Chương 2: Trả Lời Câu Hỏi Ngọc Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khuôn mặt của Nham Nhi rất đắc ý giống như là chắc chắn một trăm phần trăm đúng vậy? Còn nở một nụ cười kỳ lạ không thể miêu tả được, mà mắt thì cư đâm đâm vào ba viên ngọc trai của sứ thần, Tiểu Đào thấy thế liền nhìn Nham Nhi với ánh mắt kỳ lạ và nghĩ thầm trong lòng.

" Có phải là tiểu thư của muội không vậy nhìn giống như con người khác cách nói chuyện thì nhiều ẩn ý không giống tiểu thư mình biết trước đây ngây thơ trong sáng còn được mình bảo vệ, bây giờ lại bảo vệ mình đúng là kỳ lạ mà."

Tiểu Đào nhìn không chớp mắt vào cô ấy , Nham Nhi bổng thấy có chút kỳ lạ liền bổng suy nghĩ trong đầu.

_ Sao Tiểu Đào cứ nhìn mình chẳng lẽ mình làm hành động khác với ký chủ này nên Tiểu Đào nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ như vậy chăng.

Cô ấy liền đánh vào tay của Tiểu Đào khiến Tiểu Đào giật người bắn lên và mắt thì không nhìn cô ấy lâu nữa giống như đang đánh lừa sự chú ý của Tiểu Đào.

_ Tiểu Đào à muội cứ nhìn ta ta xấu xí lắm sao mà muội cứ nhìn ta mãi ta biết ta xấu xí rồi, không ai ưa mà còn muội thì cứ nhìn ta, ta cảm thấy mình tổn thương sâu sắc vậy.

Nham nhi cuối đầu xuống nước mắt chảy dài và thổn thức vậy Tiểu Đào nhìn thấy như vậy, không nghi ngờ gì nữa liền đến an ủi Nham Nhi.

_ Nham Nhi tiểu thư người là con gái tể tướng đệ nhất mỹ nhân Tây Châu người nói người xấu, muội chắc xấu hơn ma nữa nên đừng có buồn nữa mà mau coi đối đáp câu hỏi đi nào tiểu thư.

_ Được muội đừng có nhìn ta chằm chằm nữa nha ta sẽ hiểu lầm muội đang chê ta xấu đó.

Nham Nhi lau nước mắt quay người lại coi đối câu hỏi tiếp trong lòng Nham Nhi nghĩ.

"Muội ấy không nhìn ta nữa chắc sẽ ít nghi ngờ hơn rồi muội ấy đúng là đa nghi mà"

Nham nhi đưa bàn tay đã lau nước lên nhìn đắm đuối.

"Đây là nước mắt sao nó thật là hữu dụng mà ta hồi trước làm người máy không biết khóc, biết cười không biết đau, bây giờ thì ta có thể nếm từ từ từng muội vị đó của một con người"

Nham nhi hạ cánh tay xuống nhìn về mọi người nảy vờ thì im lặng, không có một ai đứng ra trả lời câu hỏi đó.

_ Thưa Hoàng thượng nếu không ai trả lời được thì thần sẽ bẩm báo lại Tây Châu không có người tài trả lời câu hỏi đơn giản của Các Vương.

Hoàng thường đưa mắt nhìn về các đại thân trong triều, đài thần trong triều đều cuối gật đầu xuống thấy thế hoàng thượng chỉ biết thở dài không nói gì sứ thần cũng hiểu ý, nên quay lưng đi về vui vẻ đi tới cửa bổng Nham Nhi đứng lên và nói.

_ Sứ Thần đừng đi vội như thế ta sẽ trả lời dùm các đại thần trong triều chỉ là một câu hỏi đơn giản, tại sao phải bắt các đại thần trả lời chỉ một mình tiểu nữ cũng đủ trả lời câu hỏi đơn giản này.

_ Ngươi là ai?

_ Sứ thần ta tên là Nham Nhi là con gái của thừa tướng, à xin bệ hạ cho tiểu nữ trả lời câu hỏi đơn giản này.

_ Được Được ngươi cứ trả lời đi trẫm phê duyệt.

_ Nếu cô trả lời sai sao?

_ Nếu ta trả lời sai ta sẽ bị chém đầu thị chúng.

Tất cả mọi người nghe lời nói của Nham Nhi vừa thốt rất là bất ngờ và vừa kinh ngạc.

_ Nham Nhi con ngồi xuống cho phụ thân hoàng thượng tiểu nữ mới nhỏ nên thốt ra những lời không hiểu gì cả nên xin hoàng thượng, cho tiểu nữ rút lui.

_ Hơi coi trẫm không nghe gì cả chỉ là trẻ nhỏ bồng bột.

_ Phu thân con có trả lời được người hãy tin con đi hoàng thượng thần có thể trả lời được, xin hoàng cho thần trả lời câu hỏi.

_ Được nếu ngươi đã kiên quyết như vậy trẫm phê cho ngươi trả lời.

_ Tạ hoàng thượng anh minh.

_ Nếu ta trả lời không đúng thì ta sẽ bị chém đầu thị chúng còn nếu ta trả lời đúng thì mong Các Vương, cho đất nước Tây Châu hai hoàng đảo có được hay không?

_ Được nếu cô trả lời được thì ta sẽ về bẩm báo với Các Vương cho Tây Châu  cô hai hoàng đảo, còn nếu cô thua như lời cô nói chiếm thị chúng.

_ Bây giờ bắt đầu luôn đi.

Nham Nhi đi thẳng đến chỗ sứ thần và lấy ba viên ngọc trai cầm một viên bất kỳ bên tay phải còn hai viên bên tay trái.

_ Ta sẽ chọn bên ngọc tay phải là đẹp nhất.

_ Cô sai lầm rồi viên ngọc trai bên tay trái là đẹp nhất.

_ Người chắc chưa người hãy nhìn tay trái của ta là gì mới quyết định bên nào đẹp.

Nham Nhi từ từ mở bàn tay trái ra ở trong không phải là ngọc trai đó là bột ngọc trai.

_ Cô làm gì vậy?

_ Tay bên trái ta bóp nát viên ngọc trai thành bột, còn tay phải vẫn là ngọc trai nhưng không thành bột đương nhiên ngọc trai bên tay phải của ta là đẹp nhất trong ba viên ngọc trai, tại vì hai cái kia đâu phải là viên ngọc trai đâu đó là bột mà, còn viên toàn viện bên tay phải ta là đẹp nhất trong tất cả các viên còn lại.

_ Hay hay đúng là người của trẫm chọn không sai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro