Một mảnh tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi mệt mỏi bên ghế cửa sổ trên chiếc xe Mercedes 16 chỗ đang chạy băng băng trên con đường dài cạnh con sông Tiền. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ cùng với làn gió mạnh mang theo hơi nóng từ con sông và từ mặt đất hắc lên. Chỉ còn vài phút nữa là chuyến đi dài dăng dẳng trên đoạn đường mà dường như là hàng nghìn cây số đã qua, lần này tôi về ăn giỗ bà tôi. Chưa gì một năm đã thoắt qua từ cái ngày mà bà tôi mất, vậy mà cái cảm giác buồn nao nao mỗi khi tôi đi trên con đường này vẫn còn vương vấn lại trong lòng. Khung cảnh sao mà vừa lạ lẫm mà lại vừa có một thứ gì đo thân quen. Chỉ mới năm trước đây thôi mà phong cảnh đã thay đổi biết bao nhiêu. Cái ngã ba xưa với cái trạm xăng của cậu Ba, cái ngã mà khi nhỏ tôi vẫn đi tung tăng cùng với ông bà út tôi, bây giờ đã được tráng xi măng, cây cầu xưa cũng chẳng còn mà thay vào nó chính là một cây cầu xi măng vũng chắc. Cái buổi trưa gay gắt của một buổi trưa Việt Nam bị làm dịu hẳn đi bởi những tán lá cây um tùm ven đường. Tiếng vo ve nhè nhẹ của ong bướm, tiếng hót vang của những chú chim đang ríu ra ríu rít bay lượn và che chở cho mình dưới những tán cây cổ thụ. Chỉ thế thôi mà làm tôi mát cả dạ. Tôi sải từng bước đến con chợ nhỏ quen thuộc gần đó, nắng trưa chiếu lên từng sợi tóc đen trên đầu và qua cả cặp kính của tôi. Ôi những kỉ niệm xưa như tràng lại vào tôi, những lúc mà tôi ra đây cùng với bà mình, lon ton đuổi các chú gà con đang "tuần tra" khu chợ nhỏ này, cái tiếng nước chảy róc rách của dòng sông nhỏ chạy ngang qua nó. Buổi chỗ trưa vùng này thật sự là chẳng có gì hấp dẫn đối với một người thành thị, mọi người đang hăng say thu gọn đồ đạc sau một buổi sáng vất vả buôn bán, họ lau dọn rất kĩ gian hàng của mình thật khác với cảnh chợ nơi tôi vẫn quen. Họ quen nhau trên các gian hàng, họ ngồi lại để nói chuyện với nhau, một số qua quán cà phê gần đó để ngồi và thư giãn. Đám trẻ vui vẻ chạy ra chơi đuổi bắt, trốn tìm, chúng cười hát vang hết cả khu chợ nhỏ tạo nên một sự ấm cúng như đây là ngôi nhà thứ hai của các con người này. Tôi bước về ngôi nhà của ông Út tôi theo con "đường đồng" mà đám chúng tôi vẫn hay gọi nó, chúng tôi đi trên con đường nhỏ quanh co dưới các tán cây mà có lẽ đã có hơn 50 năm tuổi đời chúng cong người xuống đến bên con rạch nhỏ, vươn qua đến bên kia bờ như đang thể hiện sự dẻo dai dày dặn của chúng. Cái thửa rừng xưa kia mà chúng tôi vẫn dùng để trốn, nơi mà chúng tôi thường thách nhau đi mỗi lúc chiều tàn giờ đây trở thành một ruộng lúa bát ngát trải vàng đến tít chân trời xa mà dường như còn kéo dài vô tận. Tôi uốn mình xuống con đường vào vườn nhà, bước xuống con mương khô mà trước đó có cả một cây ổi ruột đỏ mà bây giờ chỉ còn trơ trội một bụi cỏ, tôi bước qua một bụi ổi um tùm, chà có lẽ Út tôi đã đầu tư vào nó nhiều đây. Tôi bước qua một bộ sau mộ, đây là nơi an nghỉ của các ông bà tôi, kế đó là một cây xoài xum xuê trái, cây xoài này năm nào cũng cho ra các chùm trai to như nắm tay mà lại ngọt ngào như vú sữa. Tôi tiếp tục rải bước qua vườn, đi qua một cường cây cao qua đầu tôi một tí, có đủ thứ các loại cây, nào là chị dừa, cô trứng cá, anh xoài, bé ổi cùng với cụ xơ ri kì cựu trong khu vườn cùng hòa sắc với nhau tạo nên một cảnh đẹp huyền ảo với màu từ quả và tán cây mình. Xa xa kia là cụ cố Tre, ông đã ở đây từ bao giờ mà bóng mát của ông rợp cả một vùng kéo dài tới cả cửa sau nhà tôi.
Tôi đứng mãi dưới cái nắng như quên đi cả cái nóng ban trưa và đắm chìm mình vào cảnh vật mà có lẻ đã tự bao giờ mà một thằng công tử thành phố như tôi không được thấy và thưởng thức. Tôi bước vào nhà và trước mắt tôi một gian nhà tấp nập rộn rã tiếng cười nói, mọi người đều đủ cả. Nào bà Tư, bà Tám, ông Ba... đều ở đây, con mèo nhà thì đang nằm ịch đó phì bụng ra cho đám trẻ con vuốt. Đám bạn mà tôi quen ở đây lúc nhỏ thì cũng đã lớn cả, làn da chúng nó rám đen cho nắng cùng với thân hình vạm vỡ đúng chất một đứa nông dân, đám con gái thì cũng chững chạc không kém có phần còn đẹp hơn cả bọn con gái suốt ngày chải chuốt sơn môi trên thành thị vì vẻ đẹp của họ là vẻ đẹp mộc mạc bình dị, nết na lại còn đúng đắn và lịch sự. Tôi và đám con trai liền bắt chuyện với nhau, ôi giời ơi chúng tôi nói nhiều đến mức mà còn bị đuổi ra vườn nói cơ, chúng thèm muốn cái cuộc sống thành thị đầy đèn điện và tiện nghi còn tôi thì chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị và yên ắng. Dạo này chúng nó còn ghê hơn cả tôi cơ, đứa nào cũng có bạn gái chỉ có thằng "công tử bột" tôi là còn chẳng có ai. Thật sự là tôi có thích một đứa con gái ở đây đấy mà ôi tôi chẳng ở đây, cái tình yêu trẻ tuổi mà người lớn hay gọi là trẻ con sao mà nó đẹp và lưu luyến tôi đến thế, nó còn đẹp hơn cả hai cái tình yêu mà tôi có lúc ở thành phố, bây giờ thì cô ấy đẹp như Thúy Kiều mà còn dịu dành như Kiều Nguyệt Nga cơ.
Rồi thì ngày giỗ cũng hết, đám bạn cũng đã về từ lâu và tình yêu khi nhỏ của tôi cũng đã mất. Tôi lại phải bước lên chiếc xe ngột ngạt và lên đường trở về Sài thành tấp nập bận bịu và đầy ánh đèn điện chiếu trên từng con đường dài. Chiếc xe bắt đầu đi trên con đường cũ, bỏ lại sau lưng tôi bao nhiêu tiếc nuối, tình yêu và mơ ước lúc nhỏ, tôi nhìn ra cửa sổ dưới ánh chiều tàn và ánh màu đỏ cam của buổi hoàng hôn đang phủ lên mọi thứ để rồi trở về với cuộc sống bận bịu và huyên náo của thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro