7. Umbrella - Apron - Knife cut noodles soup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt : NamJoon đi đón Jin tan làm. Và trời thì đang mưa.
...
Fleur de cerisier là một nhà hàng lâu đời mà ông chủ của nó là người Pháp, nhưng hiện nay đã chuyển sang cho cháu trai của mình - một người Pháp yêu thích nền ẩm thực phương Đông. Nơi này không chỉ phục vụ các món ăn mang đậm chất Pháp mà còn có những món Hàn, do vợ của anh ta chính là người Hàn Quốc.

Jin đã làm ở đây được hơn một năm rưỡi, do một người bạn giới thiệu đến.

Anh đang chăm chú bắt kem cho những chiếc bánh cupcake Red Velvet vừa mới ra lò, màu đỏ nhung cùng màu trắng của vanila khiến chúng thật hấp dẫn.

"Jin!Phần bánh Red Velvet đã xong chưa, khách đang chờ đấy!" - một đồng nghiệp của anh hét lên từ phía bên kia căn bếp, do nơi này hiện tại quá ồn ào.

"Vâng, tôi sắp xong rồi đây!" - anh vừa nói vừa xếp chúng vào hàng dài những chiếc đĩa nhỏ nhắn trên bàn bếp. Chúng sẽ được phục vụ cho khách ngay.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi, về nhà cẩn thận nhé!" - vị bếp trưởng cười nói sau khi công việc cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng mọi người vỗ tay hoan hô vang vọng khắp căn bếp.

Jin tháo chiếc tạp dề dính đầy bột bánh và phẩm màu của mình ra rồi cúi chào ông , anh rất kính trọng vị bếp trưởng này. Chính ông là người đã luôn giúp đỡ anh lúc mới đến.

Lúc thay đồ xong ra đến cửa sau nhà hàng là trời đang mưa, mà hôm nay Jin không lái xe đi làm cũng chẳng mang dù theo. Anh định gọi điện bảo NamJoon rằng mình sẽ về trễ thì đã thấy cậu đứng ở phía bên kia đường.

Chẳng phải NamJoon hôm nay mới về nước sao? Cậu vừa đi công tác bên Thụy Điển về, có một dự án phim bên đó nhờ cậu làm nhà sản xuất âm nhạc cho họ.

"Chào anh, baby." - NamJoon cầm cây dù màu đen có in hoa văn chìm của mình giơ về phía anh, khóe môi khẽ nhếch lên.

"NamJoon? Sao em lại ở đây, chẳng phải em nói tối nay mới về sao?" - anh ngơ ngác nhìn người đang đứng đối diện, ống quần jean bên dưới đã ướt đẫm một mảng lớn. Chứng tỏ cậu đã đứng chờ anh rất lâu.

"Em về sớm hơn dự định, về nhà thì thấy trời mưa. Thấy chìa khóa trên bàn là em biết ngay anh không đi xe nên mới tới đón anh nè."

Cậu cười khúc khích nhìn anh người yêu vẫn còn chưa hoàn hồn sau lời giải thích của mình. Nói đoạn, NamJoon kéo Jin sát về phía mình rồi thì thầm bên tai anh, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ.

"Baby. Dù sao thì trời cũng đang mưa, tụi mình đi ăn gì đi? Mì cắt nhé? Lâu rồi tụi mình chưa ăn."

SeokJin khẽ liếc cậu một cái, bĩu môi rồi đáp.

"Cũng được. Mà chưa ăn tối đã đến đón anh, to gan quá ha?"

NamJoon nghe vậy liền cười cười.

"Thì chờ anh ăn cùng mà, chứ ăn một mình chán lắm."

"Hừ, chỉ khéo nịnh."

"Chỉ nịnh anh thôi." - NamJoon ngoan ngoãn đi bên cạnh che dù cho Jin.

Hai thân ảnh đi song song với nhau, tiếng nói chuyện vang lên không ngừng, chiếc dù đen chẳng biết từ lúc nào đã nghiêng hẳn về phía người Jin, còn cánh tay của cậu khoác lên vai anh trông thân mật vô cùng. Chẳng biết NamJoon nói gì, chỉ thấy Jin cười rạng rỡ. Dưới bầu trời mưa đêm của Seoul, khung cảnh này ấm áp vô ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro