(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời này, chẳng có ai đủ kiên nhẫn chờ nước mắt của người ấy rơi rồi chôn mình vào một giấc mộng hoang tưởng.
Cũng chẳng có ai nhân từ đến nỗi chấp nhận bỏ ra cả cuộc đời chỉ để yêu một người không bao giờ thuộc về mình.
Quý trọng là thế, bởi vì lúc ấy trong tầm nhìn bạn chỉ còn một thứ là tình cảm. Khi nước mắt rơi đến một giới hạn nào đó, chợt nhận ra ánh sáng vẫy tay tạm biệt, một tương lai đen tối, chiếm lĩnh thống trị tâm trí, chèn ép tình cảm ấy nổi dậy, bạn sẽ cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng còn tác dụng nữa. Và nhanh chóng thân thể bị ép đến mức từ một con người sừng sững giữa trời đất thành dạng trạng thái bồng bềnh dễ vỡ tựa như bong bóng xà phòng.
Cô đã từng yêu như thế, yêu đến mệt mỏi và cũng đánh đổi quá nhiều. Cô đã từng vì người ấy mà khóc.
Một buổi sáng mát lạnh, dễ chịu, thanh thản...
Tiếng chim hót râm ran ngoài vườn...
Sương sớm mai vô tình rơi trên những chiếc lá đã héo tàn...
Rồi lại đến một buổi trưa nóng rực, đốt cháy vạn vật trong ánh nắng vàng chói chang...
Một bữa ăn đạm bạc chỉ có chén cơm, chút rau trộn với thịt luộc, cá kho...
Mọi thứ thật sự rất tĩnh lặng, rất bình yên và cũng rất đau lòng...
Một buổi chiều với ánh hoàng hôn không khác gì buổi sáng là mấy, tuy nhiên thời tiết đã đỡ lạnh hơn, rười rượi buồn hơn...
Mặc một bộ đồ đơn giản, chải tóc một chút, rồi e lệ bước ra sân, khung cảnh chỉ chờ cho ta cảm nhận chứ không có cảnh vật nào lại đi ca thán vẻ đẹp của người con gái ấy.
Tất cả đều nhuốm trong một màu sắc im ắng đến đáng sợ.
Rời xa khỏi cuộc sống bề bộn đấu tranh để giành giật những thứ mình muốn, trở về với chốn trong xanh tinh khiết đậm chất làng quê. Đôi khi tìm kiếm sự thanh bình cũng không phải là một điều đúng đắn.
Theo khía cạnh của những người chưa từng trải qua, nó hẳn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời để quên đi những mối lo trong cuộc sống. Nhưng đối với người con gái ấy, bỗng chốc kí ức lại trở nên nặng nề mỗi khi bản thân chỉ có thể đối diện một mình.
Sự im lặng cuộc sống này mang lại đã tạo điều kiện cho cô gái ấy số lần hồi tưởng lại ký ức nhiều hơn và càng đau lòng không thể nào thoát ra khỏi.
Nhưng cô vẫn muốn ở lại đây, với sự khó hiểu không thể lý giải.
Chỉ có một mình và có thể thoải mái hồi tưởng lại những gì đẹp nhất về người ấy mà cô gái còn lưu giữ.
Khẽ thở dài, tay đặt lên trán xoa xoa thái dương. Hôm nay lại một giấc mơ nữa xuất hiện...
Một nụ cười tươi tắn, trẻ con pha chút sự khờ dại, trong sáng hiện lên giữa sắc xanh của buổi chiều mới vừa trải qua một cơn mưa lớn.
Cơn mưa thật sự rất to, nặng hơn cả cơn mưa mà cô đã từng nằm xuống giữa đường chỉ để chờ một người con trai chạy tới bế mình dậy đi về nhà. Một cử chỉ ôn nhu luôn mong ước đó thôi mà mãi chẳng bao giờ có thể với tới được. Anh từng nói là anh có thể làm thế cho tất cả những người con gái trên trái đất này, trừ cô.
Một lý do mà đến bây giờ cô vẫn không biết.
Lúc ấy và cả bây giờ, cô đều rất muốn biết.
Muốn biết đến đau nhói, âm ỉ.
Bỗng chốc mọi kỷ niệm đẹp ùa về. Toàn bộ mọi kỉ niệm đó đều có thể rút gọn nói tắt bằng hai từ "chờ đợi". Dù biết là mình chạy mãi, chạy mãi không bao giờ tới được, nhưng cô vẫn không hề cảm thấy hối hận khi mình mù quáng làm mọi thứ để hi vọng người đàn ông ấy cúi xuống nhìn thấy mình dù chỉ một lần thôi.
Nước mắt lại bắt đầu trào ra nơi khóe mi, đến cả cô cũng không hiểu nổi mình khóc vì điều gì. Luyến tiếc cho một mối tình đã buông tay? Hay hối hận vì đã bỏ qua một chuyện tình chưa có kết cục tốt đẹp mà vội vàng rút lui?
Đã lâu lắm rồi....
Giọt nước mắt cứ thi nhau rơi, nhưng chúng không còn mạnh mẽ như trước kia nữa. Bây giờ rơi rất nhẹ nhàng, êm đềm và lặng lẽ. Nỗi đau nơi ngực trái như tỉ lệ thuận với thời gian và tỉ lệ nghịch với tốc độ, càng trôi qua thì càng không thể nào chịu đựng nổi.
Dù thật sự cô đã rất cố gắng buông bỏ.
Cảm nhận bầu trời dường như không còn nắng nữa...
- Em đang vẽ à?
Bờ mi run nhẹ. Cực nhanh đôi tai đã bắt được thông tin và cảm nhận được chính chủ vừa mở miệng hỏi là ai.
Cô thẳng lưng bật dậy, trả lời một cách bất ngờ và gượng ép.
- Vâng! Anh...đứng đây từ bao giờ?
Thoáng thấy giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt người con gái từ sâu trong ánh mắt vẫn còn ẩn lên nỗi buồn bã vô tận, anh ta có chút bối rối, xót xa.
Ánh nhìn của cô vẫn cực kì khao khát, một khao khát ảo vọng.
Liếc mắt sang bức tranh mà cô đã cố vẽ bằng sự hình dung sinh động, rất nhanh anh nắm ngay người con trai ấy được chọn làm nhân vật chính ở giữa ẩn hiện trong bức tranh. Mới chỉ là phác họa nhưng thực sự khi thoáng nghía qua hoàn toàn đoán được hình tượng anh ta trong suy nghĩ của cô gái cực kỳ hoàn hảo về ngoại hình, cô đã cố gắng vẽ từng đường nét của mái tóc dài tôn lên sự quyến rũ bức người khó tin toát ra từ chàng trai kia.
Anh cười khổ, nụ cười hiển hiện sự thất vọng, đau đớn hiện rõ.
Rồi nhanh chóng lấy lại thanh âm bình thường, thoải mái như chưa từng xảy ra.
- Anh đưa em vào, trời tối rồi.
Anh nói xong, bế cô lên khỏi chiếc ghế. Sức nhẹ của cô luôn làm anh chạm tới đỉnh xót xa.
Cũng là khao khát, nhưng anh không hề muốn tổn thương ai. Chiếm đoạt chưa từng là điều anh nghĩ, dẫu cho cô yếu thế.
Cô bị nhấc lên bất ngờ thì vội vàng khoác cổ người đối diện, nắm bàn tay dịu dàng to lớn ấy, hơi thở mang nét gấp gáp.
- Anh...còn bức tranh...
Anh chợt dừng lại. Cảm giác khó diễn tả, chỉ nhận ra bản thân mình mệt mỏi, yêu quá nhiều rồi đau mà thôi.
- Lát nữa anh sẽ mang vào cho em.
Cô gật đầu.
Sau khi cố định cô ở trên giường, anh đi ra. Ngắm nhìn bức tranh lại một lần nữa, vẫn chỉ là sự hoàn hảo.
- Ami, người đàn ông này quan trọng với em đến thế sao?
Lắc đầu khổ sở, anh cẩn thận di chuyển bức tranh chưa hoàn thành vào nhà, đặt ngay ngắn ở một góc. Rồi tiện tay vớ lấy cái khăn trắng trùm lên che lại, một phần để chống bụi, một phần chính là bảo vệ cho ký ức của cô khỏi sự tò mò của người ngoài. Vì cô không muốn ai xen vào cuộc sống riêng tư của mình cả, nhắc đến càng không thể nào. Cô chỉ muốn một mình cô nắm giữ nó mà thôi, một mớ nội tâm phức tạp chả ai có thể thấu hiểu hết.
Anh không hề muốn bảo vệ hình tượng của chàng trai một thời người con gái anh yêu. Mà là anh tôn trọng cô, tôn trọng luôn mọi thứ cảm xúc thuộc về cô, cho dù nó có khó hiểu và tàn nhẫn đến đâu đi nữa.
Anh định xuống bếp lấy đồ ăn, ngồi vẽ cả ngày chắc cô đói rồi thì thấy cô ngồi mò mẫm xung quanh, cố tìm một điểm trụ vững chắc để nhích cơ thể. Sự nóng lòng len lỏi đâu đây, anh chạy lại.
- Ami, em cần gì hay muốn đi đâu thì nói với anh, không cần phải cố gắng.
- Taehyung, cho em ôm anh một chút được không?
Anh khá bất ngờ vì yêu cầu này của cô, trước đến giờ cô chưa từng đòi hỏi tình cảm ở những cử chỉ vặt vãnh này từ người mà cô không yêu.
Anh ngồi xuống bên cạnh, vẫn không ngừng hoang mang.
Cô đưa bàn tay lên chạm vào người anh, lần theo bờ ngực rộng tiến lên cổ, rồi chạm vào khuôn mặt.
Mũi anh thật sự rất cao, mắt anh thật sự rất to, làn da thì mịn màng, lại cực tốt bụng giàu tình cảm.
Người đàn ông này ngay từ đầu sinh ra đã gắn với sự hoàn hảo không kém.
Chỉ là quá xui xẻo, gặp phải một người như cô, yêu phải một kẻ tồi tệ.
Từ ngày mất ánh sáng, anh như thiên sứ tự nguyện ở bên cạnh chăm sóc không một lời oán trách, nhìn cô đau khổ vì một người khác cũng im lặng an ủi. Cảm giác này đau như thế nào cô hiểu rõ chứ! Cô cũng là người như vậy mà.
Anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô hành xử kì lạ, tim đập rất nhanh. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với anh như thế.
Chưa kịp để anh thích ứng, cô ngã người vào cơ thể anh. Dụi dụi đầu lên chiếc cổ thon dài, cô sung sướng tìm thế dựa sao cho thoải mái. Cơ thể anh thực sự rất thơm, mùi hương không phải từ nước hoa nhân tạo mà là mùi hương tự nhiên nam tính vốn có.
Vô cùng bình yên, an toàn đến lạ!
Cô khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước rơi ra. Nó chẳng hề đau khổ, chẳng hề mệt mỏi nữa.
Anh giữ bàn tay cô lại, cất lên tiếng nói trầm thấp tổn thương nhưng kiên định.
- Ami, anh không phải Jeon Jungkook. Em đừng như thế.
Anh có thể yêu cô mà làm tất cả, nhưng anh không thể vì cô mà trở thành thế thân của người khác.
Đã rất lâu rồi, giờ đây anh mới khóc.
Dù cô không thấy nhưng có thể đoán ra, trong lúc khóc anh vẫn đẹp, đẹp đến nao lòng. Nhưng có thể khiến người đối diện đau như chết đi sống lại.
Hơi thở mất cân bằng đã tố cáo sự cứng rắn của anh là giả tạo, tổn thương trong anh cũng không phải là ít, tình yêu trong anh cũng không thể dùng từ "nhiều" mà diễn tả nữa.
Cô dừng lại, anh nghĩ cô vậy sao? Cô lại khóc to hơn nhanh chóng tiếp tục ôm lấy anh.
- Không, Taehyung! Em không hề nhầm lẫn. Anh là anh, Jungkook là Jungkook.
Cô siết rất chặt cứ như là sợ hãi tột độ, tưởng chừng buông tay ra anh có thể sẽ xa rời cô mãi mãi.
Từ giây phút này cô quyết không bao giờ lùi bước hay hối hận.
- Lấy cho em bức tranh.
Anh nghe cô nói, thẫn thờ lại gần đưa bức tranh cho cô. Cô ôm bức tranh vào lòng.
- Anh biết đây là ai không?
- Jungkook...
- Đồ ngốc. Em vẽ người quan trọng nhất với em đấy. Là anh!
Anh chết lặng. Anh chưa thể đón nhận được bất ngờ này đến bất ngờ khác ồ ạt xông đến.
- Taehyung, chỉ có anh mới nuôi mộng dưỡng tóc dài thôi. Em vẽ người ấy tóc dài mà, hay em vẽ không đúng?
Khuôn mặt cô có hơi lo lắng.
Anh chưa thể hình dung, người cô yêu là Jungkook mà? Nhưng quả thật bức tranh này vẽ người con trai tóc dài thật.
Cô sà vào lòng anh.
- Taehyung...em xin lỗi...em hối hận rồi...hối hận vì em đã yêu Jungkook...nhưng em sẽ không hối hận vì yêu anh...em muốn yêu anh...giờ đây em rất yếu đuối và mệt mỏi trong tình yêu...nhưng em muốn anh cạnh bên em...huhu...hức hức..em sẽ mạnh mẽ...đừng bỏ em...Taehyung...
Cô nói khàn cả tiếng. Anh hạnh phúc, nghe rõ hết tất cả những gì cô vừa thổ lộ. Một khoảnh khắc thôi nhưng anh chờ đợi đằng đẵng, lâu đến bất lực.
Anh cũng đồng thời rơi nước mắt, giọt nước mắt không hề chứa đựng sự đau khổ của ngày hôm qua.
Cả hai đều mang giọt nước mắt của thứ cảm xúc đáng trân trọng nhất trên cuộc đời này.
Anh đáp lại cái ôm của cô một cách nhiệt tình.
- Ami, anh phải làm sao đây? Em trân trọng bức tranh đó...anh không thể tin được...
Chính cô cũng không hề nhận ra, mình đã yêu Taehyung từ bao giờ. Có lẽ quá khứ ám ảnh cô quá sâu che lấp đi hiện tại.
Thật ra không có chuyện tình nào đi vào ngõ cụt cả. Chỉ là con người không dám mở lòng chấp nhận người mới thôi.
Cô nguyện trao thân cho người đàn ông tên Kim Taehyung, bởi những gì anh làm xứng đáng được yêu thương, không bằng sự trả nợ ơn tình mà là tinh hoa của cảnh tình hội tụ trong chờ đợi và hi sinh.
                                             #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vbts