Chương 6: Không Ngờ Kẻ Giết Người Là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Dao nghe Nham Nhi nói và giải thích cách hung thủ trốn thoát và cách giết hại từng những chi tiết nhỏ cô cảm thấy ganh tị, bởi vì trong Tây Châu chỉ có cô là người thông minh nhất bây giờ xuất hiện, người hơn mình xinh đẹp tài giỏi gia thế thì khỏi phải bàn Mộng Dao liền nổi cáu lên.

"Hung thủ là ai cô nói mau lên đi đừng có ra vẻ ta đây"

Y liền mặc kệ những lời Mộng Dao nói tiếp tục kiểm tra thi thể khám nghiệm tử thi, trông có vẻ rất nghiêm túc Mộng Dao thấy Nham Nhi phất lờ cô bổng mở miệng nói lời châm biến.

"Vậy sao cô nói đi chứ chẳng lẽ cô không biết hung thủ là ai để kéo dài thời gian để không bị trách tội nhanh chóng à"

Cô ấy nghe vậy liền lấy khăn tay trắng lau nhưng vết máu dính lên tay của cô lau xong cô đặt khăn tay xuống đi tới chổ Mộng Dao.

" Cô đã muốn nghe hung thủ là ai được ta sẽ nói là hung thủ là ai cho"

Y liền chỉ tay về phía Mộng Dao ai ai cũng nhìn Mộng Dao với ánh mắt nghi hoặc Mộng Dao có thể cảm nhận ánh mắt của mọi người nghi ngờ cô liền bổng nói.

"Là tôi cô bị điên à không tìm ra hung thủ muốn ruồng rẫy chỉ vào tôi là hung thủ à"

Cô ấy  thấy vậy liền nở một nụ cười và lắc đầu ngón tay đưa qua đưa lại dấu hiệu là không phải Mộng Dao thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, Y đi lại đẩy nhẹ Mộng Dao và chỉ thẳng mặt hung thủ là một người cô cô không già lắm, nhìn cách ăn mặc thì là cô cô của công nữ chuyên về quản lý cung nữ.

"Nham Nhi tiểu thư có bằng chứng gì chỉ tôi là hung thủ hay là người không biết chỉ đại hả? Không có bằng có chứng đừng ăn nói lung tung"

Cô ấy sai người đâm vào tay của vị cô cô đó lấy máu và sai người đem bộ thi thể hài cốt cũng bị ăn mòn còn lại cái bộ xương.

" Cô cô, cô nhìn cái bộ xương có quen thuộc không?"

Vị cô cô đó tay thì rung rẫy nhưng vẫn cố đáp lời của Nham Nhi.

"Đương nhiên là biết đó là con gái của ta đương nhiên ta phải biết chứ sao tiểu thư dám đạo mộ của con gái ta vậy đất nước Tây Châu này, không còn thiên lý nữa sao"

Hoàng Đế thấy người dân la làng liền nói với Nham Nhi.

"Nham Nhi ngươi có biết pháp luật không nếu đào quan tài của người chết sẽ bị trọng tội gì ngươi có biết hay không"

"Thánh thượng tiểu nữ hiểu rõ đào quan tài của người chết sẽ bị lưu đài hoặc có thể chém đầu nhưng nếu cái thi thể đó, mà có liên quan đến vụ án sẽ được cho phép trong luật pháp nước Tây Châu."

Hoàng thượng nghe vậy liền cũng đồng tình với ý kiến của Nham Nhi nhưng tránh tiếng xấu đồn xa nếu như không đều tra được, thì bị nói là dung túng cho người khác đối xử không công bằng hoàng thượng nghĩ ra một kế vẹn cả đôi đường.

" Nham Nhi ngươi cũng có ý đúng nếu ngươi phá được án thì trẫm sẽ bỏ qua còn ngươi không phá được, thì sẽ bị lưu đầy ngươi thấy có được không."

" Vâng thần thấy được thánh thượng cho ta bắt đầu phá án"

Nham Nhi lấy máu của cô cô đó đổ lên bộ hài cốt máu thì không thấm vào thì bộ hài cốt này không có máu mủ ruột thịt với cô cô các đại thần và nương cùng nhau bàn tán.

Cô Cô đó đang lo lắng lo sợ nhưng cũng không thể giấu cái sợ hãi đó được Nham Nhi phanh phui ra, cô cô ngoại bệt xuống sàn thất thần. Hoàng thấy vậy liền hỏi.

"Chuyện này là sao bộ hài cốt trong quan tài đó không phải là cô gái của cô vậy con gái của cô đâu hả"

Y  lấy một chén nước lấy máu của cô cô, rồi lấy máu của người bị sát thủ hại bỏ vào trong chén nước hai giọt hoà lại chứng minh rằng là người bị hung thủ hại và người cô cô là người có quan hệ thân thích.

" Cô cô, cô có muốn ta nói hết sự thật của cô cô chính cô đã hại con gái ruột của mình không hả"

Nham Nhi thấy người cô cô đó im lặng và bắt đầu nói.

" Ta đã điều tra được là năm năm trước người mà nằm xuống ở quan tài lại nhận cô cô là mẹ, và cô cô cũng không biết là cô kia nằm trong quan tài này không phải là con gái ruột tại vì từ nhỏ đã sống với cô cô lúc đó.

"Người hàng xóm đẻ cùng lúc với cô cô lại có bà đỡ đẻ đỡ cho hai người một là cô cô hai là người hàng xóm đó, lại mang lộn con gọi là tráo đổi không cố ý rồi hai tỷ muội sinh cùng ngày cùng tháng bạn bè tốt người bị hung thủ giết hại, người trong quan tài được hoàng thượng để mắt thấy vậy người bị hung thủ giết thấy ghen tỵ

"Suy ra giết hại con cô cô muốn trả thù cho con gái giết hại đứa con ruột mang nặng đẻ đau xong rồi cô cô lại đi tới mộ con gái, đi đào để ôm con gái đáng thương nhưng cô lúc đầu chuẩn bị thấy sát con gái, liền bị chảy máu máu không ngấm vào xương thì đó không phải con gái cô cô chợt nhận ra người bị chính cô cô lại là con gái mang nặng đẻ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro