(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa chiều nay trả trái tim về với nguồn cội lạnh của nó...
Anh bảo em, sẽ chẳng có con đường nào khác ngoài bỏ rơi cả thế giới đằng sau. Bởi vì...ông trời vốn chưa từng mỉm cười, chưa từng hát một khúc nhạc có hậu, chưa từng sắp đặt số mệnh mà mở miệng nói thẳng câu xin lỗi.
Làm sao mà hiểu ra, nhớ anh, yêu anh cũng đã từng là một bản nhạc khổ sở em đau đớn trải qua nhưng là thứ tình cảm anh mãnh liệt chiếm giữ nó? Không có tư cách, không có hi vọng. Tất cả là phu du! Hãy tin như thế và trút hơi thở cuối cùng trong niềm vọng tưởng huyền ảo sẽ chẳng bao giờ xảy ra đi anh nhé?
Con đường em chọn, một lời thề hứa mãi mãi không bao giờ khờ dại thêm lần nữa.
Anh nói đúng, em ôm mọi thứ trong tay, từ tài năng đến cơ hội. Nhưng anh thì ngược lại, chôn vùi tận đáy chốn bị trị bóng đêm, ngày ngày ăn chơi, vô lo, hút thuốc, uống rượu. Chúng có gì cám dỗ? Bằng sức khỏe của anh? Bằng tương lai của anh? Đã nghiện mười mấy năm, đến bây giờ chưa đủ?
Tất nhiên, lời khuyên từ một người dưng làm sao mà đủ thuyết phục chấn chỉnh anh. Em cũng mệt rồi. Em đã cố gắng giúp anh, làm mọi chuyện...Và khi cơn mưa học đường qua đi, em cũng không còn ở đó nữa. Không cần anh đuổi, không cần anh phiền phức, em sẽ cất bước cùng nỗi niềm hoài niệm bất lực.
Là chúng ta được ông trời se duyên, có thể gặp nhau, có thể làm bạn của nhau, nếu thời gian có thể kéo dãn ra thêm một chút, chúng ta có lẽ đã chạm được mức bạn thân. Nhưng trễ quá, chúng ta chỉ có thể là "friend", một chữ "friend" dứt khoát không hề tiến xa hơn.
Con gái mà, đôi lúc cũng có ảo tưởng chứ, với trí tưởng tượng lãng mạn bay bổng nơi chân trời về sự hội ngộ vô tình, sau đó va chạm ngoài ý muốn rồi nằm xuống đè lên nhau ngắm hai ánh mắt ngây thơ hiếu kì thèm khát crush, em cũng đã mỉm cười vui vẻ, một trong những nụ cười hiếm thấy ở thiếu nữ bước vào cái tuổi mười tám ngập tràn trong tình ái.
Em khó tính thật, em chưa từng thích ai hết, lí do đơn giản nhưng hiện thực, một người con gái quá giỏi giang hẳn tiêu chuẩn sẽ rất cao và mong muốn người bạn trai của mình còn tuyệt vời hơn mình nhiều. Em cũng cực lí trí, chủ động tránh xa những kẻ thấp bé, yếu hơn mình, quý trọng họ như là những người bạn.
Em thành công suốt từng mười một năm quãng thanh xuân. Nhưng lạ thay, sang cái tuổi đẹp nhất, bận rộn nhất, phát triển nhất, bắt đầu trưởng thành để lo cho tương lai chính mình thì em lại gặp anh ở một lớp học mới, ở một môi trường mới.
Anh rất khác những người con trai khác, cho em một cách nhìn của một thằng đàn ông rõ ràng vô cùng hiểu chuyện nhưng lại không muốn đối mặt với hiện thực, tiếp tục vui chơi và sa đà vào đủ các tệ nạn. Anh còn là học sinh, anh hút thuốc, anh không chăm chú bài vở. Một đứa dính chuẩn cái từ "hư hỏng". Nhưng em lại thích anh, em lại muốn giúp anh. Em muốn anh dịu dàng và được anh xem trọng.
Nhưng là mối tình đẹp không có kết quả, chỉ có hồi ức trân trọng rồi cất giấu trong lòng mà thôi. Cuối cùng em vẫn tôn trọng quyết định ngày xưa của mình.
Em ngồi gần anh, càng thân nhau càng thích nhiều hơn hôm qua. Một cái thích có chút nhẹ nhàng, có chút mãnh liệt, có chút tiếc nuối và lí trí. Nhưng em không ngừng được. Em đã tin vào điều trước nay mình xem thường, tình yêu thì đến nó sẽ đến, không gì cấm cản được, kể cả bản thân. Cách để đối phó với lí trí chỉ là trốn tránh, ẩn thân dưới vòng kín an toàn giấc mơ.
Chắc chỉ có một mình em mới có ấn tượng dễ thương với anh. Bên cạnh những cái sai anh mắc phải, chỉ có một mình em là cảm nhận được anh cũng là một người tốt. Kể cả anh, anh cho rằng anh là một thằng vô dụng, không có gì.
Nghe em liệt kê nhé!
Anh là tổ trưởng, tuy vậy chưa bao giờ làm khó ai, nhắc nhở cũng hài hước nhưng lại khiến người khác, điển hình nhất là em nghe xong cảm thấy thật dễ chịu, thoải mái nhưng biết tự ái. Đó là nghệ thuật sống, giao tiếp tốt. Không phải sao?
Rồi dù chúng ta mới quen nhau, nhưng khi anh mua đống kẹo về lớp chia cho các bạn, anh em thân thiết của anh chìa tay xin, anh vẫn giữ lại một viên cuối cùng đưa cho em. Họ trách anh, anh giả vờ trừng mi đối đáp tinh tế, họ cười và thôi cho qua.
Em lúc ấy vui vẻ bóc kẹo ăn. Lần đầu tiên có một bạn nam tặng kẹo cho em mà thái độ nhiệt tình, tích cực như thế, lại là tự nguyện chứ không phải chờ em xin xỏ.
Anh chơi rất đẹp với bạn bè, không bao giờ bị ai xem thường hay ý kiến. Là nghệ thuật tình bạn, không phải sao?
Anh có rất nhiều điểm tốt mà, cớ sao lại mất nhẫn nại cố gắng?
Rồi khi em không có sách, anh tự động đẩy sách của mình qua cho em học. Kể cả khi em có sách nhưng lại cũ có nhiều chỗ mờ chẳng thấy đường, cộng việc chủ cũ cuốn sách vẽ tùm lum bẩn cả trang giấy mà đối với một người chuyên sạch sẽ lại hay có ý thức giữ gìn sách vở như em, chuyên bực mình rồi vô ý thường xuyên liếc mắt sang cuốn sách mới tinh của anh vẻ thèm thuồng, anh phát hiện đưa cho em.
"Nè xem đi, thoải mái, đổi sách cũng được, dù sao thì tôi cũng không học, mua cho đủ bộ thôi."
Em ngạc nhiên, ngại ngùng đến đỏ mặt, lần đầu tiên có người yêu cầu em làm một điều mà bản thân em được lợi trong khi họ thiệt. Anh tốt bụng đấy chứ, em đã thấy biết bao nhiêu người học yếu nhưng họ có đời nào nhường sách mới của mình cho người khác học đâu.
Rồi lúc anh mỉm cười, nụ cười ấy không phải là quá đẹp nhưng lại vô cùng duyên. Anh có một đặc điểm cực kỳ khác biệt, đó là trên cằm có hai cọng râu khá dài. Một thứ khác lạ thú vị ở vẻ ngoài ha? Khi cười thì anh sờ sờ vào chúng như thói quen từ lâu. Thú thật nụ cười ấy nhen nhóm niềm vui trong em, cho em cái cảm giác hạnh phúc thời gian học ở trường suốt bao nhiêu năm chúi mũi vào bài vở mà chưa ai mang lại giúp em được.
Em để ý, anh luôn miệng tự nhận mình có bao giờ chép bài gì đâu. Năm lớp 11 anh chỉ có một cuốn vở mà vẫn qua lớp kìa. Nhưng em không tin, đời nào chỉ một cuốn vở mà lại có thể học được hết tất cả các môn đến nỗi qua lớp được? Mà nếu đó có là sự thật thì em cũng không tin là khả năng của anh yếu bẩm sinh, ngược lại còn cảm thấy rất ngưỡng mộ với khả năng kỳ diệu đó nữa cơ!
Tuy nhiên theo bản năng quan sát, em thấy anh chép bài rất đầy đủ dù chữ có hơi ẩu chút xíu. Mỗi lúc mệt mỏi gục đầu xuống bàn, anh khác những đứa cá biệt ở điểm khó ngủ và rồi sau đó lại tiếp tục nghe giảng làm trò vui để giết thời gian. Cũng nhờ vậy mà anh luôn nắm nội dung bài một cách vô tình mà không cần học lúc về nhà.
Em đã từng quan sát nét chữ của anh, nó không theo hàng thẳng lối vì anh chưa từng chép bài mà nhìn vào cuốn vở, chỉ chăm chú ở trên bảng rồi theo cảm tính viết thôi. Em làm mặt nghiêm túc, nhận ra nét chữ của anh rất tròn và có tay viết đẹp, chỉ là tốc độ nhanh mà không thành hình đúng. Em năn nỉ anh viết chữ thật của anh cho em xem đi, anh đồng ý. Chúng ta tiếp tục với tiết học. Một lát sau quay đầu lại, em rất bất ngờ vì nét chữ thật của anh. Nó thực sự rất đẹp, hơn cả chữ con gái chứ đùa! Ngắm mãi, ngắm mãi, vẻ mặt em thích thú cực độ cơ.
Anh xem, anh có nhiều điểm cho em quý lắm!
Rồi anh nói với em, anh hút thuốc được ba năm rồi. Em không biết đâu, cho đến khi sau giờ giải lao anh đi vào lén bỏ thuốc lá vào cặp, em hỏi mới hay. Em thất vọng ra mặt.
Rồi tiết mới vào, em bỏ hết bài vở ngồi nói chuyện với anh. Em khuyên anh cai đi và nêu tác hại của thuốc lá, anh nói anh biết hết, có điều anh không nhịn được, lúc anh buồn hay mệt mỏi thì anh bắt đầu khó chịu và cáu gắt, mắng chửi lung tung. Nếu như không hút thuốc, anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Em nhận ra, anh rất thông minh nhưng vì lớn lên trong một gia đình không chú trọng giáo dục nên đã như bây giờ. Có sự thương cảm len lỏi đâu đó thúc đẩy em phải giúp anh nhiều hơn. Em không muốn một người sáng tính như anh lại thất bại, gục ngã giữa cuộc đời này. Xã hội cần anh cống hiến.
Và bản thân anh cũng cần anh.
Nhưng anh đang xa rời chính con người thật của mình, vì những thứ cám dỗ ngoài kia, hiểu quy luật mật ngọt chết người nhưng nguyện đắm trong sự ngọt ấy đến hao mòn luôn cũng không hối hận, mặc dù bản thân nhận thức được mật dù ngọt đến đâu lâu dần cũng hỏng, cũng hết ngọt và hôi thối. Không có gì mãi mãi, nhưng cũng không có đủ niềm tin dừng lại.
Em dọa lần sau thấy anh giấu thuốc em sẽ lấy vứt. Anh cười xòa.
"Lấy rồi thì tôi cũng mua bịch mới à. Tốn công chi!"
Em buồn và hụt hẫng lắm.
Nhưng em làm thật, em lén lấy cắp và vứt thuốc của anh nhiều lần. Anh biết chứ, nhưng im lặng.
Rồi dần dà anh hay bị ho, mỗi lúc một ốm hơn.
Em cũng mỗi lúc một thương anh hơn. Anh còn trẻ, lỡ anh có mệnh hệ gì thì phải làm sao?
Vào buổi chiều thể dục ngày mười, lúc ấy là giữa kì 1...
Anh bị bệnh gì đó không rõ xin thầy vào phòng y tế. Em được thầy nhờ đi lấy dụng cụ. Phòng thiết bị phải đi ngang qua phòng y tế. Em nghe tiếng ho rất nặng từ xa, ghé mắt qua nhìn thử thì thấy anh đang ôm cổ khù khụ những tiếng khó khăn. Mặt đỏ bừng, nhìn từ xa trông anh càng ốm yếu hơn.
Rồi em hoảng sợ chạy vào khi thấy từ khóe môi anh chảy những giọt máu tươi. Mũi anh cũng bị tổn thương nặng nề. Anh liên tục đau rát đập mạnh vào lồng ngực. Em khóc, tiếng khóc mới thê lương thấy tội.
"Kim Taehyung...anh sao thế? Hức hức...đừng mà...đừng làm em sợ..."
Anh nhìn bóng người mới xông vào phòng, đưa đôi mắt ngạc nhiên mở to nhìn em.
"Em có đang lo lắng cho tôi quá mức không?"
Em vì sợ hãi mà không chú ý tới câu anh vừa nói.
"Chờ một chút...em...em sẽ đi tìm cô y tế..."
Em toan chạy đi thì anh níu cánh tay lại, nói bằng vẻ nhọc công mệt mỏi. Khuôn mặt ánh lên nét ỉ ôi van lơn.
"Đừng...không được đi...có gọi cũng vậy thôi...sẽ phát hiện ra tôi hút thuốc mất..."
"Nhưng..."
"Vô ích thôi! Muốn giết tôi sao?"
Em lặng người, ngồi kế bên anh khóc dữ dội hơn. Anh khẽ vuốt tóc em, kề đầu vào bờ vai run rẩy đối diện, nhắm chặt mắt như ý bảo hãy ngồi yên để anh mượn điểm tựa một lát.
"Em vẫn sẽ nói giáo viên, nếu anh không chịu cai!"
Em cất tiếng nói trầm thấp khi không gian đã trở về im lặng được một lúc. Anh mở mắt, nhìn em. Thấy sự cương quyết của em, anh định mấp máy gì rồi thôi. Tiết học hôm ấy trải qua với sĩ số lớp vắng hai có phép.
Ngày hôm sau, anh vẫn đi học đều đặn. Nhưng anh thường xuyên ho nhiều hơn. Em khều tay nói nhỏ khuyên anh đi bác sĩ. Vì em dọa vào điểm yếu của anh nên cũng miễn cưỡng nghe lời mà đi khám. Kết quả, anh bị ung thư.
Anh đọc chẩn đoán, nhìn lên trời cao bằng đôi mắt thẫn thờ. Rồi mỉm cười, dường như anh đã đoán trước được bệnh tình hoặc là đã lường trước được hậu quả của việc hút thuốc nhưng không hề hối hận. Em thì sững sờ, chạy đi với sự đau đớn tâm can.
Anh vẫn giấu tình trạng bệnh tật với mọi người, em thì càng ngày tâm tư phức tạp hơn. Ước mơ của anh? Đi du lịch thế giới, ăn chơi đã đời đâu rồi? Xa quá!
Thấy em tiều tụy, lạnh lùng hẳn, anh thấy có lỗi nên hay muốn bắt chuyện với em nhưng em đều khước từ. Em giận anh rồi.
Không chịu nổi, anh đến tận nhà em hỏi cho ra lẽ. Em rất bất ngờ khi đón một vị khách không mời mà tới này.
Anh cứ lẽo đẽo theo sau, gò má thoi thóp và đôi mắt sưng mọng nơi em tiếp tục đón nhận những dòng nước mắt mặn chát.
Em hét lên.
"Đồ ngốc! Trước kia em đã nói như thế nào? Anh có tôn trọng lời khuyên của em không? Dự định đầy rẫy ra đấy, nhưng mất sức khỏe rồi thì muốn gì cũng không được nữa. Em đã quá sai lầm khi tin tưởng anh, nghĩ anh là người biết phải trái mới cố gắng thuyết phục, xem ra em ngây thơ rồi. Anh về đi, đã làm phiền thời gian qua. Xin lỗi"
Anh lặng lẽ nghe hết câu nói. Khác với giọng điệu của em, anh bình thản đáp.
"Em và tôi là hai chiều của một đường thẳng. Em ngốc lắm, rất đúng, chỉ có ngốc mới thích tôi. Nhưng đừng dối lòng, rút ngay những câu nói ấy lại đi. Tôi không muốn một thiên thần như em bị tổn thương vì một ác quỷ. Kết thúc được rồi. Cám ơn em!"
Anh bỏ đi ngay. Em vội vàng nhìn theo anh, anh đã biết tình cảm của em. Em tự nhiên cứng họng, muốn gọi với theo mà cổ nghẹn đắng khô khốc chẳng thốt lên nổi từ nào. Em đã để anh đi.
Từ ngày đó, em không chú ý tới anh nữa. Anh cũng không còn tới gần và nói chuyện với em. Để quên đi anh, em xin giáo viên đổi chỗ. Chúng ta không còn lí do chạm mặt. Em cũng không quan tâm việc học của anh. Dù lòng thật sự lo lắng.
Cuối học kì một, em tá hỏa khi không thấy anh đến lớp. Bạn bè nói hình như anh đi du học nước ngoài.
Cảm giác mất mát lấn chiếm tâm trí em. Em như con điên dại lụy tình mà nhớ nhung, vì em chưa từng quên anh. Nhưng em cũng thắc mắc tại sao anh lại chọn thời điểm này?
Lê từng bước nặng trịch về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ.
Em nhận được một bưu kiện. Lá thư màu trắng cho cái linh cảm hồi hộp lạ lẫm.
Run rẩy mở lá thư ra đọc. Nét chữ rất cẩn thận, ngay hàng thẳng lối.
"Tôi đi chữa bệnh. Nhất định sẽ về tìm em, nên nhớ rằng chính em là lí do tôi thay đổi.
Kim Taehyung."
Mở cái túi đi kèm ra, bên trong chứa rất nhiều bao thuốc lá. Có hộp còn nguyên, có hộp bị xé vỏ, có hộp thì mất đi một phần ba số thuốc. Em khóc nhưng trong lòng là niềm vui nối tiếp nhau. Anh vì em mà cai thật này. Nhìn vỏ thuốc nhăn nhúm đoán chắc anh đã rất khó chịu, đấu tranh tư tưởng dữ lắm.
Em vẫn tiếp tục học tập nơi đây. Có lúc buồn buồn tự hỏi anh bây giờ sao rồi? Đang ở đâu? Nhưng chỉ có cơn gió mát cùng cái nắng nhẹ trên sân trường là hiểu mà tạo nên cái khung cảnh hoang vắng tĩnh lặng sẻ chia tâm tư người con gái ấy câu hỏi không thể biết câu trả lời.
Em nhớ nụ cười của anh, nhớ hai cọng râu thân thuộc, cũng nhớ luôn kỉ niệm đôi ta. Chúng ta là hai trang giấy, mỗi người viết nên một câu chuyện riêng. Nhưng thật hạnh phúc khi trong trang giấy ấy có tên nhau.
Trong cái thanh xuân đẹp nhưng chẳng vẹn toàn mà chất chứa đắng cay này...
Giờ em nhận ra, anh cũng đẹp trai thật. Khuôn mặt lại phúc hậu nữa. Anh đi rồi, tự nhiên em thấy tẻ nhạt khác lạ.
Anh sẽ thành công, em tin như thế.
"Chúng ta đôi khi không thể lay động bởi những điều quen thuộc. Cảm xúc ái tính đến lúc nào chẳng hay biết, lại quá khó để đánh đổi khi quá muộn. Nhưng nó là mục đích để bạn thay đổi."
Chờ sao? Em không ngại...
Chỉ ngại một điều....
Người nơi ấy liệu bình yên?
                                             #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vbts