(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh là vợ chồng mới cưới ba tháng. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu chân chính. Anh yêu tôi lắm! Ở bên người đàn ông hoàn hảo đến từng góc độ cũng là một nỗi khổ hiếm ai hiểu.
Anh rất tinh tế, luôn chủ động nhường nhịn tôi mỗi khi hai bên cãi vả.
Anh rất bận, lịch trình dày đặc lấy dần đi sức khỏe của anh. Dù là vợ chồng, tôi rất ít khi than vãn về công việc trước mặt anh bởi không muốn anh vì tôi mà chịu thêm bất cứ nỗi buồn nào. Dĩ nhiên bên cạnh đó tôi cũng học được cách gặm nhắm áp lực một mình. Lúc đầu ổn, nhưng từ từ não nặng và mệt mất kiểm soát. Gần đây, tôi chịu rất nhiều stress dồn dập nhưng luôn mỉm cười mỗi khi anh hỏi han. Anh đẹp lắm! Mệt cỡ nào mà ngắm nhìn nụ cười của anh là tôi đỡ liền. Xui xẻo thay, nụ cười ấy xuất hiện không quá hai lần trong ngày. Bởi sự vất vả mưu sinh dưới trách nhiệm là trụ cột đã lấy đi anh khỏi tôi những lúc tôi cần nhất.
Rồi giữa khoảng thời gian đen tối bất lực ấy, tôi phát hiện ra cách giúp mình. Tôi chôn vùi trong mớ nội tâm khó hiểu, phức tạp. Con người tôi thay đổi, lạnh lùng hẳn.
Tình cờ có hôm anh đi về sớm, vạch trần bí mật của tôi.
- Tại sao lại nghe nhạc của người đó? Anh ta là ai? Anh chưa đủ để em dựa vào ư?
- Anh nổi nóng gì chứ? Anh phải tôn trọng sở thích của em, em thích anh ta.
- Em nói ra mà không hiểu cho cảm nhận của anh sao?
- Vậy anh có hiểu cho cảm nhận của em không? Em cần yên tĩnh và chỉ muốn nghe nhạc anh ấy để hưởng chút bình tâm mỗi khi mệt mỏi.
- Anh thua gì anh ta?
- Có! Anh thua ở mọi mặt, anh thua anh ta ở tất cả. Em ghét anh!
Không hiểu sao, tôi lớn tiếng lại khóc. Anh nhìn nước mắt của tôi, cục tức nuốt vào cổ họng. Anh không muốn tôi tổn thương.
Anh vào phòng đóng cửa cái "rầm".
Tối hôm đó, tôi và anh ngủ riêng.
Tôi biết mình hành xử quá đáng, nhưng tôi lại không kiềm chế nổi. Thiếu hơi anh, tôi mất ngủ cả đêm. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi lại mở nhạc người đàn ông ấy ra nghe, dễ chịu quá! Giấc ngủ chập chờn đến với tôi bất chợt, nhẹ nhàng.
Tiếng cửa mở. Một bàn tay rộng lớn, sạch sẽ lau những giọt nước mắt vương trên khóe mi tôi.
"Ami, anh đã không là một người chồng đúng nghĩa, không chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho em. Em đến với anh ta cũng vì lí do đấy đúng chứ? Là anh ghen, anh ghen lắm, anh không muốn vợ anh thích người khác ngoài anh đâu. Trái tim em, đã rung động với người khác ngoài anh sao? Anh muốn biết!"
Tôi run giật người do căng thẳng mà khó ngủ. Anh rón rén tránh cho tôi mất giấc, ôm tôi vào lòng. Anh hôn lên tóc và trán tôi, tôi như được liều thuốc kì diệu, mùi hương ấy truyền cảm giác tê tái cõi lòng. Giấc ngủ tôi sâu hẳn và tôi mê man chẳng biết gì nữa.
Tôi không biết rằng anh độc thoại với tôi suốt đêm không ngủ, và anh đã rơi nước mắt. Anh bất lực với chính bản thân mình một người vợ mà không chăm sóc tốt thì còn ra thể thống gì xứng đáng là đàn ông.
Anh không muốn tôi khó chịu, gần sớm mai thì rời đi.
Ánh mặt trời le lói qua khung cửa. Tôi thức dậy, thấy anh làm bữa sáng vừa xong.
Tôi định bỏ đi thì anh ôm tôi từ đằng sau.
- Đừng đi! Anh xin lỗi! Anh tôn trọng em, từ sau em muốn nghe nhạc của ai anh không ý kiến nữa.
Tôi ngạc nhiên xoay qua nhìn anh.
- Anh nói thật à?
- Ừ!
Tôi bất ngờ. Tôi thích người đàn ông khác mà anh vẫn chấp nhận.
- Anh không muốn biết anh ta là ai?
- Không cần thiết.
- Tại sao?
- Vì em chỉ muốn tìm sự bình yên, em không làm gì có lỗi với anh cả.
Tôi vòng tay qua cổ anh, áp má vào ngực anh.
- Cám ơn ông xã.
Giờ đây thì không một bài hát nào có thể giúp tôi thanh thản như lúc này. Chỉ có thể nhận được khi có Kim Taehyung anh ở đây.
- Em sẽ cho anh nghe một bài hát của anh ấy. nó rất hay và em thường xuyên nghe nhất.
Khuôn mặt anh hơi khó chịu. Anh đã rộng lòng chấp nhận, vậy mà tôi muốn anh ghen long trời lở đất mới thỏa mãn?
Nhưng thôi, anh yêu tôi, anh đồng ý.
- Cười lên nào! Hay lắm đấy!
- Đúng rồi! Hay thì em mới nói ra câu anh ta hơn anh ở tất cả mọi thứ chứ!
Anh phụng phịu mặt bánh bao xìa ra cưng hết biết. Tôi cười xòa bấm nút mở nhạc.
Tiếng máy quay phim chậm chạp trôi...
Anh ngạc nhiên, khuôn mặt anh bây giờ là bức tranh của sự khó tin.
Bài hát đẹp từ giai điệu đầu tiên. Tôi và anh chìm đắm trong nó. Tôi thì thầm đủ để anh nghe thấy.
- Anh không hiểu đâu! Người đàn ông này là cả thanh xuân mà em theo đuổi, là người khiến em khóc, cười chẳng thể đếm nổi số lần. Anh ấy và cả giọng hát của anh ấy có một sức mạnh bí mật rất kì diệu.
Anh mỉm cười hạnh phúc. Bài hát đó chính là "Scenery" của V BTS. Chính là nghệ danh của anh. Vậy mà anh lại đi ghen với chính mình. Anh biết tôi so sánh là có lí do, anh của trên sân khấu và anh của gia đình khác biệt. Anh càng hổ thẹn, tôi mãi vẫn chỉ yêu có anh.
Anh nở môi hình hộp vô cùng soái ca, nét đẹp mang chất tinh khiết, hoàn hảo tựa thiên thần.
- Sức mạnh bí mật kì diệu đó là gì?
Tôi cười, nụ cười hòa trong sắc xanh tươi ngày mới tràn đầy sức sống, năng lượng tích cực.
- Đó là khả năng chữa lành. Hơn nữa, nó giúp em yêu chồng em nhiều hơn dù không có anh bên cạnh.
Nước đọng lại sau cơn mưa sương tối qua rơi trên lá. Trong ngôi nhà kia, có người con trai bế một cô gái bằng một tay cưng nựng bao bọc. Anh ta đặt cô lên bàn nấu ăn, rồi hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.
Không phải tự nhiên mà Kim Taehyung anh lại vui như thế. Bởi tình yêu của họ xây dựng trên danh nghĩa idol và fan.
Vợ chồng đôi khi có những bí mật rất dễ thương.
Khi có sự san sẻ, hi sinh và thấu hiểu thì chúng trở nên đáng quý biết chừng nào.
                                                #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vbts