Chương 5: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai chị em Bính về đến nhà đã thấy bên trong rộn ràng tiếng cười nói. Vợ chồng Mậu đã đến được một lúc, bận rộn giúp bà Phó dọn dẹp, chăm sóc ông Phó. Đinh Ba vừa nghe tiếng chị liền chạy một mạch vào trong nhà.


"Chị cả!"


"Hai đứa về rồi à?" Mậu ngồi kế bên ông Phó trò chuyện thì thấy Đinh Ba chạy vào, theo sau là Bính.


Văn Nghị đang hì hục dọn dẹp những thứ đồ đạc hư hỏng chất đống một góc nhà mà mãi chưa được dọn. Bà Phó vốn không muốn cậu con rể phải động tay nhưng hai vợ chồng Mậu lại khăng khăng muốn giúp. Khuôn viên nhà Bính không quá mức hỗn độn nhưng cũng có rất nhiều đồ đạc cũ không dùng đến, sức mấy mẹ con lại không thể giải quyết hết nên họ cứ để đấy. Bà Phó cũng có nói sơ qua về việc làm khung tranh của Bính nên những thứ như khung cửa sổ hoặc bàn ghế cũ đều được Văn Nghị để gọn gàng lại qua một bên. Chỉ một thoáng mà phần sân trước của ngôi nhà đã trở nên sáng sủa, tươm tất hơn trước rất nhiều. Mậu vốn muốn xuống bếp giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn nhưng bà Phó lo lắng cho cái thai trong bụng con gái, nhất quyết đuổi cô lên ngồi nói chuyện với ông Phó.


Đinh Ba vừa về ngồi chưa kịp nóng đít thì bị bà Phó lôi đi phụ Văn Nghị dọn dẹp. Thằng bé phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi giúp anh rể. Bính không nói nhiều mà xắn tay vào bếp phụ bà Phó chuẩn bị đồ ăn. Mấy phần thịt cá rau củ được bà Phó sơ chế nhanh chóng được cô cho vào chảo. Chỉ với vài câu hỏi, cô đã biết mẹ mình muốn nấu món gì. Phần nêm nếm cô vẫn để bà Phó tự làm nhưng nhờ có Bính, tốc độ trong bếp tăng lên đáng kể. Bà Phó quay sang nêm nếm đồ ăn thì cô tranh thủ dọn dẹp đồ bếp, rửa sạch mọi thứ. Món nào vừa xong cũng được cô bé bày ra đĩa, xếp lên bàn gọn gàng. Xuyên suốt quá trình, hai mẹ con hầu như không mở miệng nói chuyện phiếm với nhau nhưng mọi thứ vẫn vô cùng ăn ý.


Mậu luôn quan sát mọi thứ từ khi em gái mình về nhà. Cô vẫn chưa khỏi cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi tính cách này của Bính. Cô cũng không biết căn bệnh mà em gái mình mắc phải nên gọi là xui xẻo hay may mắn nữa. Nói về tính cách của Bính trước kia, nó thật sự giống như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Không sợ trời không sợ đất và vô cùng bốc đồng đến mức đôi khi Mậu không rõ đó là can đảm hay ngu ngốc nữa. Nhưng hiện tại con bé lại cẩn thận dè dặt hơn rất nhiều, đến mức khiến người khác cảm thấy xa lạ. Chẳng ai muốn trở nên xa lạ với người nhà của mình nhưng Mậu phải thừa nhận, tính cách hiện tại của Bính có thể giúp cô bớt lo đi rất nhiều.


Sau khi các món ăn được dọn hết lên bàn ăn, bà Phó gọi Văn Nghị và Đinh Ba nghỉ tay vào ăn trưa. Bính chuẩn bị một phần ăn riêng để ông Phó ăn uống được thuận tiện hơn. Mọi người ngồi vào bàn ăn, khá chật chội nhưng ấm cúng và vui vẻ. Không khí rôm rả tiếng mọi người tấm tắc về món ăn, hỏi han những thứ vặt vãnh trong đời sống thiếu vắng nhau suốt ba năm qua. Bính không tham gia nhiều nhưng vẫn giữ nét mặt vui vẻ suốt bữa ăn.


"Về chuyện hôm qua chị nói với em..." Mậu đột nhiên nói với Bính khi mọi người dùng bữa gần xong.


"Vâng!" Bính vẫn nhớ lời chị gái mình nói hôm qua, có lẽ là một đề nghị khá quan trọng.


"Lần này chị về thăm nhà thật ra là đi cùng với gia đình ông chủ ở nơi chị làm việc. Kế hoạch ban đầu là chị sẽ theo con gái họ về thủ đô định cư, hoặc ít nhất là ba năm để đợi mọi việc ổn thỏa rồi chị có thể chọn ở lại hoặc trở về. Họ là những người có ơn với chị và Văn Nghị, chị cũng rất quý con gái của họ nên tất nhiên không từ chối lời đề nghị." Mậu khái quát về tình huống của mình cho Bính nghe.


Nghe tới đây, dù chưa rõ câu chuyện phía sau nhưng Bính dường như đã đoán được ý định của Mậu. Cô bé vẫn ngoan ngoãn im lặng đợi chị mình kết thúc câu chuyện.


"Nhưng chị lại bất ngờ mang thai nên không thể đi theo con gái họ như kế hoạch ban đầu được. Thật ra gia đình chủ không hề trách cứ mà còn chia vui cùng bọn chị nhưng lòng chị vẫn không được thoải mái." Nói đến đây thì Mậu dừng lại, cô tin rằng em gái mình hiểu mình muốn nói đến điều gì.


"Ý chị là, muốn em đi thay chị?" Bính nhẹ nhàng hỏi lại.


"Đúng vậy! Chị cũng sẽ không vòng vo, chị thật sự đã nghĩ cho em đi theo bạn chị học hỏi là một cơ hội tốt để giúp em trở nên trưởng thành hơn. Nhưng so với trước kia thì em đã trưởng thành hơn chị nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, chị vẫn giữ nguyên ý định."


"..." Bính im lặng suy nghĩ, không lên tiếng.


"Hay là thôi đi, em con còn nhỏ, đi ra ngoài bôn ba lúc này có hơi..." Bà Phó lo lắng lên tiếng.


"Mẹ hãy cứ nghe ý em ấy như thế nào đã! Con cũng không hề có ý ép uổng em gái mình." Mậu kiên quyết, chờ nghe câu trả lời từ Bính.


"Người bạn kia có biết về ý định này của chị không?" Bính ngẩng lên nhìn Mậu.


"Biết! Dù chị chưa hứa chắc nhưng chị có nói sơ qua về em."


"Hai đứa hãy khoan đã!" Bà Phó không hiểu sao lại cứ bồn chồn lo lắng dường như bà có thể nhìn thấy viễn cảnh Bính rời đi mà không một lần ngoảnh lại. "Hãy bàn bạc kỹ hơn về chuyện này được không?"


Mậu và Bính quay sang mẹ mình, nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt và giọng nói của bà, hai cô con gái nhẹ nhàng đồng ý rồi chuyển chủ đề và tiếp tục bữa ăn.


Đinh Ba im lặng nãy giờ liếc nhìn một lượt mọi người trên bàn ăn, ánh mắt cậu dừng lại ở chị Hai của mình. Bính cũng nhìn sang Đinh Ba nhưng vờ như không thấy, quay đầu tiếp tục ăn cơm. Phía đối diện, Văn Nghị lặng lẽ nắm lấy tay Mậu ở dưới bàn ăn. Ông Phó ăn uống có phần chậm chạp hơn cả ngày thường.


Sau bữa ăn, Văn Nghị lại xung phong đi dọn dẹp, Mậu thì đi theo nói chuyện với bà Phó. Bính đẩy ông Phó vào bóng râm cây xanh bên một góc sân để ông ngồi cho thoải mái trước khi vào nghỉ trưa. Cô cũng không biết phải làm gì nên lại ra chỗ sân trước mà cô hay ngồi làm khung tranh để cho tay chân được bận rộn. Chỗ này đã được Văn Nghị sắp xếp gọn gàng, thuận mắt hơn trước nhiều. Những mảnh gỗ mỏng làm xong được đặt ngay ngắn một bên, phía sau cô là rất nhiều những bàn ghế hỏng và khung cửa chưa bị mối mọt phá hại. Cô ngồi vào cái ghế bệt làm bằng khúc cây quen thuộc của mình, chuẩn bị lấy cưa gỗ ra cưa một cái khung cửa.


"Chị muốn đi đúng không?" Đinh Ba đột nhiên xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh Bính.


"Sao em lại hỏi vậy?" Bính hơi nhướng mắt nhìn Đinh Ba rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc.


"Em có cảm giác đó, chắc mẹ cũng đang cảm thấy như vậy." Đinh Ba vươn tay lấy cái dùi cui đẽo gỗ nhưng bị Bính cản lại.


"Bàn tay của em không được để bị thương vì mấy công việc này."


"Chị còn chưa trả lời em đấy."


"Chẳng phải là chị chưa quyết định được hay sao? Mẹ cũng nói là phải bàn bạc kỹ hơn còn gì."


Đinh Ba có vẻ không bị thuyết phục lắm với câu trả lời của Bính. Mối quan hệ giữa cậu và chị mình không giống quan hệ chị em mà thật ra giống với bạn bè hơn. Cũng dễ hiểu vì Bính lớn hơn cậu chỉ có một tuổi. Cậu cũng như mọi người, nhận ra sự thay đổi trong con người của Bính từ sau khi cô mắc bệnh nhưng tính cách này của Bính cũng không hề làm cậu khó chịu. Trong mắt mọi người, Đinh Ba biết Bính có vẻ xa cách và phòng thủ nhưng thật ra người chị này của cậu cũng có mặt tình cảm, tinh nghịch và ngang ngạnh không biết sợ là gì. Nghĩ kỹ lại, Bính cũng chỉ khác trước kia ở khoảng biết lắng nghe và ít gây chuyện hơn mà thôi. Đinh Ba cứ như vậy mà đơn giản chấp nhận tất cả sự thay đổi của chị mình. Bính cũng vì vậy mà dần thoải mái, tự nhiên mở lòng hơn với đứa em này.


"Ánh mắt chị, nó không có vẻ hoảng hốt hay phản đối. Như thể, chị đã chờ đợi điều này từ lâu vậy." Đinh Ba cúi đầu vân vê mấy thanh gỗ trong tay mình.


"..." Bính không biết phải đáp lại Đinh Ba như thế nào. Cô không có trông ngóng điều này nhưng đúng là khi nghe chị cả nói về lời đề nghị, có một cảm xúc phấn khích run lên bên trong lòng ngực cô.


"Đừng nói với em chị lại muốn chạy trốn nhé?" Đinh Ba dè dặt hỏi. Dường như điều này đã làm cậu lo sợ suốt từ nãy đến giờ.


"Không phải!" Bính nhanh chóng bác bỏ. "Haizz, em quên chuyện đó đi có được không?"


Đinh Ba là người duy nhất biết về chuyện Bính từng "bỏ trốn". Chính bản thân cô cũng muốn quên đi nó, quên đi khoảng thời gian bất ổn và thảm hại kia của mình. Nó là một bí mật nhỏ giữa hai chị em bọn họ.


Đinh Ba gật đầu ra vẻ đã hiểu dù nét mặt cậu vẫn còn nhiều hoài nghi. Ngồi thêm một lúc, Bính nhờ cậu đẩy ông Phó vào nhà nghỉ ngơi còn mình thì tiếp tục công việc cưa gỗ để làm khung tranh. Sau khi lấy bút đánh dấu vị trí, từng khúc gỗ được Bính cưa ra một cách gọn gàng. Xếp mấy khúc gỗ đã được cưa sang một bên, cô bắt đầu cầm dùi cui lên để đẽo gỗ. Từng thớ gỗ mỏng rớt xuống dưới nền đất bên cạnh chân Bính, chẳng mấy chốc đã biến thành một ụ đầy những mùn gỗ. Tập trung làm việc có thể giúp cô tạm quên đi những ý nghĩ kỳ lạ ngổn ngang trong lòng nhưng cũng như những mùn gỗ yếu ớt kia phủ lên nền đất, chỉ cần một cơn gió là mọi thứ lại bị lật tung lên, suy nghĩ của cô có lẽ cũng không thể giấu diếm mãi được.


Không biết đã qua bao lâu, Bính nghe thấy giọng của Mậu khi cô đi ra khỏi phòng của ông bà Phó. Mậu nhanh chóng tìm thấy Bính bên đống bàn ghế và cửa gỗ.


"Chiều nay đi cùng chị đến gặp mặt người bạn của chị được không? Nhưng trước đó, chị nghĩ em nên nói chuyện với mẹ."


"Tối nay về em sẽ nói chuyện với mẹ sau!"


Mậu vốn định nói thêm gì đó nhưng cô lại im lặng thu hết mọi thứ vào trong lòng. Cô chưa bao giờ tự tin vào quyết định này của mình. Cô cũng có thể hiểu nếu mọi người cho rằng cô chỉ đang ích kỷ đẩy em gái đi thế thân cho mình. Mậu không phủ nhận mình có lòng riêng trong tính toán này nhưng cô cũng có thể lấy bản thân ra đảm bảo nhà chủ bên kia là một gia đình tốt, sẽ không có chuyện bạc đãi em gái cô. Cô đã giải bày hết mọi thứ với bà Phó từ trước, bà có chút lăn tăn trong lòng nhưng không có kịch kiệt phản đối. Hôm nay, dường như phản ứng của Bính đã làm bà nhớ ra điều gì đó và điều đó làm bà sợ hãi.


Rất nhanh đã đến buổi chiều, hai chị em Mậu và Bính nhanh chóng đi đến gặp người bạn của Mậu để còn về kịp giờ cơm tối. Hai chị em họ ngồi trên một chiếc xe động cơ màu đen mà Mậu và Văn Nghị vẫn ngồi để đến nhà ông bà Phó mấy hôm nay. Xe đi một lúc thì ra khỏi đường lớn, rẻ vào khu biệt phủ đầy sang trọng. Bính sống ở đây hai năm cũng chưa từng đến khu vực này bao giờ. Qua khỏi cổng an ninh kiểm tra giấy tờ, thông qua ô cửa xe, Bính thấy một con đường lát đá bóng loáng phẳng lỳ, hai bên đường những cây cổ thụ xanh mát được chăm sóc cẩn thận, phía xa xa còn có những đồi cỏ xanh rì không thấy điểm dừng. Chiếc xe lại rẻ thêm một lần vào sân vườn riêng của một căn biệt phủ rồi dừng lại ngay ngắn trước sảnh chính của tòa nhà.


"Người bạn này của chị rốt cuộc là làm nghề gì vậy?"


"Cô ấy sao? Cứ coi như cô ấy làm kinh doanh đi!" Giọng Mậu nghe rất thú vị khi nói về công việc của bạn mình.


"Gia đình cô ấy kinh doanh hẳn là thành công lắm." Bính theo Mậu xuống xe, ngước nhìn mặt tiền hoành tráng của tòa nhà.


"À không, gia đình cô ấy thì không liên quan đến việc kinh doanh."


Bính suy tư. Có được cơ ngơi này, không phải là kinh doanh cực kỳ thành công thậm chí là phải thành công từ nhiều đời trước thì cũng là người trong quân đội hoặc giới chính trị. Nếu là vế đầu thì còn đỡ chứ nếu là một trong hai vế sau, Bính thật muốn cân nhắc lại kỹ hơn về quyết định có nên đồng ý hay không lời đề nghị của Mậu.


Mậu đi vào sảnh, đến trước cánh cửa gỗ xoài sáng bóng, sẫm màu gõ một cách nhẹ nhàng. Không lâu sau, cánh cửa liền mở ra, bên trong đi ra một ông lão đầu tóc muối tiêu, xung quanh mắt nhăn nheo và đầy đồi mồi. Mắt ông cong cong như thể đang cười nhưng những nếp nhăn trên mặt dường như cản trở khiến người nhìn vào không rõ là ông đang cười hay đang khó chịu.


"Bác Nghĩa!" Mậu cười tươi, lễ phép chào hỏi.


"Mậu hả, vào đi! Cô Hai đợi con được một lúc rồi." Khi ông lão nói chuyện, nét mặt vẫn không thay đổi nhiều. Dường như cơ bắp trên mặt ông đã giữ nguyên một vị trí trong một quãng thời gian rất lâu nên chúng cứ như vậy ghi nhớ vị trí của bản thân.


"Dạ vâng, đây là Phó Bính, em gái con!" Mậu đơn giản giới thiệu.


"Con chào bác Nghĩa!" Bính cúi người chào ông lão trước mặt. Dù có thể gọi ông ấy bằng ông nhưng Bính vẫn học theo chị mình chào hỏi vị "bác Nghĩa" trước mặt.


"Ngoan quá! Hai đứa mau vào trong đi!" Giọng ông vui mừng thân thiết nhưng nét mặt lại không thay đổi mấy.


Nội thất bên trong tòa nhà hoàn toàn phù hợp với vẻ sang trọng tinh tế mà mặt tiền nó đã thể hiện. Ngoại trừ cái đèn chùm pha lê cỡ đại treo trên trần phòng khách, các nội thất khác lại mang vẻ tinh giản mộc mạc cùng ấm cúng. Nhưng Bính chắc không ai có thể xem thường không gian này dù cho nó có đơn giản đến thế nào đi chăng nữa.


"Mậu!" Một cô gái ngồi đọc sách ở bộ ghế dài giữa căn phòng khách vui mừng đứng dậy khi nhìn thấy Mậu tiến vào.


Khuôn mặt cô gái không phải là kiểu đại trà, dễ lẫn vào đám đông, không chắc có thể dùng từ rung động lòng người để hình dung nhưng chắc chắn bạn sẽ không dễ dàng quên mất một khi đã gặp qua cô ấy. Tất nhiên Bính cũng vậy, cô vẫn còn nhớ cuộc chiến giữa hai cô gái trong bữa tiệc kia.


"Bích Hà! Hôm nay tôi dẫn em gái mình tới để giới thiệu với cậu đây." Mậu cũng vui vẻ không câu nệ tiến về phía người bạn của mình. "Đây là Phó Bính, là đứa em mà tôi có kể qua với cậu đấy."


"Là em!" Giọng Bích Hà không giấu nổi vẻ ngạc nhiên cùng vui vẻ. "Cái duyên phận gì đây?"


"Chào chị! Cảm ơn chị hôm đó đã giúp đỡ em ạ." Bính sau một thoáng bất ngờ cũng vui vẻ chào hỏi Bích Hà.


"Hai người, biết nhau từ trước à?" Mậu ngơ ngác.


"Đã từng gặp qua. Tôi thật không ngờ được em ấy lại là em gái của cậu." Bích Hà ngồi xuống băng ghế dài và ra hiệu cho hai chị em cũng ngồi xuống.


Hai chị em Mậu ngồi xuống ở hai cái ghế phía đối diện. Không lâu sau, bác Nghĩa mang hai ly trà tinh xảo, đáng yêu và một phần bánh ngọt đơn giản để lên bàn, đặt gần về phía hai chị em.


"Em gặp chị ấy vào hôm em đi đến buổi tiệc ở phố trên để tìm mẹ báo tin chị về nhà ấy." Bính giải thích cho Mậu hiểu rõ tình huống.


"Lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Nhưng vậy càng tốt, đỡ cho tôi phải làm cầu nối, giới thiệu dài dòng." Mậu cũng nhanh chóng tiếp nhận.


"Em ấy đồng ý với đề xuất của cậu rồi sao?" Bích Hà hỏi Mậu.


"... xem như là đồng ý một nửa! Chẳng phải hôm nay tôi giới thiệu để hai người hiểu rõ nhau hơn đây sao?" Mậu thoáng nhìn qua em gái mình rồi cười xòa.


"Thế nào gọi là đồng ý một nửa chứ? Tôi đã nói với cậu là tôi vẫn ổn dù có người hỗ trợ hay không mà. Đừng nói là cậu ép buộc em ấy đấy nhé?" Bích Hà hớp một ngụm trà, tỏ vẻ nghi ngờ Mậu.


"Ép buộc? Cậu chỉ nghĩ xấu cho tôi là giỏi. Bính, em lên tiếng đi chứ! Có phải là chị ép buộc em không?"


"Đúng thật là Mậu không hề ép buộc em." Bính cười cười hợp tác giải thích.


"Em biết chị là ai và đi theo chị là phải làm những gì chứ?" Bích Hà quay sang hỏi Bính.


Bính nhìn sang Mậu, Mậu gật đầu ý bảo cứ thoải mái trả lời những gì mình nghĩ.


"Em không biết cụ thể em cần làm những gì..."


"Đúng là tôi chưa..." Mậu vốn định lên tiếng.


"Nhưng em biết chị là con gái của Thủ trưởng thành phố H, là hôn thê sắp cưới của vị Đô đốc em vô tình gặp hôm trước. Công việc của em nếu không xoay quanh việc chăm sóc, đảm bảo hình ảnh của chị trước giới thượng lưu thì cũng là hỗ trợ công việc kinh doanh và một vài việc cá nhân không tiện công khai của chị. Xin lỗi nếu em có nói sai điều gì." Bính nhẹ nhàng nói lên suy luận của mình.


"Mậu có nói cho em về việc kinh doanh của chị sao?" Bích Hà đặt ly trà trong tay xuống, người hơi hướng lên phía trước, hai tay đan lấy nhau chống vào chiếc cằm xinh xắn của mình.


"Tôi chỉ nói đúng một câu rằng có thể miễn cưỡng xem như cậu làm kinh doanh." Mậu tỏ vẻ không liên quan.


"Em cũng chỉ dựa vào lời nói của chị mình mà suy đoán nhưng em cũng nghĩ mọi chuyện sẽ hợp lý hơn nếu đúng là chị cần em phụ giúp cho công việc của mình."


Bích Hà quay đầu ra hiệu cho bác Nghĩa và người làm duy nhất trong phòng khách đi ra bên ngoài. Sau đó cô quay lại với vẻ mặt đầy hứng thú.


"Nói cho chị biết, tại sao em lại nghĩ như vậy?"


"Nếu chỉ cần một người chăm sóc cho cuộc sống cá nhân thì một tiểu thư quý tộc như chị có nhiều lựa chọn khác tốt hơn em nhiều. Nhưng Mậu lại khá lo lắng khi bản thân không thể đi theo chị và muốn em gái của mình đi thay. Mọi việc sẽ hợp lý hơn với em nếu chị có một mối kinh doanh mà tên tuổi của chị không tiện để lộ ra bên ngoài. Trước đó, có lẽ Mậu là người đại diện của chị. Hiện tại, hoặc là việc kinh doanh đang gặp khó khăn, hoặc là đang mở rộng phát triển nên chị gái em mới lo lắng gửi em đến để giúp chị." Bính nói sau một hồi chần chừ lựa lời.


Bích Hà nhìn sang Mậu, cô còn không thèm giấu giếm sự phấn khích trong mắt mình. Cô nhướng người cao hơn, ánh mắt như nhìn thấy một viên ngọc quý ẩn hiện ngay trước mắt mình.


"Vậy em có biết chị kinh doanh cái gì không?"


Bính cũng cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Bích Hà. Nhờ vậy cô càng chắc rằng suy đoán của mình có lẽ là khá chính xác. Bích Hà ở trước mặt cô mang một dáng vẻ khác rất nhiều so với ở bữa tiệc tối hôm đó. Cô ở nhà nên mang quần áo khá tuỳ ý, khoát một chiếc áo lụa bên ngoài, tóc thả dài, bên cạnh luôn có một quyển sách cùng một tách trà. Nhìn người này ở trước mặt, Bính mới biết ở bữa tiệc kia cô đã thu mình lại như thế nào. Dù cho lúc đó Bích Hà váy áo lộng lẫy, trang điểm kỹ càng nhưng cô không thể hiện ra phần ngông cuồng cùng phóng khoáng như người ở hiện tại.


Dù cho lý do có là gì, Bích Hà khiến tiềm thức của cô bé hiện lên hai từ "nguy hiểm". Cô căng thẳng suy nghĩ không biết bản thân có thật sự cần đánh đổi sự bình yên trước mắt với sự nguy hiểm rình rập kia để đạt được điều mình muốn hay không. Nó liệu có xứng đáng hay không?


"Em không biết!" Bính không mất quá nhiều thời gian để trả lời Bích Hà.


"Tất nhiên là em không biết rồi!" Bích Hà nhìn Bính sâu xa "Nhưng em thử đoán xem, chị muốn nghe."


"Dù đúng là Trung Ương hạn chế việc các quan chức cấp cao kinh doanh làm giàu vì lo sợ tình trạng đầu cơ, trục lợi nhưng cũng có không ít người nhà của các chính trị gia vẫn sở hữu những cơ ngơi hoành tráng. Chỉ cần biết thời thế và không quá lộ liễu, hầu như bên trên vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Trường hợp của chị lại đặc biệt kín đáo, không muốn để lộ tên tuổi của mình ra ngoài trong khi danh tiếng của chị và gia đình thật ra có thể giúp rất nhiều cho việc kinh doanh. Em đoán nó có liên quan đến một trong ba lĩnh vực mà phía trên đặc biệt quan tâm: khoáng sản, vũ khí hoặc... đồ cổ." Bính không nghĩ nhiều nữa mà nói sơ qua về suy đoán của mình.


"Em nghĩ là cái nào trong ba cái đó?" Bích Hà vẫn chưa buông tha cho Bính.


"Em không biết! Em chỉ có thể đoán đến đấy." Bính quyết tâm không nói thêm gì nữa.


"Được rồi, chị không ép em!" Bích Hà lại thu người dựa vào lưng ghế phía sau mình.


"Tôi đã nói với cậu là em tôi rất thông minh chưa nhỉ?" Mậu ngồi một bên tự hào nói với Bích Hà.


"Đúng là rất thông minh! Thông minh hơn cậu rất nhiều."


Bích Hà im lặng một lúc, tự có ngẫm nghĩ của riêng mình. Cô nhìn Bính, bản thân cũng hiểu cô bé trước mắt không hề tin tưởng cô. Từ lúc bước vào ngôi nhà này, cô bé chưa một phút nào buông lỏng cảnh giác. Bích Hà có đôi chút tò mò không hiểu vì sao một cô bé mới mười sáu tuổi với lai lịch không thể đơn giản hơn, lại có tính đề phòng cao độ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro