(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh dậy từ sớm mở cửa luôn. Thói quen của anh là không bao giờ mở cửa dù có dậy sớm đến đâu đi nữa. Bình thường mở mắt ra là bốn giờ ba mươi phút sáng và làm những công việc mình yêu thích như nghe nhạc, xem phim hay đọc báo, uống trà. Cứ thong thả đến tầm bảy giờ hơn mới mở cửa ra. Đối với anh, cuộc sống lúc ấy là một sự kín đáo riêng tư đáng trân trọng. Anh thích không khí bình yên, tĩnh lặng đó, nó giúp anh chôn vùi đam mê vào chính bản thân, thư thái vô lo.
Và hôm nay như có một động lực thúc đẩy bắt buộc anh phải mở cửa sớm, anh làm theo cảm tính. Ánh sáng vừa xuất hiện ngay trước mắt, anh đã thấy một người phụ nữ, à không, là một cô gái mới đúng, ăn mặc rách rưới nên có vẻ già hơn tuổi thật nằm trước cửa nhà anh. Cô có vẻ hơn hai mươi ba, người ngợm bẩn thỉu nhưng lại sở hữu làn da trắng hồng mịn tự nhiên cùng đôi mắt to, đen láy rất chân thành.
Anh ngạc nhiên.
- Cô là ai?
Người con gái thấy anh thì mừng rỡ lắm, tay níu phần vải dưới chân như một cách cầu xin, luồn cúi.
- Anh...làm ơn làm phước cho...tôi xin...
- Ăn?
- Không không...
- Tiền?
Anh ngắt lời, giọng điệu hơi chán ghét. Hành ngất ngày nay cũng mưu mô ghê gớm, tới tận nhà người khác xin luôn cơ còn làm cao làm giá.
- Không...
- Chứ cô muốn gì? Hửm?
- Anh...cho tôi xin ít...dạ hương...
Anh không nghe rõ, hỏi lại, có chút bớt lạnh lùng hơn.
- Hả? Nói to lên!
- Tôi muốn...xin ít dạ hương...
Cái gì xảy ra vậy nè? Anh muốn chửi thề ghê gớm! Dạ hương? Lần đầu tiên nghe có người hành khất xin thứ này luôn đấy.
- Nè cô, tôi không muốn khẩu nghiệp, mới sáng sớm! Cô đi đi trước khi tôi nổi giận!
- Không không! Tôi cầu xin anh! Tôi đang rất cần...
Cô gái cứ bám lấy chân anh lạy lục.
- Ê...buông ra...
Thật là...anh muốn tức điên! Không phải cô ta không có mắt đấy chứ? Anh là con trai làm sao mà có thứ đó được? Trong nhà lại không có người nào là nữ cả, dư lòng từ bi cũng chẳng sẵn mà cho!
Thấy cô xin thảm thiết quá, anh thôi không vùng vẫy cố đẩy cô ra nữa. Không hiểu sao tự nhiên nhìn vào ánh mắt của cô, anh muốn giúp người con gái này!
- Được rồi, cô ngồi đây chờ tôi xíu!
Lúc này cô gái ngoan ngoãn bỏ tay ra. Anh vào nhà lấy áo khoác và tiền chạy ra tiệm mua một lọ dạ hương nhỏ. Anh không nghĩ mình lại có thể để đi làm một chuyện mà cho là ngu ngốc này.
Anh trao nó cho cô sau khi về nhà. Cô gái mắt hớn hở, mỉm cười gật gật đầu tỏ vẻ rất biết ơn.
- Cám ơn anh...cám ơn anh nhiều lắm...
Và ngay lúc ấy anh thấy nước mắt cô gái rơi. Anh rất tò mò tại sao cô lại vui vẻ đến như vậy. Anh đã lén bám theo cô khi cô rời khỏi nhà.
Đi một đoạn đường dài, anh thấy cô rẽ vào đường đến gầm cầu - nơi ẩm thấp lạnh lẽo, thiếu an ninh và hay có nạn đánh nhau. Ở đó có một chiếc chiếu nhỏ và bên trên là một cô gái nữa đang nằm. Điều đáng chú ý ở đây là xung quanh chiếc chiếu đầy ắp những mảnh áo nhỏ bị xé, thân thể cô gái bầm tím chứng tỏ vừa trải qua nỗi đau thể xác bị làm nhục. Cô gái ăn xin đến gần, đưa lọ dạ hương ra trước mặt người bạn đang nằm trên chiếc chiếu mà rằng.
- Tớ kiếm về cho cậu rồi đấy! Cố lên nhé!
Cô gái nằm trên chiếc chiếu khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười trấn an bạn mình.
- Cậu...giỏi quá!
- Tớ..hức...làm...sạch thân... thể... cho... hức... cậu...
Cô gái ăn xin bắt đầu khóc òa lên. Cô chuyên nghiệp múc nước từ sông lên bằng gáo nhỏ đổ lên người bạn mình. Cô gái nằm trên chiếu một lúc sau trút hơi thở cuối cùng. Cô gái ôm xác bạn mình, vẫn tiếp tục tắm rửa. Cô từ từ mở chai dạ hương vừa mới xin được xong rồi nhẹ nhàng vệ sinh trên cơ thể bạn, mỗi động tác đều rất từ tốn chú ý như để bạn mình không bị tổn thương thêm nữa.
Anh đứng từ xa và đã chứng kiến được hết mọi thứ. Lòng con người, sinh vật tiến hóa nhất thật quá ác độc!
Cô gái lấy một chiếc chăn che thân thể bạn lại.
Sau khi chờ cô hoàn thành nhiệm vụ, anh bước đến gần. Lúc này cô gái không quay đầu nhưng vẫn biết có người đang tiến đến gần mình.
- Cô đã biết tôi đi theo?
Cô gái không trả lời. Anh vẫn đứng im kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau cô mới lên tiếng, nói trong nước mắt.
- Tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh.
- Tại sao cô lại chọn tôi mà không đến nhà người khác?
- Vì linh cảm!
Hai người tiếp tục im lặng thêm một hồi. Anh hiểu, giữa họ là sự nhờ vả.
- Em tên gì?
- Ami!
Anh ngẩn người. Một thứ cảm xúc lạ chảy dài trong trái tim. Anh không hiểu mình sắp phải làm gì, có quá nhanh hay không, nhưng đúng là anh quan tâm đến một góc nhỏ đáng quý khuất sau một con người ăn xin như cô, thật hiếm thấy!
- Tôi sẽ chăm sóc cho em. Tôi giúp em an táng.
Anh đưa ra ý kiến mà sau khi nói xong anh không thấy một chút tia hối hận nào. Anh đến gần ôm cô vào lòng, cô cũng thuận thế ngả theo. Rồi cô khóc...
Khóc rất nhiều...
Cuộc đời cô từ ấy mãi nhớ tên người đàn ông là Kim Taehyung.
Một mảng áo ướt đẫm mang nỗi nhớ vào kí ức...
#Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vbts