Chương 6: Căn bệnh kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi trao đổi những thông tin cơ bản. Bính rốt cuộc cũng có cái nhìn rõ hơn về việc mà mình sẽ làm nếu đồng ý đi theo Bích Hà. Đúng như Bính đoán, công việc kinh doanh của cô liên quan đến đồ cổ. Nói cho chính xác thì Bích Hà đang sở hữu hệ thống đấu giá đồ cổ có tiếng ở ba thành phố lớn, lần lượt là Thủ đô, thành phố H và thành phố A. Theo lời Mậu thì ngay cả thủ trưởng, bố của Bích Hà cũng không biết rõ về việc làm ăn này của con gái. Nhưng Bính cơ bản là hoài nghi tính xác chính của việc đó.


"Vậy thì, ý của em thế nào?" Bích Hà trông đợi nhìn Bính.


Bính nhìn sang Mậu, vào lúc này chị cả của cô lại có vẻ bồn chồn hơn cả hai người trong cuộc. Bính không rõ chị mình rốt cuộc đang lo cô không đồng ý hay lo rằng cô sẽ đồng ý.


"Em thật ra vẫn chưa bàn với gia đình về chuyện này. Em trả lời chị sau được không ạ?" Bính nghĩ đã đến lúc mình nên nói chuyện thẳng thắn với mẹ.


Hai chị em đứng dậy ra về, hẹn ba ngày sau sẽ cho Bích Hà câu trả lời. Bích Hà hoàn toàn sẵn lòng chờ đợi, dù sau cô cũng còn hơn hai tuần nữa mới phải xuất phát đi Thủ đô để tổ chức hôn lễ. Và đối với cô mà nói, khoảng thời gian hai tuần này đúng là nhàn rỗi phát chán nên một biến số bất ngờ thế này làm cho cô phấn chấn lên không ít.


"Vậy, em xin phép ra..." Bính đứng dậy lễ phép chào hỏi chuẩn bị ra về thì thấy Mậu vẫn còn ngồi lại. "Chị không về cùng em sao?"


"Về chứ!..." lời nói và hành động của Mậu không hề ăn nhập nhau, cô vẫn cứ lần lữa không đứng dậy.


"Em muốn ra sân trước tham quan một chút, hai chị cứ trò chuyện thêm, khi nào xong thì gọi em nhé!" Bính nhanh chóng nhận ra ý định của chị mình.


Bính đóng lại cánh cửa gỗ của căn phòng khách sang trọng và đi thẳng ra bên ngoài sảnh chính mà không hề nán lại. Trên đường đến sảnh chính, cô gặp lại bác Nghĩa khi nãy đã mở cửa cho hai chị em cô. Bính cúi đầu lễ phép chào hỏi.


"Đã nói chuyện xong rồi sao? Chị của con đâu?" Bác Nghĩa đi cùng cô ra đến bên ngoài sảnh.


"Nơi này thật sự là rất đẹp, cháu không biết khi nào mình lại có cơ hội đến đây nữa nên cháu đã xin phép chị Bích Hà cho mình đi tham quan xung quanh. Hai người bọn họ đang nói chuyện trong khi đợi cháu."


Bác Nghĩa cười cười trước lời giải thích nhạy bén của cô. Ông hiển nhiên rất có cảm tình với cô bé này. Nếu bên cạnh cô Hai có một người hiểu chuyện như thế này tất nhiên sẽ khiến ông an tâm hơn. Đúng vậy, bác Nghĩa không chỉ biết mà còn biết rất rõ về chuyện kinh doanh của Bích Hà. Khi nãy, Bích Hà để ông lui ra không phải vì giữ bí mật mà vì nó sẽ thật đáng nghi nếu cô chỉ cho mỗi người giúp việc tránh mặt đi. Suy cho cùng thì nơi này cũng không phải là dinh thự của nhà họ Trần.


"Vậy nếu cháu không phiền, ông già này xin được phép dẫn đường nhé!"


Bính phì cười trước lời mời vô cùng lịch sự của bác Nghĩa, hai người vui vẻ đi dạo xung quanh khuôn viên sân trước của ngôi nhà. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng trong dịu nhẹ, vừa đủ khiến khu vườn tỏa sáng lấp lánh. Bác Nghĩa dẫn đường cho Bính, thỉnh thoảng dừng lại thuyết minh một chút về các loại cây hoặc hoa màu thú vị.


Cảnh tượng tươi vui đó vừa hay lọt vào tầm mắt của Bích Hà đứng sau chiếc cửa sổ bằng kính rộng lớn của phòng tiếp khách.


"Bác Nghĩa có vẻ khá thích em gái của cậu đấy!" Bích Hà đi đến bên bộ ghế dài và nói với Mậu.


"Thật tốt nhỉ? Ông ấy ít khi có cảm tình với ai khi mới tiếp xúc."


"Được rồi, giờ thì cậu muốn tâm sự gì nào?"


"Về em gái tôi..."


—----


"Vậy ý của cậu là,... con bé mắc phải một căn bệnh lạ và mất sạch hoàn toàn trí nhớ?"


"Xin lỗi vì không nói trước với cậu điều này." Mậu có lỗi nói. "Nhưng gia đình tôi thật ra có chút nhạy cảm về vấn đề này... vả lại, tôi thật ra cũng không chắc liệu mọi chuyện có suôn sẻ."


"Không cần phải xin lỗi! Chỉ là tôi thực sự không ngờ lại có một căn bệnh như thế tồn tại."


"Tôi hiểu vì chính tôi cũng cảm thấy không thể tin nổi khi nghe mẹ nói về tình hình của Bính"


"Trước kia, ý tôi là trước khi mất trí nhớ, thì cô bé là người thế nào? Có khác nhiều so với hiện tại không?" Bích Hà tò mò hỏi.


"Phải nói thế nào nhỉ? Thật xấu hổ khi nói thế này nhưng tôi không hề biết con bé sẽ thay đổi như thế chỉ sau một căn bệnh. Khi đọc thư của mẹ, tôi vẫn chưa thể hình dung từ "mất trí" mà mẹ nói, tôi cho rằng con bé sẽ lúc nhớ lúc quên những chuyện ngày xưa. Nhưng khi tôi gặp con bé vào mấy ngày trước, nói thật, tôi không cảm thấy một chút hình bóng nào của em gái tôi ngày xưa." Mậu lộ ra vẻ mặt không biết phải làm sao.


"Cậu có lẽ đã cố gắng rất nhiều để con bé không cảm thấy sự gượng gạo và xa cách bên trong cậu nhỉ?"


"Tình cảm của tôi không chân thành đến vậy, tôi cũng có lòng riêng khi hành xử như thế!" Mậu thở dài.


"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ thoải mái hơn khi về với gia đình nhưng tâm trạng cậu lại có vẻ nặng nề hơn nhỉ?! Đừng có làm ảnh hưởng xấu đến cháu của tôi đấy?" Bích Hà tỏ vẻ bực mình rồi chỉ vào cái bụng của Mậu.


"Im đi, tâm trạng tôi tất nhiên là tốt khi được gặp lại mọi người, chỉ là, đến bước này không hiểu sao tôi lại có chút không yên tâm."


—-----


Bính và bác Nghĩa đi dạo được một quãng thì người giúp việc tìm bác có việc gấp nên Bính tiếp tục đi dạo một một giữa khu vườn. Vốn dĩ cô cũng chỉ muốn tránh mặt để Mậu và Bích Hà được thoải mái nói chuyện. Cô bé đoán nội dung câu chuyện nếu không liên quan đến việc làm ăn bí mật kia thì cũng là liên quan đến vấn đề trí nhớ của cô. Loay hoay một hồi, cô lại cảm thấy nhàm chán. Bính nhìn mảnh vườn đồ sộ trước mặt mình, cảm thán về sự tận hưởng của giới quý tộc. Mà có khi họ còn chẳng nhận ra là bản thân mình đang tận hưởng nhỉ? Số tiền để xây nên một khu vườn thế này có lẽ có thể đủ nuôi sống hơn chục hộ dân ở xóm lao động nghèo vài năm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rất nhiều loại hình việc làm đã xuất hiện nhờ vào những nhu cầu, thói quen kỳ lạ của giới thượng lưu, giúp không ít dân lao động có thu nhập tương đối ổn định. Bản thân Bính cũng từng làm một công việc kỳ lạ như thế. Nghĩ lại thì ác cảm với tầng lớp này hình như cũng được sinh ra sau khi cô làm công việc đó thì phải.


Bính đang bâng khuâng không biết liệu mình có nên trở lại sảnh đợi Mậu không thì cô vô tình nghe thấy một giọng nói có phần quen tai nhưng trong chốc lát chưa nhớ ra là mình đã nghe thấy ở đâu.


"Vẫn không có tiến triển gì hay sao?"


"Thật buồn khi phải thừa nhận, nhưng đúng là vậy ạ!"


Trực giác của Bính gần như ngay lập tức giúp cô nhận ra đây không phải là nội dung mà mình nên nghe. Cô muốn âm thầm tránh đi nơi khác nhưng hai người nọ lại bước tới ngay đúng bụi cây mà cô đang đứng. Não cô trở nên căng thẳng, không biết nên làm như vô tình bước ra để tránh dính sâu hơn vào đống bí mật này hay tiếp tục trốn và cầu nguyện họ sẽ không phát hiện?!


"Khai tử đi!"


"Sao cơ?"


"Ta sẽ lo liệu đẩy nhanh tiến độ với phía bên kia!"


Quá trễ rồi! Bính vô thức thở nhẹ hơn. Cô biết rằng cô phải trốn cho kỹ hoặc tuổi thọ của cô có thể dừng lại ở con số 16.


"Nhưng..."


"Đản này, đây không phải là lần đầu! Ta không có đủ kiên nhẫn và thời gian với những sai lầm như thế." Người nọ đột nhiên trầm giọng.


"... Tôi hiểu rồi ạ!"


Sau câu trả lời của người kia, cuộc hội thoại của hai người đột nhiên rơi vào trầm lặng. Vì không dám nhúc nhích nên Bính không nhìn thấy được tình huống cụ thể như thế nào. Cô chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng lạo xạo khi giày của hai người kia đạp phải mấy cái lá khô, đôi khi là tiếng khịt mũi của một trong hai người họ. Nhưng Bính cũng không mong mình sẽ biết thêm được gì, tốt nhất là họ cứ như thế mà kết thúc buổi nói chuyện rồi rời đi.


"Về phần Bích Hà, ý tôi là phu nhân..."


"Bạn bè hai người cứ gọi nhau bằng tên đi, không cần quá lề lối! Nếu muốn cậu có thể vào thăm cô ấy."


"Không, không cần đâu! Nếu được, xin ngài chuyển lời giúp cho Thủ trưởng phu nhân. Bà ấy nói, nếu phu... Bích Hà về đến thủ đô thì nên ghé thăm nhà ngoại ít nhất một lần."


'Là vậy sao? Được rồi, ta sẽ chuyển lời. Nhưng cậu thật sự không muốn vào thăm cô ấy à?"


"Thật sự không cần."


"Được rồi, cậu không muốn thì thôi vậy."


Giọng nam trẻ tuổi có phần e dè thì Bính không rõ là ai nhưng người còn lại, Bính có thể chắc chắn đó chính là Đô đốc Hướng Ninh, người sắp trở thành chồng của Bích Hà. Ông ta xuất hiện ở đây cũng hoàn toàn hợp lý, vì dựa vào thái độ của bác Nghĩa và Bích Hà, nơi này dường như là biệt phủ của ông ta, là địa bàn mà họ chỉ có thể tự do trong khuôn phép.


Hai người nọ rốt cuộc cũng tạm biệt nhau và đi ra khỏi khu vườn. Chờ cho tới khi mọi thứ trở lại vẻ yên ắng ban đầu, Bính mới dám thở mạnh ra một hơi. Cô ngồi bệt xuống nền cỏ, đến lúc này cô mới nhận ra hai chân của mình đang run lên vì mất cảm giác. Bính thầm nghĩ, cô còn chưa chính thức vào làm cho Bích Hà nhưng rắc rối đã bắt đầu lăm le tấn công cô rồi. Điều mà cô tìm kiếm liệu có xứng đáng để cô ruồng bỏ cuộc sống yên bình trước đây của mình? Nhưng, rốt cuộc là cô đang tìm kiếm điều gì thì ngay cả bản thân cô cũng không trả lời được.


Sau một phút ngắn ngủi hoài nghi quyết định của mình, Bính cố gắng tìm lại cảm giác ở chân rồi đứng dậy. Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi bụi cây cô vẫn trốn từ nãy đến giờ để men theo con đường sỏi trở về sảnh chính căn biệt phủ thì trước mặt cô xuất hiện một ánh nhìn sắc bén, hệt như ánh mắt dã thú khi đang kiên nhẫn săn mồi. Tĩnh lặng và đầy mùi vị nguy hiểm.


Hướng Ninh vốn dĩ chưa rời đi, ông ta chỉ làm như thể mình đã rời đi. Tất nhiên, đối với một đứa nhóc mới lớn không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào như Bính thì chỉ với một vài động tác đơn giản, ông đã hoàn toàn có thể lừa được cô.


Nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt với ánh mắt khóa chặt vào mặt mình, Bính như thể quên đi việc phải hít thở. Cơ thể cô căng cứng và tay chân bắt đầu lạnh toát. Hướng Ninh hơi nhíu mày rồi bước lại gần, Bính ngay lập tức có phản xạ muốn bỏ chạy nhưng cô nhanh chóng nhận ra việc đó là ngu ngốc như thế nào.


"Nhóc con là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"


"... em gái của Mậu." Bính cố mãi mới nặn ra một câu mà quên đi cả lễ nghĩa trong câu trả lời của mình.


"Huh? lại là ai? Nhưng thôi, ta cũng sẽ biết được lai lịch của nhóc sớm thôi." Hướng Ninh nhìn có vẻ hơi mất kiên nhẫn. "Tại sao lại nghe lén?"


"Thưa ngài, tôi biết mình có giải thích như thế nào cũng có vẻ không đáng tin. Nhưng, tôi thật sự không cố ý nghe lén. Tôi chỉ đang đi dạo và vô tình nghe được đoạn hội thoại đó. Tôi không đủ can đảm để xuất hiện sớm hơn nhưng tôi đảm bảo sẽ không hé nửa lời về những gì tôi nghe được!" Bính hốt hoảng giải thích.


"Vậy, rốt cuộc ngươi đã nghe được những gì?" Hướng Ninh cười như có như không hỏi.


Câu nói 'khai tử' khi nãy như còn văng vẳng bên trong tai, Bính cảm thấy đầu óc mình trở nên nóng hơn. Câu hỏi này. trả lời thế nào cũng không ổn. Bản thân cô bé lại càng không có chút dữ liệu gì về người trước mặt ngoại trừ thân phận của ông ta.


Đang không biết phải làm sao thì phía sau Hướng Ninh có người đi tới. Từ xa, có lẽ ông ấy đã nhìn thấy tình huống có phần kỳ lạ phía trước nên càng đẩy nhanh tốc độ đi về phía này. Bác Nghĩa xuất hiện trước mắt Bính hệt như một vị anh hùng cứu sinh đối với cô bé.


"Thưa ngài, đây là em gái của Mậu, người trợ lý trước kia luôn bên cạnh cô Hai. Hôm nay là lần đầu tiên cô bé đến nơi này nên nếu có gì sai sót, mong Đô đốc đừng trách phạt." Với kinh nghiệm của mình, bác Nghĩa nhanh chóng hành động mà chưa cần biết cụ thể tình huống như thế nào.


"Thì ra đây là em gái của con nhóc lanh lẹ đó! Đúng là cũng có chút giống nhau." Hướng Ninh dường như có chút nhận ra. "Chị gái của nhóc là một người thông minh, hy vọng nhóc cũng được thông minh như chị gái của mình."


Nói xong lời đó, ông ta cũng dường như chẳng còn hứng thú nào với cuộc trò chuyện này nữa nên liền rời đi. Bác Nghĩa chào ông ấy rồi bước đến bên cạnh Bính.


"Đã xảy ra chuyện gì sao?"


Bính thở ra một hơi nặng nề, cô từ từ ngồi xuống cố gắng dùng nắm đấm đập nhẹ vào cẳng chân đang run rẩy của mình.


"Con xin lỗi bác!" Xin lỗi vì để bản thân dính vào rắc rối không nên có, xin lỗi vì không thể giải thích  mọi chuyện.


"Không sao, là lỗi của ta mới đúng! Đáng lẽ không nên để con lại một mình. Ta không nghĩ Đô đốc sẽ quay về hôm nay nên có hơi mất cảnh giác." Bác Nghĩa nhìn bộ dạng đáng thương của Bính trước mặt, có chút đau lòng.


Khi hai người trở lại sảnh lớn, cả Bích Hà và Mậu đều đã đứng đợi sẵn bên ngoài sân. Bích Hà đang nghe người làm nói nhỏ vào tai điều gì đó, cô khẽ gật đầu rồi tiến nhanh về phía bác Nghĩa. Ông chỉ hơi lắc đầu rồi giao Bính vào tay Mậu. Thấy sắc mặt khó coi của Bính, Mậu hơi lo lắng nhưng không tiện hỏi ở đây nhiều nên liền nhanh chóng xin phép ra về.


Hai chị em vốn dĩ đang đi ra xe để quay về, Bính vẫn đang duy trì im lặng nãy giờ đột nhiên quay lại, hướng về phía Bích Hà mà hỏi.


"Em luôn muốn nói điều này từ lần đầu tiên em gặp chị và Đô đốc, chị và ngài ấy thật sự là một đôi trời sinh! Hai người ở chung chắc chắn là rất hòa hợp nhỉ?"


Cả bác Nghĩa, Mậu và Bích Hà đều không tránh khỏi ngạc nhiên vì câu nói của Bính. Bích Hà nhìn thẳng vào mặt Bính một hồi rồi hơi đảo mắt ra xung quanh.


"Con bé này, sao đột nhiên lại nói về mấy chuyện này chứ?!" Vẻ mặt ngạc nhiên của cô nhanh chóng thay bằng vẻ ngại ngùng e thẹn. "Ta và Đô đốc thật ra chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc tìm hiểu nhau nhưng nhờ Đô đốc bao dung, đến nay chúng ta vẫn chung sống êm đẹp, chưa từng có mâu thuẫn."


"Em cũng tin là vậy! Xinh đẹp như chị Bích Hà, tất nhiên là sẽ được Đô đốc yêu thương."—--


Xe đã chạy được một đoạn xa, trên xe, cả Mậu và Bính đều không nói chuyện với nhau. Bính đã không còn vẻ lo sợ như khi nãy nhưng dường như suy nghĩ của cô bé đang chìm sâu vào một nơi khác. Mậu nhìn gương mặt nghiêm túc suy sét của em gái nhiều lần muốn nói lại thôi. Cô không biết liệu nhóc con có nhận ra không nhưng khuôn mặt này của nó thật ra sống động và chân thật hơn nét mỉm cười cứng nhắc khi mới gặp cô rất nhiều.


"Bính này, em có thể cho chị biết em đang nghĩ gì không?"


Bính có vẻ hơi giật mình vì giọng nói đột ngột cất lên của chị mình nhưng cô nhanh chóng điều hòa lại cảm xúc. Cô không ngay lập tức trả lời Mậu mà hơi suy nghĩ.


"Nếu em đi theo chị Bích Hà thì sau đó, dự định của chị là như thế nào?"


"Haizz, thật ra chị vẫn chưa quyết định được"


"Chị muốn quay lại thành phố H hay là chuyển về đây?" Bính hiếm khi thẳng thắn như lúc này.


"Đó chính xác là điều mà chị đang bâng khuâng. Chị vốn dĩ không nghĩ nhiều về việc chuyển về thành phố C này vì dù sao công việc của Văn Nghị cũng không phải nói chuyển là chuyển được nhưng chính anh ấy lại là người đề xuất tụi chị chuyển đến đây sau khi việc Bích Hà đến thủ đô được xác định."


"Vì chị mang thai?"


"Đúng vậy, Nghị sợ mình thô lậu không chăm sóc tốt được cho hai mẹ con."


Bính không tiếp lời chị mình mà chỉ im lặng tự suy nghĩ.


"Em nghĩ thế nào?" Mậu thấy em gái im lặng liền sốt sắng hỏi.


"Em tin chị tự có tính toán chu toàn."


"Thật là lạnh lùng quá!" Mậu chu chu môi than thở.


"Nhưng... mẹ có biết ý định của chị không?" Bính hơi ngập ngừng hỏi.


"Mẹ không biết? Sao vậy?"


"Không có gì đâu ạ"


"Chị có thể hỏi lý do em, ý chị là tại sao em lại...?" Mậu hỏi điều mà cô dồn nén mấy hôm nay.


"Mất trí nhớ như thế này?" Bính tiếp lời.


"Đúng vậy, nếu nó không phải là điều gì khó nói, chị rất muốn biết."


"Mẹ không kể cho chị nghe sao?" Bính nhẹ nhàng hỏi lại, khóe miệng cô bé hơi cong lên nhưng chẳng kéo ra một nụ cười nào.


"Mẹ dường như chưa bao giờ muốn nói về chuyện đó, chị có gặng hỏi thì cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa rằng em ốm nặng, phát sốt"


"Mẹ không có nói sai đâu! Đã có một thời gian em ốm nặng tới mức không thể bước xuống giường."


Mậu biết điều đó nhưng nó dường như chẳng trả lời được câu hỏi nào của cô cả. Một người đang khỏe mạnh sao đột nhiên lại đổ bệnh rồi quên hết mọi thứ như vậy. Ngay cả trường hợp của ông Phó, dù khó chấp nhận, nhưng bác sĩ cũng giảng giải tương đối hợp lý căn bệnh của ông Phó. Bính thì lại khác, chẳng ai giải thích được tại sao con bé lại đột nhiên mắc căn bệnh mất trí như vậy.


"Nhưng thật ra, bản thân em cũng muốn biết lý do." Bính tiếp tục lên tiếng.


"Xin lỗi nhóc, để em nhớ lại điều mà em không muốn!" Mậu đột nhiên cảm thấy có lỗi. Nếu đặt mình vào trong hoàn cảnh của Bính, chắc cô cũng rối rắm lắm.


"Em không sao, nhưng lý do thì chắc phải giấu thêm một thời gian nữa đã!"


"Ý em là sao?" Mậu cảm giác được sự khác lạ trong giọng nói của em mình.


Lúc này, chiếc xe chở hai chị em bọn họ đã dừng lại ngay phía trước cửa nhà. Chiếc xe không quá đồ sộ nhưng cũng đã chiếm mất hơn một nửa chiều rộng của con hẻm nhỏ này, cộng thêm mấy đứa con nít phấn khích chạy theo đuôi xe khiến cho mấy chiếc xe lưu thông qua lại gặp ít nhiều khó khăn. Bính nhanh chóng xuống xe, cẩn thận mở cửa đỡ Mậu xuống xe một cách vững vàng. Sau khi đóng cửa và chào người lái xe, Bính đỡ một tay chị mình đi vào bên trong nhà. Mậu lại nhíu mày, không rời nhìn vào em gái.


"Em rốt cuộc đang muốn làm gì?" Từ sau khi nghe được ý tứ kỳ lạ trong lời nói của Bính, cô đã có một dự cảm chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro