Chương 10: Y Bắn Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nham Nhi thấy nhiều người chặn mình lại như vậy còn thấy hứng thú liền nhìn về hướng Vĩnh Lạt thấy gương mặt thanh tú, dáng vẻ quyến rũ nhưng cô ấy không được vui lắm bị bắt ép mà Nham Nhi thấy vậy liền phải cứu cô ấy, Vĩnh Lạt thấy Y nhìn cô thì mặt đỏ ửng bừng lên.

"Ta lên đây thử bắt các người không cho ta bắn à"

Những cánh tay chặn cô chưa được bỏ xuống ma ma thấy ăn mặc Y là một kẻ mọt sách, không giàu sang gì liền đi tới tỏ thái độ khinh thường cô.

"Ta thấy ngươi là người chưa hiểu rõ lắm, vị kia đã bắn tắt ngọn nến kia rồi thì thắng cho dù ngươi có thắng đi nữa cũng là người tới sau"

Nham Nhi thấy vị mama này đã chọn ông kia trước rồi còn bày ra cái trò này chi vậy? Cô ấy  liền vui vẻ đáp lại vị ma ma đó.

"Ừm cũng đúng........"

Thấy Nham Nhi đồng tình với ma ma rất vui nhưng Vĩnh Lạt lại buồn xuống cô ấy không còn huy vọng nữa rồi, và trông có vẻ buồn bả hơn thôi.

"Vậy đi đi để vị lão nhân này để cho Vĩnh Lạt cô nương"
.
Ma Ma đưa Vĩnh Lạt quay đi người lão công gia đó rất đắc ý Vĩnh Lạt, thì ưu sầu và lặng lẽ đi theo ma ma cô ấy tưởng Y chắc cứu nhưng không thể cứu được. Nham Nhi thấy vậy lên tiếng khiến Vĩnh Lạt liền quay lại nhìn Y.

"Đợi Đã, ma ma người nói hắn ta bắn hết mười mũi tên bắn hết mười ngọn đèn đúng không?"

Ma Ma thấy Nham Nhi chưa đi liền nổi nóng đi lại gần cô và đáp trả.

"Đúng vậy, thì đã sao?"

Nham Nhi cười một nụ cười ẩn ý sâu xa khiến bà ma ma đó không hiểu cô ấy  cười có ý gì, nhưng Vĩnh Lạt lại thấy vui vẻ cứ nhìn hình dáng Y.

"Được vậy, nếu ta bịch mắt cầm một mũi tên bắn hết nến đèn thì có được tính thắng hay không?"

Mọi người nghe Nham Nhi nói vậy tưởng là lời nói điêu, liền cười lớn ma ma thấy Y  tự tin như thế liền cho Nham Nhi có cơ hội bắn.

"Nếu ngươi bắn được hết đó thì ta sẽ tính ngươi thắng, còn ngươi không bắn được bị đánh đuổi ra ngoài đây được không?"

Nham Nhi liền thấy ma ma này đúng là không phải dạng vừa liền đồng ý với bà ta để cứu Vĩnh Lạt.

"Được!"

Y được nhiều con mắt ở đây chờ đợi coi cô bị đuổi ra như thế nào? Nham Nhi thì bình thảng đi chậm tới chỗ Vĩnh Lạt và dừng lại và nói sát tai của cô là.

"Vĩnh Lạt tiểu thư có im tâm đi ta sẽ cứu cô ra và hứa sẽ không làm gì cô đâu việc này sẽ hứa với cô nên cô im tâm đi."

Vĩnh Lạt thật kinh ngạc bởi vì tưởng Y tham gia chỉ vì thân hình của cô mặt đỏ ửng lên, gật đầu nhanh chóng Nham Nhi thì lấy tay xoa đầu cô khiến Vĩnh Lạc cảm thấy ấm áp có người che chở cho cô lúc cô cần nhất. Y xoa đầu xong và đi, Vĩnh Lạt sợ Nham Nhi có chuyện gì liền cầm tay của cô ấy lại, thấy ai cần tay mình Y liền quay lại.

"Ngươi hãy cẩn thân."

Nham Nhi cười và vô nhẹ lên bàn tay cô ra đâu hãy im tâm Y lền đài mười ngọn nến được thấp sáng, không có một tiếng gió mọi người cho rằng cô xui xẻo tại vì nếu có gió sẽ làm tắt ngọn đèn vẫn được tính, Nham Nhi đeo khăn che mặt cô bình tĩnh đưa cung lên, bổng cô nhớ lại ký ức cổ có một vị lão sư dạy cô bắn cung, lão sư đó ném nhưng chiếc đồng tiền lên cho cô bắn, mọi người chờ đợi lâu thấy cô không bắt dục cô bắn. Cô ấy tịnh tâm bắt mũi tên đi trượt mọi người đều cười. Nham Nhi mở khăn bịt mắt ra và cười.

" Hahhah tưởng thế nào? Đã thua rồi còn cười người đâu giải hắn ra chỗ này"

Công tử ngồi trên lầu uống trà thấy vậy vừa uống vừa cười Tiểu Đồng thấy Y gặp Nguy hiểm nói công tử.

"Người hãy ra cứu cô ta đi"

Vị công tử đó đặt ly trà xuống và cầm cái quạt đi lại chỗ đứng cao thấy Y bị áp giải liền cười, bổng mũi tên đó bay lại làm những những ngọn đèn đó tắt, và đâm thủng tường ai ai cũng kinh ngạc Vĩnh Lạt cũng thấy kinh ngạc liền đi tới kêu người ta thả ra.

"Các ngươi mau thả huynh ấy ra, các ngươi có thấy không ngọn nến đã tắt mau thả huynh ấy ra"

Những người đó liền thả Y ra ai ai cũng kinh ngạc còn vị lão công kia tức giận chỉ trách ma ma.

"Ma ma ta đã bắn tắt đèn rồi đó làm theo lời hứa Vĩnh Lạt cô nương đêm nay là của ta"

Ma ma sợ đắc tội với quyền quý liền sai người đuổi đánh Y rời khỏi đây Vĩnh Lạt chạy theo khóc nức nở, Nham Nhi dùng võ công của mình đánh đuổi hết bọn chúng và Tiểu Đào thấy vậy liền chạy ra ôm khiến Vĩnh Lạt ghen tỵ.

"Ma ma ngươi cũng xứng đuổi ta đi hay sao hả?"

"Ha tại sao ta không xứng chứ người không biết đều là ngươi đã nghèo rồi còn tới đây người đâu lên cho ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro