Chương 9: Vô Kỷ Viện Chơi Thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị công tử ngạo mạn đó vẻ mặt sợ sệt thân thì rung rẫy ai ai cũng lạy xuống phải e ngại, không dám đắc tội với quận chúa tại vì cha của Nham Nhi là thừa tướng quản lý quan chức như châu, huyện...

Nên phải kính trọng nể Y ba phần hắn ta liền quỳ xuống xin lỗi nhưng những lời xin lỗi của hắn, cô coi không ra gì càng nghe càng chói tai.

Có một vị công tử đứng chỗ lầu trà, đứng cùng một vị Tiểu Đồng quan sát nảy giờ hắn ta mặt thanh tú ăn bận như một thư sinh, còn Tiểu Đồng của hắn ta thì sạch sẽ nho nhã. Vị công tử đó cứ nhìn cô và cảm thấy ấn tượng với cô, Nham Nhi thì không thấy vị công tử đứng ở lầu trà quan sát, tiếp tục sử lý tên công tử dám đắc tội với cô.

"Ngươi biết lỗi rồi sao?"

Hắn ta thấy Y có ý định tha nên liền ôm chân gật đầu nhanh chóng

"Vậy cánh tay nào của ngươi đánh Tiểu Đào, đâu đưa ra đây cho ta nhìn thử xem"

Hắn ta nghe vậy liền hiểu ý là Nham Nhi sẽ chặc lấy tay của hắn, hắn liền dấu ấn tay ở sau và mở lời nói với cô.

"Quận chúa ta quên tay nào đánh Tiểu Đào cô nương rồi."

Y thấy hắn dối trá liền lấy chân đạp thẳng vào ngực hắn khiến hắn văng ra xa và thổ quyết.

"Ngươi nói không nhớ tay nào thì ta sẽ chặt hai tay của ngươi"

Thấy Nham Nhi nói vậy hắn liền bò tới chân của Nham Nhi rồi đật đầu xuống có ý định xin tha.

"Ta nhớ rồi.... là tay trái nhưng mong quận chúa, đừng chặt tay ta ngươi có tấm lòng bồ tát hãy tha cho ta"

Nham Nhi cười đắc ý cô liền lắc đầu với hắn và lấy dao chặt tay trái của hắn khiến hắn phải đau và máu bắn lên mặt cô, cô liền lấy khăn lau.

"A! Đau quá đi...."

Y  thấy hắn rên rỉ quá nên cô quỳ gối một chân xuống rồi lấy khăn lau dao, dao thì sắt nhọn bóng loáng

"Ta định tha cho ngươi nhưng nghỉ lại ngươi ăn hiếp bá tánh thì ta không thể tha được, ta đi đây"

Cô đứng lên gương mặt không cảm thấy sợ còn rất vui nữa và cô quay lưng lại đi, đi một chút cô liền đứng lại cùng với Tiểu Đào.

"À quên ngươi đi về nói với cha ngươi ta tặng cho cha ngươi, một cánh tay coi như là quà để đáp lễ đi thôi Tiểu Đào"

Cô ấy đi với Tiểu Đào đi xa mẹ của đứa bé, đi tới ôm đứa bé và xem con của mình và xem có bị hư hại hay không ai ai cũng quỳ xuống hô to là.

"Quận Chúa thiên tuế thiên tuế"

Công tử đứng trên lầu trà cảm thấy người con gái này, vừa dịu hiền vừa độc ác không thể hiểu được tính cách của cô ấy.

"Ha chặt tay rất hay biểu cảm cũng rất được"

Tiểu Đồng thấy công tử nhà mình có hứng thú với tiểu quận chúa nhỏ của Tây Châu.

"Tướng quân người để ý tới một tiểu quận chúa nhỏ nhoi đó hả"

Nghe Tiểu Đồng gọi thân phận thật của mình thì Lãng Thiên Sát liền tức giận, Tiểu Đồng thấy chủ nhân tức giận liền không đề cập tới Nham Nhi cùng chủ nhân mình đi khỏi đó.

Còn Nham Nhi thì không biết đi đâu liền nhớ lại hồi trước coi trong tivi ở hiện đại, thấy phim cổ trang và kỉ viện một nơi rất vui nên Nham Nhi quyết định đưa Tiểu Đào đi tới đó, Tiểu Đào thì đi theo tiểu thư của mình tới trước kỉ viện thì liền kéo tiểu thư lại.

"Tiểu thư người đừng có vô đó không tốt đâu, sẽ bay thanh danh của tiểu thư mất"

Nghe Tiểu Đào nói vậy Y rất hưng phấn liền kéo Tiểu Đào vào ở cửa thì có nhiều mỹ nhân, đừng chào khách ai cũng kéo Nham Nhi vào, cô thì rất vui vẻ.

Ở trong kỉ viện thì có rất nhiều kỉ nữ nhảy hát rất nhiều người có tiền liền đến đây, bổng đèn tắt mọi người thì thấy bất ngờ ở chỗ sân khấu có một vị cô nương đẹp tuyệt trần, bận hông y dáng múa thướt tha Y thấy vậy liền hỏi khách tới đây chơi.

_Ây huynh đệ cho ta hỏi vị cô nương múa trên kia là ai vậy?

_À vị cô nương đó tên là Vĩnh Lạt cô nương đó là hoa khôi, chỗ này ai cũng muốn có cô ta chưa có được.

_À hoá ra là vậy cảm ơn huynh đài.

Trò chuyện xong, trên sân khấu Vĩnh Lạt đã múa xong ai cũng ném tiền và bông lên khán đài Vĩnh Lạt thì không để tâm đến có một vị ma ma tới giới thiệu.

"Hôm nay con gái cưng của ta lên đây chọn một vị công tử để trao thân"

Có rất nhiều ngọn nến lung linh óng vàng có mười ngọn nến và có mười mũi tên khoản cách rất xa phải bắn cung tắt ngọn nến, là thắng có rất nhiều người tham gia nhưng điều bắn trật, và có một người nhà giàu rất háo sắc lên bắn mười mũi tên trúng mười nếm đèn ma ma thì rất vui trúng người giàu có, Vĩnh Lạt thì không vui thấy thế Nham Nhi liền lên bắn ai cũng chặn lại.

"Ngươi là ai muốn phá đám à"

Nham Nhi đang cải trang nên được sự chú ý của Vĩnh Lạt đang động lòng với Nham Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro