Thầm lặng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên hẹn hò, anh đến muộn, cô chất vấn, anh xin lỗi.

Kỉ niệm một tháng hẹn hò, anh lại đến muộn, cô trách mắng, anh lẳng lặng cúi đầu xin lỗi.

Một năm kể từ khi hai người hẹn hò, cô bắt gặp anh hôn người con gái khác, cô tát anh, mắng anh lạnh lùng, phụ bạc, anh không nói gì, hất người con gái kia ra, anh chăm chăm nhìn mặt đất, nói xin lỗi cô.

Ngày chia tay, anh vẫn thủy chung đến muộn, cô nổi đgóa, trách mắng anh, lại nói anh đã đến muộn còn mặt nhăn mày nhó, khó chịu, anh tùy tiện để cô phát tiết, miệng lẩm nhẩm hai chữ xin lỗi.

Ngày cô gả cho người ta, anh dù gì cũng là một người góp phần tạo nên thanh xuân của cô, ít ra cũng là một người bạn, anh cũng đã hứa với cô vậy mà cô nhìn mãi cũng không thấy bóng dáng anh. Anh vẫn như vậy, mãi luôn luôn thất hẹn với cô. Cô ghét anh!
.............................................................
Ngày đầu tiên hẹn hò, anh giúp một cô bé đi lạc.

Kỉ niệm một tháng hẹn hò, anh bỏ dỡ cuộc họp quan trọng suýt nữa gây tổn thất lớn cho công ty để gấp gáp đến nơi hẹn với cô.

Kỉ niệm một năm hẹn hò, anh bị một cô gái si tình cường hôn, anh đang định đẩy ra thì cô đến.

Sáng sớm ngày hai người chia tay, anh nhận được tin mẹ anh đã qua đời, vội vã từ nội thành chạy ra ngoại thành lo chuyện hậu sự cho mẹ, tối đến lại lái xe đến gặp cô.

Ngày cô gả đi, anh bất chấp bỏ xuống tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn, vội vàng quăng xuống bản chuyển nhượng công ty và tài sản của anh cho em trai mà chưa kịp nhìn xem em ấy đã ký chưa. Anh lao lên xe, phóng như bay đến dự lễ cưới của cô và... anh gặp tai nạn...lời cuối cùng từ trong miệng anh vẫn là hai chữ xin...lỗi!
.............................................................
Nghe được hung tin của anh làm tim cô nảy lên dữ dội, bất quá đám tang anh cô vẫn không muốn đi mặc dù em trai anh tha thiết khẩn cầu. Cuối cùng, cảm thấy không xoay chuyển được cô, em trai anh đành đưa cho cô một quyển sổ tay. Đợi em anh buồn bã ra về, cô mới chậm rãi mở nó ra, thì ra là nhật kí của anh. Cô chần chừ không muốn đọc nhưng dù sao cũng không nên ích kỉ với người đã khuất....
Nử giờ sau, nước mắt cô đã sớm rơi lã chã, điện cuồng chạy bộ đến nhà anh, trong đầu cô giờ đây không còn gì, chỉ muốn nhìn thấy anh lần cuối, nhưng.... đã muộn, người ta đã đưa anh đi, vượt khỏi tầm với của cô.

Bao nhiêu lần hẹn, cô không bao giờ đến muộn, nhưng lần cuối cùng này cô lại muộn, muộn vào thời khắc quan trọng nhất, một lần muộn lấy mất tâm can và nước mắt của cô.

Thực ra, sau ngày kết hôn, cô mới phát hiện chồng mình ngoại tình, hắn ta vốn chẳng yêu thương gì cô, chỉ là vì cha mẹ bắt ép, mà anh, anh lại là người năm xưa điên cuồng theo đuổi cô. Giữa hắn ta và anh, cô chọn anh, yêu anh, anh vẫn rất giỏi, mặc dù đã không còn trên đời này nhưng vẫn có bản lĩnh làm cô yêu anh lần nữa.

Ba ngày sau, cô đứng trên đường cái, đúng nơi anh gặp tai nạn, miệng mỉm cười nhì chiếc xe hơi đang lao tới. "Ầm". Mọi người cuống cuồng hốt hoảng, chỉ riêng cô vẫn thản thiên nằm đó, trên đường cái, trên môi vẫn treo nụ cười yếu ớt, khó khăn lẩm nhẩm năm chữ mà chỉ mình cô nghe được, à không nếu anh đang dõi theo cô thì chắc hẳn anh cũng sẽ nghe "Lại...yêu...anh...lần...nữa!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro