Bé cưng tham ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duẫn Hàng, anh không được chạm vào"_ Khoa Lung liếc mắt nhìn anh, tay đầy dầu mỡ khẽ đánh lên cánh tay muốn lấy thịt gà trên bàn của anh. "Tất cả đều của em, anh không được ăn".
Duẫn Hàng bất đắc dĩ nhìn tiểu Lung Lung của mình hai tay tèm lem "tiểu Lung, anh đói". Duẫn Hàng vờ vịt trưng ra bộ mặt đáng thương, ý đồ lung lay tiểu Khoa Lung.
"Vậy....anh ăn cái này đi" tiểu Khoa Lung hào phóng gắp vào bát cho anh mấy quả cà chua cùng rau ngò.
"Này...." Duẫn Hàng khóc không ra nước mắt, đây không phải là mấy thứ cô ghét sao?!
"Sao?" Khoa Lung một tay cầm đùi gà nướng một tay cầm tôm hùm lăn bột rán, cắn mấy cái mới ngước lên nhìn anh "anh không muốn ăn à?".
Duẫn Hàng vội vàng cười mấy cái, gắp một quả cà chua bỏ vào miệng "không không, tiểu Lung cho anh thứ gì đều rất ngon".
"Um" tiểu Khoa Lung cười tít mắt tiếp tục chiến đấu với con cua hoàng đế trên bàn.
Duẫn Hàng nheo mắt cười, thỏa mãn nhìn cô ăn ngon lành, thầm nghĩ "tiểu gia hỏa này, nuôi thật tốn tiền". Bất quá, cũng là anh tự nguyện, nhưng bây giờ....anh đói quá rồi.
"Bép" tiếng vang thanh thúy vang lên trong căn phòng sa hoa rộng lớn "anh không được ăn vụng...." tiểu Khoa Lung gõ đũa lên tay Duẫn Hàng, mày hơi nhíu nhíu, một bộ dáng mèo xù lông.
Duẫn Hàng lần này đau lòng thật rồi, anh khóc không ra nước mắt, lại định mở miệng xin cô cho ăn.
"....Bất quá em gắp cho anh là được chứ gì, đồ ham ăn". Cô phồng má, gắp cho anh một cái đùi gà.
Duẫn Hàng mừng muốn rớt nước mắt, mạnh mẽ bỏ qua cô nói anh ham ăn, cấp tốc xử lí đùi gà. Khoa Lung thấy vậy vui vẻ cười tươi, nhưng vẫn không quên sứ mệnh cua hoàng đế của mình.
Hoàn!
Xin nói một chút vì sao tác giả viết câu chuyện này, đơn giản thôi không có gì cần thắc mắc đó là do tác giả bây giờ vô cũng đói và thèm ăn.
Dù sao vẫn cảm ơn những ai đã đọc! Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro