Chương 8: Y đi chơi gặp phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đào nghe lời  không dám cằn nhằn nữa đưa Y vào phòng thái y cũng đến" ta đến xem thử vết  thương của cánh tay của cô không quá nặng tịnh dưỡng vài ngày sẽ không bị sao hết".

"Cảm ơn thái y người hãy qua xem mẹ ta thế nào đi, các ngươi lui xuống ta muốn nghĩ ngơi một lát"

Vài nô tỳ đưa thái y tới phòng của mẫu thân Y khám còn vài người đi ra nhưng Tiểu Đào định đi ra phát hiện điều gì đó quay lại nói.

"Ơ tiểu thư người chưa băng bó mà sao lại nghỉ ngơi máu sẽ chảy ra đấy"

Cô ấy thấy Tiểu Đào quay lại liền cho Tiểu Đào ở lại chăm sóc cô băng bó Tiểu Đào đang băng bó vết cô bổng cô rên một tiếng.

"A...."

Thấy vậy Tiểu Đào cứng đơ tay không dám băng bó nữa liền hỏi tiểu thư có sao không.

"Tiểu thư à do Tiểu Đào băng bó không cẩn thận cho nên khiến tiểu thư đau như vậy là lỗi của Tiểu Đào"

Y thấy Tiểu Đào tự trách liền lấy cái băng bó tự băng mạnh cho mình tha thuốc Nham Nhi cố gắng chịu đau.

" Ta không sao đâu ta muốn nghỉ ngơi một tí muội đi ra ngoài nhớ đóng cửa nha"

"Vâng ạ"

Tiểu Đào đã rời khỏi tiếng cửa dần dần khép lại cô liền nằm xuống và ngất đi bổng có một ai hiện lên trong mơ của cô khuôn mặt hiền từ bận quyên đồ lục bảo hiện lên mộng cô.

"Ngươi mau tỉnh dậy đi"

"Bà là ai sao bà đến đây?"

Bà đó cũng không quá già nhìn sơ thì 25 tuổi dáng điệu thướt tha dùng tay biến hoá vết thương của Nham Nhi đã lành khỏi.

"Ta là Trúc Nữ ngươi là truyền nhân của ta sẽ một đời một khiếp này không ở bên cạnh hạnh phúc cùng Ngưu lang, truyền nhân số mệnh đã định ta thì phải chọn ngươi làm người kế vị"

"Tại sao phải chọn ta chứ"

"Vì người rất thông minh đã chọn ngươi kế vị một khiếp thì ngươi tự giết mình mới chết, ai muốn đã thương ngươi thì ngươi không sao"

Nham Nhi liền nghĩ người ta không giết được cô liền vui vẻ không sợ gì hết.

"Được ta sẽ kế vị người chỉ là một khiếp thôi ta sẽ chịu đựng được, người đi thông thả"

Trúc nữ đã biến mất Cô liền tỉnh dậy như không có chuyện gì vẫn bình thường cô không cảm thấy đau đớn liền cải trang rủ Tiểu Đào đi chơi.

"À ta hồi trước một con robot đi lại chậm chạp nên bây giờ phải đi dạo chơi khắp thế gian"

Y bước ra cửa thấy Tiểu Đào đang ngồi ngủ gật liền nhéo tai của Tiểu Đào liền tỉnh dậy thấy Nham Nhi không bị sao hết mất hồn.

"Tiểu thư người bị bệch rồi người muốn đi đâu mà ăn mặc thế kia không có quy cũ đâu tiểu thư"

Nham Nhi liền kéo Tiểu Đào đi thay đồ nam nhi giống mình để ra ngoài chơi Tiểu Đào cũng thay đồ ra ngoài chơi với tiểu thư.

"Tiểu thư chơi vậy là đủ rồi mau về thôi"

"Ui trời ta mới bước ra ngoài kêu ta về ta không về đâu"

Nham Nhi kéo Tiểu Đào đi ăn vặt thịt nương, thịt gà nướng xiên que.

"Có ngon không Tiểu Đào ta thì thấy rất ngon luôn á"

"Tiểu Đào thấy ngon là chuyện bình thường tiểu thư cao quý như vậy ăn mấy đồ binh dân, sợ tiểu thư không quen như tiểu thư ăn ngon lành như vậy Tiểu Đào vui lắm"

Y ăn nhiều còn kêu tiểu nhị thêm một trăm xiên que nướng còn gọi rượu hoa hồng ăn rất ngon lành.

"Thấy tiểu thư ăn như vậy người ta sẽ không nghĩ là cô đường đường là quận chúa, đường hoàng thượng kính trọng giúp hoàng thượng phá án"

Y thấy Tiều Đào nói nhiều như vậy liền lấy cái xiên que nhét vô mỏ Tiểu Đào.

"Ăn đi đừng có nói luyên thuyên như vậy nữa"

Nham Nhi ngồi ăn ngon lành thấy một cậu bé sắp bị xe tông liền tới cứu thành công.

"Em nhỏ à đi đường nhớ cẩn thận nha"

"Dạ cảm ơn tỷ tỷ"

Người trong xe ngựa quay lại thái độ kêu căng tới nói nặng nói nhẹ liền chọc đến cơn thịnh nộ của Nham nhi.

"Các ngươi dám chắn đường của gia gia à"

"Một tên cẩu nô tài đánh ngựa thôi mà đã hóng hách thế kia, ta không nhìn mặt chủ của nó đã không biết người không tốt đẹp gì"

Người chủ xuống xe ngựa ăn bận giàu có nhưng thái độ rất khinh người.

"Ngươi có biết ta là ai không ta là co trai của châu huyện này ngươi có tin ta bắt người vào ngục, không hả người đâu mau ra tay đi"

Tiểu Đào xuất hiện liền đi tới bảo vệ tiểu thư.

"Người không sao chứ tiểu thư người cầm thú như vậy người nên đừng nói chuyện với hắn"

Tên công tử không biết trời trăng gì liền tới đánh Tiểu Đào một cái bạt tai thấy thế Nham Nhi cầm tay hắn bẻ ra ngồi sau.

"Ngươi có muốn biết ta là ai không"

"Ngươi là ai kệ ngươi...đau..đau"

"Được ngươi lấy cái tai chó nhà ngươi rồi mở to mắt nhìn ta là ai"

Nham Nhi thả hắn ra dơ kim bài lên ai ai cũng quỳ xuống lạy hắn nhìn kim bài liền quỳ.

"Ngươi thực sự là ai chỉ có ba kim bài hai kim bài cho lão thần trung thành lâu năm còn một kim dành cho quận chúa"

"Đúng vậy ta là quận chúa tên là Nham Nhi vậy đủ để lặc cái đầu của ngươi xuống không hả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro