Gương, Tóc và Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết

Thế giới bị chia cắt, hỗn loạn, xâm chiếm, mất lòng tin,..... tất cả những điều đó đều dẫn đến chiến tranh.

Con người chiến đấu với Vampire rồi hi sinh, chỉ để đổi lấy sự tự do.

Tớ cũng chiến đấu, từ ngày này qua ngày khác, cứ thế tớ chiến đấu cùng cậu.

Nhưng, cái gì tới cũng sẽ tới, thời gian của tớ cũng đã tới rồi.

Tớ sẽ chết tại đây sao?

Tớ đã nghĩ như thế ngay khi bị đâm một nhát chí mạng, lúc đó cậu đã ở bên tớ, khóc vì tớ.

Điều đó khiến tớ thấy rất vui.

Máu, mất máu quá nhiều, nó làm tớ cảm thấy choáng.

Mọi thứ trở nên mơ màng, bị cơn buồn ngủ xâm chiếm,hai mắt tớ nặng trĩu và tớ đã gục xuống.

Trước khi mọi thứ kịp biến thành màu đen tớ đã nhìn thấy... cậu.

Một mình cậu xông ra ngoài đó, cậu còn không màng đến mạng sống của mình chỉ để trả thù cho tớ.

Xin lỗi và cũng thật sự
cám ơn cậu.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Tớ tỉnh dậy, cuộc chiến đã kết thúc.

Trước mắt là mọt khung cảnh hoang tàn, không hiểu vì sao nhưng tớ lại cảm thấy rất đẹp.

Khát, khát đến khô cả cổ

Tớ chạy ra con suối gần đó để uống nước.

Uống, uống bao nhiêu cũng không đủ

Ngước mặt lên, bọn chúng đã ở đó_ bọn Vampire.

Lạ lắm, không còn muốn đánh bọn chúng, ngược lại, tớ lại cảm thấy rất thân quen.

Cứ như tớ.... đã từng là một Vampire.

Bọn chúng hình như cũng không có ý định đánh nhau.

Chúng đưa cho tớ một viên thuốc và tớ đã uống nó.

Đau quá! Đầu tớ rất đau, cơ thể nóng lên rồi đột ngột lạnh đi.

Kí ức của tớ, những phần tưởng như đã bị lãng quên liên tục ùa về

Và tớ đã nhớ ra... tớ là ai, tớ không phải người.

Tớ là một Vampire, một Vampire thuần chủng và... là vua của tất cả bọn chúng.

Cậu ngạc nhiên không? Chính tớ còn cảm thấy ngạc nhiên nữa là.

Theo bọn chúng về nhà, không phải, là lâu đài mới đúng.

Toà lâu đài của tớ.

Vào phòng, vô tình thấy mình trong gương, tớ đã thay đổi.

Cậu biết không? Tóc tớ đã biến thành màu trắng, mắt hoá đỏ, răng nanh cũng dài ra rồi, tớ bây giờ không khác gì bọn chúng.

Nếu như nhìn thấy bộ dạng này của tớ, liệu cậu có còn coi tớ là bạn ?

Có còn vui vẻ cười nói với tớ như trước?

Tớ sẽ rất buồn nếu câu trả lời là không đó, và tớ cũng sẽ không để đều đó xảy ra đâu.

Tớ sẽ biến cậu thành của tớ, chỉ riêng tớ thôi vì tớ không muốn mất cậu, không muốn cậu thuộc về ai khác ngoài tớ.

Lạ không? Tớ cũng không biết vì sao tớ lại có suy nghĩ ấy, nhưng ham muốn chiếm hữu cậu là thật.

Chắc là tớ thích, à không, yêu cậu mất rồi.

Lớn lắm đấy, ý tớ là cái ham muốn chiếm hữu cậu đó, chắc chắn tớ sẽ khiến cậu thuộc về tớ, nhưng cậu sẽ không thể ghét tớ, tớ hứa đấy.

Tớ sẽ làm một cuộc càn quét, tớ sẽ làm mọi thứ để có được cậu, kể cả việc giết người.

Việc mà tớ đã từng cảm thấy ghê tởm và đáng khinh nhất

Nhưng giờ, tớ mặc kệ, chỉ cần có được cậu thì tớ sẽ làm tất cả.

                                Phải! Bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro