(5) (H+++ cực nặng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- V! Em không được thích cô ấy.
- Tại sao?
Một con người khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi trên chiếc ghế nệm xoay, chân gác lên bàn làm việc, ngũ quan tinh xảo, từng đường nét đẹp như thiên thần, điêu khắc. Mặt anh vô cùng lãnh đạm, nhìn là biết không phải người có gia thế bình thường. Và kẻ đang đứng cạnh anh ta đưa ý kiến cản trở, không ai khác ngoài anh trai Jin của anh. Hai người không phải ruột thịt, là cùng cha khác mẹ. Bởi vậy mối quan hệ từ đầu đã không tốt. So với quyền thế, anh hơn Jin ở mọi điểm, được coi trọng hơn vì anh không những soái ca, hào phóng mà còn rất tài giỏi, sỡ hữu bộ não siêu đẳng cấp, hiện nay đang là đầu tàu của công ty "Scenery" do ba của anh sáng lập, ông đã lớn tuổi nên chuẩn bị nghỉ hưu nhượng quyền lại.
Vẻ ung dung nhàn nhã là nét cực quyến rũ của anh. Dù trong bất kì trường hợp gì, anh đều giữ được phong thái của người lãnh đạo, và lần nào công ty đang trên bờ vực phá sản cũng được anh cứu. Jin cũng rất thông minh, nhưng so với anh, hai người hoàn toàn ở hai cấp bậc. Bản tính anh em khác nhau, chỉ giống nhau ở điểm đẹp trai và tài giỏi.
- Em không biết hoàn cảnh cô ta như thế nào sao? Cô ta quá nhỏ bé, nếu làm vợ em sẽ trở thành điểm yếu của em. Nên nhớ, đối thủ của chúng ta rất nhiều, có thể uy hiếp tới những người thân bên cạnh.
- Nói xong chưa? Ra ngoài!
- Hãy nghe anh đi Taehyung, anh chỉ muốn tốt cho em và cô ta...
- Đừng để tôi nhắc lại lần nữa.
- Em...
Anh đá luôn chiếc ghế cạnh bên. Nó va đập mạnh vào tường, tiếng kêu to nát gỗ làm đối phương run sợ.
Jin hoảng hốt cúi đầu ra ngoài.
Anh thở dài. Thật phiền phức! Nếu không niệm tình cha anh, anh đã giết hắn ta lâu rồi! Cuộc đời anh dị ứng nhất là những kẻ xen vào chuyện người khác. Anh thuận tay xô hết chồng tài liệu xuống sàn. Không khí trở nên đáng sợ vô hạn. Thư kí hiểu rõ những lúc giám đốc tức giận nên tránh xa ra nếu không thì nhanh chóng bầu bạn với diêm vương. Anh nổi tiếng độc ác máu lạnh, nghe danh chẳng ai là chẳng sợ. Cũng bởi vì địa vị của anh quá cao, nếu không tàn nhẫn thì cũng không sống sót nổi giữa thế giới ngầm danh vọng này.
Có tiếng cửa phía bên trong kêu lên "két két" sau khi anh kéo chồng tài liệu xuống. Có người lẻn vào phòng làm việc của anh. Hay!
- Ai?
Không một tiếng trả lời.
Anh nhếch mép. Đứng sau cánh cửa thấy hết rồi, còn không ra nhận khoan hồng. Lần này sẽ giết chết kẻ đó, băm vằm thành trăm mảnh cho chó tha làm gương. Hình như anh quá hiền rồi thì người ngoài mới dám xâm nhập.
Anh đạp nhẹ, tuy nhiên lực lại quá mạnh, chiếc cửa văng ra phía sau. Người đó la lên.
- Á á á...
Đã lộ diện! Người này có vẻ rất sợ, là con gái nữa chứ. Cô ta dùng tay che mặt, run lẩy lẩy.
- À! Thì ra là gián điệp. Nghĩ Kim Taehyung này thèm gái nên đưa gái vào sẽ dễ được tha thứ ư? Quá non nớt rồi!
- Quay qua đây! Nói, tại sao lại vào đây?
Cô ta hình như không còn sự tỉnh táo mà trả lời nên im thin thít. Với sự độc quyền của Kim Taehyung, lần này trời có xuống giúp thì cô ta vẫn chết chắc.
Cô gái đó ngước mặt lên.
- Xin anh tha cho em...
Anh ngạc nhiên.
- A...Ami...
Chính là cô! Người anh yêu nhất và cũng là ngoại lệ có thể thuần hóa sự thú dữ trong lòng anh.
Ánh mắt anh từ quyền lực chuyển sang tình cảm, dịu dàng yêu thương.
- Sao em ở đây?
- Em...em mang cơm cho anh...rồi họ bảo anh đi họp, em ngồi chờ...rồi anh quay trở lại với anh ta...em nghe thấy hết rồi...
Chết! Cô là người nhạy cảm, nghe được chắc chắn sẽ bị tổn thương. Anh vội vàng ôm cô vào lòng.
- Ngoan! Ngoan! Bảo bối đừng khóc. Nghe anh, những gì hắn ta nói em cứ để sang một bên, không được chú ý tới. Anh thề danh dự với em đó!
Cô ngã vào ngực anh khóc nức nở. Anh nổi giận đáng sợ thật! Nhưng cô không hiểu sao mình lại đi yêu người đàn ông này rất nhiều, rất nhiều.
- Em là điểm yếu của anh, anh có hiểu không? Đừng lừa dối bản thân nữa.
- Không có chuyện đó...
- Chúng ta chia tay đi!
Anh định giải thích vội im bặt khi nghe câu nói ấy. Cô ngốc quá chăng? Sao lại nhẫn tâm buông lời nói ấy ra dễ dàng đến thế? Cô cũng vô cùng lớn gan rồi đấy!
- Cho em nói lại lần nữa!
Giọng nói...giọng nói của anh bây giờ rất đáng sợ. Cô hoảng hốt chả dám nhìn vào ánh mắt sắc bén tra dò hãi hùng ấy. Nhưng cô quyết định, không vì sợ anh mà hủy hoại tương lai của anh.
- Chúng ta chia tay đi!
- Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói!
Cô lúng túng không dám đối diện.
- MAU!
Anh lớn tiếng làm cô giật mình. Anh chưa từng như thế với cô bao giờ. Không còn cách nào khác, chậm rãi ngước mặt lên. Trời ơi! Đôi mắt ấy còn đáng sợ hơn cô tưởng tượng. Sống lưng cô lạnh ngắt, mồ hôi toát ra như mưa. Ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống nếu như cô dám mở miệng, cảm tưởng cánh cửa địa ngục đang chào đón cô quanh đây.
- Ch...úng...ta...chia...tay...đ...i...
Cô ấp úng. Anh nghe hết câu và thái độ của cô, từng bước một tiến lại gần, cô theo phản xạ lùi từng bước cùng nhịp chân với anh.
- Đứng im!
Anh ra lệnh làm cô hết hồn. Bàn chân cứng ngắt cứ nghe lời mà sững tại chỗ. Bóng dáng anh càng cao lớn hiện rõ ra, thật sự cô sợ quá!
Anh ghé sát tai cô, mỉm cười mờ ám, chất giọng trầm khàn làm cô rùng mình.
- Em có biết, em khác bọn người ngoài kia điểm nào không?
Cô lắc đầu.
- Đó là...chúng thất lễ với Kim Taehyung, chúng chắc chắn sẽ chết. Còn em, thất lễ với anh thì không phải chết mà bằng hình thức khác.
Cô chưa kịp định hình với sự thay đổi trong câu nói của anh, cô biết anh rất ghê gớm nhưng ở bên cô, anh giống con người bình thường, dễ thương đáng yêu, luôn sẵn sàng làm trò cười cho cô vui. Còn khi cô buồn, anh không bao giờ để cô một mình. Cô cứ nghĩ người ta nói quá, con người ngày hôm nay thể hiện ra ở anh làm cô được sáng mắt, anh quả nhiên là đối tượng không nên đụng vào.
- Kim...Tae...h...
Chưa nói hết từ cuối, anh đã kéo cô lại gần mình bằng một lực chả là bao mà muốn dồn cô gái mềm yếu vào đường cùng không kháng cự được. Anh cúi đầu xuống, cô theo phản xạ dồn người về trước. Hai cánh môi chạm nhau, anh đã cố tình và tính toán chi tiết. Hai cánh môi mềm mại quấn quít, cô kêu lên những tiếng "ứ ứ" kích thích, tay thì dùng sức đẩy anh ra. Anh hôn rất mạnh, anh sao lại phản ứng rõ ra vậy? Anh chưa từng thế này bao giờ. Cũng là nụ hôn nhưng lần này rất đau và chén ép, khuôn mặt anh nhăn có vẻ tức giận, đừng nói là anh định...
- Ứm ứm...
Anh buông ra. Cô như được cứu sống, thở hổn hển đập ngực lấy oxi. Vô tình hai ánh mắt chạm nhau, cô chứng kiến đôi mắt ấy không còn sự dịu dàng nữa, nó ngập trong chiếm hữu và thèm khát.
- Tae...Taehyung...anh...
Anh dồn cô vào tường, cô tránh né sự chằm chằm khó chịu đó, anh nâng cằm cô lên.
- Câu chia tay, em đã tổn thương anh rồi đó Ami!
Anh vung tay ra dùng nắm đấm vung về phía cô. Cô nhắm mắt quay sang một bên, chuyến này khó toàn mạng.
Tiếng "rầm" làm cô giật thót. Nhưng đợi một lúc sau vẫn không thấy đau, cô mở mắt nhìn lên. Là anh đấm một bên tường cạnh đầu cô. Tường...bị sụt vào trong hình tròn in dấu tay luôn. Có loại người mạnh như thế trên đời ư?Rồi ánh mắt ấy dãn ra, nở một nụ cười mê hoặc.
- Được thôi! Nếu muốn chia tay thì anh sẽ khiến em mãi mãi không thể yêu ai được nữa.
- Anh...định...làm gì...?
- Điều mà cặp vợ chồng hay làm.
- Á á á..mưm...ưm...
Câu la hét bị chặn lại. Anh bắt đầu hôn cô. Kĩ thuật hôn của anh thật khó ai bằng mà chê bai, điêu luyện trong việc lừa đối phương tách lưỡi. Cô cố chống cự, đã dùng hết sức mà không đẩy anh được, anh cứ vừa hôn vừa ép chặt cô vào mình, bên dưới hai người chạm nhau. Mà càng chạm thì anh càng cho gần hơn nữa. Thật ngại quá! Dần dần như cảm giác không hề có ranh giới che đậy bên dưới luôn. Anh cứ ép nên cô đã thấy bên dưới của anh đang phản ứng dữ dội. Không xong rồi! Cô cũng đã có phản ứng.
Cô và anh đang đi quá giới hạn!
- Đừng...m..à...em...x...in anh...đấy...Kim...Tae...
Anh cứ thế mà bắt đầu đại sự. Bỏ ngoài tai lời nói đó, anh đưa tay lần qua lớp cơ bụng trắng nõn của cô. Mắt cô lim dim, một thứ khoái cảm kì lạ đang điều khiển cô. Tự nhiên cô muốn nhiều hơn. Đôi môi ấy đang câu dẫn cô mạnh mẽ.
Anh đột nhiên ngừng lại, một tay tiếp tục sờ mó, một tay rút trong túi ra chiếc điện thoại.
- Alo! Cho toàn bộ nhân viên về hết đi, mai 9h sáng hãy đi làm. Tiền lương như cũ. Nếu không nghe cứ xử lí nặng.
Rồi anh cúp máy ngay. Cô lúc này mới hoàn hồn.
- Taehyung...chúng ta không...thể...ứm...
Anh tiếp tục hôn rồi. Lần này thì điên cuồng hơn. Cô bất lực, sức anh mạnh quá, cô không đấu nổi. Anh cởi bỏ đồ trên người cô nhanh như một nốt nhạc. Cô nắm lấy bàn tay ấy của anh.
- Đừng mà...hức...đừng...
Anh nghe tiếng cô khóc, ngừng lại nhìn cô. Ánh mắt cô đẫm nước đẹp đến xao lòng, anh lại không thể kiềm chế.
- Taehyung...chúng ta đang đi quá giới hạn...hãy nghe em mà dừng lại...nếu chuyện này xảy ra chúng ta không thể dừng mối quan hệ lại đâu...hức...
- Muốn xa anh đến vậy sao?
Rồi anh cố định hai tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại cởi nút áo trên người mình ra.
- Được, anh sẽ không làm gì em! Chúng ta chỉ làm bên ngoài thôi. Nếu em không đồng ý cũng phải đồng ý, bằng không thì...
Anh ghé sát tai cô cười một nụ cười quyến rũ và đào hoa thách thức sự chịu đựng. Cô nuốt nước bọt. Chưa kịp trả lời anh đã nhanh chóng làm tiếp chuyện cũ.
Anh bế cô lên giường trong phòng nghỉ riêng của giám đốc. Quả là nhà giàu, phòng nghỉ riêng chỗ làm việc cũng thuộc dạng King size loại tốt nhất. Vừa đi vừa cởi, ném đồ suốt dọc đường. Trên người cô lúc này chỉ còn một cái quần lót và một chiếc áo ngực. Còn anh, chỉ vẻn vẹn quần sịp mà thôi. Cô đỏ mặt tía tai. Bên ngoài ư? Cứ như sắp làm thật vậy. Cô chống cự liên tục.
- Taehy...ung...dừng lại đi...chúng ta đang đi quá giới...
- Anh chưa vào trong em nữa mà, sao có thể coi là đi quá giới hạn chứ?
Anh nói nhưng không hề ngừng. Anh cởi chiếc quần cuối cùng của anh ra.
- Đừng...anh đã hứa...
- Suỵt! Vẫn còn mảnh vải che chắn trên người em mà.
Anh hôn lên trán, cổ, ngực, núm sen nhú hồng phấn.
- Ưm...ư...ư...ứ...
Thoải mái quá! Quần lót cô đã ướt đẫm rồi! Cô sắp không chịu nổi nữa. Đôi tay phản kháng của cô thả lỏng dần.
Cô rùng mình theo cơn cảm giác đôi môi của anh đã từ từ trườn xuống rốn, rồi chân. Cô giật mình, quần lót của cô anh đã cởi ra từ bao giờ rồi. Bây giờ cô và anh hoàn toàn trần như nhộng.
- Đồ khốn...sao anh lại thất...hứa...ưm aaaa...
Anh đang liếm chỗ ẩm ướt đó.
- Đừng mà Tae...em không thể chịu nổi rồi... mau nhả ra...bẩn lắm...
"Chụp chụp chụp...ngon quá...mới begin chút thôi mà em ra nhiều quá nè..."
- Đừ...ng...em...aaaa...Tae...e...m...không thể...chịu được...aaa...ưm...
Anh nhìn phản ứng của cô, miệng nói một đằng nhưng cơ thể đã hoàn toàn trái ngược với tiềm thức. Cô đang rất muốn rồi! Anh cười tà mị, hôn lên đôi mắt lim dim ấy.
- Đừng lo! Em cứ hưởng thụ, anh không làm gì em đâu. Anh sẽ để em tự nguyện trao cho anh.
Rồi anh dùng lưỡi liếm chất dịch trắng đục ấy. Mùi vị quả là cừu non chưa bị làm thịt lần nào.
Anh cũng khổ sở lắm, cu cậu phản ứng ngày càng mãnh liệt. Cô chìm trong khoái lạc, không thể kiểm soát cảm xúc. Anh liếm như thích thú cực, ngẩng đầu lên ngắm nhìn biểu cảm đáng yêu đón nhận của cô.
- Đừng...đừ...ng....
Miệng nói thế thôi, nhưng cô bây giờ đã lên tới đỉnh cao của dục vọng. Cô nhấn đầu anh xuống, ý bảo anh hãy tiếp tục. Anh cười vui, làm tiếp theo ý cô. Không khí trong phòng nóng dần, cô vừa hưởng thụ vừa vò mái tóc đen mượt mà ấy. Anh hôn xuống bắp chân, tận bàn chân mảnh da cuối cùng.
Đột nhiên, anh nhào lên hôn cô mãnh liệt. Cô cũng không đề phòng, vòng tay qua cảm nhận hương vị trao đổi nước bọt, độ ngọt từ môi của anh. Anh ôm cô, áp sát cô. Hai bộ phận sinh dục được anh chà sát liên tục, trong tích tắc tinh dịch cô chảy ra ngày càng nhiều, ướt một mảng giường lớn.
- Ưm...ưm...
Đó là một cảm giác sung sướng không gì có thể sánh bằng. Cô muốn cái gì đó to hơn.
- Tae...
- Cưng à! Nhìn cậu nhỏ của anh đi!
Anh ném chăn ra. Hai thân thể lõa lồ hiện lên rõ căn phòng. Cô nóng mặt, đột nhiên hoảng sợ.
- T...to...quá...
- 15 cm đấy. To hơn cả tỉ lệ chuẩn nữa, sẽ rất sướng...
Cái đó của anh gân nổi lên xanh tím, căng đến cứng như đá. Anh sử dụng những lời lẽ dâm dục để thu hút cô. Chưa kịp cho cô phản ứng, anh tiếp tục tiếp xúc bên ngoài. Cô...không thể chịu được nữa...
- Tae à...giúp em...ngừng...lại...em hết chịu nổi rồi...chúng ta...
Anh ôm cô, giọng trầm khàn ấy đánh mất tia lí trí cuối cùng của cô.
- Ngốc à! Em nghĩ xem, ngay từ đầu đến giờ phút này chúng ta đã đi qua giới hạn lâu rồi. Em xem, có ai tiếp xúc bên ngoài mà nóng như chúng ta không? Đã lỡ rồi, ta làm nốt nhé?
- Anh...lừa...em...
- Chuyện đó tính sau...bây giờ anh sẽ cho em biết cái giá khi nói lời chia tay.
Rồi không nói không rằng, anh đưa dương vật vào cái hang ẩm ướt sau rừng rậm ấy khám phá. Khoái cảm biến mất, thay vào đó là cảm giác đau đớn. Cô biết mình đã mất gì. Cô siết mạnh vào vai anh.
- KHÔ...NG...
Anh đưa vào sâu hơn.
- Huhu...đau quá...ngừng lại đi...xin anh đấy...
Anh xâm nhập vào dần. Nó quá nhỏ, kích thước của anh lại quá lớn, cần thời gian thích nghi.
- Thả lỏng nào...anh sẽ đi ra...
Anh phả hơi nóng vào mặt cô. Cô nghe lời, cơ thể dần thả lỏng, anh nhận được dấu hiệu tốt, đâm mạnh vào. Cái đó lút cán sâu vào trong.
- Á á á...đau quá...
Anh lại nhớ đến câu nói của cô. Anh tức giận. Ami, hôm nay anh phải dạy dỗ em!
- Khốn nạn...anh dám lừa em...
- Còn mạnh miệng được nhỉ?
Anh thúc sâu vào.
- Ối...ứm...aaaa...
Anh như không còn thứ gì có thể ngăn lại, đôi mắt đục ngầu dục vọng. Anh nhìn cơ thể cô, vuốt ve nó.
" Bảo bối, cuộc vui bây giờ mới bắt đầu".
Cô đang mơ màng bỗng...
- Á á á á á......
Anh đang ra sức thúc. Mỗi lần thúc là vào sâu tận tử cung.
- Á á...Taehyung...á...
- Đúng rồi...rên to lên...
- Á á á...đ...au...
- Tôi bảo em rên tên tôi...
Anh vội kéo cô dậy, để cô ngồi lên đùi mình, tư thế lúc này rất thuận lợi, chân cô banh ra hai bên, anh thoải mái vào sâu bên trong.
- Đừng...á á á..ưm...a....ứm....
Anh hết hôn chỗ này, cắn chỗ kia, mút chỗ nọ, rồi lại vỗ về vuốt ve lưng cô. Cậu nhỏ đã chịu đựng quá lâu, được giải phóng thì phóng túng trong cơ thể cô. Cô trướng đến không chịu nổi.
"Hự hự...chụp chụp..."
- Khốn kiếp! Thoải mái quá...ưm...em thật tuyệt...
"Chụt chụt...hự hự..."
- Ưm...á...á...ứm...nưm...ưm...hưm...
Cứ mỗi lần anh đưa vào là cô la lên. Dòng nhựa chảy như nước suối tuôn khắp chân anh, bên trong dương vật được bao trọn bởi sự ép khít lớp da thịt nhầy nhụa, nhớp nháp vô cùng sướng. Sướng đến phát điên!
Một lát sau, cảm giác đau biến mất, khoái cảm dâng lên, cô rên rỉ. Và dĩ nhiên, chỉ chờ có thế, anh tăng tốc độ.
- Á á...Tae...nh...anh quá....nhanh....
"HỰ HỰ...bảo bối...em khiến anh mất lí trí rồi..."
Anh càng lúc càng nhanh, cứ mỗi lần đâm vào là cô chạy nước rút kịch liệt, không đuổi kịp tốc độ.
- Nhanh quá...chậ....m...lại...ứm....
- Sướng quá...
Anh đâm sâu vào. Anh không thể kiềm nén nổi nữa.
- Em...sắp...ra...
- Giữ lại cho anh! Anh chưa xong...
- Không...
Anh cứ thế thúc mạnh hơn. Cô cứ theo mà không giữ nổi nữa, sự hứng thú của anh khiến cô buộc phải lên đỉnh. Anh điên cuồng rút ra đâm vào.
- A...Ami...sướ...ng...thích...quá...
- Em...khô..thể...chịu....muốn...ra...á...
- Chờ anh...
- Ma...u...ra...rút...khỏi...cơ..thể...em...đừng phóng...ở trong...
Trong sự điều khiển của trải nghiệm nguyên thủy, cô vẫn nhận thức được mọi chuyện và hậu quả, không muốn có con với anh. Ý định chia tay vẫn kiên định, Ami cô đã làm bùng phát thú tính của anh rồi.
- A....ưm...Ami...nghe...đây...em làm anh bất ngờ vì quyết định đó...hưm...sợ mang thai con anh lắm hả?...
Rồi anh hôn lên cổ cô, ánh mắt bỗng trở nên tàn ác, chả còn là Kim Taehyung mà cô thấy.
- Đã vậy...tôi sẽ không nương tay nữa, sẽ khiến em quy phục tôi hoàn toàn.
Cô đang chìm đắm trong sự thấu khổ nhịn nhục. Cô....muốn ra.....
Anh cười nhẹ, một phát đâm sâu vào. Lớp da thịt của cô phản ứng, không chịu nổi với sức làm tình như thế này.
- Á á á....
Cô và anh ra rồi. Anh...đã phóng vào trong cô. Cô rơi nước mắt, sao anh cứ phải làm khó cô? Trao thứ quý giá đời mình cho anh cô không hối hận, nhưng nếu như thế này cô không thể xa anh. Mọi chuyện mà xảy ra như dự đoán cô và anh sẽ có thứ ràng buộc.
Cô thở hổn hển. Mệt quá! Lần đầu cơ bản không thể làm nhiều vậy.
Cô muốn ngủ. Tính chợp mắt thì cảm thấy phía dưới bị chà sát. Cô mở to mắt ra.
- Tae...em mệt...không phải anh định...
Cô thấy khuôn mặt của anh, nỗi sợ hãi dâng trào.
- Taehyung...
Sự tàn nhẫn và khát dục hiện lên rõ mồn một. Nó còn ghê gớm hơn lúc trước.
- Em nghĩ vậy là xong ư?
- Đừng...mà...
Được mồi cho, âm huyệt của cô lại chảy nước. Gì vậy? Dương vật của anh ngày càng căng. Nãy giờ lâu thế rồi anh chưa đủ thỏa mãn ư? Nó lại ngóc đầu dậy.
- Tại...tại sao?
Trong đêm tối, anh ôm lấy cô, thều thào.
- Anh sẽ không làm khó em! Thôi được, nếu em chịu nổi làm liên tục 30 hiệp mà không ngất, anh sẽ chia tay với em. Cho em ra thoải mái.
30 hiệp? Anh muốn cô chết rục sao?
Và nụ cười trong bóng đêm ấy loạn nhịp, không nói trước đưa vào lỗ ẩm ướt cũ đã khép lại.
Quả nhiên, sự tức giận của anh trào dâng. Anh trút lên cơ thể cô.
Anh không hề nhẹ nhàng nữa, dùng sức thúc.
- Á á á... đ...au.... quá.... Tae... hyung.... ưm... ứm...hưm...ứm...
"PHẠCH PHẠCH PHẠCH..."
Khắp căn phòng tràn đầy hương vị tình ái.
- Gọi tên anh...nhanh....
Lại những cú thúc mạnh và sâu.
- Á.... tha... cho...em... em... kh...ông... chịu... được...ứm...
- Gọi tên anh mau....hư hự....
- Tae...Tae...h...y...ung...hứm...ưm...
- Đúng...rồi...kêu liên tục cho anh...
Tốc độ nhanh đến chóng mặt. Anh đẩy cô ngã xuống giường, nâng chân cô lên, banh rộng ra. Anh cưỡi cô trên mông, đâm thoải mái vào. Cứ cô kêu tên anh, anh lại như được kích thích mà đâm càng mạnh, nhưng nếu không gọi tên, anh đâm càng mạnh hơn nữa. Đằng nào cũng không có lối thoát, khuôn miệng nhỏ của cô chỉ biết thuận theo anh cho đến khi xong.
Sự cưỡng bức của anh làm cô mất kiểm soát, cô ra liên tục. Nhưng vừa lên đỉnh, anh lại nhanh chóng thúc tiếp.
- Tae...hyung....em...mệt...quá...
- Mới có năm hiệp thôi, BẢO BỐI ráng chịu nhé...HỰ HỰ...
- Á á á...
Sức cô dần kiệt. Dương vật cắm sâu làm việc liên tục mà không có vẻ gì xẹp lại, nó cứ ngày một trướng hơn. Của anh to quá, cô cố gắng mà không sao thích nghi hết.
Anh nhấp mạnh từng chút một.
"Chụp chụp...chụt...hư...hự....haha...."
"PÁCH PÁCH PHẠCH...."
Tiếng va chạm da thịt thật câu dẫn.
- Á á á á á aaaaaa........
Cô ra rồi.
- Cưng ra sớm quá nhỉ?
- Xin...anh...đấy...hãy dừng lại...
- Hộc...vậy thì...không chia tay nữa....hộc...anh sẽ dừng...
Cô khó xử quá! Không được, cô phải cố gắng, vì tương lai của anh.
- Em...sẽ...chia tay...
Anh bất ngờ vì quyết định cứng rắn chẳng dễ lay chuyển của Ami. Tâm anh nãy giờ đọng sự xót thương, giờ đây cô đã hủy hoại hoàn toàn.
- Vậy thì đừng trách anh...
Anh bế cô vào phòng tắm, đặt cô lên bồn rộng, xả nước nóng vào. Anh cũng vào trong đó luôn. Ôm mạnh cô, dưới sức nóng của nước và tình dục, bàn tay anh trìu mến vuốt bụng và lưng cô. Cô hóp cơ lại. Anh là đang mơn trớn để chuẩn bị cho một cuộc tình mới. Anh hôn lên môi cô, vừa hôn vừa tắm cho cả hai.
Nước đã chảy lên ngang eo. Anh chạm nhẹ vào thân thể người con gái mình đang chiếm hữu, ngón tay di chuyển từ mắt, mũi, môi xuống cằm. Ánh mắt anh mờ đục, nhìn cô ám dục. Anh thuận tay nâng cằm lên. Nước mắt cô rơi xuống, anh đưa lưỡi liếm hết những giọt nước đó.
"Ami, tôi sẽ khiến em 100% phải đậu tinh trùng của tôi."
- Ưm...ưm...
Anh mân mê phía dưới nhiều hơn, cô giãy dụa qua lại. Chết thật! Dù rất mệt nhưng cô lại khó chịu vô cùng. Cảm giác bên dưới đã ngứa ngứa.
Bỗng nhiên, dòng nước đang lặng yên dồn cao lên. Là anh đã đâm mạnh vào cái lỗ nhỏ xíu ấy. Nãy giờ đã làm quen được với độ khép, nay anh bất ngờ xông vào, cô khổ sở với dương vật cao to nhú đầu lên. Anh tăng tốc độ, mạnh hơn trước nhiều.
- Aaaaa....đừng...x..in...anh...
- Nước ra nhiều quá...sướng...chết anh rồi Ami...
Phần dưới bụng cô phình to chứng tỏ thứ đó đã vào sâu lắm rồi.
- Đa...u...đau....á...hưm...ưm....sâu.....
- Vậy sao?
Cô chưa chuẩn bị đã...
- Á á...
Anh nhấp cao hơn. Cự vật nằm sâu bên trong hơn nữa.
- Vào được nữa này...hự hự....đã...quá...
Cô không chịu nổi, chấp tay xin anh.
- Cầu... x.. in... Tae... dừng... lại... đ...i... em... mệt...ưm...
- Không sao đâu...
- Đừng mà....kh...ÔNG...
Anh nhấp liên tục. Mỗi cú nhấp anh càng tăng sức.
- Chia tay này...hự hự...
- Á á aaaaa....
- Chia tay này...
- X..in...an....h....hứm...hức....ưm....
- Sướng không...A...Ami....?
- Áaaaa...nhẹ...lại...sâ...u....
"CHỤT CHỤT...PHẠCH PHẠCH..."
Tiếng ì oạp của nước vang lên. Từng cơn đẩy vào đã tràn âm đạo cộng thêm sự xâm nhập sức nước, cô vừa đau vừa sướng. Dịch nhầy đã dính đầy nước trong bồn nhưng có vẻ người đàn ông đó vẫn còn rất ham muốn. Nước chảy từ từ, đến khi tràn ra thành bồn tắm cơn kích dục vẫn chưa tắt, thậm chí còn nồng nhiệt hơn.
Một lát sau, anh bế cô ra. Họ vừa ân ái thêm 5 hiệp trong nhà tắm. Cô đã xụi lơ muốn ngất đi. Nhưng cô không thể ngất được.
- Vẫn cố cầm cự cơ đấy! Chúng ta nghỉ năm phút rồi tiếp tục nhé!
Người đàn ông này tinh lực quá mạnh. Sức chịu đựng của cô sắp tới mức màu đỏ rồi. Cô lim dim, buồn ngủ quá! Anh bế cô lên giường, rút cự vật ra.
Nhưng rồi ngay sau đó...
- Á á á á.... Tae... kh...ông... phải... anh... đã... nói...
- Xin lỗi em...anh muốn rồi...
Không phải chứ? Anh có còn là con người?
- Hự hự...
Anh cúi đầu xuống liếm tiếp tinh dịch ngay cô bé của cô. Cô như được xoa dịu, rên những tiếng thỏa mãn.
"Hưm...á á á...nhẹ...."
Mút hết rồi, anh lại đâm vào. Anh chơi cô không biết bao nhiêu tư thế.
- Ứm....hưm.....aaaaa....hức hức.... hức... Tae... hy...ung...
- Sao lại sướng như thế này chứ? Cứ như anh mới làm vậy...Ami ơi là Ami...anh đến chết vì cơ thể của em...
Sự thoải mái đánh mất tính xót thương dịu dàng, anh cứ thế rút ra thúc vào kịch liệt. Chiếc giường King Size run lên bần bật. Hai người trên đó nhào lộn. Cả chiếc giường ướt đẫm dịch tình.
- Hỏng...mất...em...đ...au...
Anh bỏ ngoài tai lời ấy, vẫn một mực đâm vào.
- Tae...HYUNG...anh...có...nghe...kh...ông...em..
mệt...
Anh ngừng hôn ngực cô, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của cô quyến rũ cuốn hút đấy chứ! Anh hôn nhẹ lên mi mắt, mũi, rồi môi. Anh ghé sát tai cô cười mờ ám, giọng khàn khàn trong khi vẫn thúc với sức như cũ...
- Anh đang muốn cái đó của em hỏng đây...nó quá hút anh làm anh không ngừng được....
Cô thoáng sợ hãi run người. Anh tiếp tục luân động.
"BẠCH BẠCH...PHẠCH...CHỤP CHỤP...XÙY XÙY...HỰ HỰ..."
- Ha...a...ưm...em...ra....
Cô phóng, chiếc giường đã ướt càng ướt hơn. Lên đỉnh vừa xong, cô lại cong người la hét. Anh ra vào như vũ bão.
- A a a a a....em mới...ra...sao anh...
- Ra nữa đi...anh cho em ra tiếp...
Anh chưa thúc được 10 cái, cô đã ra.
- Mau! Ra nữa đi...gấp đôi tổng số hiệp nãy giờ chúng ta vừa làm mới đủ...hự hự....
Anh điên cuồng luân chuyển. Ami ơi là Ami! Lần này em phải trúng thai rồi.
Và cô không chịu nổi, ngất khi chưa được 17 hiệp. Anh bế cô đi tắm, xức thuốc rồi thay ga trải giường mới leo lên ôm cô ngủ.
Phải đến chiều hôm sau cô mới tỉnh lại. Anh nằm bên cạnh cô. Bên dưới cô đau nhức, không chuyển động được. Anh mỉm cười tà mị.
- Sao hả? Không chịu được 30 hiệp, em không thể chia tay.
- Đồ...khốn....
Cô phẫn uất rơi nước mắt.
- Khốn nạn! Anh khiến tôi tàn như vậy đã vui chưa?
Anh biết cô nhận tổn thương như thế nào. Anh ôm cô vào lòng, ánh mắt anh trở về của Kim Taehyung trước kia.
- Hãy hiểu cho anh! Anh cũng bị tổn thương không kém khi em đòi chia tay. Em đã hiểu cảm giác của anh chưa?
- Chúng cơ bản không liên quan. Sao anh cứ bám lấy tôi? Tôi là điểm yếu của anh, nghe chưa? Anh muốn vì tôi mà chết sao? Ngoài kia có nhiều người phụ nữ tài giỏi, sẵn sàng lấy anh đấy. Họ mạnh mẽ, cũng có thể thỏa mãn anh. Tôi yếu đuối, không vác được những trách nhiệm lớn lao đó đâu!
Cô khóc rồi. Cô ức quá, nấc lên nghẹn ngào.
Anh xoay người cô lại.
- Nghe cho kĩ đây bởi anh không thích nhắc lại lần hai. Thứ nhất, ngoài em ra thì anh lấy bất cứ ai, chúng sẽ là điểm yếu của anh bởi anh không tin tưởng, giữ lại phiền phức. Thứ hai, sẽ chẳng có người phụ nữ nào thỏa mãn anh bằng em vì tiếp xúc với chúng anh không hứng thú. Thứ ba, em là người mà anh yêu nhất nên anh mới quyết định cưới và anh nắm chắc mình có thể bảo vệ được em. Ngừng đánh đồng em với những người phụ nữ ngoài kia ngay, nếu không em sẽ phải chịu thêm chục hiệp nữa. Đừng chia tay anh nhé? Cuộc đời Kim Taehyung này chưa từng phải quỳ gối xin ai, nhưng anh chấp nhận cúi đầu trước em bởi vì anh yêu em! Xin em Ami... đừng bỏ rơi anh!
Anh nói bằng giọng thiết tha nhưng cũng kiềm nén trong đó. Anh quen với cách nói chuyện quyền lực rồi, để chấn chỉnh cảm xúc câu nói sao cho chân thành, cô biết anh đang rất khó khăn.
- Em hiểu rồi! Em yêu anh!
- Vậy...
- Không chia tay anh nữa...
Gương mặt anh rạng rỡ như một đứa trẻ.
- Hoan hô!
Cô cười trong hạnh phúc. Nhưng vừa nhấc cái mông đi một xíu, cơn đau thốn phần dưới râm ran. Chết tiệt! Đêm qua anh hành cô như thú, sao mà chịu nổi những ngày tháng sau này đây?
- Ui da...
Anh mỉm cười, nụ cười hình hộp đẹp như tiên tử. Anh lại gần, ẵm cô lên trong sự hào phóng.
- Từ bây giờ, em muốn đi đâu cứ nói với anh, anh sẽ là bàn chân của em!
Cô không thể không mềm lòng bởi sự yêu thương cưng chiều đó. Vì chuyện ấy mà cô liệt hơn bốn tuần.
Sau đêm nóng rực đầy kí ức kia, hai tháng trôi qua anh vui mừng ôm cô trong sự hạnh phúc ngập tràn căn nhà của hai người.
- Vợ ơi! Em giỏi lắm! Là sinh đôi! Hoan hô! Anh có con rồi!
                                                     #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vbts