(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin anh! Đừng giết người nữa, hãy tự thú đi.
Một cô gái mỏng manh yếu ớt đang run bần bật nói chuyện với con quỷ làng khát máu bậc nhất Hàn Quốc. Hắn ta sở hữu vẻ đẹp mê hồn nhưng tâm thì lạnh ngắt. Hắn chưa từng nghe lời ai, thậm chí sẵn sàng trút bỏ tất cả thứ gì ngáng đường.
- Lí do?
- Em cảm thấy chúng ta đã đi quá xa rồi! Em không muốn trốn chạy nữa.
- Vậy còn anh?
- Chỉ cần anh tin tưởng, suốt đời này em vẫn đợi.
Cô đã đi theo hắn ta từ cái ngày hắn bị vu khống tội bắt cóc chịu cảnh truy đuổi ròng rã. Rồi sóng gió giang hồ ập đến, hắn vượt lên trở thành tay khét tiếng như ngày hôm nay. Vì tình yêu sai lầm, cô ngu muội theo hắn, giúp đỡ hắn. Chứng kiến những con người bị hắn giết dã man, lòng cô đầy tội lỗi. Hắn luôn tôn trọng cô, cô hi vọng lời khuyên của mình có thể chạm đến trái tim hắn. Nhưng nhìn mặt hắn lúc này, cô chẳng thể mở miệng nói thêm bất cứ câu nào. Sự lãnh khốc hiện rõ mồn một như sắp ăn tươi nuốt sống.
Hắn bước tới, trên môi nở nụ cười ma mị, đáng sợ. Cô bất chợt lạnh sống lưng, lùi lại. Hắn cao hơn cô một cái đầu. Tình cảnh này, cô thừa biết bản thân sẽ bị giết bịt đầu mối.
Bỗng nhiên, ngoài kia nghe tiếng "bí bo" của xe cảnh sát.
- Kim Taehyung! Chúng tôi biết anh đang ở trong đó. Chúng tôi đã phong tỏa khu vực này rồi! Mau ra đầu hàng để nhận sự khoan hồng của pháp luật.
Ở bên trong, cô giật mình.
- Em phản bội anh sao Ami?
- Em...
Cô bất ngờ. Anh biết ư?
- Nhưng...tại...
- Căn cứ này không ai có thể tìm ra. Chỉ có anh và em mới biết sự tồn tại của nó.
Đoán ra nhanh quá! Rồi bây giờ phải xử lí thế nào?
- Mau! Cuối đường hầm có một lối thoát hiểm khẩn cấp! Em đi đi!
Cô ngạc nhiên, không tin vào tai mình.
- Còn anh...
- Đừng lo! Anh sẽ ở lại.
- Tae...Taehyung...
Ánh mắt anh dần dịu dàng. Bên ngoài tiếng kêu inh ỏi càng lúc càng to hơn nhưng trông anh vô cùng bình thản. Anh cười nhẹ.
- Ngạc nhiên gì chứ? Chẳng phải em đã đoán được tình huống này sao?
Cô khóc. Sao bây giờ cô lại muốn anh trốn thoát? Sự ám ảnh máu me cũng không thắng nổi con tim. Cô đang làm gì vậy?
Cô bắt đầu hoang mang. Anh nhìn thấy phản ứng của cô, xoa đầu hiền từ.
- Đừng hối hận! Đến cuối cùng anh đều tôn trọng em. Đi đi!
Cô cứ chần chừ mãi, không thể bỏ anh lại một mình. Ngay lúc đó cảnh sát phá cửa vào đến nơi. Anh dùng thân che chắn người cô để tránh cho cô tổn thương cơ thể, quát.
- Đồ ngốc! Nhanh lên! Còn không trốn là em ở tù với anh đó.
- Không...em quyết không bỏ anh lại...
- ĐI MAU! NẾU TRONG TIM EM CÒN ANH THÌ ĐI ĐI!
Cô bất lực. Cô hối hận. Nghe câu nói của anh, cô biết hình như cô sai thật rồi. Anh lại đi bảo vệ kẻ anh tin tưởng mà đâm anh một nhát chí mạng ư?
Cô toan xoay người thì cảnh sát đã giơ súng lên cảnh cáo. Anh một mình chống lại hàng chục người để cản đường cho cô chạy.
"ĐOÀNG!"
Viên đạn bay về phía cô nhưng lại có tấm lưng rộng chạy đến đỡ.
- KHÔNG!
Taehyung...
Máu chảy nhiều quá...
Khung cảnh còn đáng sợ hơn lúc cô chứng kiến cảnh anh giết người khác. Anh khụy xuống, nhưng vẫn ôm cô trong tư thế bảo vệ. Người cô dính đầy máu, hét lên đau đớn. Trái tim cô tan nát.
- Taehyung...xin anh...tỉnh lại...
Cô bị bao vây. Nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trí chú ý tới xung quanh.
- Tại sao? Anh biết tất cả lại không hành động gì? Chẳng phải trước giờ anh rất thông minh ư? Anh chưa từng nghe ai cả....hức hức...
Anh cố đưa tay ra chạm vào mặt cô.
- Đừ...ng...khóc....
Cô nắm bàn tay rộng lớn đó của anh. Nó cũng là thế giới của cô suốt thời gian qua.
- Vì...em...là thứ...duy nhất...anh...có...anh...yêu
..em...
Bàn tay anh rơi xuống giữa không trung chứng minh đã cạn kiệt sức lực. Đôi mắt nhắm lại...
- ĐỪNG MÀ....
Cô ôm anh gào thét. Là cô, kẻ hại anh lẫn chính tình cảm của cả hai. Từ đầu anh đã biết, đã biết nhưng làm ngơ cho cô thực hiện trót lọt. Kẻ băng lãnh tột cùng, là kẻ thù số một của cảnh sát chưa bao giờ chịu thua nhưng lại vì chính người anh tin tưởng nhất phản bội. Ngay từ đầu, cô không nên quyết định thế.
Ánh mắt vô tình chạm vào cây súng anh kẹp dưới hông. Khuôn mặt cô trở nên tàn ác, rợn rùng hơn bao giờ hết. Đó là khuôn mặt xuất hiện đầu tiên trong cuộc đời cô. Mặt thứ ba ở người phụ nữ này đã lộ diện.
Cô rút nó ra chưa được một giây bắn liên tiếp theo vòng tròn. Bị bất ngờ, cảnh sát không trở tay kịp, trúng đạn rạp xuống.
- Chúng mày chết hết đi!
Cô điên cuồng bắn. Dù họ chết rồi, nhưng cô vẫn bắn.
Cạch! Đạn hết!
Cô rút súng trong túi bọn họ ra bắn tiếp lên mặt, môi, tim. Giờ đây máu me chảy thành dòng trên nền nhà vô cùng khủng khiếp.
Viên đạn cuối cùng của chiếc súng cuối cùng rơi ra!
Người cô cũng nhuộm trong màu đỏ chết chóc. Cô vứt cây súng, lại gần anh. Anh nằm ngủ ngũ quan vẫn sắc sảo động lòng. Con thú trong người cô như có thứ kì diệu kiềm chế, cô trở về với sự ngọt ngào, yêu thương. Ôm anh vào lòng, cô độc thoại, nước mắt từ khóe mi chảy hòa trong máu.
- Taehyung! Dậy mà xem đi này! Em không để chúng chạm tới anh. Anh bảo vệ em nhiều rồi, hãy xem, anh chưa từng thua kẻ thù của anh. Là anh thua em mà thôi!
Rồi cô cười như kẻ điên dại.
- Xin lỗi anh...hức hức...là lỗi của em...là em sai rồi! Anh biết không? Anh cũng là thứ duy nhất mà em có và trân trọng.
Cô chạm vào từng bộ phận trên người anh, nâng niu chúng nhẹ nhàng.
- Taehyung...anh đẹp quá...
Trong mờ ảo lớp nước chắn ánh nhìn, cô dùng dao găm vào tim.
- Em...yêu...anh...!
Tay nắm tay, xa rời thế giới chôn vùi con người kia.
Có ai hay? Rằng kẻ giết người vẫn có trái tim, không vô cảm!
Đôi khi, tình yêu vượt qua luôn cả chính nghĩa và phải đánh đổi bằng hậu quả đau thương nhất.
Cô gái ấy, chàng trai kia, vẫn nụ cười trên môi.
Họ giải thoát khỏi số phận khắc nghiệt, chính thức đến với nhau ở nơi nào đó.
Taehyung! Ami! Là ai chờ ai?
                                              #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vbts