Chương 12 : Có Nghi Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nham Nhi bổng nhìn ra cửa sổ ánh nắng chiếu sáng vào mắt cô, vừa ngồi chổ bàn đối diện giường nhìn ra cửa sổ, cửa sổ như hoà làm một với ánh nắng nhẹ nhàng bồng bềnh người ngồi quan sát cô, nhìn cô lung linh đẹp không tì vết Lãng Thiên Sát liền ngơ ra cô ấy giống như mê hoặc Lãng Thiên Sát huynh ấy như sẵn sàng rơi vào sự mê hoặc khó tưởng cô ấy. Tiểu Đồng thì thấy nhìn ra cửa sổ sợ thấy chủ nhân bị phát hiện liền đánh thức cơ chìm đắm, Lãng Thiên Sát nghe tiếng gọi vang vọng của Tiểu Đồng liền thức tỉnh và kéo Tiểu Đồng đi.

Ánh sáng của ánh nắng dịu lại Y cũng thấy hai bóng dáng, nhưng bổng chốc lại đi mất cô thì cảm thấy kỳ lạ nhưng không quan tâm gì mấy đến hai bóng dáng người vừa thanh thoát rời đi, liền đi ra ngoài ở ngoài cửa phòng có hai thị vệ để bảo vệ cô, hai người đó nghiêm nghị không cho một con muỗi bay vào trong phòng Nham Nhi thấy họ làm việc nghiêm túc liền khen và kêu họ rời đi họ cũng nghe lời và rời khỏi. Y liền đi tới hỏi ma ma trên đường khi đi cô nhìn lại cảnh vật, cảnh sắc ở tiểu lầu này để ý nó cũng rất tao nhã nhã hứng liền làm một câu thơ.

"Ở Nơi Này Phong Hoa Tuyệt Sắc
Nhưng Cũng Là Nơi Bán Sắc Vì Tiền".

Nhã hứng thì cũng là nhã hứng Y nghiêm túc đi tìm ma ma hỏi nhiều vấn đề mạng người là quan trọng, cô ấy cũng tới nơi để hỏi ma ma, ma ma thấy cô liền quỳ xuống hồi hộp.

"Tham khiến quận chúa, quận chúa tìm ma ma có chuyện gì không ạ"

Nham Nhi liền ngồi ghế và hỏi ma ma trong căn phòng đó chỉ có ma ma và cô không có một ai ma ma càng rung sợ hơn, trong lòng nghĩ: Quận chúa tìm mình tới đây có việc gì? Có phải tới trách tội mình hay không nhìn mặt cô ấy rất nghiêm trọng, kèm theo vừa bí ẩn bí ẩn không thể đoán được mà.

"Ma ma người hãy thả lỏng đi, ta không trách phạt người đâu cứ yên tâm đi ta chỉ hỏi một tí thôi"

Ma ma nghe lời vừa thốt lên của cô trong lòng trút bỏ gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm không sợ bay đầu nữa rồi liền kích động trả lời.

"Thật sao? Cảm ơn quận chúa!"

Đứng lên đi đi lại lại suy nghĩ lại những cảnh tượng mình gặp trong căn phòng bị sát hại đó, cô ấy đã nghĩ xong liền đứng lại và hỏi ma ma.

_Ta hỏi ma ma người trong phòng hậu hạ người bị chết là ai?

_Thưa quận chúa người hậu hạ trong phòng đó là Tiểu Xuân.

Y liền nghĩ động cơ hung thủ gây án mạng là như thế nào? Cô suy nghĩ một hồi rất lâu chắc chắn vì tình cảm sẽ là động cơ liền hỏi ma ma.

"Tiểu Xuân có người tình hay không?"

Ma ma im một lúc liền nghĩ về ký ức hồi trước từng có gặp người tình của Tiểu Xuân cũng bám riết Tiểu Xuân và ma ma đã từng nắm cô từng đuổi người tình của cô Tiểu Xuân.

"Có hai người đó rất tình sâu đậm có ngăn cách như trái tim như hoà làm một"

Cô ấy  cũng hài lòng về sự trả lời của ma ma và cũng biết đối tượng có khả năng ra tay hoặc đối tượng tình nghị tự nhiên có một vị thanh niên ưu tú la hét ở ngoài tự nhận là hung thủ án này, lời hét của thanh niên thư sinh đó liền vang vọng vào căn phòng Y nghe thấy có tiếng la, liền chạy xuống từ trên lầu thấy vị quan đó bắt hắn lại rồi định kết án liền thấy vậy chạy xuống ngăn cản lại và hỏi thử xem sao.

"Người này là....."

Quan phủ liền giải thích với Y về thân phận của người này tại sao phải bị đưa về phủ để nhốt hắn lại.

"À quận chúa người này tự xưng hắn là hung thủ của vụ này nên thần mới bắt hắn lại"

Nham Nhi thấy vụ án này chắc chắc có uẩn  khúc chứ tại sao? Lại có người tự nhận hung thủ trước bàn dân thiên hạ này, thật là nguy hoặc mà, tự nhiên có một cô nương thanh tú kiều diễm đi ra cũng thừa nhận mình hung thủ thấy càng rắc rối rồi đây, hỏi rõ ma ma, ma ma nói hai người này là tình nhân Tiểu Xuân và tình nhân của Tiểu Xuân.

Nham Nhi áp giải hai người vào phòng nạn nhân bị giết hại Nham Nhi liền thấy sắc mặt của Tiểu Xuân, biến sắc hốt hoảng còn thiếu tình nhân của cô ta thì thấy tự nhiên.

"Cô, có phải là hung thủ hay không?"

Tiểu Xuân thấy Nham Nhi hỏi liền đáp phản ứng lại một cách tự nhiên, nhưng cũng lo tình nhân bị bắt liền tự nhận mình là sát thủ.

"Phải nên cô hãy thả huynh ấy đi"

Y cũng nghe lời Tiểu Xuân liền kêu người kéo xuống tình nhân của cô ta kích động gào thét lên, Nham Nhi liền ra hiệu mọi người đi ra để Nham Nhi với Tiểu Xuân ở lại.

"Ta là hung thủ còn bắt ta ở đây với ngươi chỉ hả"

Nham Nhi liền đi tới và trả lời câu nói của Tiểu Xuân: Ta phải khiến cho cô khâm phục khẩu phục không có gì trói cải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro