(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay tuyết rơi dày đặc, thật lạnh nhưng anh cũng không cho bản thân cơ hội từ bỏ.

- Không được! Ra đường bây giờ dễ gặp tai nạn lắm, mai rồi hãy...
- Không sao, có chút tuyết thôi, chỉ là hơn mọi năm. Em đừng lo lắng!
- Sao không lo được! Anh thật cứng đầu...anh thử đi xem, em sẽ...

Ánh mắt anh trầm ổn, nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau năn nỉ.

- Ngoan...chỉ hôm nay, cho anh đi, nhé?
- Lỡ như có chuyện gì rồi sao?
- Sẽ không, nhất định! Nếu tuyết quá dày, anh hứa sẽ quay lại.
- Thề đi!
- Ừ!

Anh mua một bó hoa hồng ở cửa tiệm gần nhà, mặc bộ vest mới chỉnh tề lái xe đi.

Tôi ở phía sau, ngậm ngùi ngắm nhìn biển số xe dần dần mất hút. Tôi thường không giỏi nhớ số, nhưng thói quen ngắm nhìn anh mỗi năm vào ngày này rời đi đến bên cô gái khác mà không làm gì được khiến tôi chợt nặng lòng mà vô thức dãy số xe in luôn vào đầu.

Nơi đó ở sâu trong rừng cây ngoài thành phố, và nổi bật với ngôi mộ trắng ở giữa.

Cô ấy chính là bạn gái cũ của anh.

Mùa đông cách đây mười hai năm, khi anh và mối tình đó đang hạnh phúc chuẩn bị dắt tay nhau về nhà ra mắt gia đình để tiến đến hôn nhân thì một chiếc xe tải bẻ lái di chuyển về hướng anh với tốc độ mất thắng. Chính cô ấy đã cứu anh.

Đương nhiên, cuộc sống không dễ có kì tích, cô ấy chết tại chỗ. Cả người tài xế cũng không qua khỏi.

Tôi là người đến sau, quen anh trong một buổi họp báo về sản phẩm mới ra của công ty đối tác hai năm sau. Anh lúc đó trong mắt chỉ có công việc. Cũng không biết từ lúc nào, tôi và anh có duyên gặp lại nhau rất nhiều lần, anh cũng giúp đỡ tôi làm dự án nên cả hai nảy sinh tình cảm. Anh không ngần ngại kể tôi nghe về quá khứ của mình. Tôi không phải là người phụ nữ quá ích kỉ tới nỗi đến người chết cũng ghét chỉ vì cô ấy từng là người anh yêu.

Nhưng, tôi không phải là người phụ nữ mềm mỏng bao dung quá mức để thừa nhận rằng mình không ghen.

Phải, mỗi năm anh đều sẽ mang một bó hoa hồng đến mộ cô ấy vào ngày xảy ra tai nạn. Dù đường xa, thời tiết khắc nghiệt đến đâu anh cũng chẳng nề hà. Anh cầu xin tôi, tôi đành nuốt nước mắt đồng ý. Mười năm cưới nhau rồi, không thể không đau lòng, cũng không thể không ghen.

Tại sao luôn nhất thiết phải là hoa hồng? Tại sao mười hai năm rồi vẫn còn nhớ nhung? Tại sao chuyện ấy luôn ám ảnh anh? Không phải lỗi của anh mà...nếu chỉ vì lỗi lầm, anh có nhất thiết phải khổ đến bây giờ?

Anh...rốt cuộc đã quên cô ấy chưa?

Nói thật, tôi không biết.

Đôi lúc, tôi mong muốn mình bị cái gì đó đi, rồi được đưa vào bệnh viện. Sẽ có người gọi điện cho anh biết, và anh hẳn sẽ quay về. Có lẽ?

Chỉ là suy nghĩ thôi. Vì còn con cái mà. Đâu thể ngu xuẩn như thế!

Tôi cũng không có tư cách yêu cầu anh ngừng. Trong thâm tâm, tôi luôn chờ đợi một ngày anh sẽ tự mình ngừng lại. Đó là nỗi đau của anh, không thể ép buộc.

Rất nhiều chị em của tôi sau khi nghe chuyện bảo anh chắc chắn chưa quên được nên mới như vậy, khuyên tôi đừng ngốc ngếch bám giữ loại tra nam. Họ nói đúng, có lẽ ai cũng biết rằng anh chưa quên được tình cảm đó. Nhưng suy nghĩ lại, tôi không từ bỏ, bởi anh trước nay chưa bao giờ làm sai điều gì với tôi. Đi làm về đúng giờ, nấu ăn, chăm sóc cho vợ con, không nhậu nhẹt rượu bia bỏ bê gia đình, cũng ban cho tôi cái quyền làm "nóc nhà" một cách tuyệt đối. Mọi thứ anh thể hiện đều chuẩn mực, cứ như anh rất yêu tôi, rất quan tâm đến tôi vậy.

Phải nói, anh là người chồng hoàn hảo.

Nếu ly hôn, tôi cũng không biết nên lôi cái lí do nào hợp lý để nói với anh.

Có lần, tôi cố tình để chuyện tình cảm mờ nhạt hơn cho dễ ly hôn. Nhưng anh rất thông minh, dùng mọi cách hâm nóng lại. Anh cho tôi cảm giác, gia đình đối với anh là tất cả. Kể cả chuyện xin tôi đi đến mộ cô ấy mỗi năm, anh cũng trình bày rất đàng hoàng.

"Anh sẽ mua hoa hồng cho cô ấy. Anh biết anh không tốt, nhưng anh không thể xoá cảm giác tội lỗi của anh. Mong em đừng nghĩ ngợi, anh chỉ yêu một mình em thôi. Thông cảm cho anh..."

Làm sao để nói chữ "không" đây?

Và thế, mọi chuyện cứ như vòng tuần hoàn suốt mười năm kết hôn.

Nhưng vì đã được anh báo trước, một giọt lệ tôi cũng chưa từng rơi. Nếu để nước mắt rơi, tôi sẽ thua cả người con gái đã chết đó, càng mang tiếng người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi.

Chỉ cho phép mình đau trong tim, không được biểu lộ. Sau khi anh về, tôi sẽ có gia đình trọn vẹn cho tới năm sau, năm sau nữa...

Tôi bước chân vào bếp, định làm ít chè và bánh kem. Những lúc buồn thường sẽ kiếm việc khác làm cho bớt chú tâm hơn. Nếu không làm gì, tôi sợ mình sẽ suy diễn đủ điều.

Tủ lạnh hết trứng và bột, đây là hai nguyên liệu quan trọng nhất nên không thể làm bánh. Tôi bèn ra siêu thị mua đồ. Tuyết vẫn rơi rất nhiều, khẽ chìa bàn tay đã mang len ra đón những mảnh tuyết nhỏ rồi nắm chặt tay bóp mạnh.

Lạnh ngắt!

Sau khi mua mọi thứ xong, về đến nhà thì mặt đường cũng đã rất dày tuyết. Mọi người hô hào tránh sử dụng phương tiện vì đã vượt quá mức nguy hiểm cho phép. Lòng tôi rối bời, vô cùng lo lắng cho anh. Cầm điện thoại lên định gọi, nhưng lại không muốn làm phiền anh và cô ấy nên thôi.

Quần quật suốt, cuối cùng cũng làm xong chè và bánh bỏ vào tủ lạnh. Tôi nãy giờ im lặng cũng trở nên bồn chồn. Không thể nào! Bình thường tầm hai giờ chiều là anh về đến rồi, bây giờ cũng bốn giờ hơn, mặt đường lại trơn trượt, anh còn chưa về! Có chuyện gì không?

Mặc kệ cái gọi là "lòng tốt", tôi nhấn gọi cho anh. Điện thoại thậm chí còn không đổ chuông mà tắt ngay. Anh chưa từng khoá máy. Lúc đi, điện thoại cũng do chính tôi sạc đầy cho anh.

Ruột gan nóng rực hầm hập. Tôi vội vã cầm dù chạy khỏi nhà đi tìm. Vì trước giờ cũng không muốn biết chỗ anh đi nên tôi không hỏi. Khu vực ngoài thành phố có biết bao nhiêu rừng cây, chỗ ngôi mộ đó nằm hướng nào cũng bó tay. Giờ này giao thông bị cấm rồi, chỉ còn cách chạy bộ. Tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể.

- Này cô kia, quay về nhà ngay! Bão tuyết sẽ đến nhanh lắm đấy!

Một công an đi tuần thấy tôi thì ngoắc tay nhắc nhở. Tôi mặc kệ vẫn chạy tiếp, má đã cứng như đá. Môi cũng đóng băng, nhức nhối khô khốc. Tôi ngồi xuống đường bất lực khóc lớn. Mọi thứ dường như quá sức tuyệt vọng.

Trời bắt đầu tối dần, gọi điện cũng hơn mấy chục cuộc. Tôi chạy mãi, chạy mãi. Khi bóng đêm lan tràn mặt đất thì tôi chợt tỉnh ra, quên mất luôn đường về nhà. Tôi chưa từng chạy bộ xa như thế. Anh không biết ở đâu, còn bản thân thì thê thảm đến vậy. Tôi cố lết đến nhà dân hỏi thăm. Tuyết rơi càng lúc càng mạnh, nhiệt độ thấp xuống dần. Lớp len trên người cũng sắp không chống chịu được, tôi run lẩy bẩy. Thật kì lạ! Không ai chịu mở cửa cả. Có lẽ họ từ chối tiếp khách trong tình trạng thời tiết này.

Người mệt lử, chạy cũng không nổi. Bóng tối chiếm lấy cơ thể và tầm nhìn của tôi, cái lạnh đẩy tôi đổ gục xuống.

Nền tuyết tiếp xúc trực tiếp vào da, tôi chỉ còn duy nhất một cảm giác là lạnh! Mắt cũng sụp dần, đâu đó còn nghe tiếng chim hoang kêu. Chỗ này, hầu như không có một bóng người, nhà dân cũng quá ít để tìm sự giúp đỡ.

Một ý nghĩ thoáng qua đầu.

"Mình sắp chết."

Không, tôi chưa muốn chết.

Nhưng ngay lúc này, cũng không phải trong phim mà nhân vật sẽ được một ai đó cứu. Có vẻ như, tôi chưa từng là nhân vật chính trong cuộc đời và cuộc tình của mình. Mà không phải nhân vật chính thì hay chết lắm!

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình rất ấm áp. Đã lên thiên đàng rồi à? Nhưng cảm giác bắp chân đau nhức khiến tôi loại bỏ ngay cái ý đó, vì người chết rồi ai biết đau?

Cố mở mắt ra, tôi thấy hình ảnh quen thuộc. Ủa là nhà mình mà? Sao về nhà được hay vậy? Còn tôi đang nằm yên vị trong một vòng tay to lớn, vững chãi có mùi hương nước hoa quen thuộc.

Là anh!

- Huhu...Kim Taehyung, anh là đồ khốn...huhu...

Tôi xúc động khóc lớn. Anh đang thiu thiu thì giật mình tỉnh ngay, hốt hoảng dỗ tôi. Nhìn đôi mắt anh đỏ hoe, chắc anh đã khóc rất nhiều.

- Bình tĩnh Ami, em tỉnh rồi...đừng khóc...anh ở đây mà...
- Anh là đồ khốn...huhu...anh đi thì đi luôn đi, anh còn về làm gì? Huhu...anh đi với cô ta luôn đi...huhu...

Tôi đau đớn đẩy anh ra. Ngay lúc này, anh có thể nói tôi ích kỉ cũng được, tôi mệt mỏi rồi!

- Tôi biết ngay anh rất quan trọng chuyện đó mà, làm sao anh nghe lời tôi mà đi về khi tuyết lớn được chứ! Huhu...chỉ có tôi ngu khi tin anh và để anh đi tới...hức...với cô ta, rồi chờ anh như một con chó, rồi đi tìm anh thôi. Sao tôi ngu thế?...

Anh ôm chặt tôi, hôn vào trán tôi gấp gáp.
- Anh xin lỗi...anh xin lỗi...xin lỗi đã để em lo lắng...xin lỗi em Ami...
- Tôi không cao thượng như anh tưởng đâu. Tôi chịu hết nổi rồi...chúng ta ly...

Anh kéo tôi lại, hôn vào môi tôi. Một nụ hôn rất cảm xúc, một người cố khoá môi, còn người kia muốn đẩy ra cũng không đẩy nổi, cuối cùng chỉ có thể theo. Chúng tôi hôn rất lâu anh mới chịu buông ra, một lần nữa ấp tôi vào ngực.

- Không được, không được nghĩ tới chuyện đó. Anh nói thật, anh quyết tâm tới nhưng nghĩ đến em anh đã quay trở về giữa chừng. Anh đã thấy em qua kính chiếu hậu lo lắng nhìn anh đi, anh biết em có tâm sự riêng, cũng có nỗi khổ riêng không thể nói...

Như nghe được trúng tim đen, tôi bắt đầu khóc lớn hơn.

- Anh xin lỗi, là do anh sống trong quá khứ quá lâu. Nhưng anh nợ cô ấy, gia đình cô ấy rất hận anh. Họ luôn không để anh sống mà không thấy tội lỗi. Cô ấy thích hoa hồng nhất nên anh mới mang hoa hồng đến. Anh biết anh rất có lỗi với em, nhưng anh mang hoa hồng vì lí do đó chứ không phải còn tình cảm hay gì. Hôm nay anh chứng kiến em nhìn anh đi, anh đã tự hứa sẽ không như thế nữa.
- Ai mà tin anh chứ?
- Bằng chứng này, cho em xem!

Trong điện thoại của anh luôn có tin nhắn doạ, áp đặt mỗi ngày từ phía ba mẹ của cô gái đó. Vì tôi rất tin tưởng anh nên chưa từng có ý định kiểm tra điện thoại. Anh cũng xoá hết chúng sau khi đọc xong vì sợ tôi biết sẽ lo lắng. Nhưng anh vẫn âm thầm chụp màn hình lại rồi đặt chúng vào một album ẩn tránh việc sau này tôi sẽ nói ly hôn. Đọc tin nhắn, nội dung thật sự rất quá đáng, áp đảo tinh thần người khác. Tôi tức giận, họ chửi rủa anh từ lúc biết anh lấy tôi, cho rằng đó là hành động phản bội cô ấy. Có phải thương con quá rồi điên theo không?

Anh đưa ra một bó hoa hồng trước khi đi đã mua, trong bó hoa ấy có một lá thư anh viết ngay sau khi rời khỏi tôi.

- Em không muốn đọc, nó là riêng tư của anh. Trả anh!
- Không! Anh muốn em đọc, anh có thể sống vui vẻ mà không có cô ấy nhưng không thể sống tiếp mà không có em. Người phụ nữ của anh trước giờ chỉ có một thôi. Từ khi cưới em làm vợ, anh đã ngầm định như vậy rồi. Nên nhớ lại lời hứa yêu cô ấy mãi mãi ngày đó, anh càng cảm thấy có lỗi, muốn chuộc lỗi một chút. Anh định đến nơi sẽ đốt bức thư gửi cho cô ấy, nhưng hẳn phải để sau cơn tuyết lớn này đã...

"Gửi Sera,
Mười hai năm rồi, anh vẫn nhớ hình ảnh của em, tươi trẻ lạc quan, thích make up mặc dù không có lớp phấn nào em vẫn chiếm spotlight ngoài phố. Em trông xinh nhất là khi mặc bộ đầm baby doll với cái túi minions. Trong công việc, em rất giỏi và chuyên nghiệp với tổng số ngôn ngữ lên đến bốn. Còn chuyện tình cảm, em rất chân thành, tốt bụng, là một cô gái lương thiện tột bậc mà anh xin khắc ghi. Đôi lúc anh nghĩ, ngày đó anh nên là kẻ bị đâm thì tốt hơn. Anh không muốn sống trong nỗi ân hận lâu thế này.  Dù gì đi nữa, anh cảm phục tấm lòng của em. Em rất đẹp, hình ảnh của em sẽ mãi đẹp như vậy trong tiềm thức của anh..."

Tôi nhăn mặt, có chút không muốn đọc tiếp. Anh mỉm cười, hôn vào đầu tôi. Tôi hiểu ý, tập trung nhìn vào giấy.

"Anh yêu em - là điều chẳng thể chối cãi. Nhưng đó là ngày xưa, còn bây giờ, anh phải nói thật, người con gái anh yêu nhất chỉ có một người - là vợ anh. Đối với em, đã hết, như chỉ còn day dứt kèm tội lỗi.

Người bên cạnh anh lúc không có ai, chăm sóc anh, cùng trải qua thăng trầm với anh chỉ có cô ấy. Cái tên Ami nghe rất đẹp, đúng không em?

Anh biết anh có lỗi, nhưng anh phải nói rằng, anh nên vượt qua nỗi đau quá khứ rồi. Anh vì sự ám ảnh ngày đó mà để cô ấy đau khổ bao nhiêu năm, anh không phải người chồng tốt. Anh biết em rất hiểu chuyện, chắc chắn sẽ hiểu anh muốn nói gì. Anh mong là sau này, anh đến thăm em với sự thanh thản, và sẽ dẫn cô ấy tới chào hỏi.

Thân (từ người bạn của em),
Kim Taehyung."

- Chuyện của ba mẹ cô ấy...
- Anh sẽ giải quyết, không thoả hiệp được thì chịu thôi. Anh không nhượng bộ nữa.
- Vậy để em giúp anh chặn số nếu họ làm khó anh nha!

Tôi cười tinh nghịch. Anh bật cười theo nở khuôn miệng hình hộp đặc trưng, xoa đầu tôi.

- Cảm ơn em!
- Sao giờ anh kiên quyết dữ thế?
- Vì em! Anh không chịu được khi thấy em khổ sở.
- Thế mà bây giờ mới biết. Anh thật là tồi tệ!
- Ừ! Anh xin lỗi! Thương em nhất đó vợ yêu!
- Em tha lỗi cho anh.

Chôn mặt trong người anh, mọi thứ bỗng dưng trở nên thật đẹp, đầy ấm cúng, lãng mạn.

- Mà sao anh tìm ra em vậy?
- Đi giữa chừng về tuyết rơi lớn, xe hơi không di chuyển được nên phải gửi nhờ ở trung tâm sửa xe gần đó, rồi anh đi bộ về. Điện thoại thấm tuyết lạnh hay sao mà hư luôn mở không lên. Đường xa quá mà, tốn nhiều thời gian. Về đến nơi không thấy em đâu, anh chạy ra siêu thị kiếm nhưng cũng không thấy nên nhờ công an tìm giúp. Trong số họ có một người đi tuần tra đã nhìn thấy một cô gái chạy giữa đường nên tập trung lực lượng tại hướng đó. Cuối cùng tìm thấy em bị ngất gần rừng cao su. Ami, em làm anh sợ chết khiếp, có biết không? Biết không hả?

Anh hôn mạnh vào cổ tôi làm tôi giật mình. Nhìn anh, tôi đã thật sự tin tình yêu của anh dành cho mình rồi. Chắc anh lo lắm! Tôi cũng ôm anh thật chặt, dụi dụi làm nũng.

- Em yêu anh!
- Ây da, anh không chịu được đâu! Mà em làm bánh và chè à? Nhìn ngon quá, anh dọn ra mình ăn chung nha?
- Dạ!

Nhìn anh vui vẻ, tôi cũng vui vẻ theo.

- Ngon quá! Vợ làm là ngon nhất không ai sánh bằng!
- Đồ dẻo miệng! Hihi!

Tiếng cười vang khắp căn nhà.

Hạnh phúc vẫn là hạnh phúc.

Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung của tôi.

Ngoài trời, bão tuyết kéo đến. Trên giường, anh ôm tôi chìm vào giấc ngủ.
#Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vbts