Bàn phím máy tính, Hoa anh đào, và lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là thế, một con người không hoàn hảo, không có gì nổi bật. Căn bản là, nếu có bị lẫn vào đám đông nào đó sẽ không ai nhận ra. Cuộc sống của tôi thiếu muối vậy đó, suốt ngày chỉ giam mình trong phòng và chơi game, chẳng buồn giao thiệp với bên ngoài. Cho tới một ngày, định mệnh sắp xếp cho tôi gặp hắn.
Hôm đó, vì bàn phím máy tính bị hư nên tôi bắt buộc phải ra ngoài. Chỉ khoác thêm chiếc áo mỏng, tôi đi. Mở cửa, ánh sáng bên ngoài chói đến độ làm tôi bất giác lấy tay che mắt lại.
Mùa hoa anh đào, chính xác thì tôi cũng không nhớ vào tháng mấy ( ở trong nhà lâu quá nên giờ tôi cũng không có khái niệm về thời gian). Hoa theo gió cứ nhẹ nhàng rơi, vô lo vô nghĩ. Nhìn những cánh hoa ấy trong lòng tôi lại thấy đau- Cha mẹ tôi mất vào mùa hoa đào nở.
Vốn dĩ tôi chỉ có ý định đi mua bàn phím máy tính nên cũng không muốn nhớ tới những chuyện trong quá khứ. Khoảng hai mươi phút tôi đã tới nơi, nhưng, số tôi đúng là nhọ. Không ra ngoài thì thôi chứ đã ra là chắc chắn là có chuyện, lần trước cũng thế, nhưng tôi mạn phép không nói ra.
Lần này, chưa đến được cửa, tôi bị chặn đầu ở ngã tư. Khoảng năm, sáu người, tướng nhìn cũng không đô lắm, tôi nghĩ mình có thể tự giải quyết được.

- Các người muốn gì?

- Không gì cả, chỉ cần ngươi, được không?

- Cần gì ở ta?

- Không nói nhiều nữa. Để ông chủ chờ lâu thì tháng này bọn tao không có lương nên mong ngươi thông cảm. Tụi bây, bắt nó.

Tên đó vừa dứt lời thì cả đám xông lên. Tôi vừa đánh trả vừa tự hỏi cái người muốn bắt mình là ai. Ừ thì khả năng đánh nhau của tôi không tệ vì từ hồi đi học đã được luyện rồi, nhưng đông thế này thì chưa bao giờ. Đang đánh thì có ai khoá tay tôi từ đằng sau, thêm một tên nữa dùng khăn bịt mũi tôi lại, hình như là có tẩm thuốc ngủ.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Cậu bị bọn chúng đưa lên xe, bị đưa đi, bị bắt đến một nơi nào đó...tất cả mọi thứ cậu đều không biết bất cứ một thứ gì cho dến khi tỉnh lại. Cậu đang nằm trên một chiếc gường kingsize, mơ màng nhìn lên trần nhà, rồi lại từ từ đảo mắt khắp phòng. Căn
phòng được trang trí theo phong cách Châu Âu, cực kì sang trọng.

- Báu vật của tôi tỉnh lại rồi sao?

Một giọng nói vang lên, mắt cậu đột nhiên tìm kiếm giọng nói ấy. Là một người đàn ông tầm 29_30, hắn từ từ bước đến rồi ngồi kế bên cậu.

- Em ngủ hơi lâu rồi đấy, có biết tôi chờ em lâu lắm không?_ Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc cậu.

Câụ ngồi dậy, hất mạnh tay hắn ra, ánh mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc, hắn biết cậu muốn hỏi gì, hắn trả lời.

- Nhà tôi, em yên tâm, hệ thống bảo mật an toàn lắm, em không trốn được đâu.

- Anh, tại sao lại bắt tôi về đây?

Hắn nhẹ nhàng đè cậu xuống giường, phóng đại gương mặt mình trước mắt cậu, tiếp đó đặt lên môi mình lên môi cậu. Dùng lưỡi mình tách đôi môi ngọt ngào ấy rồi luồn vào bắt đầu quấy phá bên trong. Kĩ thuật tốt đến mức làm cậu mê mẫn, có chút kích thích, cậu cũng phối hợp với hắn. Mãi cho đến khi phổi của cả hai đòi không khí mới dừng lại.

- Đơn giản vì em là của tôi.

- Nhưng...

- Tôi sẽ làm cho em nhớ lại, tất cả mọi thứ về tôi.

Hắn lại tiếp tục hôn, môi, xong lại lướt xuống cổ, để lại dấu trên xương quai xanh. Bàn tay lướt xuống vùng hạ thế, bắt đầu đụng chạm, mơn trớn. Khoái cảm làm tê liệt dây thần kinh, những tiếng rên bất giác thoát ra khỏi miệng, những tiếng động ấy càng khiến thú tính trong người hắn tăng cao.

- KYAAAAAAAAAA. Dừng... dừng lại.

Cảm giác ẩm ướt xuất hiện ở vùng hạ thế khiến cậu co người lại. Dây thần kinh căng như dây đàn, cảm giác rất khó chịu.

- Làm ơn.... cho tôi ra.

- Ửm, nhanh thế

Hắn làm nhanh hơn, thuần thục hơn. Bỗng " PHỤT" cậu ra ngay trong miệng hắn. Mệt mỏi, cậu thiếp đi, hắn đơn giản chỉ chưa muốn dừng lại. Ghé sát vào tai cậu, thì thầm.

- Chưa xong đâu cưng, với lại tôi đã hứa sẽ làm em nhớ lại mà.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro