(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một ca sĩ, đương nhiên là một nhạc sĩ. Anh cho tôi cảm giác nếu thế giới này mà thu bé lại để nắm giữ gọn vào lòng bàn tay, điều kì diệu chắc chắn xuất hiện giải cứu con người khỏi bờ vực đau khổ chôn vùi.
Tôi bất lực nhìn góc trời riêng gắn bó với bản thân bao nhiêu năm qua mà thở dài. Giấy tờ vứt lung tung, bút chì văng góc này, sách tọa lạc chỗ kia, thước yên vị phía đó. Hỗn loạn tựa chủ nhân của chúng, mệt mỏi vô định.
Rồi chạm đến cái đáy tâm sự tiềm ẩn, tôi di nhẹ thái dương, khóe mắt chốc chốc cay xè. Nước từ đâu rơi ra, trong trắng mặn chát cùng cực.
Thiên tài? Từ đó nên dành cho những kẻ ngoài kia. Còn tôi, nên dùng từ thất bại. Anh cũng thế, đứng vị trí đẳng cấp thế giới rồi đâu còn muốn cúi xuống thưởng thức thành phẩm của người dưới hơn, lại vô danh trắc trở.
Màn hình trên bàn tiếp tục nháy sáng theo cách nó hay thể hiện, màu sắc chuyển đổi liên tục. Thanh âm cao vút trong trẻo cất lên không theo chu kì vụt xa bao phủ căn phòng. Video "Light" ra mắt cách đây một giờ như cứa sâu trong trái tim tự trọng nhịn nhục. Nó thật đẹp, cũng thật hay! Chẳng ai chối bỏ điều đó. Màn comeback hoàn hảo đến ganh ghét tỵ nạnh.
Chết tiệt! Cũng tại cái điện thoại quỷ sứ này! Để mạng làm gì cho nó "ting" thông báo, lơ đãng mất công việc vốn dở dang, từ giờ sẽ lại chẳng đặt bút viết tiếp được.
Cánh cửa mở toang. Đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, bóng người thấp thoáng xuất hiện. Biết đó là ai, tôi lười biếng ngồi tại chỗ bất động mặc kệ tiếng bước chân ngày càng rõ hơn tiến lại gần.
- Em chưa ngủ sao?
Giọng đều đều, tông thấp có chút lạnh giá ảnh hưởng bởi thời tiết.
- Đang ngủ rồi.
- Còn nói chuyện mở mắt to đùng thế lại bảo ngủ rồi?
- Biết vậy thì hỏi làm gì?
Anh im lặng. Không khí trở nên căng thẳng. Hai người đứng gần nhau nhưng cứ như cách xa mấy chục dặm. Vỏ bọc mạnh mẽ mới tiện lợi làm sao! Che lấp đi tất cả tâm trí con người.
Anh xoay xung quanh, phát hiện "tâm hồn" tôi hay ca ngợi giờ đây lụi tàn xót thương. Nó chẳng còn là một nơi hoạt động sáng tác tôi xem trọng. Xem ra có vẻ tôi đã tức giận rồi xả hết vào đó.
- Em còn viết tiếp à?
Tôi không trả lời hỏi ngược lại.
- Edit tốt nhỉ? Anh đẹp lắm!
- Em...ổn không?
- TẠI SAO ANH TOÀN HỎI NHỮNG CÂU VÔ NGHĨA MỚI NHÌN THÔI CŨNG BIẾT RỒI CHỨ?
Tôi hết chịu nổi nạt to. Anh khá bất ngờ, nghiêng đầu. Anh đã phát hiện tôi khóc.
- Sáng tác gì nữa mà sáng tác? Tôi là một nhạc sĩ thất bại. Tôi đã ngồi liên tục trên bàn 54 tiếng đồng hồ rồi chỉ để viết một bài hát tự tâm thật lòng. Cuối cùng không thể hoàn thành trước khi ra mắt "Light".
Tôi nấc lên, bao nhiêu sự yếu đuối tuôn trào như đê vỡ. Anh tính bước đến gần, nhưng rồi nghĩ sao lùi lại.
Chúng tôi ai nấy đều lặng thinh, trả căn phòng về cái yên tĩnh ban đầu. Tiếng gió rít mạnh nổi lên gào thét ngoài kia, trong ngôi nhà hai thân ảnh hiển hiện nhưng duy nhất chỉ phản xạ lại tiếng khóc cô đơn, giằng xé của người phụ nữ.
Anh quay mặt qua cửa sổ, những bông tuyết bắt đầu rơi.
- Thật ra, bọn anh đã bắt đầu viết nó từ một tháng trước.
Tôi khó thở muốn ngất đi. Nhưng như xuất hiện một sức mạnh vô hình, tôi cố bình tĩnh nghe từng chữ anh nói.
- Em chỉ sử dụng 54 tiếng. Ít quá đấy! Bọn anh lại cùng sáng tác bảy người.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh vẫn thả trôi ánh nhìn một cách nghiêm túc, xa xôi đâu đó.
- Bọn anh gần đây cảm thấy như không thể trụ vững nữa. Nhưng vẫn cố gắng hết mức, cho fan, cho những người mà BTS yêu quý. Đôi chân cạn kiệt sức lực. Tuy nhiên bọn anh vẫn đứng dậy được là trong hơi thở khó khăn chẳng tìm được lối thoát cho mình, bọn anh không hiểu sao suy nghĩ có thể giải cứu được ai đó.
Tôi lắng nghe, lòng dấy lên thứ cảm xúc lâng lâng lạ kì khó tả.
Anh tiếp tục.
- Đối với anh, không phải chỉ có fan là người giúp anh tìm tới ánh sáng, mà trong hàng ngàn sắc trắng đó có cả em. Âm nhạc là phạm trù nghệ thuật riêng tùy vào cảm nhận từng người, xem ra sự may mắn đã mỉm cười với bọn anh, khiến nhiều người cùng đón nhận nó một cách thoải mái, vô lo nhất. Kết cục một thế giới mới mở ra chỉ có tôi và bạn.
Lúc này anh mới chịu quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh không báo trước nhỏ những giọt nước mắt mà làm tôi hoang mang giây lát.
- Em là một nhạc sĩ tài năng đầy triển vọng. Hãy luôn nhớ rằng âm nhạc tạo ra với mục đích kết nối và chữa lành, không phải để cạnh tranh.
Tôi mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong ngày nay, mà chắc nó đã trở thành nụ cười của ngày mới rồi.
- Em ước...bài hát của em có thể chữa lành và thành công như BTS.
- Em sẽ làm được thôi. Cố lên!
Tôi gật đầu, vội chạy lại sắp xếp khu vực viết nhạc cho gọn gàng. Mọi thứ nên bắt đầu lại từ đây.
Ngó quanh, anh biến đi đâu mất. Một lát sau, anh quay trở lại cùng hai tách khói bay nóng ấm.
- Cà phê chứ?
Tôi mỉm cười.
- Feat với anh tác phẩm tiếp theo của em nhé?
Tôi sửng sốt, lời đề nghị thật đường đột. Tôi không nghĩ anh sẽ nói thế.
- Nhưng...
- Làm được mà Ami! Anh yêu em!
Ngoài trời thật lạnh, lạnh tê tái cõi lòng. Nhưng một ánh sáng mới đã le lấp trái tim tưởng chừng đóng băng kia.
Chàng trai sáng tác những bài hát chạm vào lòng người thì ắt hẳn cũng sẽ cảm hóa được người nhạc sĩ khác viết sao cho chạm lòng người.
Đó không ai xa lạ, là vợ anh ta!
Tiếng nhạc "Light" vẫn nổi đều đều, dịu dàng thấm thía.
                                              #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vbts