(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami từng là một fangirl nên khi may mắn được trở thành bạn gái ngầm của tiên tử V BTS, cô rất sợ mất anh. Cuộc đời cô, một mối tình thanh xuân đẹp đẽ cũng không có. Chẳng biết lí do, nhưng cô nhận thấy mình quá nhạt nhẽo và khó gần, dù cô đứng đầu trường về thành tích, nhận được bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ cũng không ai thèm chú ý. Đơn giản, càng đứng trên cao càng đơn độc lẻ loi và phân biệt rõ đẳng cấp, người con trai thì lại không bao giờ chịu bỏ đi sĩ diện làm cái bóng của người con gái, tiêu chuẩn cũng cao hơn nên cô chẳng tìm được ai thích hợp.
Cô đến với BTS khi là một người cuồng K-pop và thích EXO cơ. Dần dần độ phủ sóng của BTS rộng rãi hơn, biết được tình cảm, sự cố gắng và quá khứ trắng tay đi lên từ con số âm qua các video Youtube của người hâm mộ, cô cảm mến từ đó. Cô chính thức theo dõi và sau này lọt hố chẳng thoát ra được. Cô rất thích V, anh có sức hút mà cô khó kiềm chế nổi. Cũng như bao người, cô mơ mộng ảo tưởng được trở thành bạn gái của anh. Và ông trời thương con người, cô cầu được ước thấy.
V yêu cô theo một phong cách khác, rất xa so với những cặp đôi bình thường hay trên phim ảnh. Anh nhẹ nhàng, tinh tế, biết ứng xử. Giữa cô và anh không hề tồn tại những cử chỉ ôm ấp, yêu thương hay liếc mắt nhau khi ở ngoài. Lí do ngắn gọn, anh là một người nổi tiếng. Nếu không nói đau lòng, cô thật sự vô cùng thiếu thốn tình cảm. Anh càng lúc càng tỏa sáng, lịch trình càng dày đặc và cô gần như không thể gặp được anh. Yêu đương nam nữ mà chỉ có một người nhìn về hướng người kia, chờ đợi đến mòn mỏi, rũ rượi. Một cái đụng chạm thôi cũng khó. Và khi là người trải qua, cô đã hiểu vì sao mọi người nói không nên yêu idol. Trước kia cô nghĩ dù thế nào có cơ hội là yêu bất chấp thôi. Bây giờ, cô đã thấm nhuần cái nỗi đau có bạn trai cũng như là không có. Thật sự vô cùng lạnh giá, dễ tổn thương. Nhưng hay thật, cô và anh vẫn không phai mờ chút nào, cả hai tồn tại sự hiểu nhau và cảm thông cho nhau, qua bao nhiêu bão giông lại trở về mà chỉ cần dựa vào đối phương là thấy cả bầu trời bình yên. Khi ấy bản thân chỉ muốn thư giãn, tạm biệt những chuyến đi vất vả, những nỗi nhớ khó cất thành lời nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ, cơ thể thả lỏng thoải mái đến bất chợt.
V biết điều đó, anh dành cho cô những sự quan tâm đến từng cái nhỏ nhất. Cô không đòi hỏi sự yêu thương nhiều hơn gì của anh vì cô biết, sự ít ỏi ấy anh đã đánh đổi thời gian nghỉ ngơi, du lịch với các thành viên sau các tour diễn lớn. Bao nhiêu thời gian anh có thể tự do đã trao cho cô hết rồi, còn không chú ý sức khỏe nữa. Cô cảm động lắm, có khi lịch quay của anh kéo dài liên tục đến 3h sáng hôm sau, anh tranh thủ đến thăm cô, ở bên cô đến 5h sáng rồi lại đi tiếp mà chẳng chịu ngủ nghỉ. Bởi vậy, cô tự biến mình thành con người mạnh mẽ giỏi chịu đựng giống anh, ở bên anh là mỉm cười hạnh phúc, không có khái niệm trách móc, hờn dỗi hay nũng nịu. Cô không muốn anh vì cô mà phải chịu thêm nhiều áp lực, chỉ muốn khi nào ở bên cô anh đều cảm thấy đó là nơi thoải mái mà mình nên chọn lựa để trở về mỗi khi mệt. Một tình cảm thuần khiết, trong sáng, trân trọng và không có gì nồng thắm bằng khi được riêng tư lại trao cho nhau nụ cười ngượng ngùng ấm áp, cưng thương.
Trải qua một tình cảm không có sự bồi đắp thường xuyên hay dục vọng, chỉ ở bên nhau nhưng tình cảm của cô cứ thế ngày càng lớn. Cô trở nên yêu anh đến không thể chịu nổi. Cô nhớ khoảnh khắc anh dựa vào người cô mà ngủ, cô vuốt mái tóc xơ mượt của anh mà mỉm cười. Anh ngủ giống trẻ con lắm, mà đặc biệt đã ngủ là rất khó kêu. Anh hay dùng nước hoa xạ hương, sự quyến rũ và mong muốn đã thúc giục, cô đã lén hôn anh nhiều lần khi anh ngủ. Thật sự đã làm một lần là cứ muốn làm mãi, má anh mềm mịn cực kì. Anh cứ cuốn hút cô và cô lọt lưới tình đầy tự nguyện, thậm chí không muốn thoát ra. Chỉ bằng sự tinh tế ấy thôi! Còn khuôn mặt thì...cô vốn đã không dám nhìn thẳng.
Thời gian trôi qua, cô biết mình ích kỉ nhưng cô không muốn nhường anh cho ai nữa. Đã là bạn gái ngầm nên không ai biết, đôi khi có nhiều trường hợp bất đắc dĩ anh phải có những cử chỉ để đáp lại tình cảm của fan, cô nhịn, cuối cùng vẫn chẳng chịu đựng được lâu. Có hôm, trong một buổi fansign, có một bạn fan nữ bất ngờ chồm lên thơm má anh. Anh ngạc nhiên, lúc sau vẫn bình tĩnh mà chấp nhận nụ hôn ấy không cự tuyệt. Cô đã khó chịu với anh. Anh hiểu chứ, cũng xin lỗi rồi dù mình chẳng có lỗi gì nhưng cô không chịu tha thứ. Anh đã im lặng rời đi. Cô khóc, trấn an mình nên kiềm chế cảm xúc.
Rồi lại một lần, khi ra sân bay chuẩn bị chuyến lưu diễn ở Nhật, một bạn fan vô tình mặc đồ giống anh được anh tặng chiếc vòng tay. Sau này anh mới phát hiện, anh lấy nhầm chiếc vòng tay của cô tặng để cho cô gái ấy. Anh định sẽ tặng chiếc vòng của anh, nhưng lúc đó không hiểu sao lại lấy nhầm và trao luôn mà không kiểm tra lại. Anh đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều, cô thì vô cùng thất vọng. Chiếc vòng ấy, cô đã dành dụm tiền rất lâu để mua được. Bởi đồ anh xài toàn là hàng hiệu nên cô muốn tặng cho anh một món quà thật giá trị để xứng đáng với anh hơn. Cô đã càu nhàu suốt một buổi, đó là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh rất tức giận xen lẫn tổn thương thể hiện ra rõ. Anh đã xin lỗi và làm hết tất cả mọi thứ, nhưng nó không gửi lại một chút sự hài lòng nào của cô. Và thời gian riêng tư hiếm có của hai người trôi đi một cách vô nghĩa, từ đó cô quyết định chiến tranh lạnh với anh. Đến giờ, anh rời đi với khuôn mặt hối lỗi và mệt mỏi không biết phải làm sao, cơ thể anh cũng không thể chịu nổi nữa.
- Anh không thể vì em mà một lần năn nỉ em được sao? Anh lúc nào cũng công việc! Cứ nói đi là đi, anh không hề hiểu cảm giác của em...
- A..Ami...
Thấy cô giận dữ hét lên, anh rất bất ngờ. Sau khi nói câu đó xong cô mới thấy mình đã phát ngôn thiếu suy nghĩ. Nhưng muộn rồi, anh đứng đó nhìn cô, mắt đã rơi những giọt nước tổn thương. Anh run rẩy quay người đi ngay. Cô kêu lên đuổi theo.
- KIM TAEHYUNG...EM XIN LỖI...ANH NGHE EM NÓI...
Ra đường rồi, cô dừng lại. Cũng không thể cứ thế mà bám theo anh được, sẽ gây phiền phức cho anh nếu bị người khác phát hiện. Từ đó, anh chẳng thèm nghe điện thoại, chẳng nhắn tin. Mối quan hệ dần trở nên căng thẳng hơn. Cô biết lần này mình đã gây ra tội lớn rồi! V mà cô biết là một người rất nhạy cảm và đầy tình yêu, sự tin tưởng của anh đối với những người anh yêu là vô hạn. Bởi thế nên anh cũng rất dễ bị áp lực và ảnh hưởng bởi những câu nói của họ. Những ngày vắng anh, cô nhớ anh ghê gớm. Cô thấy mình như bị thu hẹp động lực sống, làm gì cũng buồn và không thấy ý nghĩa. Cô hay ngồi trong một góc phòng tối rơi lệ một mình, không biết làm gì cho phải.
Cũng trong thời gian đó, một hôm anh được chọn làm MC với nữ ca sĩ Rose Blackpink trong buổi công bố giải thưởng. Cô ấy mang váy dài, lại thêm đôi guốc cao, khi đi lên bục vô tình bị hụt chân. Anh theo phản xạ nhanh đưa tay ra đỡ. Hai người trong tư thế vô cùng mờ ám. Fan ca ngợi hành động quý giá của thành viên nhóm nhạc toàn cầu BTS, nhưng bên cạnh đó hầu hết tất cả mọi người trên thế giới đều gán ghép Rose và V. Các bình luận khen hợp nhau, nhìn thái độ, ánh mắt là biết sinh ra dành cho nhau rồi, có khi họ hẹn hò bí mật nữa ấy chứ. Cô đọc tin tức mà lòng như muốn vỡ nát ra. Bản thân cô biết đó là điều trái sự thật, nhưng phải công nhận một người bình thường như cô làm sao mà xứng được với anh? Nếu cô là người bình thường nhìn vào bức ảnh này, vô tình góc chụp lại khá rõ và đúng khoảnh khắc, nhìn hai người họ cứ như là có tình ý thật vậy.
Cô đã tự ti, còn suy nghĩ mình có nên buông tay hay không? Có phải trước nay cô đã quá trèo cao? Buông tay thì không nỡ, nhưng nếu không buông thì một ngày nào đó mọi chuyện vỡ lỡ ra, anh sẽ bị cộng đồng mạng quay mặt đi chỉ trích. Cô không hề muốn anh vì cô mà chịu thêm bất cứ một điều tai tiếng gì. Chiến tranh lạnh này cô có nên mượn nó để kết thúc mối quan hệ này không? Rose thật cao quý, thật đẳng cấp. Còn cô...trắng đến chẳng có cửa sánh!
Ngoài sức tưởng tượng, tin đồn hai người nổi tiếng làm MC nghi vấn hẹn hò với nhau đã lên tới trang hot nhất trong các lượt tìm kiếm trên mấy chục quốc gia. Hai bên công ty đều im lặng, chẳng đưa ra lời giải thích nào. Mọi người ủng hộ rất nhiệt tình, và chính những thứ đó đã làm cho cô ngày càng sợ hãi hơn. Không có một ai có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này, rất sợ mất, cũng rất sợ buông nhưng không biết làm thế nào để tốt cho người mình yêu. Khi cảm xúc trong cô đang hỗn loạn nhất thì cô lại nhận được một tin nhắn.
"Em có ở nhà không? Ra mở cửa đi anh đang đứng trước cửa."
Là tin nhắn được gửi từ anh. Phải nói là sau hôm đó anh không còn đến gặp cô nữa.
Nhớ anh đến phát điên, cô chạy vội vàng ra mở. Vẫn là hình bóng đó, khuôn mặt đẹp trai không thể nào chịu nổi ấy của anh, sao bây giờ cô lại sợ đối diện đến như vậy, sợ càng nhìn càng không muốn mất.
Anh vào trong. Nước mắt cô rơi mặn chát ngay bờ môi. Anh ôm cô vào lòng.
- Đừng nghĩ gì cả, cũng đừng sợ hãi hay lo lắng. Hãy tin tưởng anh!
Quả nhiên, dù có hiểu lầm nhau như thế nào anh vẫn rất quan tâm đến cô. Anh biết cô chắc chắn tổn thương, suy nghĩ nhiều nên nhanh chạy đến trấn an.
- Chúng...ta...chia tay...đi...
Từng lời nói tàn nhẫn tuôn ra, cũng là lúc trái tim cô đã quyết định.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt bắt đầu mất đi sự bình tĩnh.
- Lí do?
- Bởi vì...
- LÀ DO CHUYỆN ĐÓ PHẢI KHÔNG? CHỈ LÀ GIẬN NHAU BÌNH THƯỜNG EM ĐÃ ĐÒI CHIA TAY, RỐT CUỘC TRONG LÒNG EM ANH LÀ GÌ? BUÔNG BỎ DỄ THẾ SAO?
Anh tức giận nắm cánh tay cô lắc mạnh, vừa lắc vừa lớn tiếng.
"Kim Taehyung, có thể anh nghĩ em rất xấu xa, em chấp nhận, em không thể vì tình cảm của em mà phá hoại tương lai của một người làm nên huyền thoại thế giới như anh. Hãy hận em đi!"
- Em...xin lỗi...
Cô khóc nức nở. Bàn tay anh lỏng dần, không tin vào mắt mình, anh lùi lại vài bước. Nước mắt anh chảy hàng lệ dài, gương mặt vẫn vô cùng đẹp đến nao lòng khiến đã yêu còn yêu hơn, đã đau còn đau hơn. Nhưng cô không có tâm trí chú ý đến. Anh gục xuống nền nhà, tay chạm vào trái tim, anh thét lên của sự tan vỡ. Tôi khụy xuống khóc cùng anh. Anh như chạm đến giới hạn tột cùng của sự uẩn ức, nhớ nhung và tin tưởng, anh đã giày xéo nỗi đau đó lên cơ thể mình. Cô hoảng hốt lại gần ngăn anh làm hại bản thân mình.
- Kim Taehyung...xin anh...
- Im ngay! Tránh ra...
Cô hết hồn lùi lại. Lần đầu tiên cô thấy anh nạt, ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ nhìn vào cô. Giờ đây trông anh như một con hổ mất phương hướng. Anh đã mất đi sự tinh tế, hiền dịu thường ngày. Cô thì đau đến không thể tả xiết.
Một lúc sau, anh khóc cũng đã hết nước mắt. Anh đứng dậy, cố đưa về tư thế lạnh lùng, bỏ đi. Cô vẫn đứng đó, nhìn anh đi mà không thể níu giữ lại. Kết cục mới khổ làm sao!
"Hãy bình an và quên em đi, Kim Taehyung!"
Bầu trời hôm ấy nhuốm màu đen xanh đến không ngờ. Một áng mây cũng không. Khuya, không gian im ắng dần. Một thân ảnh đã khóc trong triệu sự dằn vặt chẳng thể cưỡng.
Từ hôm đó, cô chính thức không còn bạn trai. Cô quyết định, sẽ trở lại là một fangirl như lúc trước.
Các buổi biểu diễn gần đây, mạng xã hội rầm rộ tin tức trông V BTS vô cùng mệt mỏi. Anh tham gia các chương trình thực tế thậm chí không có một nụ cười, biểu diễn vẫn chuyên nghiệp nhưng không tương tác, cũng không đáp lại tình cảm của Jungkook và các thành viên. Cộng đồng mạng đều vô cùng lo lắng, người thì nghĩ là lịch trình của BTS quá dày đặc, V không thể chịu đựng nổi. Người thì cho rằng nên  giảm bớt lịch trình cho BTS, người thì nghĩ rằng V có chuyện riêng, gặp vấn đề trong sáng tác. Có người còn nghĩ ra các lí do là V bị dân mạng phát hiện nên mối quan hệ giữa hai người giữa hai nhóm nhạc chuẩn bị căng thẳng, có thể dẫn đến chia tay. Riêng cô, cô ngày càng lo lắng hơn. Không phải vì chuyện đó mà anh tự hành hạ mình như vậy chứ?
"Đừng thế mà V ơi, anh phải chấn chỉnh ngay...Đừng vì một con nhỏ chẳng là gì như em mà thay đổi....V ơi...hôm nay em yêu anh hơn rồi..."
Cô lụy, bóp chặt cái điện thoại. Nếu có liều thuốc chữa lành trái tim thì cô nguyện đưa nó cho anh uống, cô sẽ cứ đau khổ như thế này ôm nỗi nhớ để yêu anh mãi mãi. Tình cảm thấu vào máu đầy trắc trở, một mình cô nhớ, một mình cô giữ là được rồi.
Lúc đầu các thành viên quay Vlive cũng có được hỏi từ những fan lo lắng cho V, nhưng dường như các thành viên có vẻ trốn tránh. Họ cũng đang rối não, anh đã chẳng còn là một V mà họ có thể gần gũi. Sau này mọi chuyện lớn hơn, họ cũng không khuyên bảo được anh. Chiều hôm ấy, khi cô vừa tắm xong ra thì cuộc gọi từ Rap Monster rung lên.
- Alo! Dạ em nghe?
Giọng bên kia vội vàng khẩn trương pha sợ hãi.
- Ami hả? Em đang ở đâu? V nó gần đây làm bọn anh sợ quá, sau hôm bảo đi tìm em về nó khác hẳn luôn. Ghét rượu mà uống rượu như nước, bỏ ăn bỏ uống, tập vũ đạo mạnh không nghỉ ngơi. Nó đau khổ và hay khóc lắm...
- Dạ...xin lỗi anh...bọn em chia tay rồi...
Đừng mà! Em đau được rồi...Sao anh cứ cứng đầu thế?
- Chuyện đó không quan trọng. Nó bây giờ không ai bảo được. Em mau qua đây kẻo nó uống đến chết luôn đấy. Anh nghĩ có em nó mới nghe.
Tim cô lại hẫng đi thêm một nhịp nhói khổ. Cô vội xách túi chạy đi.
Tại phòng tập...
- Thằng này! Mày tỉnh táo lại coi! ARMY đang rất tin tưởng chúng ta, nếu thấy mày như vậy họ có thất vọng không? Động lực của mày đâu rồi?
- Chẳng phải em...đang rất cố gắng sao? Em dành cả ngày để hoạt động nhóm vẫn chưa đủ?
Suga tức giận đấm anh một phát thật mạnh. Các thành viên đã quá bất lực, đành đứng yên nhìn hai người mâu thuẫn, đứa anh đang cố gắng dạy dỗ cho đứa em sáng lại não.
- Cái đó không gọi là cố gắng mà là phá hoại bản thân. Một Kim Taehyung sống hết mình, tin tưởng vào fan đâu rồi?
Anh rên "hự" một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Khóe môi chảy ra máu đỏ tươi. Anh không phản ứng, nước mắt lại chảy. Suga nhìn cảnh đó mềm lòng, không nói gì và cũng không động tay động chân nữa. Tình yêu có thể khiến con người như vậy hay sao? Thật đáng...ngưỡng mộ và cũng quá đáng sợ!
Cô cũng vừa chạy đến nơi, thấy cô, các thành viên đặt tay lên vai cô như muốn nói rằng hãy giúp họ chấn chỉnh Taehyung, đồng thời hiểu ý ra ngoài hết để không gian riêng tư cho hai người.
