6. Stains - Fried chickens - Documents

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt : Lần đầu gặp gỡ của đôi tình nhân.
...
Ấn tượng của NamJoon khi lần đầu nhìn thấy SeokJin chính là.

Trên đời này có người đẹp đến vậy sao?

Khi đó cậu đang là sinh viên năm cuối, lúc nào cũng bù đầu với đống luận văn tốt nghiệp, đến nỗi thời gian ăn uống còn chẳng thèm quan tâm.

Thế nên sau 2 tuần khoá cửa phòng để viết cho xong mớ luận văn, điều đầu tiên NamJoon thưởng cho mình chính là một phần gà rán cỡ lớn ở tiệm Mc Donald gần ký túc xá.

Đi bộ ra đó để mua ư? Mơ đi ! Sao phải hành xác khi có điện thoại bên cạnh chứ?

NamJoon gọi món xong thì chui tọt vào phòng tắm. Bạn nên tin đi, 2 tuần không tắm còn chưa phải là kỷ lục của chàng mọt sách (điển trai) này đâu.

Và SeokJin là người giao hàng lúc đó.

Dù mái tóc vàng chói lọi bị che đi dưới chiếc nón lưỡi trai màu xanh ngọc, NamJoon vẫn phải choáng váng với gương mặt đạt chuẩn tỷ lệ vàng ấy.

"Gà rán của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng!" - đã vậy lại còn được tặng kèm một nụ cười toả nắng nữa chứ!

SeokJin nhìn cậu trai trẻ tóc còn đang ướt mèm, tay cầm cái khăn tắm mà đứng đơ ra đó thì nụ cười trên môi có phần cứng ngắc.

"Qúy khách, gà của cậu đây.Tổng cộng là 50 ngàn won."

NamJoon hoàn hồn, ấp úng đáp.

"Hả? À...vâng, vâng!"

Cậu mau chóng cầm lấy, đưa tiền, nhận biên lai rồi đóng cửa cái rầm. Một loạt động tác vô cùng nhanh lẹ.

SeokJin có hơi bất ngờ, anh khẽ càu nhàu rồi quay đi mà không hề biết cậu trai ở phía bên kia đã qùy rạp xuống rồi dựa lưng vào cửa mà nói.

"Ôi trời ạ... Anh ấy đẹp quá...Lại còn đứng gần như vậy nữa chứ...chết mất thôi..."

Còn với SeokJin thì.

"Cái người này...sao ngốc thế chứ, cậu ta quên tiền thối rồi..."

Lần tiếp theo hai người gặp nhau lại là khi NamJoon đặt hàng một ly americano.

Lúc đó cậu vội vội vàng vàng đi nộp bài luận cho vị giáo sư khó tính, nên khi SeokJin vừa mang tới cậu chỉ vội nhấp có một ngụm mà không nhìn đường, nên ly cà phê cùng xấp tài liệu tốt nghiệp cứ thế mà "hôn đường".

Ly cà phê rớt xuống trúng chiếc áo sơ mi trắng mà NamJoon ít khi mặc còn xấp giấy thì rớt tứ tung.

"Aishh!"

Cậu chàng vội vàng ngồi xuống lượm, thấy vậy anh cũng cúi xuống giúp.

"Của cậu đây."

"Cảm ơn anh." - cậu đáp mà không nhìn.

"Không cần vội thế đâu. Tiền thối lần trước của cậu còn chưa lấy kìa." - anh khẽ cười.

"Hả?" - lần này thì NamJoon ngẩng đầu lên.

"Là...anh!"

Đáp lại cậu chính là nụ cười khiến trăm hoa phải xấu hổ.

"Tên tôi là SeokJin, chúng ta có duyên nhỉ?"

"A...em là NamJoon. Kim NamJoon." - cậu bối rối đáp lại.

"Áo cậu thế kia...ổn không đấy?" - anh lo lắng hỏi.

NamJoon nhìn lại cái áo trắng tinh giờ đã nhiễm một màu nâu nơi ngực áo. Rõ ràng là không ổn chút nào.

Chưa kể lát cậu còn có bài thuyết trình nữa chứ...

Nhìn thấy nét hoang mang hiện rõ trên mặt cậu trai trẻ, SeokJin liền nói.

"Vào nhà vệ sinh đi, chúng ta đổi áo cho nhau. Nhìn cậu thế này thì chắc cũng cùng kích cỡ với tôi." - vừa nói vừa kéo tay NamJoon.

Còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì đã bị lôi đi, rồi còn bị ném một cái áo sơ mi trắng vào mặt.

"Cởi của cậu ra đi rồi thay cái này vào. Xem có chật không." - SeokJin đứng bên ngoài nói vọng vào.

NamJoon liền hấp tấp cởi chiếc áo đã nhiễm bẩn ra rồi tròng vào. Hừm, cũng vừa đấy chứ.

"Vậy cái áo này..." - cậu cầm cái của mình, ngơ ngác hỏi.

"Cất vào cái túi này đi. Hên cho cậu là tôi có mang theo dự phòng một cái đấy."

Nói rồi đưa lại chiếc túi cho cậu, trước khi đi còn nói.

"Giờ cho tôi số di động đi, cuối tuần này tôi ghé chỗ cậu lấy lại áo."

Buổi thuyết trình hôm đó khá suông sẻ, nhưng điều duy nhất còn đọng lại trong đầu NamJoon chính là khuôn mặt của SeokJin cùng mùi nước xả vải trên chiếc áo của anh.

Mãi cho đến lúc cả hai đã hẹn hò, SeokJin mới thừa nhận áo của anh không phải muốn mượn là được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro