(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường Ami tổ chức "Ngày hội khi tôi 18" cho các anh chị khối lớp 12. Anh sắp xa mái trường, xa thời học sinh vô lo, đáng nhớ. Cô thua anh một tuổi.
Cô thích anh từ lâu, để ý một thời gian dài nhưng vì không đủ can đảm nên chưa từng dám thổ lộ. Và đây chính là ngày cuối cùng được gặp anh, được thấy anh trong bộ đồng phục học sinh tươm tất, điển trai. Cô quyết định tỏ tình. Dù kết quả có ra sao, cô cũng sẽ không hối hận mà chấp nhận nó.
Khí trời hôm nay rất mát mẻ, nắng đẹp phù hợp cho các hoạt động ngoài trời và cũng thích hợp để tỏ tình nốt. Một trong những phần đáng để trông đợi nhất chính là lúc cả khối 12, mỗi người cầm một cái bong bóng bay cùng nhau đếm 1, 2, 3 rồi đồng loạt thả chúng lên bầu trời. Mỗi quả bóng chính là một ước mơ được gửi gắm đến tương lai. Khoảnh khắc ấy diễn ra, cô choáng ngợp bởi cảnh sắc huy hoàng này. Trông đẹp và lãng mạn vô cùng!
Cô tự hỏi, có ai ghi điều ước gì lên trái bóng ấy không?
Đưa mắt tìm anh, anh đang mỉm cười thân thiện nói chuyện với bạn bè. Họ trông có vẻ vô cùng luyến tiếc, gắn bó với nhau. Cũng đúng thôi, đã đến lúc quan trọng nhất của đời người rồi. Anh sẽ phải đi thật xa, thử thách đang còn trải dài ở phía trước chờ người đến chinh phục. Còn cô, sẽ tiếp tục là một thiếu nữ ngây ngô thêm một năm nữa.
Đợi thời cơ anh chỉ có một mình, cô đến gần chào anh rồi đưa cho anh một quả bóng đỏ, xong chạy đi. Anh ngơ ngác nhìn hình dáng cô chạy trốn, ấp úng gọi theo.
- Kìa, bé ơi.....
Cô đã nghe nhưng vẫn bước tiếp. Đây là hình thức tỏ tình liều mạng, nếu không để ý thì câu tỏ tình đối phương không thể biết.
"Kim Taehyung, em tin chắc anh sẽ hiểu được!"
Cô thì thầm, và quay lại nhìn anh một thoáng rồi quay đầu đi luôn.
Anh vẫn đứng đó. Lát sau mới hoàn hồn, hình như anh chưa hiểu vấn đề. Anh đang định hình mọi chuyện thì đám bạn của anh hét lên.
- Ê Tae! Ra đây, tụi con gái ném bột dữ quá, hỗ trợ anh em phản công bong bóng nước coi!
Thế là ở một góc trốn theo dõi, cô thấy anh cột bong bóng vào góc tường sát hành lang rồi ra nhập bọn với đám bạn. Cuộc chiến có vẻ vô cùng khốc liệt, khắp sân trường chẳng mấy chốc ngập đầy bụi trắng và tiếng nổ của những bong bóng được treo chỗ nắng. Cô lấy điện thoại ra quay lại những khoảnh khắc vui chơi của anh, nhìn dễ thương đáng ghen tỵ.
Chiều sắp tối, sân trường vãng bóng dần. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, mọi người ai cũng ra về với bộ dạng ướt mem lẫn bột trắng dính đầy tóc. Nhưng nụ cười trên môi không dứt, còn có tiếng khóc vang đâu đây. Nhìn anh khuất sau cổng trường, cô đã hi vọng về một điều gì đó vô thực. Chỉ còn lại cô đứng trên sân trường tĩnh lặng. Nhìn quả bóng anh cột phất phơ giữa cơn gió ngày hoang vắng, cô rơi nước mắt. Bóng tối phủ ngày một dày hơn, cô biết anh đã quên. Nhìn chiếc điện thoại, cô mỉm cười. Không sao! Quay lại được những hình ảnh cuối cùng của anh là hạnh phúc và thành công lớn rồi. Cô bước đi, chuẩn bị rời khỏi thứ tình cảm đơn phương hết cơ hội, tạm biệt luôn anh - chàng trai Kim Taehyung với khuôn miệng chữ nhật cực phẩm một thời theo đuổi.
Ra khỏi trường, bác bảo vệ khóa luôn cổng. Ngày cũ đã kết thúc. Áng mây đỏ cam kia còn phiêu bạt nhuốm màu sắc buồn bã quanh đây. Bỗng nhiên, một anh chàng cao ráo đẹp trai duy nhất còn ở lại trường, hình như đã đứng chờ lâu rồi, thấy cô vui mừng tiến đến.
- Ừm...chào em...anh là Jeon Jungkook...
- Hả? À dạ...chào anh...Chúng ta có quen biết sao?
Anh nở nụ cười như một chú thỏ con. So với Kim Taehyung, anh sở hữu một vẻ đẹp khác, cũng hoàn hảo không kém. Anh có khuôn mặt tròn, hai đôi mắt to và chiếc mũi cao ráo. Nói chung, ngoại hình thì không có gì đáng để chê.
- Không, anh và em chẳng quen biết, nhưng chỉ có anh biết em thôi. Anh thích em lâu rồi, cho anh cơ hội làm người đặc biệt của em nhé?
Cô thoáng chốc nghĩ đến người mà mình tặng bong bóng kia, có chút buồn. Anh đã không cần tình cảm ấy, thì cô cũng nên kết thúc nhanh. Cô nên mở lòng ra thêm lần nữa.
Quyết định thế, cô đưa tay lên định nhận bông hoa hồng Jungkook tặng. Nhưng rồi con tim dường như không cho phép, cô rụt tay lại.
- Xin lỗi anh, em có người để thích rồi.
Nụ cười của anh bỗng chốc như gượng ép.
- Vậy sao? Anh ấy có thích em không?
Cô im lặng. Anh hiểu, không hỏi gì nữa. Hai người không nói gì một lúc lâu, rồi bỗng nhiên anh xoa đầu cô, nói bằng giọng rất ấm áp.
- Sống tốt nhé! Chúc em tìm được người mình yêu!
- Anh...
Trong một ngày, cô đã rơi nước mắt lần hai. Hình như chàng trai này, cô có một cảm nhận khác lạ so với những người con trai khác. Anh thiên về sự tinh tế nhiều hơn là cảm xúc, nên điều đó càng làm cho cô cảm thấy áy náy hơn. Anh đi rồi, cô cúi đầu xuống, cảm thấy mình đã bỏ lỡ một điều gì đó mà nó đáng để cô quý trọng, gìn giữ.
Đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn khó hiểu, ánh hoàng hôn buông dài trên mặt đất hắt thẳng vào người cô. Cô vẫn chần chừ không có ý định tránh. Rồi đột nhiên, phía dưới đất xuất hiện một bàn chân đối diện mình, cô ngẩng đầu lên.
Cô bất ngờ!
Là Kim Taehyung - một Kim Taehyung bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cô. Anh cao quá nên đã đứng chắn trước ánh sáng như bao trọn lấy thân thể nhỏ bé. Anh nở một nụ cười dịu dàng.
- Cảm ơn em!
Ánh mắt cô rưng rưng, không biết đây là thực hay mơ nhưng cũng cảm ơn anh đã xuất hiện thêm một lần nữa. Chắc anh có việc gì đó nên mới tình cờ xuất hiện ở đây.
- Vì điều gì?
Cô hỏi.
- Vì em đã cho anh một cơ hội để sửa sai!
Thấy cô có vẻ không hiểu, anh giải thích ngay.
- Lúc em tặng anh quả bóng, anh đã thấy được trên ấy có những kí tự rất lạ nên đoán nó chính là điều em muốn nói với anh. Lúc ấy bạn anh rủ anh đi chơi, dù không hiểu nhưng anh vẫn khắc chúng vào đầu. Giờ anh đoán nhé! "ILY, KTH" là "I Love You, Kim Taehyung" đúng không?
Cô ngạc nhiên, anh đoán đúng rồi!
- Xin lỗi em, anh đã quên quả bóng ấy khi ra về. Lúc nhớ ra anh bỏ quên nó, anh đã chạy đến đây ngay và thấy em cùng cậu ta đang nói chuyện. Jeon Jungkook, cậu ta là học bá của khối anh đấy. Anh đã nghĩ em sẽ chấp nhận nhưng không, cảm ơn em!
Cô gật đầu, vẻ hạnh phúc đã hiển hiện trên đó rồi.
- Và bây giờ anh trả lời em nhé?
Anh đưa tay ra tặng cho cô một quả bóng đỏ. Cô nhìn vào nó, trên ấy cũng ghi một dòng kí tự "ILY T". Ba kí tự đầu thì cô biết, còn chữ "T" đằng sau dấu phẩy là gì nhỉ?
Cô vắt óc ra suy nghĩ, xấu hổ quá buộc phải hỏi anh.
- Em...không đoán ra chữ cuối...
- Em ngốc quá nhỉ?
- Thì em ngốc thật mà!
Cô thừa nhận to như làm nũng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, điệu bộ nghiêm túc.
- Là "I Love You Too"!
Cô đỏ mặt, vẻ khó chịu thay bằng ngại ngùng.
Trước cổng trường ngày hôm ấy, giữa trời tối có một cặp đôi ôm nhau hạnh phúc.
Suy nghĩ của cô gái đó là: "Kim Taehyung, anh cũng là học bá mà, ăn nói khiêm tốn như thế thật khiến em chết mất."
Và trong suy nghĩ của chàng trai đó là: "Cô bé em thật trẻ con! Anh cũng đã thích em lâu rồi mà em không nhận ra!"
Và có vẻ như không ai biết rằng chàng trai ấy cũng tính tỏ tình cô gái đó vào ngày hôm nay.
                                              #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vbts