Trước mắt cô, một Kim Taehyung với bộ dạng hoàn toàn say khước, mặt đỏ lững chững choáng váng. Anh ốm hơn nhiều so với trước kia, có bao lâu đâu mà anh hành hạ mình khủng khiếp. Cô xót thương, thấy anh lại tiếp tục chuẩn bị cầm chai rượu nốc tiếp, rượu chảy dài ra hai bên mép, cô ngăn bàn tay ấy lại. Anh thấy cô thì mắt đảo qua đảo lại ngạc nhiên.
- Là...em sao? Sao...lại ở...đây?
Cô không trả lời. Nhìn anh, cô còn chẳng cầm cự được nước mắt. Anh thấy cô khóc, cười lạnh, đưa tay lên lau những giọt nước ấy.
- Em...xin lỗi anh....
- TRÁNH RA!
Nghe câu xin lỗi của cô, nỗi tổn thương của anh lại một lần nữa được khơi dậy. Chưa bao giờ anh lại ghét câu xin lỗi đến thế.
Ami, em không yêu anh sao?
Trong men say của lụy tình, anh đẩy cô ra xa mình, cô mất đà ngã xuống. Anh hoang mang đôi chút, định tiến lại đỡ hỏi thăm nhưng nghĩ sao anh cuối cùng gồng thân quay đi quyết đoán. Nhìn thái độ của anh, cô khá bất ngờ. Anh trước nay đều vô cùng lí trí, yêu cô cũng yêu nhẹ nhàng mà đắm thắm. Nhưng khi rời ra rồi, anh chẳng còn là anh nữa. Kim Taehyung, em quan trọng với anh đến thế ư?
- Taehyung, hãy tha thứ cho em và ngừng tổn thương bản thân đi...em xin anh đấy...
- Em có quyền gì ra lệnh cho tôi? Chúng ta chia tay rồi, em cũng không có tư cách nghe chưa?
Anh bắt đầu nổi nóng, nước mắt của anh nén nhịn nãy giờ chỉ biết lặng lẽ tuôn. Không gian thật đau đớn và khó xử. Đúng rồi! Cô đã làm gì còn tư cách khuyên anh? Cô bây giờ là người dưng, là người qua đường. Ánh mắt cô thẫn thờ, bàn tay ngăn chai rượu lỏng dần rồi buông.  Anh hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi rằng cô nghe câu ấy sẽ trở về bên anh. Mọi thứ tan biến, tan biến hết!
- Về đi!
Anh cất lời nặng nhọc. Cô bất lực, cầm túi vô thức ra khỏi đó. Còn yêu mà chia tay, nỗi đau của cả hai ai thấu?
Đi được vài bước, lưng hai người lúc này đối diện với nhau, cô đã cảm nhận một lực rất mạnh lao về phía mình ôm từ đằng sau. Nước mắt cô rơi không thể ngừng lại, mùi nước hoa xạ hương làm cô bủn rủn.
- Đừng đi! Xin em...
Phía bên vai cô đã ướt.
Em chưa từng muốn chia tay! Liệu chia tay em rồi anh sẽ có cuộc sống tốt hơn đúng không? Đừng thế nữa...em xin anh đấy...thấy anh vậy em càng đau hơn, nhưng em không được phép mềm lòng.
Cô gỡ đôi tay mà cô thèm khát ấy ra, nhắm mắt cảm nhận nỗi đau rõ hơn. Cô dùng sức buông tay anh. Anh chết lặng tại chỗ. Anh biết, đã không thể níu nữa. Còn cô quay đi, đi được vài bước, cô nhận ra mình mất đi thế giới rồi. Cô không muốn, và không hiểu sao, cô nhớ anh quá. Cả hai mới chạm mặt nhau vài giây trước, cô đã cảm thấy sắp tới sẽ xa hơn, xa đến chẳng chung đường. Cô bất chợt xoay người đổi hướng, chạy lại ôm chặt lấy anh. Anh rất ngạc nhiên, cơ thể anh đầy hơi men càng tăng thêm tính quyến rũ. Cô muốn chiếm đoạt người đàn ông này.
- Một chút thôi...đừng đẩy em ra...
Hai người cứ đứng đó, ôm nhau không phải một lúc mà là rất dài. Cô đã buông ra rồi, anh càng ôm chặt hơn, kề sát cơ thể cô vào lồng ngực mình. Anh cứ muốn lưu giữ mãi thứ tình cảm và mùi hương trên cơ thể cô.
- Ưm...
Anh nâng cằm lên hôn cô. Nụ hôn rất yêu thương như thay cho lời nói của hai bên, cũng là nụ hôn chua xót, đau đớn. Quen nhau đây là lần đầu tiên anh và cô hôn nhau. Người đàn ông hoàn hảo cả triệu người mơ ước chạm tới đã chủ động hôn cô. Còn người được người ấy chọn lại buông tay hi sinh. Dục vọng đè nén, anh biết mình sắp không chịu nổi. Anh không thể làm gì có lỗi với cô được, nhanh chóng kết thúc nụ hôn.
Và họ kết thúc.
Giây phút cô bỏ đi, anh nhìn theo bóng hình ấy, cả hai đều rơi lệ, nhưng chẳng cho đối phương thấy nữa.
"Tại sao yêu lại không được đến?
Tại sao luôn tồn tại cái yêu mà chịu đau khổ?
Cây chết vì cây không chịu nổi cái lạnh tuyết mùa đông
Không biết rằng cây tồn tại chỉ cần rụng đi lá"
Một con đường chia tay để giải quyết vấn đề sao?
"Ami, giây phút em quay lại ôm anh, anh đã hiểu rồi. Em còn yêu anh nhiều lắm! Và anh cũng thế. Em lại vì suy nghĩ ngu ngốc như thế mà rời xa anh sao?"
Đôi mắt chim ưng buồn bã, sắc lạnh đã thay vào ngay sau đó. Từ hôm ấy, anh không còn mất chí hướng nữa. Anh tập trung vào làm việc  lấy lại động lực. Nhưng các thành viên nhận ra, anh đã tỉnh táo nhưng cũng chả khác xưa là mấy. Anh làm ngày đêm, hành hạ thể xác để quên đi cô. Bởi nếu ngừng lại, đầu óc anh luôn ẩn hiện những hình ảnh của Ami. Đó là thói quen của anh, và anh cũng không biết từ bao giờ anh lại như thế. Nó đi sâu vào tiềm thức, lúc nhận ra không rõ mình đã hình thành nó lúc nào. Anh lên sân khấu tập trung hơn, lâu lâu có tương tác với camera, vẫn không nở dù là một nụ cười.
"Tin mới nhất, tại sân khấu Mianma, thành viên V BTS ngất xỉu khi đang trình diễn Anpanman. Fan hâm mộ đang rất lo lắng cho anh. Các thành viên cũng chia sẻ họ vô cùng sợ hãi. Thời gian làm việc của V hầu như chẳng có lúc nghỉ. Leader Rap Monster đã nói một câu đáng chú ý là V đang gặp sự cố về việc tình cảm riêng. Mọi người nghi ngờ phải chăng anh đang thật sự hẹn hò với Rose Blackpink? Một số ít thì bênh thần tượng, V sẽ không làm chuyện đó. Dù là gì, nhưng khuôn mặt của V mới bắt đầu concert đã thấy nhiều nét mệt mỏi. Hi vọng anh sẽ sớm khỏe lại. Tiếp theo là bản tin thời tiết..."
"Cầu xin Taehyung! Đến bao giờ anh mới ngừng giết mình đây? Em không xứng cho anh khổ thế đâu! Hãy quên em đi, em xin anh...".
Mấy ngày nay vì yêu anh mà cô lụy tình đến sưng hai con mắt. Anh lại ngất xỉu, lòng cô nóng như lửa đốt. Cô không thể gọi điện thoại hỏi thăm. Như anh nói, cô đã không còn tư cách. Cô chôn vùi nỗi đau, đỉnh điểm xả nỗi buồn vào đêm khuya. Cô mất ngủ liên tục, thắc mắc giờ này anh có như cô, có đang khóc vì nhớ cô không?
Sự nỗ lực của anh và các thành viên đã đạt được thành quả. BTS được một giải thưởng lớn. Niềm tự hào của ARMY lên một nấc thang mới. BTS chuẩn bị cho tour diễn nước ngoài, dự đoán lịch trình sẽ dày đặc hơn.
Và thật bất ngờ, BTS sẽ tổ chức concert ở sân vận động lớn thứ hai thế giới Wembley với sức chứa 60.000 người sold out vé chỉ trong vòng 90 phút. Cô cũng đi và nhận được sound check cùng vé rất gần với sân khấu.
Trải nghiệm tận mắt mới cảm nhận được khung cảnh hoành tráng và tự hào đến nhường nào. Bomb tím lấp lánh giữa biển người rộng lớn, choáng ngợp bởi thanh âm náo nức ồn ào.
"Kim Taehyung, em chấp nhận đứng từ xa nhìn theo và cổ vũ anh. Chúng ta có duyên nhưng bỏ lỡ nhau. Anh có biết thanh xuân của em có anh là điều hạnh phúc nhất không? Em không trách anh nổi tiếng, chỉ trách em quá thấp bé để với tới anh."
Giọt nước mắt nóng hổi rơi ra. Cô coi thường bản thân mình, coi thường luôn số mệnh.
Khi vào concert, BTS bước ra với sự ngạc nhiên cực cùng. Màn hình lớn mở, tiếp nối toàn bộ ARMY đứng trong khán đài hát vang bài hát "Young Forever". Các thành viên đã khóc, anh cũng khóc theo dù đã cố kiềm chế. Cúi đầu xuống làm chiếc mũ nồi che đi đôi mắt, có lẽ nước mắt anh đã rơi rồi. Anh vẫn đẹp vô cùng, mất cô anh sẽ càng đẹp hơn chăng? Rồi trong thứ cảm xúc mãnh liệt ấy mang lại, bao nhiêu người cũng khóc. Cô khóc theo, nhưng mục đích không giống như họ. Cô khóc vì thấy mừng cho anh, anh có những người hâm mộ tốt cạnh bên, sẵn sàng ở bên bảo vệ anh. Còn cô quá yếu đuối, chỉ mang lại cho anh mệt mỏi, áp lực.
Sau khi bài hát kết thúc, nhóm chụp một tấm kỉ niệm. Các bài hát biểu diễn được BTS thể hiện vô cùng sinh động và chuyên nghiệp. Anh kìa! Sao anh quyến rũ nhưng buồn đến vậy? Anh thật giỏi giấu cảm xúc, cô biết anh bị phân tâm mà vẫn hát hay được. Suốt buổi concert, anh vẫn tương tác với fan, tặng áo, mũ cho fan. Cô đứng một góc, rất gần với anh. Nhưng dĩ nhiên giữa biển người, anh làm sao thấy cô được. Gần cuối concert, các thành viên sau khi nói lời chào tạm biệt xong, anh là người cuối cùng.
"Các bạn à! Hôm nay mình đã rất vui. Là tất cả nhờ ARMY bọn mình mới được đứng trên những sân khấu tuyệt đỉnh như thế này. Cám ơn các bạn!"
Những tiếng reo hò hét vang lên chấn động sân vận động.
"Bây giờ mình sẽ nói chuyện riêng tư một chút được không?"
Các fan hú hét rất kịch liệt tỏ vẻ đồng ý.
"Đây có lẽ là lần thứ hai mình đứng trên concert của nhóm nói chuyện riêng tư nhỉ? Lần thứ nhất là mình nói về bà mình. Mình biết các bạn sẽ thấy phiền, nhưng nếu mình không nói ra điều này thì chẳng còn cơ hội nào để nói nữa. Mình đã suy nghĩ rất kĩ. Các bạn có biết tại sao gần đây mình rất buồn không? Bởi vì người mình thương đã bỏ mình đi rồi..."
Các fan la lên trông rất buồn bã, họ vẫn chưa hiểu. Các thành viên dường như đã hiểu ra anh định nói gì, hơi hoang mang nhưng vẫn không ngăn lại. Có lẽ họ nên để anh tự giải quyết khúc mắc theo cách cuối cùng. Anh đã bắt đầu khóc nên nói ngắt quãng.
"Đó...đó là người mình yêu nhất..."
Đồng loạt tiếng kêu lẫn thất vọng nổi lên.
"Mình biết các bạn đang nghĩ gì, mình có lỗi với mọi người. Mình yêu ARMY là sự thật, đối với mình, các bạn chiếm một vị trí quan trọng không ai có thể thay thế. Nhưng cầu xin...cầu xin các bạn hãy nghe mình nói. Mình nợ cô ấy quá nhiều. Cô ấy là bạn gái của mình, của người được rất nhiều người yêu thương, nhưng cô ấy phải chấp nhận cuộc sống yêu trốn nhui trốn nhủi, cô ấy chưa bao giờ dám thể hiện điều gì khi ra ngoài vì lúc nào cũng không muốn mình bị liên lụy. Ngoài bà và các thành viên...cô ấy là người duy nhất có thể giúp mình giải tỏa áp lực. Mối quan hệ chưa từng dám công khai mình biết đối với một cô gái phải chịu đựng những gì, nhưng khi gặp mình, thời gian bên nhau rất hiếm hoi, lại không thể bồi đắp tình cảm, cô ấy chưa từng trách móc, chưa từng kêu ca. Cô ấy lặng thầm hi sinh cho mình cứ như mình không phải là một người đàn ông, mình luôn nhận sự bảo vệ của cô ấy...mình có lỗi với cô ấy...cô ấy có thể đã chịu quá nhiều tổn thương và chính mình đã đẩy cô ấy ra. Cô ấy chính vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, sợ mình bị chỉ trích bởi cộng đồng mạng vì có một người yêu hết sức tầm thường không danh phận hay đặc biệt mà mình bị liên lụy. Cô ấy....rời xa mình rồi. Mình không thể mất cô ấy, nỗi khổ của cô ấy quá lớn. Mình không thể khiến cô ấy hạnh phúc...mình yêu cô ấy...xin hãy tha thứ cho mình và giúp mình trở lại với cô ấy. Hãy tha thứ cho mình...ARMY...hãy giúp mình được không? Mình gần đây đã cố gắng làm việc cho đợt comeback sắp tới, mình sẽ giữ nghị lực làm việc đến phút cuối, đầu tư vào album cuối cùng mình tham gia trong nhóm. Đã đến lúc mình phải nghĩ đến tương lai gia đình rồi...mình phải có trách nhiệm với người mình yêu...Mình yêu...các bạn...ARMY..."
Khắp mạng xã hội nóng lên tin công khai bạn gái vô cùng đau khổ cùng nỗi tổn thương của cô bạn gái ấy cùng với thành viên V BTS. Có rất nhiều người đã khóc, nhưng ai cũng thấy thương cô gái đó, ai cũng ủng hộ. Taehyung không chịu được, sau khi nói hết chữ cuối cùng quỳ xuống rạp đầu tận đất khóc như một hình thức xin lỗi và cầu trợ giúp. Rồi khán đài ồn ào, tiếng hỗn loạn nổi dậy. Anh vẫn cứ khóc. Đứng trên sân khấu, các thành viên còn lại cảm động khi thấy những ARMY nước mắt ướt má đau lòng vẫn cố nén nỗi đau mà đồng loạt la lên một câu, phút chốc câu nói ấy vang khắp sân vận động huyền thoại.
"Cô gái, Taehyung yêu cô, hãy trở về bên anh ấy!"
"Cô gái, Taehyung yêu cô, hãy trở về bên anh ấy!"
"Cô gái, Taehyung yêu cô, hãy trở về bên anh ấy!"
"Cô gái, Taehyung yêu cô, hãy trở về bên anh ấy!"
Câu nói đó cứ lặp lại mười mấy phút. Lần đầu tiên, một câu chuyện kì lạ trong lịch sử Wembley được ghi lại. Anh nghe thấy, ngẩn đầu  đứng dậy khóc như mưa. Anh đưa tay lên tim, gật đầu liên tục như gửi hàng vạn lời cảm ơn chân thành đến hành động đẹp và sự cảm thông của ARMY dành cho mình. Cuối cùng họ đã hiểu cho anh và cô rồi! ARMY có một sức mạnh vô hình thật đáng ngưỡng mộ. Không có sự chuẩn bị trước nhưng lại đồng thanh hiểu rõ tâm tư, thuyết phục một cô gái lạ trở về bên thần tượng. Họ cũng khó xử biết bao! Tình cảm của họ cũng đã đến lúc chúc phúc chứ không phải ngộ nhận chiếm hữu như trước kia nữa.
"Ami, em có nghe thấy không? Hãy trở về bên anh. Là anh có lỗi với em...là anh không biết cách nắm giữ em...anh sẽ chiếm lại em bằng mọi giá..."
Ở một góc nhỏ trong concert ấy, một người con gái đã không còn bình tĩnh, cô nấc những tiếng xé lòng cùng cực.
"Taehyung, sao anh lại vì em chứ...em đáng sao?"
Sau concert...
- Tại sao cậu làm vậy hả? Có biết đã vi phạm hợp đồng không? BTS đã mất đi một lượng fan lớn rồi!
Là Bang PD! Ông đang rất tức giận. Đây là lần đầu tiên V tự ý làm theo ý mình mà không thông qua ông.
- Tôi sẽ bồi thường. Tôi đã tìm được người quan trọng nhất của mình rồi, đã đến lúc tôi sống cho cô ấy và gia đình. Tôi sẽ nói với các thành viên, họ chắc chắn sẽ hiểu cho tôi!
Anh bỏ đi. Anh không hối hận!
Anh cũng đã nói với các thành viên. Họ không những không trách gì, chỉ chúc anh hạnh phúc. Họ biết vì tình cảm này mà anh đã khổ bao nhiêu, họ muốn anh luôn cười và anh sẽ mãi là  một thành viên của BTS.
Tối hôm đó...
- Đồ ngốc này...anh bị điên rồi à? Tôi không hi sinh cho anh nhiều như vậy đâu. Tôi cũng đã hết yêu anh rồi. Anh mau cứu vãn tình hình đi, nếu không anh sẽ...
Là cô đã đến nhà tìm anh. Đây là căn nhà bí mật của hai người, anh cũng hi vọng cô sẽ tới tìm anh nên quyết định ở lại. Quả nhiên cô tới thật. Vừa gặp nhau, cô đã nạt vào mặt anh. Anh vui mừng, mặc kệ cô vùng vẫy đang cố nói, anh ôm cô vào lòng giữ chặt.
- Anh...mau buông tôi ra...chúng ta không còn...
- Cảm ơn em đã đến tìm anh!
Nghe anh nói, giọng rất dịu dàng và biết ơn. Cô đứng im. Kim Taehyung, em nhớ anh lắm...cái ôm này bao nhiêu đêm em dằn vặt rồi anh biết không?
- Em lo cho anh như vậy còn giả bộ, anh yêu em!
Cô chực khóc to.
- Đá...ng kh...ông?
- Rất đáng.
Cô bất ngờ vì sự cương quyết dứt khoát của anh. Cô vòng tay qua ôm anh thật chặt, để nước mắt mình thấm vào chiếc áo của anh.
- Em yêu anh, Kim Taehyung!
- Anh yêu em, Ami!
                                                #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vbts