(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của những kẻ ngoài kia chính là động nhất về sở thích, hợp ý. Còn tình yêu của tôi, xây  dựng trên cơ sở mang ơn sống còn.
- Gừ gừ...gào gào...máu...
- Ami! Bình tĩnh, có anh đây...bảo bối...đừng như thế...
- Máu...máu...máu...
"Phập"
Tôi tỉnh dậy. Anh nằm một bên, mặt trắng nhợt.
- Kim Taehyung...
Tôi hoảng hốt chạy tới ôm anh. Tôi lại khóc rồi.
- Taehyung...xin lỗi anh...hãy rời bỏ em đi...anh sắp bị đe dọa tới tính mạng nếu cứ tiếp tục thế này...
Anh ngẩng khuôn mặt đẹp trai tiên tử, phúc hậu ngập trong tình nguyện, hạnh phúc. Mắt anh đã không còn đủ sức mở to, nụ cười thiên thần hiện lên xoa dịu nỗi đau trong tôi.
- Đừng nói những chuyện vô nghĩa. Anh không thích đâu.
Tôi siết chặt lấy anh. Kim Taehyung...cả đời này em nợ anh. Giữa bao la sóng gió ngoài kia, kẻ hoàn hảo tỉ cô gái mong ước lại đi yêu ma cà rồng.
Hiện thực khác xa tưởng tượng. Đúng! Nhân vật ma cà rồng không phải nam chính mà là nữ chính. Tôi thèm khát máu đến điên cuồng. Mỗi lần như thế, tôi nổi cơn thú phá hỏng khắp nơi, gân xanh nổi lên đầy mặt trông vô cùng đáng sợ, tàn khốc, mắt dần hóa đỏ. Và cũng là đặc trưng riêng của tổ tiên, loài chúng tôi khi lên cơn hoàn toàn chẳng có cách kiếm chế. Chúng tôi sử dụng tất cả thủ đoạn hòng kiếm được máu hút cho thỏa thích mới thôi và trở về con người bình thường.
Tôi sinh ra đã nghe dòng họ dạy dỗ con người là thức ăn, là sinh vật yếu đuối phục tùng cho ma cà rồng. Những đứa trẻ như tôi được đào tạo nuôi nấng coi loài người không khác gì thứ mồi thỏa mãn đói khát. Bởi vậy, quy luật hàng đầu là ma cà rồng tuyệt đối không được yêu con người.
Nhưng mọi thứ tựa sắp đặt trước, sau hôm liều mạng trốn khỏi lãnh thổ ma cà rồng dạo chơi trên thế giới con người, tôi gặp anh. Tôi cứu anh khỏi đợt rượt đuổi tàn sát của fan hâm mộ.
Rồi một lần khác, tôi cứu anh khỏi tên anti dọa giết trong phòng riêng nhóm nhạc toàn cầu BTS. Thật may mắn các thành viên đều ra ngoài thử loa, còn anh chuẩn bị chưa xong nên còn bên trong. Từng chạm mặt nhau nên anh không quá hoảng hốt, im lặng khắc ghi hình ảnh tôi vào đầu và để tôi đi chẳng báo bảo vệ. Tôi lườm anh, có thể nói anh quá đẹp nên tôi bị xao động, không giết. Đó là lần nương tay đầu tiên tôi dành cho con người.
Ánh mắt tôi sắc lẹm. Khác với bản tính hung hăng đồng loại, tôi chẳng thừa hưởng tí chút gì độ tàn nhẫn, độc ác thoái quá. Phải nói trong tâm tôi tồn tại tí chút gì đó gọi là nhân hậu.
Xui khiến sao, tôi gặp lại anh trong một cuộc truy sát dữ dội của tổ chức ma cà rồng phe đối lập. Chúng nhận ra tôi là kẻ thù và tìm mọi cách giết để bịt đầu mối. Tôi bị thương rất nặng, lại thèm máu do đói. Anh tình nguyện cho tôi hút máu và cứu tôi. Nguyên tắc ma cà rồng không đội trời chung với con người nên chỉ cần ở gần con người, mùi của ma cà rồng giảm đi đáng kể. Anh che lấp cho tôi, họ mất dấu và đành bỏ về.
Từ đó, tôi yêu anh.
Ánh mắt của anh, cử chỉ của anh, sự gần gũi chẳng kì thị xuất thân từ hai bên mà có lẽ đã đưa tôi nhúng sâu vào cuộc tình này. Anh dạy tôi cuộc sống, quan niệm của con người. Tôi nhận ra, con người không vô hại như ma cà rồng thường nghĩ. Họ cũng biết buồn, vui, yêu đương và sẵn sàng hi sinh cho người họ trân trọng. Cũng có người đẹp, tài năng nhưng cũng có người xấu, kém hiểu biết. Tất nhiên, xã hội nào chẳng vậy. Đối với tôi, ma cà rồng còn không được một góc của con người. Họ không có khái niệm chết vì hi sinh, mà thường xuyên đấu đá cũng tại miếng ăn và tàn sát tất cả những kẻ ngáng đường.
Thoát chết một lần không có nghĩa sẽ thoát được thêm lần sau, tôi tìm cách trú ngụ. Nếu trở về thế giới của mình cũng bị phán xét lãnh án, còn ở đây thì bị truy sát. Nhưng tôi chọn nơi này, chết ở chốn đất khách quê người. Hơn cả, bản thân được sống với người mà mình yêu thương. Anh lấy thân mình ra bảo vệ tôi bằng mọi giá. Nhưng thay vào đó, tôi không thể bỏ đi nòi giống trong mình. Mỗi lúc tới bữa ăn, tôi không thể lén anh đi hút máu người được. Tôi sợ anh kinh tởm, chán ghét và xua đuổi tôi.
Tôi tập cách kiêng máu.
Rất khó! Rất thèm! Rất khát!
Cơn nghiện len lỏi trong dạ dày, thúc ép bản chất thú hiện lên.
Kì tích cuối cùng đã xảy ra đối với cá thể ma cà rồng chưa từng ngoại lệ, vì một con người mà tôi kiềm chế được bản thân. Mùi hương của anh khi ôm tôi, khuyên nhủ tôi bình tĩnh ngừng phá đồ đạc đã như câu ra lệnh đầy quyền năng, khống chế sức mạnh của tôi. Sau khi tôi ổn định, anh lấy dao rạch tay mình cho tôi hút.
Máu của anh cực thơm, cực hoàn hảo. Tôi hút mà quên đi tình cảm, mãi về sau mới hoàn hồn dừng lại. Yêu tôi anh khổ quá! Nhìn khuôn mặt sau mỗi lần tôi hút trắng bóc, nỗi xót xa hối hận dâng lên. Đã nhiều lần, tôi cầu xin anh rời bỏ tôi, nhưng anh không làm được. Anh cũng chưa một lần nào kinh tởm tôi. Tôi nợ anh không bao giờ trả hết ân tình này.
Tôi khóc hết nước mắt, giằng xé mình học cách kiềm chế cơn khát máu và tập ăn thức ăn chín con người hay dùng.
Lần đầu tiên, tôi ói ra vô số thức ăn vì bản thân đã quen thịt sống, nay bụng không quen với việc tiêu hóa loại thức ăn lạ thì phản ứng dữ dội.
Lần thứ hai, thứ ba....thứ mười...
Lần thứ mười bốn, chịu không nổi tôi bị ngất và anh phát hiện ra.
Anh mắng tôi, hôn tôi, bắt tôi uống máu của mình. Tôi lắc đầu cự tuyệt. Anh sắp không trụ nổi, tôi đau đớn cầm cự. Dần dần anh uy hiếp tôi uống bằng tính mạng anh, lấy dao đâm vào tim nếu không làm theo. Tôi hoảng sợ, cầu xin anh. Anh mỉm cười, xụi lơ mỗi khi tôi hút xong. Vậy mà chưa bao giờ anh mở miệng trách tôi, chưa bao giờ anh khiếp sợ thứ sinh vật ghê tởm này.
Ban đầu anh ngất vài tiếng, rồi sau này ngất suốt đêm, sức khỏe ngày một yếu hơn, thời gian tiếp theo anh ngất lên tới mấy ngày. Bản thân là người nổi tiếng lịch trình dày dặc, fan hâm mộ dần dần nhận ra anh càng lúc càng tiều tụy, sắc mặt nhợt nhạt cứ như không còn chút máu của sự sống. Họ vô cùng lo lắng.
Lòng tôi thì nóng như lửa đốt. Đã có lần muốn từ bỏ mà trốn đi, mạng xã hội rạo rực hình ảnh anh quỳ xuống giữa sân khấu cầu xin tôi hãy trở về. Anh tuyệt thực bản thân, để số phận mình lênh đênh. Tôi quá yêu anh, trở về lại cạnh anh. Giờ tôi phải làm sao khi mối tình này đã chẳng thể dừng lại mà mỗi lúc một khơi nguồn nồng nhiệt hơn? Thứ tình yêu sai trái ngay từ khi bắt đầu.
Để cứu anh, mỗi đêm anh bị ngất, tôi đến bệnh viện ăn trộm máu dự trữ cùng loại máu với anh mà truyền. Nắm bàn tay lạnh ngắt, cảm giác sợ hãi xâm chiếm tâm trí. Tôi bất lực quá!
Quả nhiên không có bí mật gì giấu được lâu. Người phía bên phe đối lập chưa bắt được mà tôi đã bị xã hội ma cà rồng quê nhà truy nã. Họ lờ mờ biết tôi ở với anh. Mùi hương của tôi dù đã được anh che lấp không ít nhưng dần dà, sinh khí của anh yếu hơn hẳn, khả năng chống lại thấp so với sự lùng sục mạnh mẽ của thế lực ma cà rồng chuyên nắm giữ sức mạnh chủ chốt rình hơi tìm kiếm tội phạm.
Tôi không nỡ xa anh, nhưng cũng không muốn bỏ anh lại mà đi. Bởi tôi hiểu, nếu tôi bị bắt, kẻ biết sự xuất thân của tôi cùng phải chết theo. Tôi hoảng sợ cực độ.
Hôm đó, anh ghé vào nhà riêng nơi tôi ở lại mỗi lúc anh biểu diễn nước ngoài, tay cầm rất nhiều thức ăn ngon. Nụ cười ấy, sự ấm áp ấy như in vết cho chàng trai mà tôi yêu lắm chẳng thể bảo vệ hay nắm giữ trọn vẹn.
- Taehyung! Em có chuyện muốn nói.
- Sao thế bảo bối?
Lại ánh mắt dịu dàng, tinh ý sắc sảo khó cưỡng. Tôi bị hoang mang vì ánh nhìn đó đôi chút.
- À...em...
- Ấp úng như vậy nhìn em dễ thương quá!
- Em nói nghiêm túc anh à!
- Được rồi! Bảo bối đã nói nghiêm túc thì anh cũng sẽ nghe nghiêm túc.
- Chúng ta...chia tay nhé?
- Em nói gì?
Khuôn mặt anh bỗng chốc lạnh lùng đến đáng sợ.
Tôi không chịu nổi khóc nấc lên.
- Đừng vì em mà liên lụy...hức hức...em ghê tởm chính mình. Anh không biết anh là đang bị lợi dụng thành con mồi cho em sao?
Anh tiến lại gần, trườn đôi môi đỏ mọng ấy qua lớp cổ trắng nõn của tôi.
- Nếu em lợi dụng anh thật, có đời nào lại ngu ngốc nói với anh không?
Giọng nói bỗng trở nên gấp gáp, khàn đục ham muốn.
- Đừng mà...Taehyung...hai chúng ta sẽ không có kết quả...
- Nếu yêu em thì ngay từ đầu anh đã không cần kết quả. Anh yêu em!
Tôi cảm động mà cũng càng đau. Sao anh lại cứng đầu thế?
Anh rời khỏi cơ thể tôi. Bàn tay lấy trong túi ra con dao nhỏ rạch nhẹ ngay bên cạnh da chìa tới.
- Cho em đấy!
Anh tự tại thoải mái như đó là điều hiển nhiên. Anh luôn nhìn tôi hút máu anh với sự thỏa mãn hạnh phúc. Tôi đẩy tay anh ra, nghẹn ngào.
- Taehyung...đừng làm vậy nữa...hức...
- Bảo bối, sao lại khóc rồi? Đừng như thế, cuộc sống của anh là em mà! Em như thế anh sẽ đau lòng.
- Kim...Taehyung...Anh đừng tốt với em nữa được không? Anh đã mất máu tới nỗi em không thể hút thêm. Anh muốn chết ư?...huhu...
Anh ngạc nhiên, đẩy đầu của tôi dựa vào vai anh, khẳng định chắc nịch, gằn từng từ.
- Anh bảo vệ được mình. Sau này nếu còn nói những thứ ơn nghĩa thì anh sẽ khiến em ân hận suốt đời. Anh đã ăn uống bồi bổ nhiều thứ dinh dưỡng nên em không lo nữa nhé! Nên nhớ, EM THUỘC VỀ ANH!
Tôi hét lên.
- Em là cái gì? Tại sao anh lại đánh đổi?
- Em là trái tim của anh.
Sự kiên định từ đối phương làm tôi bất ngờ. Mắt tôi bắt đầu thay đổi màu, cơn thèm máu đã tới. Tôi cúi xuống hút máu anh. Anh vuốt mái tóc tôi yêu chiều, tĩnh lặng như tình yêu vô biên của anh vậy.
Lát sau, anh ngất, tôi truyền máu như thường lệ. Bàn tay anh...như chỉ còn bộ xương. Là vì tôi...là vì tôi! Tôi đỡ anh nằm ngủ trên giường, chạy ra ngoài kiếm một nơi trống vắng đánh đập, hét điên cuồng của một dã thú. Tôi đấm liên tiếp vào tường, bàn tay rớm máu chảy thành dòng, gân xanh, mắt đỏ, răng nanh dài nhọn phác họa nên tôi của lúc này. Không gì đáng sợ hơn! Riêng anh nhìn cảnh bây giờ, hẳn sẽ đau lòng, tự trách biết mấy! Khuôn mặt quỷ khác xa so với thường ngày anh nhìn vẫn không sợ, vẫn yêu tôi mãnh liệt. Tôi nên làm gì để đẩy anh ra xa mình đây? Càng níu giữ lâu anh và tôi càng nguy hiểm.
Khi đã bình tĩnh, tôi trở về nhà. Anh nằm đó, nét ma mị đẹp đến quyến rũ, thu hút. Bầu trời tối đen nhất thấy anh mây mù cũng lui ra, bóng tối tự động rút xuống nhường chỗ cho ánh sáng đến. Anh là thứ sáng nhất, thứ tinh khiết nhất cuộc đời này ban tặng cho tôi. Tôi thiếu thốn, lại xấu xa, phá hoại một con người vô tội, đẩy anh từ ánh hào quang đến bờ vực của đau khổ, chịu đựng. Nếu như không dây vào tôi, hẳn là anh sẽ có một tương lai rạng rỡ chứ không tối đen như bây giờ.
"Taehyung, xin lỗi anh!"
Tôi chạm vào làn da mềm mịn, nâu bóng ngàn kim của anh thì thầm. Nước mắt tôi vô thức rơi lũ lượt.
- Ư...Ami...đừng bỏ anh...em là tất cả...của anh...
Trong cơn mê man, anh vẫn một mực khẳng định địa vị của tôi trong lòng, hỏi sao mà nỡ bỏ?
Tôi lại khóc, răng nanh dài nhọn hiện lên, hai con người víu lấy nhau, bờ vai tôi run rẩy. Chưa có một ma cà rồng nào như tôi, khóc và rơi nước mắt vì loại sinh vật tổ tiên khinh thường nhiều lần mỗi ngày, mỗi đêm. Đối với tôi, người đàn ông này bây giờ không đơn giản như thế nữa, là cả cuộc sống, là cả trái tim, là cả quá khứ và hiện tại.
Tôi ở bên anh sang ngày hôm sau. Sắc mặt của anh trông rất tệ. Lại một lần nữa tim đau nhói...
Thấy anh mở mắt ra, tôi vui đến nỗi muốn cào rách cả mảng tường vôi. Sự dịu dàng từ khí chất thiên bẩm dễ thương quấn bao bọc dưới vẻ ngoài đáng yêu tột độ, thật may mắn cho một loại yêu nghiệt hành tinh như tôi có được người đàn ông này.
Nhưng mà...mọi thứ đều sẽ không đơn giản...
- A...mi...
- Taehyung, anh tỉnh rồi!
Tôi vội vàng ôm lấy anh.
- Em...lại khóc rồi...
- Không có...không có...em không khóc...
- Nói dối...đôi mắt của em...
Tôi ngạc nhiên, quả thực đã cố gắng che giấu hết mức mà anh vẫn nhận ra. Thật tinh ý! Cũng đúng thôi, nghề nghiệp của anh đòi hỏi gắn liền với son phấn nên bao nhiêu thủ thuật che lấp khuyết điểm sưng vù anh thừa nắm rõ.
- Em xin lỗi...em...
Câu nói của tôi bị chặn ngay họng. Taehyung... người con trai ấy đang rơi nước mắt. Giọt nước mắt lấp lánh ẩn sâu dưới khóe mi theo đường nét tiên tử nhỏ xuống ướt cả vùng má. Anh không trả lời hay lắng nghe những gì tôi nói, biết rằng anh giận rồi. Tôi tự nhiên bật khóc hoảng sợ, sự lạnh lùng từ anh khiến cho tôi cảm thấy mất đi thế giới.
- Tae...em xin lỗi...tha thứ cho em...em không thế nữa...anh đừng im lặng với em mà...
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, bàn tay đặt lên nơi ngực trái của tôi.
- Nó đau không?
Tôi bất ngờ, rồi cũng lắc đầu lia lịa đáp trong hoang mang.
- Có...rất đau...em xin anh...em sợ lắm anh ơi...
- Anh đau gấp mấy lần nó đấy...
Tôi lại khóc nhiều hơn. Tôi tiến gần hôn lên môi anh, cái hôn như chứa đựng bao đau đớn, tủi hờn. Sức anh còn yếu, anh chỉ có thể nằm yên mặc tôi thể hiện tình cảm. Rời ra, tôi nắm bàn tay to rộng sạch sẽ áp vào má mình.
- Vậy thì anh hãy mau khỏe lại, em sẽ hết khóc!
- Ngoan! Anh ổn.
Anh vẫn thế. Dù anh yếu hơn tôi rất nhiều, nhưng tôi luôn có cảm giác an toàn, được anh bảo vệ mỗi khi chôn vùi vào cái vòng ngực ấm áp săn chắc, nó vô hình truyền tải sức mạnh, chữa lành tinh thần mỗi khi tôi bế tắc hay mềm lòng.
Chúng tôi đang cảm nhận tình cảm của đối phương...
Chợt, gió thổi mạnh, sự rùng rợn bao vây lấy không gian. Tôi giật mình, tỉnh táo bật dậy.
Không lẽ...
Gió thổi mỗi lúc một lực lưỡng, cuốn bay những đồ vật nhỏ trong phòng.
Cái mùi hương này...
Chết rồi!
Một tiếng cười rùng rợn vang to. Tôi theo quán tính chắn trước chiếc giường anh đang nằm. Tôi tuyệt đối sẽ không để ai tiếp cận được anh.
Tiếng cười dội lại mỗi lúc một ghê gớm hơn. Giọng cười này, chỉ có thể là...
- Mau xuất hiện đi! Đừng ẩn thân nữa. MA HOÀNG!
Ngọn gió ấy trong tích tắc tụ lại một điểm, lộ diện thủ phạm. Là một người con gái rất đẹp, rất sang trọng, không kém phần quyền uy, tàn nhẫn.
- Thông minh lắm!
- Sao ngài lại tìm được đến đây?
- Hỗn láo! Ngươi gặp ta mà dám không hành lễ?
Tôi bất giác nghĩ tới sức mình, nên nhịn là kế sách. Không ngờ, điều tôi sợ lại xảy đến nhanh thế.
Đây chính là Ma Hoàng - người con gái quyết đoán và giữ quyền năng mạnh nhất trong thế giới ma cà rồng. Kẻ nổi tiếng với chiêu tàn sát đồng loại không thương tiếc nên đã chiếm đoạt rồi tôn vinh lên ngôi "ngai vàng máu". Ở thế giới loài người, nó ngang với chức vụ vua chúa thời phong kiến, thâu tóm toàn bộ quyền lực trong tay trị vì. Cô ta cũng chính là người đưa ra định luật ranh giới giữa con người và ma cà rồng. Độ ranh mãnh, độc ác toan tính không ai bằng.
Tôi quỳ xuống.
- Haha! Thật non trẻ! Ma Hoàng ta nói ra câu này thì chẳng mong ngươi đáp ứng nữa đâu. To gan nhỉ? Bò lên thế giới con người xong đi bám víu vào một tên nổi tiếng đứng đầu thế giới nghệ thuật sân khấu, xem thường luật lệ ta đưa ra. Kể cả ngươi và hắn ta đều phải chết. TRONG HÔM NAY!
- Xin ngài! Đừng làm hại anh ấy. Tôi đã trải qua làm chứng, con người không thấp bé như chúng ta nghĩ đâu. Họ rất vĩ đại, rất cao thượng...
- Chết đi cho hết nhiều lời!
Cô ta bay đến bất ngờ tấn công. Cú đấm cực lực, chẳng chút nương tay làm tôi đau đớn văng ra. Đúng là không hổ danh kẻ mạnh nhất, một chiêu thôi cũng đủ cho đứa yếu thế như tôi chẳng thể đứng lên được.
Đôi mắt tôi dần dần đỏ ngầu, răng nanh mọc dài hơn, khắp cơ thể gân tím đỏ hiện lên đóng vai trò bộ áo giáp chuẩn bị cho đợt tấn công nhanh chóng.
- Phản ứng rồi sao? Chậm thế?
"HỰ..."
Lại một cú tấn công bất ngờ nữa. Tôi ngã đè lên cả chiếc bàn làm việc. Gỗ tốt trong phút chốc gãy hết. Cơ thể của tôi chấn thương, máu bắt đầu chảy. Đầu va đập cực kì bén khiến cho tôi lâng lâng trong cơn mộng mị. Tử thần đã sắp chạm đến mang tôi đi rồi.
- A...Ami...
Anh đang rất yếu nhưng đã rơi nước mắt cố bò dậy bảo vệ tôi. Sao có thể chứ?
Điều tôi sợ nhất, cô ta quay sang đối tượng nằm trên giường kia.
- Đến lượt ngươi!
Cô ta lại gần anh. Tôi cố gắng gượng trụ lên. Người tôi yêu nhất, là anh thì dù có hi sinh tính mạng cũng phải bảo vệ.
- Tae...Taehyung...chạy đi...
- Ami...cố lên em...
Anh hét to. Giọng nói trầm khàn của anh làm tôi bừng tỉnh. Tôi phải làm sao đây? Anh đang lo lắng cho tôi mà không màng bản thân sắp gặp nguy hiểm.
- Ngươi thật rảnh rỗi sinh nông nổi! Tình cảm chả là cái thá gì, ta cũng phục cái độ ngu của ngươi khi cho một ma cà rồng hút máu đến tận bây giờ. Người không sợ ma cà rồng?
- Xin cô...tha cho em ấy... muốn giết thì giết mỗi tôi thôi...
- Đừng mà Taehyung...anh đang nói gì thế? Rút lại ngay...
- Sức lực không có bầy đặt cầu xin. Các ngươi đang diễn cảnh tình cảm cho ta coi đấy à? Nực cười! Ta càng kinh tởm hơn chứ chẳng thương hại gì đâu.
Ánh mắt của cô ta bỗng chốc đáng sợ phát khiếp.
- CHẾT ĐI!
Vừa nâng khuôn mặt của anh lên vừa định giáng cái kết cho con người này thì tay bỗng dừng lại trên không trung.
Cô ta đứng hình. Nãy giờ anh cúi mặt xuống nên không biết, giờ mới được diện kiến dung nhan.
Khốn khiếp! Hắn ta là con người sao? Thế giới con người lại tồn tại được vẻ đẹp tiên sứ thế này ư?
Lần đầu tiên trong đời cô ta thấy một khuôn mặt ma mị, vô thực khó tin. Anh nhắm mắt như chờ đợi cái chết, miệng anh lại không ngừng gọi tên "Ami".
Cảm giác gì thế này?
"Hắn ta..."
- KHÔNG!
Suy nghĩ chưa thành câu thì nhìn thấy ánh mắt của anh, tôi đứng dậy chạy về phía cô ta gào lên sống mái lần cuối cùng. Cũng chẳng biết lí do sao người nổi tiếng phòng phủ bậc một không bao giờ bị ai đánh úp từ đằng sau như cô ta lại mất đà ôm trọn cú đấm tấn công của tôi. Người cô ta bật ra làm vỡ tất cả những khay rượu.
Tôi chưa tin vào mắt mình, nhưng tất cả những gì tôi chú ý tới không phải tại sao cô ta lại thua mà chính là anh. Mặc kệ sự việc như thế nào, tôi chạy lại ôm lấy anh, đỡ cho anh. Dùng cơ thể đầy máu lay người con trai tội nghiệp ấy.
- Taehyung...anh mau nói cho em nghe...anh có sao không? Trả lời em đi...anh sao rồi...hức hức...
- Ami...anh ổn...cô ta chưa làm gì anh cả... đừng khóc mà em...
- Huhu...
Nghe anh trả lời mình, tôi sung sướng phát điên. Anh vẫn ổn...tạ ơn trời!
- Bảo bối... Đây là điều mà em giấu anh sao?
- Xin lỗi anh...vì em...tất cả là vì em mà anh mới đau khổ như vậy...chi bằng ngay từ đầu em không nên quay lại...
- Đồ ngốc... em làm anh đau rồi...
Tôi lại giật mình, con người anh chưa bao giờ khóc cả, chỉ khi nào anh rất đau mới khóc mà thôi. Tôi biết anh lại đau lòng, tôi đã phạm phải điều cấm kỵ lời hứa giữa hai người.
- Em xin lỗi...sẽ không nói nữa...em quên mất...
- Ami... Nếu ngày đó em không quay lại thì anh chắc chắn anh sẽ chẳng còn ngồi đây với em như bây giờ đâu... dù có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Lại đây nào bảo bối... anh và em cùng đi nhé... đừng chống trả nữa em sẽ bị thương...
Anh dùng chút sức lực còn lại ôm lấy tôi, hôn lên mái tóc của tôi. Tôi như mềm nhũn trước câu nói của anh, dần dần đôi mắt đen trở lại, làn da không còn nổi gân xanh nữa, răng nanh cũng nhỏ dần và biến mất. Thần chết sắp đến mà sao tôi lại cảm thấy yên tâm quá! Chỉ cần bên anh thì điều gì tôi cũng không hối hận.
Cô ta quan sát nãy giờ, nắm chặt bàn tay lại, khẽ quay đi bay mất qua khung cửa sổ.
Tôi ngạc nhiên. Đây là cơ hội tốt tại sao cô ta lại không giết? Hay là cú thúc hồi nãy đã làm cô ta bị thương?
Chỉ còn lại hai người, tôi nhớ đến những gì anh làm cho tôi lại tiếp tục đau đớn. Mấy ai hiểu cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau như thế này?
Tôi dìu anh đi tắm. Và tôi đã trao đời con gái của mình cho anh. Anh nâng niu cơ thể tôi từng chút một, yêu tôi say đắm, mê mẩn nhẹ nhàng và tôi cũng hưởng thụ cảm giác khoái lạc anh mang lại.
Tôi rất hoảng sợ, lần này may mắn thoát chết nhưng lần sau sẽ không bao giờ may mắn như thế nữa. Ma Hoàng có một thế lực rất ghê gớm, chạy đi đâu chắc chắn cũng sẽ không bao giờ trốn thoát. Tôi không muốn anh vì mình mà bỏ mạng. Cuộc sống sau này của tôi thật khó đoán.
Trở về cô ta, sau khi kiểm tra vết thương hoàn toàn không có gì đáng nói, nhếch mép. Quả nhiên cú tấn công của một đối thủ đã bị thương nặng làm gì ra tấc nang so với mình?
Tuy nhiên nụ cười của cô ta dập tắt, tâm trí cô ta hiện lên đầy ắp hình ảnh bao dung của người con trai ấy. Cô ta đã từng rất nhiều lần trừ khử những cặp đôi đến với nhau từ hai loài tách biệt giữa người và ma cà rồng nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống như ngày hôm nay. Đây cũng là lần đầu tiên cô ta nương tay với một con người, nguyên nhân lại là sắc đẹp của anh ta. Cô ta căm hận và không bao giờ tin vào thứ gọi là tình cảm bởi trên thế giới này tình cảm mà không có sức mạnh thì làm gì tồn tại được. Huống chi con người lại là một loài sinh vật cấp thấp, đáng chê trách.
Tự hỏi phải chăng cũng chính người con gái như tôi cũng đã giống cô ta nương tay với anh ngay từ lần đầu chính vì sắc đẹp ấy?
Cách anh thể hiện dù đã đưa vào sự bất lực không thể bảo vệ cho người mình yêu nhưng vẫn dịu dàng, bình tĩnh lấy thân che chắn trấn an, vỗ về rất cưng chiều. Nét mặt như chứa đựng toàn bộ vẻ đẹp của thế giới tụ lại ấy nở nụ cười tan chảy lòng người mà chỉ có thể trao đi cho người mà anh cực kỳ quý trọng. Tận giây phút cuối có thể đối mặt với sự sống nhưng vẫn muốn là người chịu đau và chết trước để bảo vệ cho người con gái là tôi.
Sự ham muốn cũng có được nụ cười ấy, trong đầu cô ta bỗng nhiên nổi lên khát vọng chiếm hữu anh. Cô ta muốn từng cái vuốt tóc, từng cái ôm ấp, từng cử chỉ dịu dàng đều phải dành cho cô ta, chỉ duy nhất một mình cô ta mà thôi. Nó khá điên rồ so với việc chiếm hữu một người bình thường lại thuộc giống loài trước đây cô ta giành cuộc đời ra để khinh bỉ. Nhưng cô ta không cần nghĩ nhiều đến vậy, cô ta chỉ cần biết bây giờ mình phải sở hữu người đàn ông đó. Anh phải thuộc về cô ta bằng mọi giá.
Cùng thời điểm ấy tôi và anh đang rất hạnh phúc. Anh ở lại với tôi, tự tay anh dọn dẹp và làm đồ ăn. Cơn thiếu máu của tôi lại tái phát,  anh tiếp tục cắt máu cho tôi uống. Tội lỗi trong lòng tôi lại dâng lên nhưng không dám nói, sợ sẽ lại làm anh đau. Ngoài dự đoán của tôi, sau khi biết được điều khủng khiếp mà tôi luôn muốn giấu, anh chẳng có chút gì sợ hãi, ngược lại thêm yêu quý và trân trọng tôi hơn. Hai người tình cảm ngày càng khăng khít, thậm chí trái tim và thể xác còn hòa làm một. Cộng lần thứ n nữa anh đã quyết tâm sẽ giữ mãi người con gái này bên mình, chỉ được là của mình mà thôi.
Thời gian cứ thế trôi, mỏng manh chẳng thể đoán trước.
"Tin mới nhất, tour diễn của BTS tại A-rập Xê-ut thành công rực rỡ. Thành viên V BTS tiếp tục công cuộc đánh tan xác các bảng xếp hạng thế giới. Điều này cho thấy một tương lai mới hoàn toàn rộng mở cho cả ARMY và từng thành viên trong BTS."
Tôi khẽ mỉm cười, quả nhiên thời gian xa anh bỏ ra rất đáng. Kim Taehyung luôn tuyệt nhất!
Anh vừa mới trở về là đã đến tìm tôi ngay. Chúng tôi bất đắc dĩ xa mấy ngày mà cảm tưởng không sống nổi.
Anh ôm tôi vào lòng, tắm rửa cho tôi, hỏi thăm tôi về việc anh để lại máu có thiếu không. Xong  lại cắt tay cho tôi uống, anh ôm tôi co tròn trên chiếc giường ngủ rất bình yên, ấm áp. Khuôn mặt của anh luôn đẹp đến như vậy, đẹp đến tận tâm can xao xuyến.
Một cảm giác rùng rợn chạy dọc qua sống lưng, như có linh cảm ai đang theo dõi mình tôi mở mắt nhìn về phía cửa sổ.
- Taehyung...cẩn thận...
Tôi vội vàng đẩy anh ra sau.
Là cô ta!
Cô ta xuất hiện lúc nào sao tôi lại không biết chứ? Thật bất cẩn!
Nãy giờ chứng kiến hết mọi thứ, cô ta càng muốn chiếm đoạt anh hơn. Lòng tham này sớm không còn giới hạn nữa rồi!
- Lần trước mày may mắn thoát, hôm nay tuyệt đối sẽ không.
- Xin Ma Hoàng, tôi biết tôi không đấu lại ngài, nhưng đây là lỗi lầm của một mình tôi, anh ấy chỉ là người bị hại. Hãy xử lý một mình tôi thôi...
- Em nói gì vậy Ami? Mất em rồi anh làm sao sống được nữa? Chết thì hai ta cùng chết, sống thì hai ta cùng sống. Anh cấm em nói ra câu đó!
- Taehyung...
Taehyung, sao anh lúc nào cũng bướng bỉnh vậy? Em đã không còn mặt mũi nhìn anh...
- Muốn sống không phải là không có cách, ta sẽ nhân từ độ lượng tha cho hai ngươi một con đường sống.
Câu nói của cô ta làm tôi sửng sốt cực độ. Cô ta mà lại đồng ý nương tay ư?
- Ta sẽ trả tự do cho ngươi...
- Thật sao?
Vui quá! Tốt rồi!
- Nhưng với một điều kiện, hắn thuộc về ta!
Cô ta chỉ tay về phía anh. Niềm vui vừa mới được chớm nở ngay lập tức dập tắt khi nghe câu nói đó.
- Không được!
Môi cô ta xuất hiện một đường cong ranh mãnh.
- Ngươi nghĩ thử đi, ngươi có quyền lựa chọn sao?
- Á á á...
Vừa dứt câu một trận gió lớn nổi lên, cô ta đã cho tôi một cú đá rất mạnh và nhanh ngay vùng ngực. Tôi chỉ nghe một tiếng rất lớn "Ami...", đó là giọng anh. Sau khi định hình lại, nhìn xung quanh không còn thấy ai. Cô ta đã mang anh đi mất rồi.
Khốn khiếp!
- Kim Taehyung...anh ở đâu?
Tôi điên cuồng gào thét tên anh. Con thú dữ trong tôi lại trỗi dậy, không còn anh kiềm chế nó mất kiểm soát và phá tung mọi thứ.
Xin lỗi anh, Taehyung!
Là em quá yếu đuối, quá nhỏ bé không thể nào bảo vệ được anh.
Anh chỉ là một con người bình thường, sao có thể chịu đựng đến mức này?
Nếu ngày ấy em không gặp được anh thì sẽ tốt hơn biết bao nhiêu!
Nếu ngày ấy em giữ nguyên quy tắc của ma cà rồng bỏ rơi mặc anh bị hại thì ngày hôm nay anh sẽ không khổ thế.
Nếu ngày ấy em không yêu anh, vì anh mà bất chấp mọi thứ thì sẽ hạnh phúc đôi bên đúng không?
Tất cả chỉ có thể gói gọn trong những từ hối hận của ngày hôm qua.
Còn ngày hôm nay khi mọi chuyện đã đi quá mức chẳng thể giữ cân bằng, gió cũng đã rời xa mây, cát cũng đã rời đất mẹ. Trước mắt em chỉ có một màu đỏ của thống khổ, nhớ nhung.
Ma Hoàng là một người bí ẩn, thậm chí ma cà rồng sống từ nhỏ đến lớn như em nhưng vẫn không biết cô ta trú ngụ ở đâu làm sao mà tìm kiếm anh đây?
Tôi bất lực trước cuộc sống gần như là chết đi, ngày ngày điên cuồng tìm kiếm anh. Vết thương càng lúc càng nặng. Không hiểu sao cơ thể của tôi cũng đã yếu đi rất nhiều và có xu hướng ngày càng mất dần sức mạnh vốn có từ ma cà rồng.
Ở một nơi khác, rộng lớn tối tăm mang đặc tính sự ảm đạm, lạnh lẽo. Một chàng trai với ngũ quan sắc sảo đang phải đối mặt với nguy hiểm trước người phụ nữ tể tướng trong thế giới ma cà rồng.
Từ lúc mất đi Ami, anh dường như thiếu sức sống chẳng còn thiết tồn tại, thế giới của anh chìm trong mệt mỏi còn tối hơn cả bóng đen. Anh chẳng thèm mảy may nghĩ về người phụ nữ đây tính làm gì anh, trong đầu luôn hiện lên câu hỏi bây giờ Ami của anh đang làm gì, có gặp nguy hiểm không?
Cô ta tốt với anh, anh đều cự tuyệt.
Cô ta cố gắng dịu dàng, thậm chí học nấu ăn ở thế giới con người vế nấu cho anh dùng, anh tuyệt đối chẳng động vào. Chỉ khi nào thèm muốn được anh mở miệng hỏi han thì đem tôi ra làm con mồi, chỉ có cách đó sắc mặt anh mới thay đổi. Cô ta chán nản, tức giận.
Thậm chí đến anh cũng không biết, mỗi lần tức giận cô ta đều định động thủ nhưng nhìn khuôn mặt dịu dàng trước kia anh dành cho tôi, mong muốn chiến thắng của cô ta trỗi dậy, cô ta lại hạ cánh tay xuống tiếp tục trao tình cảm cho anh. Hi vọng một lúc nào đó anh sẽ hiểu và chấp nhận yêu cô ta.
Càng ngày, sự lạnh lẽo của anh càng băng giá đến mức cô ta nhìn vào cũng phải sợ. Cô ta nhốt mình trong căn phòng trống, uống rượu giải tình ngày đêm, uống đến say khướt. Một hôm, cô ta hành hạ nốc liên tục lượng lớn rượu mạnh. Gần khuya, cô ta vác thân hình ngập mùi cồn đến phòng anh, loạng choạng chao đảo từng bước. Khó khăn lắm cô ta mới chạm được vào người anh, anh hất ra vô tình.
Cô ta nắm chặt hai bờ vai của anh.
- Tại sao? Ực...tại sao tôi làm tất cả anh không bao giờ chú ý tới?...anh có biết vì anh mà tôi đã không còn là tôi nữa không? Cười nói, cưng chiều cô ta mà lí do không làm vậy với tôi? Haha...tội nghiệp nhỉ...
- Tránh xa, cô điên rồi...
- Điên ư?
Cô ta bóp cổ anh.
Giọng nói của cô ta bỗng biến đổi rất mưu mô, ám dục.
- Đêm nay phục vụ tôi đi...
Ngửi được mùi hương trên cơ thể anh, cô ta như bị cuống hút, dẫn dụ chẳng lối thoát, phát ngôn ra câu chứa đầy ngôn từ biến thái.
- Không...đời...nào...
Anh nói trong hơi thở nặng nhọc. Cô ta buông tay ra, đẩy anh xuống giường. Sức mạnh ma cà rồng khiến anh bị khống chế chẳng còn đường lui.
Lúc này trong đầu anh rất nhớ Ami. Anh từng nói cơ thể anh chỉ thuộc về một người con gái mà anh yêu nhất.
Áo của anh đang dần dần bị cởi nút. Anh vừa tức giận, vừa bất lực, vừa nhung nhớ, vừa khổ đau, vừa chống chọi, vừa có lỗi, vừa cảm thấy mình vô dụng. Cô ta sung sướng ngồi lên mình anh, phô ra những bộ phận nhạy cảm ẩn sâu dưới lớp vải mỏng tang.
Anh nhắm mắt lại, cảnh này thật kinh tởm, dơ bẩn.
Phía bên tôi, từ khi anh bị cướp đi, tôi đã như có một khả năng đặc biệt, nhịn ăn nhịn uống máu, kiếm chế cơn thèm và cơn đói khát đồ sống kì diệu.
Tôi đang nằm nghỉ ngơi, bỗng cơ thể phản ứng đau dữ dội. Khắp người tựa hồ ngàn con kiến bao vây. Đau quá! Rất đau...toàn thân như sắp nổ ra từng mảnh. Cơ thể của tôi đang biến đổi.
- Á á á á á á....
Phía bên anh, cơ thể anh bắt đầu khó chịu, sự đau đớn như lây lan. Anh cũng phản ứng, không chịu nổi rồi. Đau quá....
- Aaaaaaaa.....
Tiếng la hét của anh làm cô ta bừng tỉnh. Gì đây? Người anh đang phát sáng....
Anh gầm lên một tiếng, chỉ dùng một lực nhẹ mà đẩy được cô ta ra xa. Cô ta ngã sõng soài, chưa thể tin những điều đang xảy ra.
Nhìn lên cổ anh...
Chuyện gì vậy?
Trên cổ anh, trong tiếng gào chịu đựng cơn đau, nổi lên thứ chớp nháy như đom đóm. Và một dòng chữ đang dần xuất hiện.
Cô ta rón rén lại gần để nhìn thấy rõ hơn.
Là chữ "Kim Ami".
Thời gian dòng chữ xuất hiện là lúc đỉnh điểm của nỗi đau. Anh và cô, hai thân xác hai địa điểm nhưng đều rất đau đớn. Anh siết chặt ga giường, ném vỡ những đồ vật xung quanh, không ngừng gầm lên những tiếng thảng thốt, quyền uy của thú dữ. Lực tay của anh mỗi lúc một mạnh mẽ, cô ta có thể đoán ra.
Còn cô, trái tim bị bóp nghẹt, không thể thở nổi.
Mạch máu nổi cơ hồ muốn cắt đứt.
Cuối cùng dòng chữ đã xuất hiện hết.
Cô ta lắc đầu bình tâm nhớ về hiện tượng kì lạ này, phải giải thích cho bằng được.
Không lẽ...
Cô ta hoảng hốt lùi về phía sau. Không thể nào! Hiện tượng này có ghi lại trong lịch sử ma cà rồng, nhưng chưa bao giờ xảy ra. Ước chừng xảy ra hầu như là 0%. Hai người này sao lại...
Quằn quại mấy tiếng đồng hồ, đôi mắt của anh cũng đã đổi màu. Từ giữa hai lưng mọc ra đôi cánh trắng.
Tại sao?
Tạo sao lại là đôi cánh trắng?
Đôi mắt cô ta ướt đẫm.
Không được! Cô ta phải đi tìm tôi hỏi cho ra lẽ.
Anh vừa biến đổi xong, thân hình mới đã nâng cấp. Nhìn về phía cô ta, lạnh lùng, im ắng.
Cô ta điên cuồng bay đi tìm tôi. Tôi đang rất đau. Cô ta đã tìm được.
Nhìn trên cổ tôi, dù chưa biến đổi xong nhưng người tôi đang dần phát sáng.
Cô ta hết hi vọng rồi.
- Không được! Nó chưa biến đổi xong, giết ngay còn kịp.
Cô ta vừa định ra tay thì...
"Xẹt..."
- Á á á á...
Một bóng đen lượn qua với tốc độ kinh hoàng giáng cho cô ta một cú đau đớn.
Cô ta khụy ngay bởi lực vừa tấn công quá mạnh.
Đưa mắt lên nhìn.
Là anh!
Từ khóe mắt cô ta rơi ra giọt nước nóng hổi.
Anh đậu xuống cạnh tôi, ôm lấy tôi.
- Ráng chịu đi em..sẽ nhanh thôi...nào ngoan...
Nghe giọng nói quen thuộc, tôi vô thức vòng tay qua cổ anh. Chính mùi hương đó! Thật gần gũi, an toàn!
- Á á á...đau quá...
Cô ta ngạc nhiên tột độ, người đã biến hóa thành đỉnh cao của sức mạnh nhân loại ma cà rồng lại rơi nước mắt?
- Ami...cố lên em...
Kim Taehyung đang khóc. Anh khóc khi chứng kiến người anh yêu đau đớn mà không giúp gì được.
Một lát sau, tôi đã hoàn thành xong giai đoạn đau đó. Tôi gục trong vòng tay anh.
Mở mắt ra, tôi cảm giác như mình đang mơ.
- Tae...Taehyung...
- Ami...
Tôi ôm lấy anh. Khuôn mặt anh vẫn vậy nhưng hình như thay đổi khá nhiều, ngoại hình đô con và băng lãnh hơn. Nhưng ánh mắt dành cho tôi thì vẫn dịu dàng, chân thành như trước kia.
- Em đang nằm mơ phải không anh?
- Không, là thật!
Anh hôn lên đôi mắt sưng vù vì nhớ anh mà khóc thời gian qua.
- Anh lại đau rồi...Ami...nín nhé...
- Dạ...
Tôi quẹt mắt. Anh mỉm cười, nụ cười hình hộp tỏa sáng dưới ánh trăng vàng mát dịu.
Cô ta lại cúi xuống ghen tỵ, khuôn mặt, cử chỉ đó đến bao giờ mới thuộc về cô ta? Bao lâu nay chẳng lẽ sự cố gắng của cô ta như công cốc, chẳng thể lây chuyển?
Tôi ôm chặt anh sung sướng hỏi.
- Mà em không hiểu, chuyện là thế nào?
- Thật ra ma cà rồng có một lời nguyền. Nếu ma cà rồng yêu con người, tình yêu đạt tới giới hạn đỉnh cao nhất, tầm hi sinh phải chạm mốc cực nồng thì hai thân xác sẽ biến đổi cho nhau. Người bảo vệ người còn lại sẽ nắm giữ sức mạnh vô biên, mãi mãi đứng đầu thế giới. Tất nhiên để có được sức mạnh đó thì phải trải qua rất nhiều thử thách. Cao trào nỗi đau hai bên mới hoán đổi được. Bây giờ anh đã trở thành ma cà rồng thay cho em để bảo vệ em, còn em đã trở thành con người. Không ai từ phút giây này có đủ khả năng chia lìa đôi ta nữa đâu.
- Vậy sao? Nhưng...
- Hửm?
- Anh phải chịu khổ rồi. Làm ma cà rồng nén cơn khát khó lắm..
- Haha...đừng lo bảo bối, vì có sức mạnh tối thượng nên anh là người duy nhất trong thế giới ma cà rồng không cần uống máu để duy trì sự sống như người bình thường. Anh có thể ăn uống giống con người.
- Wow! Oách thế?
Con mắt tôi mở to.
- Sao anh biết tất cả những chuyện này?
- Lời nguyền đó sẽ cho kẻ biến đổi nắm giữ sức mạnh cảm nhận được tất cả thông qua tiềm thức lúc cơn đau ập đến. Không cần ai nói anh cũng tự biết.
- Hoan hô!
Tôi mỉm cười nhiệt thành có chút trẻ con. Anh xoa đầu tôi, hôn lên môi tôi. Một nụ hôn ngọt ngào, dây dưa quấn quýt. Anh đặt tay lên chạm vào dòng chữ "Kim Taehyung" trên cổ tôi, khẽ nhéo nhẹ nựng nịu, nảy nở trong lòng thứ cảm xúc thỏa mãn.
- Thật ra anh phải cảm ơn em.
- Sao...ạ?
Hết hơi anh mới chịu buông nên câu nói của tôi có hút khó khăn khi phát âm. Anh âu yếm vành tai, má tôi.
- Khi biến đổi cũng không thể thành công nếu hai bên không nghĩ về nhau. Nếu em không nghĩ về anh, đôi cánh anh mọc ra sẽ là màu đen chứ không phải màu trắng, và anh sẽ bị biến đổi luôn tính cách thành con người độc ác, lấy giết chóc làm trò vui. Chúng ta sẽ mất nhau luôn. Cảm ơn em, em đã yêu anh nhiều đến thế. Không được rời xa anh nữa đâu nhé? Có rời xa anh cũng bắt em về, đừng hòng trốn! Anh yêu em!
- Vâng! Em cũng yêu anh!
Tôi vui quá! Sau bao nhiêu khổ đau thì tình yêu cũng chiến thắng.
- ĐỦ RỒI!
Tôi và anh quay lại. Cô ta đang cố gắng đứng dậy, hét to. Cô ta hình như đã mất nhân tính, rối loạn cảm xúc, cười như kẻ điên dại.
- Hahaha...
Cô ta cười liên tục, tiếng cười rất hãi hùng xen không ít nội tâm phức tạp, khổ sở.
- Haha...á á á...
Cười xong, cô ta hét lên, vò đầu bức tóc. Tôi nép trong lòng anh, thoáng sợ hãi. Anh ôm tôi, mặt vô cùng bình thường. Anh còn thứ khả năng đặc biệt nữa là đọc được suy nghĩ, tâm địa của đối phương. Im lặng chính là cách tốt lúc này. Tâm tư phụ nữ kể cả loài giống nào cũng khó hiểu như nhau. Anh biết cô ta từ đầu đến cuối muốn gì.
Cô ta nhìn anh và tôi, nước mắt cứ rơi trong khi môi thì vẫn cười, miệng lẩm bẩm.
- Đừng bỏ tôi...nó là ai chứ...xứng ư? Đúng rồi! Phải giết nó...giết nó...giết nó...
Cô ta phóng lửa xung quanh. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra mạnh mẽ. Cô ta cứ phóng cho đến khi sức lực cạn kiệt.
Tôi định chạy ra ngăn cô ấy thì anh giữ lại.
- Đừng! Hãy để cô ta lựa chọn cuộc đời mình.
Tôi phân vân rồi cũng nghe anh. Chúng tôi đứng từ xa nhìn cảnh cô ta luôn miệng đòi giết và đột ngột, cô ta bay vào giữa ngọn lửa ấy. Thân thể người con gái bốc cháy, cười khờ dại và cũng khóc ám ảnh hòa lẫn nét tĩnh mịch bóng đêm.
"Em đến bên anh đây...đừng bỏ em...haha...giết mày...gi...ế..."
Tiếng hét vang lên nhỏ dần rồi tan theo tro bụi tung mù mịt.
Không hiểu sao tôi lại khóc. Anh ôm tôi vào lòng như một cách an ủi.
Trong cuộc đời, không thể dùng từ "yêu" để chiếm đoạt. Cũng không để đổ lỗi cho chữ "yêu" mà yêu sai cách. Càng không thể chiếm cái "yêu" khi trái tim đối phương đã lỡ dâng hiến cho một người khác...
Ngọn lửa ấy, cháy rực sáng nổi bật hai thân ảnh đẹp tình gợi cảm.....
                                                #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vbts