Chương 4: Dòng sông phủ tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Đinh mất bình tĩnh gọi chị hai mình dậy để đi lấy lại bức tranh. Thật ra Bính đã dậy từ lâu, hay nói đúng hơn là cô chẳng ngủ được mấy, nhưng cô vẫn không muốn ra khỏi giường. Không chịu nổi quấy rầy của Đinh, cô mệt mỏi đứng lên chuẩn bị đến địa chỉ khách sạn được viết trên tờ rơi.

"Chị chắc chắn đúng là nơi này sao?" Đinh nuốt nước bọt rồi hỏi chị mình.

Hai chị em đứng trước cổng một khách sạn vô cùng hoành tráng và hào nhoáng. Cả hai đồng thời đơ cứng người trước độ khủng của khách sạn trước mặt. Thật ra Bính có đoán được người nọ lai lịch không tầm thường. Vị đô đốc kia còn nửa thật nửa đùa gọi anh ta là thầy cơ mà, nhưng cách tiếp cận của anh ta với mọi vật, mọi người xung quanh thật sự không toát lên vẻ hào môn như những quý tộc mà Bính từng nhìn thấy nên cô có phần xem nhẹ suy đoán của mình.

Lấy lại tinh thần, Bính lặp lại những lời dặn dò mà cô vẫn nói với Đinh từ lúc ra khỏi nhà đến nay.

"Tối đa là 3 đồng, không thể hơn! Nhớ không? Em không hề biết về việc các bức tranh bị đem bán. Cũng không hề biết chị mình kinh doanh trên công sức của mình. Phải triệt để biến bản thân thành nạn nhân, rõ chưa?! Phải nói rằng Tôn Tùng là thần tượng lớn nhất đời mình. Gia cảnh nhà mình thì cứ kể đúng sự thật, nhớ nhấn mạnh vào những lúc khó khăn ấy!" Bính nghiêm túc dặn dò.

"Sao em cứ có cảm giác chị đi lừa gạt người ta vậy?" Đinh nhíu mày nhìn chị mình.

"Ngoại trừ việc em biết chị bán tranh của em, chúng ta chẳng nói sai điều gì cả!"

"Thì đúng là vậy, nhưng..." là nói quá.

"Không có nhưng nhị gì cả, nhớ kỹ lời chị là được! Chị đưa em ba đồng, nói rõ với anh ta là khả năng gia đình chúng ta chỉ có như vậy thôi. Đặc biệt, không được ký vào bất cứ một loại giấy tờ nào." Bính biết mình đang nghiêm trọng hóa vấn đề nhưng đề phòng cũng chẳng hại gì.

"... được rồi!" Đinh mờ mịt gật đầu với chị mình rồi bước vào bên trong cổng khách sạn.

Bính vẫn tiếp tục đứng đợi bên ngoài khách sạn, cô có thể đi theo vào bên trong nhưng cô thật sự không muốn dính dáng gì đến người nọ nữa. Và chuyện này hoàn toàn có thể kết thúc đơn giản ở đây nhưng Bính vẫn sẽ tìm cách vào bên trong nếu Đinh tốn quá nhiều thời gian. Em trai cô rất nhạy bén với nghệ thuật nhưng lại quá vô tư và đơn giản. Nếu chỉ xét về tính cách, Đinh chính là bản sao gần như hoàn hảo của bà Phó. Thông minh, tỉ mỉ nhưng quá ngây thơ và hiền lành.

Bính vẫn nhớ rõ ngày mẹ mình bán đi căn nhà cũ của bọn họ. Người mua thật ra không phải ai xa lạ mà chính là một vị bà con xa phía cậu của ông Phó. Nhân lúc bà Phó rối ren, người nhà của tên đó đã giấu đi mất một tập giấy tờ nhà đất quan trọng. Nếu không phải lúc đó Bính vừa tỉnh lại không lâu, bị bọn người kia xem thường là tâm trí không bình thường nên ngang nhiên hành sự trước mặt cô để rồi bị cô lật tẩy thì có lẽ căn nhà hoành tráng kia của gia đình đã bị ép giá tới mức gần như là cho không. Khi Bính muốn làm lớn chuyện bắt bọn họ đền bù hợp đồng thì bà Phó lại ngại lớn chuyện mà nhẹ nhàng bỏ qua. Bà nói rằng bà cũng không muốn phải bán căn nhà này cho người ngoài, bán cho họ hàng vừa hay có thể quay về thăm nếu muốn. Hơn nữa nhà họ thật sự đang rất cần tiền, nếu làm căng bà sợ họ không mua thì lại thêm phiền phức. Nhưng họ rốt cuộc có xem gia đình cô là họ hàng hay không thì hình như bà Phó lại quên mất phải hỏi cho rõ.

Bính vẫn còn nhớ rõ phản ứng của bà Phó lúc ký vào giấy bán đất và tiễn bọn người kia về trước khi họ quay lại hai hôm sau để chính thức nhận nhà. Bà dè dặt nhìn Bính một lúc rồi nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Khi nãy, con thật sự rất giống con của trước đây đấy!"

Bính không phản ứng mà chỉ lặng lẽ quay người đi vào trong nhà. Cô bé lúc ấy vẫn luôn cảm thấy bất an và khó chịu khi ai đó nói về cái quá khứ mà cô không thể nhớ ra. Cô luôn cảm thấy không dễ dàng như thể bọn họ đang tìm kiếm một hình bóng khác trên sự tồn tại của mình vậy. Như thể, cô không hề tồn tại trong mắt bọn họ...

Bính đôi khi tự cảm thấy nực cười với lối suy nghĩ bi lụy ngày xưa của mình. Hiện tại tốt hơn nhiều lắm, cô bé hòa nhập và cũng cởi mở hơn về vấn đề trí nhớ của mình. Cô có thể vĩnh viễn không bao giờ lấy lại ký ức mười bốn năm tuổi thơ nhưng có cả một cuộc đời phía trước để chậm rãi lấp đầy nó bằng những trải nghiệm và kỷ niệm của riêng mình.

Đã qua hai mươi phút hơn nhưng Đinh Ba vẫn chưa trở lại. Bính ngó nghiêng xung quanh tìm cách đi vào bên trong khách sạn. Cô nhìn thấy gần cổng phụ của khách sạn có một chiếc xe hơi vừa dừng lại để khách đi vào bên trong nhưng có lẽ vì bộ động cơ quá nóng nên chiếc xe bụp bụp vài tiếng rồi tắt máy hẳn. Bính mon men lại gần bắt chuyện với lái xe thì thấy anh ta thật ra còn rất trẻ, có lẽ vừa bắt đầu làm tài xế không lâu. Nhìn cách anh ta bối rối không biết xử lý chiếc xe như thế nào, Bính liền đề nghị sửa giúp anh. Mới đầu, cô bị nhìn với ánh mắt không tin tưởng nhưng khi thấy chỉ với một vài động tác nhanh gọn, chiếc xe giở chứng kia đã lại nổ máy, người lái xe dường như bị đơ mất vài giây. Bính nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái rồi thò đầu ra nói với tài xế đang còn ngơ ngác đứng trước mũi xe.

"Nhanh ngồi vào, không khéo nó lại tắt máy thì hỏng!"

Người nọ ngay lập tức ngồi vào buồng lái, còn không ngừng cảm ơn Bính rối rít. Chỉ chỗ đậu xe xong, anh ta hỏi Bính dồn dập.

"Nhóc bao nhiêu tuổi mà biết rành về máy móc thế? Lại còn lái xe không thua kém gì anh?!"

Bính không vội trả lời anh ta, cô yên lặng đỗ xe vào bên trong bãi đỗ của khách sạn. Cô quay bánh lái gọn gàng cho xe vào vị trí không lệch phân nào. Người tài xế ngồi bên cạnh chỉ biết cảm thán không thôi.

"Em 16, trước kia có từng giúp việc ở một xưởng xe nên biết đôi chút. Còn về lái xe, em cũng là được một người quen dạy cho mấy kỹ thuật cơ bản thôi." Sau khi đỗ xe xong, Bính lịch sự trả lời câu hỏi của người kia, cũng nhanh chóng xuống xe.

Người nọ nghe đến bốn chữ kỹ thuật cơ bản thì chỉ biết im lặng giơ ngón cái nhìn Bính chạy vào bên trong khách sạn. Gần đến cửa, Bính dường như nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với người lái xe.

"Anh nên đi bảo trì đầu máy xe đi là vừa! Xe anh để lâu thì tình trạng này sẽ càng thường xuyên xảy ra đấy." Nói rồi cô quay người, gấp gáp đi tìm Đinh Ba.

"Cảm ơn em! À, mà nhóc tên gọi gì thế?" Người nọ hỏi vọng theo nhưng đáng tiếc Bính đã chạy mất hút.

Bính vào trong khách sạn, cô không lại sảnh chính mà đi thẳng lên cầu thang. Dựa theo số phòng mà cô nhớ được, rất nhanh Bính đã đi lên lầu ba. Trên đường đi có không ít người nhìn vào mấy vết dầu nhớt đen đúa dính trên tay và trên vạt áo của cô. Bính chỉ tập trung tăng tốc tìm ra căn phòng của người thương nhân kia.

"319... 319..." Bính đi dọc hành lang, mắt dáo dác tìm số phòng.

Phía cuối hành lang, một nhân viên vệ sinh chú ý đến hành động đáng ngờ của Bính, người nọ xem xét rồi tiến về phía cô. Ngay lúc Bính nhìn thấy số phòng 319 mình cần tìm và đưa tay lên để gõ cửa thì nhân viên vệ sinh cũng vừa lúc đến gần Bính.

"Nhóc con là ai? Có việc gì ở đây sao?"

Nhìn cách ăn mặc cũng như mấy vết dầu nhớt bẩn trên người Bính, bà ta chắc rằng cô không phải là khách thuê phòng ở khách sạn hạng sang này. Nơi này cũng không ít lần xảy ra những trường hợp mấy đứa nhóc ăn xin lẻn vào chèo kéo, xin xỏ làm phiền khách hàng nên bà ta cho rằng Bính cũng giống những đứa bé ăn xin kia.

"..." Trong nhất thời Bính không biết phải trả lời thế nào. Cô lại đưa tay lên gõ vào cửa phòng lần nữa.

Thấy Bính không trả lời được câu hỏi của mình, người phụ nữ càng chắc rằng phán đoán của mình là chính xác.

"Nhóc định làm gì ở đây? Tính xin xỏ hay muốn lấy trộm cái gì? Lớn tướng thế này thì đã có thể xin vào làm mấy công việc tay chân đơn giản được rồi, tại sao phải làm loại việc đáng xấu hổ này!"

"Tôi không có!" Trong lòng Bính nóng như lửa đốt, chửi thầm tại sao người bên trong còn chưa mở cửa.

"Đứa nào bị bắt mà chẳng nói như vậy. Đi, cút ra khỏi đây khi tao còn tử tế!" Bà ta bắt đầu kéo tay Bính muốn lôi đi.

Bính vùng vẫy thoát ra khỏi tay người phụ nữ, lại lần nữa gõ lên cửa phòng.

"Đinh Ba! em có trong đó kh...?" Bính hét lên.

Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng đã mở ra, Tôn Tùng và Đinh Ba đứng ở cửa ngạc nhiên nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

"Chị?"

Bính nhân cơ hội nhân viên vệ sinh ngơ ngác, thoát khỏi bàn tay lực điền của bà ta, chạy nhanh về phía Đinh Ba và Tôn Tùng.

"Đây là học sinh của tôi, xin lỗi đã gây phiền phức cho chị!" Chỉ vài câu đơn giản, Tôn Tùng đã giải quyết gọn gàng tình huống trước mắt.

Dù còn nghi hoặc nhưng nhân viên vệ sinh cũng dùng thái độ lịch sự chuẩn nghiệp vụ mà xin lỗi rồi nhanh chóng lui xuống. Hơn ai hết, bà ta hiểu khách có thể ở khu tầng ba này đều là những nhân vật không nên động vào.

Khi vào đến bên trong phòng, Bính ngạc nhiên phát hiện khách đến thăm người thương nhân này hôm nay không chỉ có chị em bọn họ. Người ngồi bên trong phòng lại chính là vị Đô đốc Bính gặp ở buổi tiệc hôm trước. Bính nhìn sang Đinh Ba mong biết được phần nào tình huống đang diễn ra nhưng ánh mắt thằng bé hiện rõ sự bối rối.

"Nếu ngài đang có khách thì chị em tôi không dám làm phiền nữa, tôi xin phép dẫn em mình về trước."

"À không, chúng ta đã nói chuyện xong rồi, đúng không Đô đốc?" Tôn Tùng mỉm cười đúng mực hỏi Đô đốc Hướng Ninh.

"Vậy sao? Nếu anh đã nói vậy thì..." Vị Đô đốc nhướng mày rồi gật đầu đứng dậy.

"Xin lỗi không tiễn Đô đốc đến sảnh được, học trò tôi còn đang đợi!" Tôn Tùng mở cửa phòng cúi nhẹ đầu thay cho lời tiễn khách.

Vị Đô đốc sảng khoái bước khỏi phòng. Bính thầm nghĩ người kia nói dối cũng có hệ thống thật đấy. Khi nãy cũng nói chị em bọn họ là học trò với nhân viên vệ sinh, bây giờ lại lặp lại với vị quan chức này.

"Được rồi, chúng ta nói tiếp chuyện khi nãy thôi chứ?" Tôn Tùng quay sang hai chị em Đinh Ba.

"... trước tiên, cho em xin lỗi thầy!" Đinh Ba bất ngờ cúi đầu nhận lỗi.

Bính hoàn toàn ngạc nhiên trước hành động của em trai mình. Cô kéo tay em trai mình muốn hỏi rõ.

"Chẳng phải khi nãy tôi đã nói không có gì rồi sao!" Tôn Tùng phất tay, trả lời đơn giản.

Bính đảo mắt qua lại nhìn cuộc hội thoại của hai người. Một linh cảm không hay trực trào trong lòng ngực cô.

Tôn Tùng chống nạn đi đến ngồi vào một vị trí ở bàn trà bên cạnh cửa sổ, ra hiệu cho hai chị em đến ngồi vào.

Hai chị em chầm chậm bước đến, Bính kéo áo Đinh Ba muốn biết chuyện gì xảy ra nhưng Đinh Ba chỉ ném cho chị mình một ánh mắt hằn học. Ngồi vào bàn một lúc, Tôn Tùng lấy ra bức tranh dòng sông phủ tuyết của Đinh Ba để lên bàn.

"Chúng ta nói tiếp chuyện khi nãy bị cắt ngang chứ?"

Thì ra vừa gặp, Đinh Ba đã nhận ra người trước mặt chính là vị giáo sư kiêm họa sĩ nổi danh khắp nơi, Tôn Tùng, nhờ lần ký tặng hụt lúc trước. Lần đó vì không tìm thấy bức tranh nên Đinh Ba chỉ đứng bên ngoài nhìn vào. Nhưng dù có đứng ở xa nhưng cậu chắc chắn người cậu nhìn thấy ở trường và vị trước mặt này chính là một. Tôn Tùng đơn giản lặp lại lời Bính đã nói với mình trước đó và cần sự xác nhận từ cậu. Với bản tính hiền lành cùng với cảm giác sợ hãi khi đứng trước mặt thầy giáo, Đinh Ba nhanh chóng thừa nhận mọi chuyện. Tôn Tùng thật ra cũng không để bụng nhưng Đinh Ba thì lại khác, cậu bắt đầu từ lúc đó luôn có cảm giác xấu hổ vì hành động của chị gái mình.

Khi Tôn Tùng định hỏi về nguồn cảm hứng của bức tranh vì đó mới thật sự là mục đích chính anh cần gặp cậu thì Đô đốc Hướng Ninh gõ cửa tìm đến. Không thể để một vị Đô đốc ngồi đợi một học sinh, Tôn Tùng nói Đinh Ba ngồi đợi rồi mời Hướng Ninh vào phòng tiếp khách riêng. Một lúc sau thì Bính gõ cửa phòng, Đinh Ba nghe thấy nhưng không chắc mình có thể tùy tiện mở cửa. Đến khi cửa phòng vang lên tiếng gõ lần thứ hai Đinh Ba mới đi tìm Tôn Tùng báo rằng có khách.

"Trò nói cảm hứng của bức tranh là từ một giấc mơ của trò đúng không?"

"Không phải của em, là của chị gái, chính là người này!" Đinh Ba nhanh chóng chỉ vào Bính.

Bính ngồi im lặng nãy giờ để phán đoán tình huống thì bất ngờ bị em trai chỉ vào.

"À, đúng là nó được vẽ dựa trên giấc mơ vớ vẩn của tôi"

"Nhóc từng đến nơi này sao?"

"Thật sự có một nơi như thế này sao?" Bính đột nhiên gấp gáp hỏi lại.

Phải hiểu rằng nơi bọn sống quanh năm ấm nóng và nhiều mưa, những thứ như băng tuyết trắng trời chỉ là cảnh tượng được truyền miệng nhau hoặc xem từ trong sách vở. Không ít người hoài nghi về tính chân thật của chúng.

"Trò vẽ chính xác dựa vào giấc mơ do chị mình kể lại hay có sáng tác thêm điểm nào không?" Tôn Tùng hơi suy nghĩ rồi hỏi Đinh Ba.

"Thưa không, em không thêm bất cứ chi tiết nào cả vì thời điểm chị kể cho em về giấc mơ khá đặc biệt khiến em có ấn tượng rất sâu sắc."

"Đặc biệt thế nào?"

"Khoan đã, tại sao chúng tôi phải cho ngài biết về chuyện đó, ngài là ai chứ?" Bính mất bình tĩnh xen vào.

"À, đúng là tôi chưa giới thiệu với nhóc nhỉ?! Tôi là niềm tự hào của toàn thể thành phố C này, là lý do mà em trai nhóc theo đuổi con đường hội họa đấy. Nhóc cũng có thể gọi tôi là thầy Tôn Tùng"

Bính không phải là không đoán ra chuyện này nhưng cô vẫn hy vọng trường hợp xấu nhất không xuất hiện. Vả lại cô cũng chẳng nói dối điều gì, chỉ là cách diễn đạt có hơi thái quá. Thật ra nội tâm Bính có chút xấu hổ cùng chột dạ nhưng cô vẫn cố gắng phản bác.

"Vậy thì sao chứ? Chuyện ngài là ai thì có liên quan gì đến việc chúng tôi phải trả lời tất cả thắc mắc của ngài?"

"Đúng là vậy! Và ta cũng chẳng ép buộc gì ai cả. Ta hỏi và cậu ấy hoàn toàn có quyền từ chối trả lời nếu muốn" Tôn Tùng thật ra khá vừa lòng với phản ứng thẹn quá hóa giận này của Bính.

"Đây cũng không phải là điều gì quá quan trọng. Em nói nó đặc biệt vì chị gái em mơ thấy nó sau một giấc ngủ trưa. Ngủ trưa mà cũng nằm mơ được thì quả là lạ hơn nữa, sau giấc mơ ấy, một người luôn nhanh nhẹn như chị lại cứ mơ màng không tập trung. Gặn hỏi mãi thì chị cũng kể cho em nghe về dòng sông có phủ đầy tuyết rơi ở ven bờ. Lại đúng dịp trường tổ chức cuộc thi mà em lại bị ý tưởng thế nên bức tranh này mới ra đời." Đinh Ba sốt sắn hận không thể đem hết ruột gan ra làm rõ vì muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt Tôn Tùng.

Bính đứng một bên chỉ có thể nuốt ngược cục tức vào trong, giận bản thân đã không dạy dỗ đứa em này một cách thận trọng hơn. Đúng như Đinh Ba nói, nó chỉ là một giấc mơ mà ngay cả bản thân cô cũng không rõ ý nghĩa nhưng đó không phải lần đầu tiên cô mơ thấy nó. Từ lúc vừa tỉnh lại trên giường bệnh, ý thức mơ hồ nhập nhằng giữa thực và ảo, cô đã luôn mơ thấy cảnh tượng này. Không hiểu vì sao nhưng cô luôn cảm thấy ấm ức, tủi thân đến mức òa khóc mỗi khi mơ về nó. Về sau, khi sức khỏe cô trở nên tốt hơn giấc mơ cũng thưa thớt dần đến mức cô gần như đã quên mất nó. Nhưng hình ảnh ấy lại xuất hiện, chân thật và nặng nề không khác gì trước kia. Trong một phút mệt mỏi, cô đã nghĩ nói ra biết đâu sẽ tốt hơn nên cô đã kể cho Đinh Ba về giấc mơ của mình.

Bính khá ngạc nhiên khi nhìn thấy bức vẽ của Đinh Ba. Dù không hoàn toàn chính xác như những gì cô nhìn thấy trong mơ nhưng nó lại chi tiết và sinh động kỳ lạ. Không rõ vì sao mà cô luôn né tránh không muốn nhìn thấy nó. Cũng có lẽ vì thế mà giữa một đống những bức tranh của Đinh Ba, cô lại nhanh chóng đóng khung và đem nó ra trưng bán ở hàng nước.

"Ta hiểu rồi! Hai chị em lấy tranh về đi!" Tôn Tùng cũng không nghĩ lâu mà rất sảng khoái trả lại bức tranh cho Đinh Ba.

"Thưa,..." Mục đích tìm tranh về chính là để Tôn Tùng ký có thể ký vào tranh của mình, Đinh Ba đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra phức tạp thế này.

"À, chữ ký! Ta suýt quên mất mình là lý do khiến trò theo đuổi con đường nghệ thuật."

Đinh Ba ngượng đỏ cả mặt. Bính không thèm che giấu mà thể hiện nét mặt khó chịu.

Ký tên xong, Tôn Tùng lịch sự tiễn hai chị em ra cửa. Từ đầu đến cuối anh ta vẫn giữ nét mặt khảng khái, lịch thiệp không chê vào đâu được nhưng Bính xem như đã rõ phần nào nét tâm lý nổi loạn của người này. Sau hôm nay, Tôn Tùng thành công xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách những người cần phải tránh xa của Bính.

"Phó Đinh, học trò có tài năng, đừng dễ dàng từ bỏ đam mê của mình, cũng đừng mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình hay việc kiếm tiền trên những bức tranh. Chỉ cần nhớ một điều, phải hiểu rõ giá trị của bản thân cũng như tác phẩm của mình." Tôn Tùng có lẽ thật sự thưởng thức tài năng của Đinh Ba nên khuyên một câu thật lòng trên cương vị người thầy.

"...Dạ vâng! Em nhớ rồi, cảm ơn thầy!" Đinh Ba đứng trên hành lang khách sạn cuối đầu lớn tiếng trả lời, ánh mắt long lanh như thể sắp khóc.

Bính nhìn không nổi dáng vẻ đạo mạo của Tôn Tùng, cũng không nhìn nổi tính cách ủy mị của em trai liền mất kiên nhẫn kéo tay muốn lôi thằng bé đi.

"Này nhóc con, nơi đó thật sự tồn tại đấy!" Nói xong Tôn Tùng cứ thế đóng cửa phòng lại.

Phải mất một lúc Bính mới nhận ra anh ta đang trả lời cho câu hỏi khi nãy của cô "Thật sự có một nơi như thế này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro