Chương 4: Hồi Kết Của Vụ Giết Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ Nham Nhi về cùng dùng bửa với gia đình thì phải cả nhà đều vui vẻ, nhưng cha của cô ấy sắc mặt lo lắng tiều tụy trái với đạo thường cô ấy lại vừa ăn vừa nô đùa với mẹ của cô, không chú ý tới người cha đang lo lắng người cha bổng hỏi cô, cha của cô không kiềm chế được nổi lo lắng này trong lòng.

"Nham Nhi con đã đều tra ra kẻ sát nhân kia chưa"

Nham Nhi đang ăn cơm bổng dừng đũa và đặt chém cơm lên bàn và đôi đũa để lên chém và chuẩn bị đáp lời của cha mình.

" Thưa cha con chưa đều tra ai là sát thủ nhưng con có cách bắt hung thủ lộ mặt nên cha im tâm"

Cô ấy vừa dứt lời thì cha cô lại bổng càng lo lắng hơn bội phần bắt hung thủ trong hai ngày là không thể được, nên người cha lo lắng là nếu con gái không bắt hung thủ được thì sẽ bị hoàng thượng trách phạt nghiêm trọng.

" Được ta tin tưởng con sẽ làm cho ta không thất vọng"

Nham Nhi tiếp tục dùng bửa cũng hiểu cha lo lắng về mình cô liền nghĩ trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc có người lo lắng cho cô yêu thương cô bội phần, may mắn thay cô đã hưởng những sự yêu thương đó ở một nơi cổ đại không hay biết và không có sự phát về công nghệ cao.

" Ta có người yêu thương ta rồi khi ta xuyên không, không làm một rôbốt vô tri vô giác và đã được biết suy nghĩ cảm thông và có được tình cảm thiên liêng loài người".

Nham Nhi dùng bửa xong thì đi xung quanh suy nghĩ kế sách nhìn bên ngoài cô thì cô đã nắm chắc phần thắng nhưng cô chưa có kế sách gì cả đi lại đi lại.

" Có rồi"

Cô ấy liền chạy gắp liền vấp té trước cửa nô tỳ định đở lên nhưng cô lại đứng lên và chạy tiếp từ phũ đến tiến cung.

"Hoàng thượng cô gái của phũ thừa tướng gặp"

Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương lại dừng lại gặp mặt Nham Nhi.

" Truyền"

Nham Nhi chạy vào mấy cung nữ chặn lại hoàng thượng cho vào nên không dám cản cô ấy, cô ấy chạy vào sảnh hơi thở gấp gáp mặt đỏ bừng hoàng thượng nhìn cũng động lòng người.

" Hoàng thượng" cô vừa nói vừa thở hoàng thấy vậy kêu người lấy cho cô miếng nước và lấy ghế cho cô ngồi thấy thế cung nữ kể cả thái giám đều ngạc bởi vì chỉ những quan cao tuổi đã già mới ban ghế cho ngồi bàn tán xôn xao về Nham Nhi.

" Thần cảm ơn hoàng thượng, thần có yêu cầu là người hãy ban lệnh xuống chiếu cáo thiên hạ là thần đã biết hung thủ là ai ngày rút ngắn một ngày ta sẽ phá án"

Thấy thế hoàng thượng ngạc nhiên về Nham Nhi sao cô ấy có thể trong một ngày mà phá được đúng là giỏi cũng có một khả năng là, cô ấy tung quả mù khiến hung thủ tự tới kế nào cũng hay nhưng kế thứ hai quá mạo hiểm nhưng phần thắng lại cao.

" Trẫm phê duyệt"

Nham Nhi nghe hoàng thượng phê duyệt liền đứng lên ta hoàng thượng hoàng thượng lại tới để cô, cô thì không nhận ra là hoàng thượng có ý với cô, cô vẫn tươi cười rạng rỡ nhưng hoàng thượng thì tưởng cô đồng ý chấp nhận.

" Đa tạ hoàng thượng thần cáo lui"

Mấy thái giám cung nữ liền thấy vậy thì hoảng hốt bất ngờ có một cô nô tỳ của hoàng hậu thấy thế liền về bẩm báo

" Hoàng hậu nương hoàng hậu nương không xong rồi"

Hoàng hậu thấy cung nữ thân kín của mình lại không ý tử cô luyền khinh thường và tiếp tục cắm hoa.

" Chuyện gì ngươi cứ bẩm báo từ từ mà nói đừng gấp gáp như vậy"

" Bẩm Hoàng hậu là hoàng thượng để ý một cô nương khác ạ"

Thấy thế hoàng hậu không nôn nóng hay là lo lắng vẫn cắm hoa còn rất thoải mái nữa.

" Đó chuyện bình thường hoàng thượng có ngàn phi tần hậu cung thêm hay bớt một không quan trọng như thế"

Nô tỳ ấy liền bị đuổi xuống khuôn mặt rất vì tận tụy với hoàng ngày nào cô ấy cũng đứng canh cửa dù là cô ấy không có phận sự như vậy.

Hoàng thượng đã chiếu cáo thiên hạ là kẻ mưu sát đã bắt được ngày mai sẽ phá án này mong dân chúng đừng sợ sệt về tên sát thủ này, trẫm sẽ hắn đền tội trước phát luận nghiêm minh.

Màn đêm đã buông xuống Nham nhi tối đã chuẩn bị đồ để chờ hung thủ tới cha của Nham Nhi thấy liền coi như không thấy, để Nham Nhi có trách nhiệm với lời hứa của mình.

" Con à ta cũng rất đau lòng bởi vì con truy bắt hung thủ ngày đêm trực mệt không có giờ để chợt mắt, nếu ta chiều chuộng con thì ta đã hại con không còn nhỏ hãy tự sức mà làm"

" Hung thủ ơi là hung thủ ngươi chưa ra à hay là ngươi chờ nữa đêm thì hiện nguyên hình đây, đúng là cẩn trọng mà khiến ta không thấp vọng vì hung thủ ngu muội"

Đã nữa đêm thì có bóng dáng người khác vào hiện trường gây án mạng thấy vậy Nham Nhi không manh động có người tìm kiếm thứ gì đó Nham Nhi thấy liền lắc đầu và bỏ đi.

" Hơi công sức ta coi như bỏ vậy cô ta... không sát thủ mới phải ngươi biết ta đợi đây thay vì không lại phái hoặc là lừa một cung nữ tới, để bắt người đó thay vì là ngươi, ngươi có thể qua mặt người chớ không qua mặt được ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro