Chương 7: Nham Nhi Bị Hành Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời giải thích của cô ấy chạm vào đấy lòng của cô cô, cô cô bần thần quỳ xuống trước người con gái ruột đau thương cắn rứt hoàng thượng thấy liền cho ả cô cô được gặp mặt con gái một chút Nham Nhi lắc đầu nhìn về cô.

"Con gái à mẹ có lỗi với con, mẹ không có nuôi con lớn nhưng lại giết hại con mẹ thật sự xin lỗi tha thứ cho mẹ"

Y thấy cô cô tự trách và đau như vậy cô cũng nghĩ đặt mình vào tình thế đó chắc chắn sẽ đau lòng lắm nên Nham Nhi liền an ủi cô cô.

"Cô Cô ờ......cô cô bớt đau lòng đi"
...
"Cô nghĩ thử xem do cô đấy do cô hết cô lại nhắc lại chuyện khiến tôi phải đau lòng, không ngui chính cô bây giờ cô lại đê tiện an ủi tôi à"

Thấy cô cô phản ứng ngắt gao vậy Y cũng không an ủi nên cũng rất cảm thông cho cô cô, cô cô không sai người sai là hai đứa bé này đấu tranh với nhau, giành ưng sủng nó cũng đã qua đời, nhưng mẹ của hai cô một là con gái ruột chưa được đoàn tụ lại rời khỏi thế gian này.

Còn con gái nuôi bao nhiêu năm nay tình cảm yêu thương người mẹ dành cho hai người nhưng hai người không yêu thương nhau mới có hoàn cảnh này ngày hôm nay.

Nham Nhi cũng không muốn nhìn cảnh này nhìn cảnh này cô cũng thấy xót xa cô liền bẩm hoàng thượng đi về với phụ thân về nhà tịnh dưỡng, hoàng thượng cũng đồng ý Nham Nhi phụ thân vừa đi tới cửa bổng hoàng thượng kêu lại.

"Nham Nhi ngươi lại đây và thừa tướng đại nhân người cũng quay lại để trẫm phong thưởng. Người đâu đưa phu phụ này, với hai cái xác hồn kia lui xuống"

"Vâng thuộc hạ tuân mệnh...."

Hoàng thượng vừa sai ngươi bưng cái sát xuống cô ấy liền đi đở phụ thân quay lại nhận thưởng Y thấy hoàng thượng tặng nhưng không biết là tặng thứ gì.

"Trẫm ban thưởng cho khanh kim bài thấy kim bài như thấy trẫm không được ngăn cản kim bài ăn ngăn cản sẽ bị chém đầu"

Nham Nhi thấy hoàng thượng cho mình một món quà vô cùng to lớn bổng đứng hình không dám cử động giống như là không tin vào mắt mình vậy.

"Nhi Nhi con mau đa tạ thánh thượng đi mau lên còn đứng hình gì vậy mau quỳ xuống đa tạ"

Nham Nhi đứng hình bổng nghe tiếng gọi của phụ thân liền giật mình lên và bình tỉnh quỳ xuống cùng phụ thân nhận thưởng, ai ai cũng ghen tị bởi vì chiếc linh bài đó ai ai cũng phải kính trọng nghe theo lời người ghen tị nhiều nhất là hoàng hậu, hoàng hậu nghĩ trong lòng.

"Ả là ai vậy chỉ phá được một vụ án nhỏ nhoi được cả linh bài, quyền lực kể ta còn không thể có"

Y tạ ơn thánh thượng đã xong cùng cha quay về phủ trên đường về bên ngoài rất nhiều người đông vui ai ai cũng quỳ xuống kiệu phụ thân, Nham Nhi cô cảm thấy người cha này thất quyền lực.

Bổng có rất nhiều người bận áo đen đi tới hành thích Nham Nhi và cha của cô bên ngoài thì náo loạn chạy đi tìm chỗ chốn, Y rất hoang mang hồi trước Nham Nhi không biết võ công mà người thì bị giết hết sạch.

"Con gái còn chờ gì nữa mau đánh bọn xấu đi ngày thường con luyện võ công mà nhanh lên con ơi"

Nham Nhi nghe phụ thân nói vậy chắc  ký chủ này biết võ công cô bèn đánh liều nhảy ra xe, đánh bọn áo đen nhưng cô ra đánh với bọn áo không thua bọn hắn liền bị trọng thương liền đâm vào cánh tay của Nham Nhi và bỏ đi.

Cô ấy cảm thấy thực sự không ngờ đao pháp của vị ký chủ này cũng không tệ, bây giờ Nham Nhi mới chú ý tới vết thương của mình hơi nghiêm trọng phụ thân thấy nhi nữ của mình bị thương liền xem sao và về phũ gấp truyền thái y.

"Ai đở tiểu thư các người mau lên xe đi con à ráng cầm cự đi con còn một đoạn đường nữa sẽ về phũ mau xuất phát"

Y thẩn thờ ngồi suy nghĩ "trên đường về nhà gặp nhiều sống gió chắc chắn cái này không phải ngẫu nhiên chắc chắn có người muốn ta"

Nham Nhi ngồi suy nghĩ một lát liền tới phủ rồi đằng  trước phủ nhìn từ xa càng đi lại giống mẹ của Y đang lo lắng và Mẫu Thân  thấy chiếc xe ngựa của thừa tướng liền mừng rỡ.

Chiếc xe ngựa đã tới nơi phụ thân của Y đỡ cô xuống mẫu thân của Y thấy trên người của con gái mình có rất nhiều máu, nhìn sắc mặt không có một chút sức sống máu mẹ của cô lo quá liền ngất sỉu thấy vậy ai cũng đỡ mẹ Nham Nhi liền đưa vào phòng nằm nghĩ.

"Phụ thân con không sao đâu người đi xem mẫu thân thế nào rồi"Được ta sẽ đi thăm mẫu thân con trước chút nữa ta sẽ tới thăm con sau người đâu mời thấy y chăm sóc tiểu thư chu đáo vào chớ không các ngươi bị đuổi ra ngoài"

Tiểu Đào nghe tin tiểu thư bị trọng thương liền chạy đi ra đoán người thấy tiểu thư sắc mặt trắng bạch liền chạy tới và khóc lóc..

"Tiểu thư đừng bỏ Tiểu Đào mà tiểu thư tiểu thư"

"Muội không đở ta vào khám chửa chắc ta chết thật cho muội coi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro