Chương 3: Vụ Án Giết Người Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________Phần Tiếp Theo_________
Tác giả: Âu Tu Bút
Thể loại: Trinh thám

Mọi người đều vô tay hoan hô sự trả lời của Nham Nhi ai cũng ngưỡng mộ cô không chỉ thông minh lại có khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ đẹp sang trọng dáng người nhẹ từ chim hồng, tóc thì thướt tha và kèm theo đôi mắt biết cười.

_ Hay đúng là con gái của ta đã khôn lớn thành người.

"Sứ thần ta đã giải được câu đố của Các Vương của các người vậy lời hứa mong hãy thực hiện nếu không thực hiện không sao, chỉ là ta chịu thiệt một tí nhưng đổi lại tiếng xấu cho Các Vương của sứ thần thì không hay cho lắm."

_ Cô..

Sứ thần ngăn cản người của mình và nhìn người của mình giống kiểu ra lệnh đừng làm bừa tổn hại danh tiếng của Các Vương.

_ Được cô nương ta sẽ làm theo đúng yêu cầu của cô, hoàng thượng ta xin cáo từ tại đây vì Tát Nhĩ Các Vương đang chờ bọn thần, không ở lại ăn mừng cùng ngài được xin lỗi.

Sứ thần thì quay lưng đi ra cửa rất nhanh không giống như hồi nảy chậm chạp và kèm theo sự khinh bỉ còn bây giờ thì đi nhanh kèm theo sự nhục về nước.

_ Thần xin lỗi đã thô lỗ nảy giờ xin hoàng thượng bỏ qua cho thần.

_ Không sao đâu thừa tướng ngài sinh ra một nhi nữ khiến ngài không thấp vọng rồi, chắc tự hào lắm à chắc thừa tướng không ngăn con mình nữa đúng chứ.

"Thần sẽ không ngăn cản nhi nữ nữa" Mọi người thì vui vẻ Nham Nhi quay lại chỗ ngồi của mình, bổng tiếng gì kị lạ phát ra phòng thay đồ của cung nữ múa hát, Nham Nhi liền chạy vào trước thấy cung nữ đang treo cổ tự dẫn tư thế thì đứng im, không đụng đậy đầu thì hướng phía dưới xát bên thì chậu rớt mùng mền lại ngăn nắp.

_ Mọi người đứng im đừng nhúc nhích sẽ làm hư vật chứng tan chứng.

"Nhìn thì sơ qua căn phòng nó không đúng cái chậu thì lăn lóc ở dưới còn trên bàn và trên giường này lại ngăn nắp kì lạ, nếu dọn phòng gì đó sẽ dọn luôn cái chậu này đi luôn chứ kỳ lạ."

Chỉ có hai lý do thứ nhất là hung thủ giả đò sơ ý thứ hai hung thủ cố ý làm vậy.

_ Người đâu hạ cung nữ bị treo cổ xuống cho ta

Cung nữ đã để cung nữ bị treo cổ Nham Nhi liền chạy để hai ngón tay trên cổ nô tỳ bị treo

_ Cổ vẫn còn ấm chắc chắn đã mới treo cổ đây tay thì bị thương chân bị va vất nặng, không thể nào là tự sát được tư thế thì quá sai đáng lẽ cổ phải không thấp xuống như vậy trừ phi trước hung thủ đã siết chặt khăn vào cổ nạn nhân rồi treo lên rồi lấy cái chậu đứng cho nằm lăn lóc ra để che mắt người nhìn cô tự xát đứng lên.

"Chậu rồi treo cổ đá cái chậu ra tuy kĩ thuật đơn nhưng nhìn không kĩ sẽ bị hiểu lầm hung thủ chắc là nữ nếu nam thì sẽ làm gọn gàng hơn nhẹ hơn nhưng trên người thì có nhưng vết va chạm mạnh không thể là nam."

_ Nham Nhi ngươi đang gì vậy? Chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi tự sát làm mất hứng trẫm hôm nay vui lại sảy án mạng thật sự quá xui xẻo mà.

_ Bẩm hoàng thượng dụ này không phải tự sát vụ này là mưu hại.

_ Thật sao! Ai dám to gan nhân ngày trọng đại lại mưu sát chứ ta mà bắt được thì chiếm đầu.

Mọi người đều sợ và quỳ xuống cuối đầu

_ Hoàng thượng người bớt giận chỉ là một nô ty làm người tức giận thật không đáng.

_ Nham Nhi ngươi điều tra án tình này cho ta, ta cho ngươi hai ngày trong vòng hai ngày trẫm muốn biết ai là hung thủ to gan tày trời này.

_ Thần tuân mệnh.

Hoàng thượng quay lưng lại đi hùng hổ tức giận mọi người đều đi theo chỉ vài người ở lại, nơi gây án trong đó có Nham Nhi.

"Các ngươi đi ra ngồi hết cho ta muốn được yên tỉnh một chút, các ngươi đi ra cứ lại nói với thừa tướng đại nhân là con gái không về phủ để đều tra vụ án thâm cung không được về ăn cơm người đừng đợi nhi nữ ngươi cứ lại nói với thừa tướng đại nhân đi. "

"Vâng quận chúa nô tỳ sẽ bẩm báo lại với thừa tướng, dùm người nô tỳ cáo từ"

Nham Nhi đi qua đi lại ngồi trên giường bổng suy nghĩ về việc hung thủ sẽ làm như thế nào? Để giết hại nạn nhân? Hắn mở cửa phòng đi tới chỗ nô tỳ ở phía sau lấy khăn trắng thắt chết nạn nhân rồi đứng lên chậu và để nạn nhân lên rồi làm một cái chết tự tử hoặc là kẻ sát chuốc thuốc mê nạn nhân, rồi từ kéo nạn nhân lấy khăn vải trắng để làm một cái chết tự tử.

"Hơi vụ án này nhìn thì đơn giản như nhiều lổ hổng"

Nham Nhi vừa đi ra bên ngoài đóng cửa lại đi xung quanh tìm vất chứng cứ lại không tìm thấy gì nên Nham Nhi đi về phủ.

_ Phụ Thân con về ăn trưa nè người có đợi con không đấy.

_ Con không ở đó đều tra à.

_ Mẫu thân mẫu thân không thích con về ăn cơm hả, mẫu thân không thương con nữa rồi phụ thân mẫu thân không thương con kìa.

_ Con bé ngốc này ta không thương con mà ta với phụ thân con trông con về bây giờ về lại kêu, mẫu thân không thương con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro