Chương 11 : Vụ Án Trong Kỷ Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lệnh ma ma đám thuộc hạ đều lên hết tất cả mọi người đều ngồi thông thả, uống trả coi Y bị đánh đập như thế nào? Liền đưa lệnh bài lên ai ai cũng thấy bất ngờ quỳ xuống, những kẻ muốn đánh cô đã ngừng tay ai ai cũng quỳ xuống hô.

"Hoàng thượng thiên tuế thiên thiên tuế"

Ma Ma thấy vậy liền sợ hãi cuối đầu rung người Vĩnh Lạt thì rất vui khấu đầu ma ma liền ngẩn đầu lên hỏi Y.

"Rốt cuộc ngươi là ai sao có lệnh bài tôn quý này"

Cô ấy liền ngồi lên bàn dơ lệnh bài lên soi coi cô nghĩ trong lòng lệnh bài này thật hữu dụng mà, và đùa nghịch chơi khiến những người kia không dám đứng lên.

"Ngươi có tư cách hỏi ta là ai sao? Được ta nói cho ngươi biết ta tên là Nham Nhi quận chúa được thân phong con gái của thừa tướng"

Những người khác nghe như vậy liền thấy kinh sợ hơn ma ma kia càng cảm thấy mình sắp nguy rồi, bởi vì bà đã đắc tội với người không dám đắc tội tới, còn Vĩnh Lạt nghe Nham Nhi vừa thốt lời,lời ấy như tiếng sấm đánh vào tai cô, cô suy sụp lúc nảy động lòng với Nham Nhi bây giờ lại nghe chính miệng người khiến cho mình động lòng không phải con trai gục ngã.

Ma ma liền bò tới chậm rãi tới ôm chân Y khóc nức nở xin tha cho ma ma còn Nham Nhi thì uống rượu vừa coi bà ma ma diễn kịch như thế nào? Ma ma bà ta cứ ngồi khóc lóc ỉ ôi bổng ở trên phòng kia có một tiếng hét thất thanh vang vọng lên, Cô  liền thay đổi sắc mặt chạy lên lầu xem sao? Cô lên phòng đó thấy có một người hầu đang đưa trà cho khách nhưng cô đó quá hoảng loạng khi thấy một vị khách chết trong phòng vị khách đó cũng 38 tuổi là một vị háo sắc cũng là người giàu có tiếng.

Nhưng vị lão công đó lại chết trên giường đồ bận trên người thì bị cởi ra hết chừa lại một cái quần thôi ở trên bàn, gần sát giường đó có một vũng nước rất nhiều có thể ướt xuống đất Y đạp chân thấy bị ướt liền thấy.

Còn có một sợi dây ở đây, tư thế chết thì nằm thẳng cây dao đâm chết thẳng đứng, Nham Nhi đi lại thấy dao đâm rất sâu máu chỉ ở xung quanh thi thể đó ở trên bàn thứ hai đối diện giường nạn nhân khoảng cách thì hơi xa chỗ đó để ngồi uống nước Nham Nhi thì thấy trên bàn đó lại sạch sẽ như mới lau chùi, còn bạn thứ nhất đặt sát bên đuôi giường và có nước.

Bổng có rất nhiều thị vệ đi vào có một người bận áo cách đi giống với một quan lại, Nham Nhi thấy vậy liền ung dung thư thả kiểm tra thi thể hiện trường, người quan lại đó không biết thân phận của Y liền sai bắt Nham Nhi nghi ngờ cô là hung thủ. Có người bắt lại và đưa đi cô ấy bổng giả đò làm rớt kim bài của hoàng thượng vị quan lại đó thấy vậy liền cầm lên trả cho Y ai ngờ quan lại đó nhìn vào kim bài liền sai người thả ra và quỳ xuống bái kiến.

"Hạ quan có mặt như mù không biết là quận chúa giá lâm xin trách phạt"

Cô ra hiệu tha tội cho vị quan lại đó và ra dấu hiệu cho người khác lui xuống để một mình cô ấy trong phòng, vị quan lại đó hiểu ý của cô liền đuổi nhiều người ra và hắn cũng ra cho người canh dữ bên ngoài, Nham Nhi đi đi đi lại lại cô liền bổng thấy có một cửa sổ đang mở liền đi qua đó bổng thấy vó một đất cát dính vào cửa sổ, cô ấy nhìn qua có bên trái bên phải, đều có hai phòng rất gần phòng này, đang nghĩ một là hung thủ nhảy qua phòng kế bên cạnh hoặc có thể lẩn trốn cải trang lẩn vào đám đông.

Cô nhìn lại một lần nữa hai bên căn phòng sát bên cạnh thấy hai bên dính cát bùn ở cửa sổ, những các bùn này rất lâu rồi không phải mới đây loại trừ một khả năng hung thủ nhảy vào hai phòng bên cạnh.

Y ngồi xuống bàn thứ hai đối diện giường ngủ ngồi xuống lấy ly nước ra ngâm nga định chuẩn bị rót nước để uống, nhưng bổng sự chủ ý của nàng ta vào ly nước, nàng đưa ly nước lên ngửi thì không thấy cái gì nàng liền rót nước từ từ cần ly trà được khắc tinh xảo đưa lên uống một ngụm nhỏ, Nham Nhi liếm môi mắt của cô ấy lờ đờ đầu óc thì quay cuồng giống như lạc vào chốn thần tiên cảm giác rất thoải mái nàng ta lấy bình thuốc của mình, uống rồi lấy tay ôm đầu hình như thuốc đã có tác dụng làm nàng tỉnh táo lại không mờ hồ nữa.

Nham Nhi cầm ly nước đó lên phát hiện ra thuốc mê đó chưa khấy đều thuốc mê ảo giác mạnh đổ đi nhưng vẫn còn đọng lại trong ly, loại thuốc mê đó không mùi không màu, không vị, gặp nước là tan nên Nham Nhi phải rót nước vào ly đó uống coi thử có thuốc mê loại mạnh trong đó không.

Vị Lãng Thiên Sát đó và cùng Tiểu Đồng của mình leo lên nóc nhà nảy giờ xem thử Nham Nhi làm gì trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro