(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ khuya, tôi gửi qua cho anh một bức hình bằng điện thoại.
"Bàn chân người em thương đó".
Mãi không có hồi âm, đối phương im lặng. Vì là nhắn qua máy nên chẳng biết anh đã đọc chưa.
Hiện tại vẫn không buồn ngủ lắm, tôi kiên nhẫn đợi câu trả lời.
Nửa tiếng sau, bàn tay rung lên "ting" kêu khá to. Tôi háo hức mở ra xem.
"Em tỉnh táo lại đi Ami! Taehyung chia tay em rồi."
Tôi chực trào khóc, nước mắt...nước mắt lại khó rơi ghê! Cũng đau má nữa.
Từ ngày xa anh chính thức trở thành người dưng, tôi thường xuyên tìm đến Namjoon - người mà tôi quý trọng giống như anh trai có thể thoải mái xả tâm sự. Lúc nào anh cũng hiểu cho cái tính kỳ lạ, sẵn sàng hi sinh và giữ tình cảm trong lòng của một thiếu nữ chấp nhận buông tay vì sự nghiệp của bạn trai không màng đến bản thân.
Tôi luôn khóc, luôn chọn những thời điểm nhạy cảm mà gửi cho anh những tấm hình, những lời khoe khoang cứ như trước kia chưa xảy ra chuyện gì để quên đi hiện tại, quên đi đau đớn mà mình phải chịu đựng.
Lúc đầu xót thương không nói gì, nhưng dần dà cảm thấy sự việc đã đi quá giới hạn, một tuần gần đây anh mới bắt đầu nhắn lại những tin nhắn phũ phàng, thực tế để tôi chấp nhận.
Tôi ném điện thoại sang một bên, ôm mặt chôn vùi đầu óc, cơ thể trong mớ cảm xúc hỗn loạn, mệt mỏi.
Con gái mà, đã yêu rồi thì khi chia tay luôn đau khổ hơn...
Namjoon, anh cũng hết tốt với em rồi!
Tại sao anh không thể giả vờ như mình không biết chứ? Em hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của mình nhưng em không muốn chấp nhận sự thật. Em muốn bỏ trốn, cớ sao anh cứ ngăn cản?
"Taehyung, Hổ Con ngủ chưa? Đang sáng tác hay là còn luyện tập?"
"Taehyung, hôm nay trời chẳng có sao cũng chẳng có trăng, bóng tối lại bủa vây căn phòng này."
"Từ ngày anh đi nó đã chẳng còn là một nơi hạnh phúc mà em muốn trở về nữa. Lúc nào cũng sợ hãi và ngột ngạt."
"Lẽ ra, em không nên yêu anh nhiều đến thế!"
Cứ tự đàm thoại một mình, tự trả lời, tự hồi tưởng kỉ niệm xưa rồi cười vô thức. Ánh mắt bỗng chốc đau khổ hiện lên đáy tinh thần như vết sẹo khó chữa lành.
Đã lâu rồi, một tháng dài như một thế kỷ...
Tôi vẫn chưa thể làm quen với cuộc sống không có anh.
Anh là một người đàn ông tàn nhẫn, độc ác nhất mà tôi từng gặp...
Một người đàn ông nguy hiểm, hoàn hảo, tài năng nhưng lại quá kiên định với mục tiêu lẫn tình cảm.
Liệu đánh mất em, anh đã từng hối hận?
Lỗi không do tình yêu, là chúng ta đã bỏ rơi nó ở một miền xa xôi nào đó ngăn cách bởi tham vọng và danh tiếng. Cũng có thể là do một người quá níu giữ, quá coi trọng sự tồn tại của người kia nên đã không thể kiểm soát được bản thân mỗi khi có điều gì bất trắc xảy ra.
Hai chữ "chia tay" sao đau lòng, cũng nhói nhói âm ỉ giày vò em từng ngày.
3 giờ sáng...
Sau một trận khóc đã đời, cũng đã đến thời khắc tuyến nước mắt không thể làm việc nổi nữa, tôi dằn vặt, vò đầu bứt tóc một cách bất lực.
Tâm trí tôi đang vô cùng hoang mang. Hình như tôi lại lên cơn rồi. Mỗi khi lên cơn mình hay làm gì nhỉ?
Đúng rồi!
Vội vàng mở bộ sưu tập ra, hơn 10.000 tấm ảnh về anh hiện ngay trước mắt. Nụ cười ấy, vẻ đẹp ấy sao mà xuyến xao đến từng cử động.
Bàn tay nhỏ bé lướt từng tấm ảnh, mỉm cười khờ dại, ngây ngô.
Tôi dần tỉnh lại sau cơn nhung nhớ phát điên.
Vô tình lướt trúng một tấm ảnh đã lâu, là hình ảnh anh đang cười ăn cơm và uống Coca.
Tôi vội vàng như một thói quen gửi cho Namjoon.
"Chàng trai ấy như con nít anh nhỉ?"
Lại sự im lặng quen thuộc. Tôi thừa biết nó chỉ là tạm thời mà thôi, và cứ thế, tôi đợi. Chẳng mảy may trông chờ, chẳng mảy may đoán đối phương nghĩ gì về mình. Tôi bật "Scenery" trong đêm khuya, nhắm mắt cảm nhận giai điệu.
4 giờ sáng...
Một tin nhắn gửi tới.
"Ami, anh phải làm sao để giúp em đây?"
Tôi như được đánh thức thêm lần thứ n+1. Lại không thể chịu được, tiếp tục lệ tuôn rơi.
"À quên, em chia tay rồi. Anh khổ quá Namjoon, chịu đựng em đến thế mà vẫn kiên nhẫn tới tận bây giờ. Chắc chỉ mình anh mới đủ khả năng đó thôi."
Nghĩ vậy, nhưng tôi không nhắn lại bất cứ tin nào.
Thế giới ngoài kia, bắt đầu một cuộc sống ngày mới. Tôi thì vẫn cứ sống tiếp tục ngày trong quá khứ, cố tìm lối thoát cho mình. Một chuỗi dài vô nghĩa và cũng vô tận!
Lắc đầu, sử dụng tiếp liều thuốc chữa "bệnh lụy" tái phát hiệu quả nhất. Trên thực tế nó chính là giải pháp ảo tưởng, lừa dối như chuyện xấu chưa từng xảy ra.
Đây là phương pháp cực kì khác người, bệnh hoạn.
Tôi lại nở nụ cười trong khoảnh khắc hiếm thấy...
Tấm ảnh này đẹp quá, là hậu trường "Light" mới ra mắt đây mà!
Tấm đó cũng dễ thương luôn, là anh cố đẩy xe rùa nặng nhọc ở khung cảnh quê trồng dâu!
Tấm kia cũng soái nốt, là anh đang vùi mình mở mắt quay phim dưới nước đóng MV "Run" nè!
Tôi khẽ nhếch môi, càng nói càng nấc nghẹn ngào, chạm vào mặt anh vuốt ve giữa màn hình điện thoại. Tôi nhớ hết, nhớ hết hoàn cảnh chụp từng tấm ảnh của anh. Nhớ nhiều hơn số lượng lưu 10.000 tấm này.
Tôi dựa lưng vào bức tường tối đen lạnh lẽo, tiếp tục phiêu nhạc.
Lần này là "Light". Highnote của anh tuyệt đỉnh, trong vút mang nét trầm quyến rũ, thu hút, bắt tai.
Ai mà biết giữa cái tối bao trùm quanh cô gái chìm dần vào giấc ngủ ấy, cô gái thầm lặng rơi nước mắt mộng mị nói mớ trong tình yêu tội nghiệp giằng xé kêu tên người đàn ông đó.
- Taehyung... Taehyung... Taehyung... em yêu anh...ưm...hic...
#Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vbts