(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có những người mang mơ ước rất cao, rất xa. Còn tôi, nhẹ nhàng tĩnh lặng. Tôi mắc chứng sợ ồn ào từ nhỏ, nên ba mẹ không ai trách, biết trước cuộc sống sau này tôi an phận làm nông dân gắn bó với đồng ruộng mà thôi.
Như thế thì sao? Tôi vẫn vui vẻ chấp nhận một cách lạc quan.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh.
Xóm giềng nô nức, lũ lượt ra đầu hẻm đón rước người đàn ông lạ. Nghe bảo, anh bây giờ là ca sĩ nổi tiếng, giờ đây mới rảnh về quê hương thăm. Điện thoại ở vùng quê vốn là điều xa xỉ, nắm bắt thông tin càng khó với hơn. Vượt cả mong đợi, anh đẹp trai quá! Nhìn phong thái ngút trời, ngũ quan sắc sảo của kẻ làm lớn mà nhìn lại tôi thua anh toàn diện. Có chút ghen tỵ trong đó chứ!
Mẹ của anh hối thúc anh qua chào hàng xóm. Tôi lại một lần nữa nhìn anh ở khoảng cách gần hơn. Tim tôi rung động trước vẻ đẹp ấy, phải liếm nước bọt liên tục. Anh dễ thương cực, nhà giàu nhưng thể hiện ra nét khiêm tốn ý nhị và tôn trọng những con người khổ cực xung quanh nếu không muốn nói là thấp hèn.
Người lớn trong nhà nói chuyện, chúng tôi đi dạo ngoài đồng ruộng. Anh mở lời trước, tông giọng trầm quyến rũ đúng chuẩn tay sát gái bậc nhất.
- Em tên gì?
- Dạ Ami!
- Em học trường nào?
- Dạ em ra trường rồi.
Anh ngạc nhiên. Nhìn vào đáy mắt anh, tôi biết điều anh ngỡ ngàng. Tôi không trả lời, quay mặt đi lảng tránh.
- Trưa nay anh ở lại nhà em chơi nha? Em sẽ nấu món ăn thôn quê dân dã ngon nhất cho anh thưởng thức.
- Cũng còn tùy vào mẹ anh nữa.
Anh cảm giác rất thoải mái. Gái quê khác với gái thành phố lắm! Họ thật thà, dịu dàng, kín đáo nên cũng chả cần chú trọng hình tượng. Bình thường anh chẳng thể gần gũi cô gái nào quá hai mươi giây. Báo chí truyền thông lập tức up tin liền. Ngày hôm sau phải tốn công giải thích, phiền phức chết!
- Em sẽ xin bác gái.
Anh nhìn tôi nở nụ cười hình hộp rất đáng yêu. Tôi cũng mỉm cười lại đáp trả anh. Má tôi bỗng nhiên ửng đỏ. Khắp cơ thể được một luồng điện nóng chảy qua. Nhận ra sắp tới giờ cơm, tôi cùng anh về.
Tôi nấu canh cá, cua đồng rang me và xà lách trộn dầu giấm mời anh.
- Wow! Cháu bữa nay nấu chi mà nhiều vậy? Thịnh soạn quá! Gia đình cô thật có phước.
Tôi cười ngượng.
- Dạ không có gì nhiều đâu. Con nấu loáng chút xong ấy mà. Con mời ba mẹ, bác và anh ăn cơm.
Suốt bữa, tôi cứ lén nhìn anh để xem biểu cảm. Anh ăn trông rất ngon, tôi thầm cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Cứ tưởng những người thành phố kị chẳng thể nếm được món ăn quê. Ai dè...
Tôi có cảm giác lạ với một mình anh rồi!
Một cảm giác không tìm thấy ở những người con trai khác.
Từ đó, chúng tôi thân nhau hơn. Tôi thường tiếp xúc với anh do hai bên gia đình khá thân mật. Ở quê là thế, thiếu cái gì qua mượn hàng xóm cái đó, rồi thân thiết lúc nào không hay. Toàn là gia đình tôi qua mượn nhà anh, có vẻ đợt này anh sắm cho gia đình tất cả vật dụng cần thiết nên dư giả còn đem đi chia cho bà con xài cùng, nhìn chung chẳng túng thiếu cái gì để mượn. Trái tim của gia đình ấy cũng thật nhân hậu đáng quý!
Tôi thắc mắc hỏi mẹ, anh giàu thế mà vẫn để ba mẹ sống chốn quê ư? Mẹ tôi chỉ cười bảo là anh khuyên lên thành phố sống mà họ không chịu. Anh bất lực nên đành gửi tiền về. Bởi vậy, gia đình họ trong xóm là đủ đầy nhất.
Hai ngày sau, trên đường đi chợ về, tôi vô tình lại gặp anh ngoài đồng lúa. Chúng tôi cùng nói chuyện trên đường về luôn.
- Thành phố có những thứ tuyệt lắm phải không anh?
- Ừ!
- Thế nơi đó và nơi này chỗ nào tuyệt hơn?
- Mỗi nơi cho một cảm giác khác nhau. Thành phố là điểm hội tụ của những gì tinh hoa và hoành tráng, có nhiều đồ ăn ngon, nhiều nhà cửa cao tầng, lại cám dỗ đầy rẫy. Còn nơi này thì yên bình, mộc mạc, rất thích hợp để tĩnh tâm, nuôi dưỡng tâm hồn.
Thật là người có học, ăn nói rất văn chương hoa mĩ.
- Nhiều đồ ăn ngon lắm ạ?
- Em thích không? Hôm nay anh sẽ làm vài món đãi em đồ ăn thành phố nhé?
- Được ạ?
Anh gật đầu.
- Hoan hô!
Tôi sung sướng cười hớn hở. Và tối hôm đó anh nấu cho tôi ăn thật. Đồ ăn ngon hết biết! Anh quả là người đàn ông hoàn hảo.
Thiết nghĩ, chắc ai mà trở thành người quan trọng của đời anh hẳn cô gái đó hạnh phúc lắm!
Một tuần trôi qua, tôi nhận được tin mai anh về. Tôi chạy vội tới tìm anh, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại.
Anh thoáng thấy bộ dạng của tôi, nghiêng đầu.
- Anh cũng định đi tìm em đây. Trùng hợp nhỉ?
Và chúng tôi ra đồng.
Lần này không như những lần trước, vừa nói chuyện vừa bắt ong bắt bướm hay lấy cây quất vào lá ven đường. Tôi đứng đối diện anh, nghiêm túc cố giữ lại cái cảm xúc trọn vẹn này chuẩn bị xa anh nói lời từ biệt.
- Anh sướng thật! Giàu có đáng ngưỡng mộ ghê! Lại thêm khuôn mặt đẹp trai, người nổi tiếng nữa.
Một đường cong tuyệt mĩ hiện lên. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Ami! Để thành công không đơn giản, vẻ đẹp chỉ là một phần, nếu anh mà từ bỏ năm xưa thì bây giờ anh không được thế này đâu. Anh đã rất cố gắng, phải đấu tranh vì hạnh phúc của chính mình.
- Có đáng sợ không?
- Tất nhiên! Nhưng đối diện với nó anh chẳng còn sợ nữa, khiến anh mạnh mẽ lên rất nhiều.
Tôi tạm biệt anh.
Đêm hôm đó, tôi ngồi suy nghĩ bên ánh đèn dầu. Tham vọng khẽ le lói bùng cháy trong lòng. Hình ảnh anh hiện lên mỗi lúc một rõ khắc ghi sâu vào trái tim này.
Sáng hôm sau, cả xóm rần rộ. Họ tiễn anh đi ấy mà.
Phút cuối cùng, tôi chạy hết tốc lực đến nhà anh. May quá! Anh còn ở đó.
- KHOAN ĐÃ!
Anh bất ngờ quay lại.
- Ami....
Tôi thở hổn hển, nói trong cơn hô hấp khó khăn.
- Hộc hộc...chúng ta nói chuyện riêng một chút... được không?
Tôi dẫn anh ra sau nhà...
- Có chuyện gì không?
- Taehyung...em...em hiểu ý anh rồi! Em sẽ không buông bỏ...cám ơn anh!
Anh cười rất tươi xoa đầu tôi. Tim tôi hẫng đi một nhịp.
- Tốt lắm cô bé! Anh tin em!
Anh quay đi, định bước thì tôi hét to.
- KIM TAEHYUNG...
Anh dừng lại.
- Taehyung...em thích anh...thật sự rất thích...em biết em không có cơ hội...nhưng em thích anh lắm...
Khóe mắt tôi đỏ hoe. Tôi đã cố kiềm chế lắm rồi!
Anh đứng im một lúc. Rồi anh quay lại nhìn tôi.
- Em không là người hâm mộ đâu...em ngưỡng mộ rất nhiều người...nhưng em thích anh...
Kiếm chế đi Ami! Không được khóc!
Anh từng bước chậm rãi tiến lại gần tôi. Bất ngờ, anh ôm tôi vào lòng.
- Em sẽ có cơ hội.
- Hả?
Một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của tôi.
- Nhưng...anh không cho em hạnh phúc được. Anh không có thời gian, sự nghiệp là điều duy nhất bây giờ anh hướng tới. Đừng thích anh! Rất khổ! Anh không thể đáp trả em!
Tôi khóc to, ôm chầm lấy anh. Ngọ nguậy đầu, tôi nấc trong tiếng nghẹn ngào.
- Không...không...em chờ được...anh cho em cơ hội có được không?
- Bất kể chờ đợi ư? Sẽ rất lâu và đau khổ...
- Em chấp nhận!
Sự quyết đoán của tôi làm anh bất ngờ. Anh thả tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi, đưa tay lên lau những giọt nước mắt ướt đẫm.
- Anh đồng ý! Nhưng nếu không chịu được thì bỏ đi nhé?
- Sẽ không!
Chúng tôi ôm nhau thêm một lần nữa. Anh rơi nước mắt...vì tôi...thật ấm áp...
Tôi nhìn hình bóng của anh đi xa. Tôi sẽ trở lại với đường đua sự nghiệp. Taehyung - hãy đợi em!
Trong cuộc đời, không thể nói chắc có tới với nhau hay không nhưng sẽ có người ban tặng bạn cái cảm giác đẹp nhất, lời nói của người đó cho bạn một động lực cố gắng, cứu bạn khỏi căn bệnh sợ khuyết điểm của chính mình. Tôi cũng vậy!
Tôi nợ anh rất nhiều! Tình yêu của tôi dành cho anh càng lúc càng rộng lớn.
Cám ơn và mãi yêu anh, Kim Taehyung!
Em tin vào lời hứa ngày ấy, em sẽ chờ đợi.
                                               #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vbts