Chương 1: Câu Hỏi Ngọc Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thế kỷ XXII mỗi năm sẽ sản xuất ra nhiều người máy để phục vụ đời sống của con người Thanh Nham là một trong số người máy đó nhưng không được may mắn, cô ấy là người máy bị phế tại vì người ta làm không hoàn chỉnh nên, Tiến Sĩ Omnia đã giữ lại để làm thí nghiệm cho ông ấy đang loay hoay đi tìm thiết bị nhưng lỡ tay. Làm bình lọ axit rất mạnh có thể ăn mòn những kim loại thành tro tàn, rơi vào người của Thanh Nham bổng chốc trên cơ thể robot càng ngày axit ăn mòn và sau đó cuộc đời của cô dần khởi đầu.

"Người máy thì không cảm thấy đau đớn nhưng cô ấy thì có thể ý thức được và rất đau cô ấy tưởng mình không tồn tại nữa, nhưng đã xuyên không nhờ tác dụng phụ của lọ axit mạnh hồi nảy"

Cô ấy đã xuyên không đúng lúc đang tổ chức về yến hội nào đó, trong hoàng thất vậy cô ấy từ từ mở mắt ra hàng mi cong vút dài bóng bảy cô mở mắt ra nhìn thấy xung quanh thật xa lạ đối với cô.

"Ở đây là ở đâu vậy?"

Nhìn xung quanh thì rất là sang trọng những đồ vật đều bằng vàng lấp lánh, có nhưng cung nữ hồi xưa đang nhảy múa ca từ, ở trên kia trông giống một vì hoàng đế mặc áo lông bào và đội vương miệng người ngồi bên cạnh ông ta khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ thướt tha giống như là thân là đắc kỷ mặt thì là điêu thuyền

"À quên lo nhìn xung coi thử thân mình có bị hư hại gì không đã?" Thanh Nham nhìn xuống cơ thể hốt hoảng.

"Ủa sao? Thân mình mền mại như thế? Giờ mới để ý là mình nói chuyện giống một con người,  nhìn xung quanh, giống thời cổ đại mình thì lại là con người chẳng lẽ tác dụng phụ của Axit đó làm cho mình xuyên không?"

"Thôi mình đừng nghĩ ngại nữa trước tiên tùy cơ ứng biến nhìn cách ăn mặc của mình cũng là con nhà thế gia vậy là không sợ chết đói nữa rồi. Bổng ca nữ dừng lại tránh cho một người nhìn mặt thì là người, không phải là người ở đây và còn đem ba viên ngọc trai sáng bóng"

_Ai vậy chẳng lẽ nước ngoài vô đây du học hả?

Bổng có một vị cung nữ liền đáp lại thắc mắc của Thanh Nham chắc là vị cung nữ này biết Thanh Nham nên mới đáp lại.

"Không phải đâu tiểu thư đó là người sứ thần nước ngoài, mỗi năm đều đến đây thăm nước mình, đi thăm và kèm theo đó là một câu hỏi khó người trong triều đình không ai có thể nghĩ ra câu trả lời"

_ Ồ vậy sao? Ta thật là trông chờ câu hỏi đó nữa đây à cô tên gì vậy?

_ Tiểu Thư à em tên là Tiểu Đào hôm nay tiểu thư bị làm sao vậy? Người có bị làm sao không? Nếu có sao thì người đi nghĩ đi chứ thừa tướng đại nhân, sẽ mắng muội đó tiểu thư à.

_ Thừa tướng đại nhân là ai??

_ Trời là phụ thân của tiểu thư người có bị làm sao không thế?

_ À! Vậy là ta là quận chúa hả?

_ Đương nhiên ạ.

_ Ta không bị làm sao muốn thử Tiểu Đào còn nhớ ta không đấy mà.

_ Làm Tiểu Đào sợ muốn chết vậy người đừng có thử tiểu đào nữa nha.

_ Bây giờ ta hỏi muội một câu cuối thôi được nè.

_ Được ạ, tiểu thư muốn hỏi gì thì Tiểu Đào muội, muội sẽ nói lời thật lòng không giả dối.

_ Ta tên gì?

_ Ôi trời dễ ợt người tên là Nham Nhi à xin lỗi tiểu thư muội không cố ý nói tên thật của tiểu thư đâu xin lỗi muội chỉ lở miệng mà thôi.

_ Không sao đâu ta kêu muội trả lời mà, không sao đâu ta không có trách phạt muội đừng sợ.

Nham Nhi và Tiểu Đào đang nói chuyện bổng sứ thần lên tiếng chúc mừng hoàng thượng Nham nhi liền nhìn về hướng hoàng thượng xem cuộc đối thoại.

_ Chúc hoàng thượng sức khoẻ chúc cho đất nước hoàng thượng càng ngày càng thịnh vượng.

" Trẫm cảm ơn sứ thần ta đặt biệt chuẩn bị yến tiệc để đoán sứ thần qua nước thăm"

_ Cảm ơn hoàng thượng chiêu đãi Tế Nhĩ Các Vương của chúng thần tặng cho ngươi hai vòng ngọc bính thượng hạng. Hai vòng này thì do thủ công đánh bóng ba tháng, chưa tính sự kỳ công trong đó và tấm lòng của Các Vương bọn thần đối với người.

_ Cảm ơn sứ Thần ngàn dậm đến đây để đưa qua thăm hỏi, cảm ơn Các Vương đã tặng quà cho trẫm mời sứ thần ngồi.

_ Thưa hoàng thượng Các Vương bọn tôi kêu thần đến đưa quà và hỏi người một câu hỏi nho nhỏ, để về phụng mệnh với Các Vương bọn thần.

_ Sứ thần người đi đường vất vả còn câu hỏi thì để đó đi người có ngồi mà chơi chứ ngàn dâm xa đến chỉ vì muốn hỏi một hỏi và ta đáp rồi kêu sứ thần về thì không hay lắm.
_ Cảm ơn lòng tốt của hoàng thượng thần chỉ tới đưa quà và đưa câu hỏi và về tuân lệnh không được lơ là chỉ thị của Tế Nhĩ Các Vương bọn thần.

_ Ngươi.... ờ được nếu lòng tốt ta không được sứ thần nhận, thì sứ thần cứ trong triều định sẽ có người đáp lại sứ thần.

_ Trên tay thần là đang giữ là ba viên ngọc trai thần muốn hỏi ngài, ngài hãy chọn một viên ngọc trai đẹp nhất trong ba viên còn lại.

Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi về câu hỏi của sứ thần đưa ra, trong triều không ai đưa ra câu trả lời được.

_ Tiểu thư à ông sứ thần này muốn làm khó, nhìn thì đơn giản chứ ba viên ngọc trai y đúc nếu chọn viên thứ nhất thì ông sứ thần sẽ khẳng là viên thứ hai đẹp hơn, câu này thì không có câu lời trả lời mà.

_ Đúng như vậy nhưng ta có một cách khiến cho ông sứ thần trên kia đi về một cách tuổi nhục mà.

'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro