(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, may mắn thay Kim Vuy của cô cũng không vướng lịch trình gì. Yêu nhau nhưng cô và anh chưa bao giờ có những kỉ niệm giống như bao cặp khác. Tất cả chỉ là nhớ nhung, hỏi thăm và video call. Anh là người nổi tiếng, dĩ nhiên cô rất hiểu và thông cảm cho bạn trai của mình. Ngàn năm được một cơ hội, thay vì dẫn nhau đi chơi đây đó ngắm cảnh đẹp để bồi dưỡng tình cảm, cô và anh quyết định sẽ dành một ngày đó ở nhà nói chuyện tâm sự với nhau.
Dù đã hai mươi ba tuổi, sở thích của cô là ăn bánh như một đứa trẻ. Cô ăn được tất cả các loại bánh ngọt, chỉ cần đang giận mà có ai tặng bánh cho là cô sẽ lập tức vui vẻ ngay. Kim Vuy hiểu điều đó. Chỉ cần có dịp ở bên nhau là anh mua bánh cho cô ăn.
- Vuy oppa này...
- Gì thế "cục phiền muộn"?
- Anh không thể ngừng gọi em bằng cái tên ấy được sao? Thật mất hứng!
Cô chu miệng hờn dỗi nhưng cơ lưỡi vẫn còn nhai chóp chép. Quả nhiên bạn gái anh dễ thương nhất khi ăn bánh mà!
- Anh gọi quen rồi, từ lúc chúng ta thành một cặp cơ đấy.
- Nhưng em cũng đã than không biết bao nhiêu lần em chẳng thích điều ấy, thế mà anh vẫn cứ gọi.
- Vậy em muốn anh đổi tên là gì?
- Ví dụ như "cục bông nhỏ", hay "cục bông gòn", hay những biệt danh đại loại thế, dễ thương là được. Ai lại đặt cho bạn gái mình biệt danh "cục phiền muộn"? Nghe là thấy mệt rồi!
- Chúng ta khác những cặp đôi bình thường. Anh muốn em đặc biệt hơn họ, nó nhắc nhở anh mỗi ngày sẽ thích em nhiều thêm.
Cô cứng họng, biết mục đích rồi thì thôi ráng chịu đựng vậy. Dù sao cái tên cũng không quan trọng mà! Haha!
- Kim Vuy à! Anh có thể nói một câu gì đó chứng tỏ được tình cảm của anh đối với em không?
- Bảo bối, em lại không tin anh nữa rồi!
Anh nhăn mặt phụng phịu. Cô giật mình. Thật ra khi còn là ARMY thấp cổ bé họng như bao người khác, cô được biết anh là một thành viên có tính cách tinh tế khá bí ẩn, luôn ứng xử vô cùng thông minh và bất ngờ dành cho người khác. Cách thể hiện yêu thương của anh vô cùng đa dạng nên cô muốn biết được anh thể hiện tình cảm như thế nào đối với mình thôi. Không ngờ lại gây ra hiểu lầm.
- Đâu...đâu có...em...
Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã dùng tay với một lực khá mạnh đẩy cánh tay đang định chạm anh của cô ra. Chiếc bánh trên tay của cô rơi xuống sàn nát bấy chỉ còn lại một vài mảnh lớn. Cô không ngờ anh lại làm như thế, quen biết anh bao lâu nay, cô hiểu anh sẽ không thể hiện quá đáng nếu như không có lý do. Vừa giận vừa nhìn xuống miếng bánh, cảm giác có tội lấn át hơn cảm giác trách móc, cô định hạ giọng nhận lỗi. Nhưng chưa kịp định hình, cô đã thấy anh cúi xuống chỗ bánh vừa bị rơi, nhặt những mẩu có thể cầm được bỏ vào miệng nhai.
- Kim Vuy, anh làm gì thế? Dơ lắm, mau nhả ra...
Cô vô cùng ngạc nhiên, anh ăn trông có vẻ rất ngon, rồi anh nở một nụ cười hình hộp mà khiến cô bị đứng hình 5 giây.
- Chiếc bánh này em đã cầm, anh không ngại nhặt nó lên ăn khi nó không còn nguyên vẹn. Anh không thích việc phải chứng minh như thế này, nhưng bạn gái anh thích thì anh phải chiều thôi.
Cô rơm rớm nước mắt, thì ra cách anh thể hiện là thứ này. Sao mà cô cảm thấy hạnh phúc quá! Cô ôm chầm lấy anh, giật mẩu bánh anh đang cầm trên tay ăn luôn, nở một nụ cười tươi trong đôi hàng mi hoen ướt.
- Em hiểu tình cảm của anh rồi! Không cần phải chứng minh thêm một lần nào nữa đâu!
Anh ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ôm lấy cô mà vỗ về.
                                               #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vbts