8. Rapmon - The park - Backstage.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Những mối quan hệ của cặp đôi.
...
1. GIA ĐÌNH.
Mỗi khi NamJoon nghĩ về lần đầu Jin gặp bố mẹ mình, cậu không khỏi dở khóc dở cười.

Có ai ngờ rằng một người hậu đậu như cậu cuối cùng cũng rơi vào lưới tình, NamJoon nghĩ thần Cupid đã chịu để mắt tới mình rồi.

NamJoon nếu nhìn từ bên ngoài thì sẽ là một người ít nói lại còn vụng về, cứ hay ngồi một chỗ mà tự suy nghĩ vẩn vơ, cũng chẳng chịu bắt chuyện với ai bao giờ.

Cho nên ông bà Kim rất vui mừng khi đứa con trai quý hóa thông báo qua điện thoại rằng cuối tuần này sẽ về nhà chơi, còn mang theo người yêu về ra mắt.

Lúc đó cả hai đã hẹn hò được nửa năm.

Nếu không hồi hộp thì sẽ là nói dối, Jin lúc ngồi trên tàu hỏa về Ilsan cứ nhấp nhổm không yên, NamJoon còn đùa.

"Nhìn anh cứ như con dâu sắp ra mắt bố mẹ chồng ấy nhỉ?"

Hậu quả là bị ngay một giỏ trái cây đập vào đùi cùng ánh mắt sắc lẻm của ai kia.

Lúc đứng trước cửa nhà, anh thậm chí còn có ý định quay về, may mà NamJoon cứng rắn kéo anh lại.

"Sợ gì chứ, có em đây rồi."

Thế nên lúc ông bà Kim nhìn thấy người mà con trai giới thiệu là đàn ông, ông bà còn nghĩ mình bị hoa mắt.

Bầu không khí tốt đẹp chẳng mấy chốc lạnh hẳn đi, NamJoon ngồi bên cạnh Jin luôn trong thế phòng thủ, không khỏi lo lắng liếc mắt qua bên cạnh. Như thể chỉ một giây nữa thôi mẹ cậu sẽ hất cả ly trà vào người anh vậy.

Căn phòng im ắng đột ngột có tiếng cửa mở, một cô bé còn đang ôm trên tay chú chó nhỏ bước vào, tiếng chó sủa vang vọng.

"Anh hai?" - cô bé lên tiếng dò hỏi, tự hỏi sao mình vừa dắt chó đi dạo một vòng mà trong nhà đã như hầm băng rồi?

NamJoon đang ngồi trên sô pha chậm chạp quay người, môi khẽ nhếch.

"Kyung Min."

Kyung Min vừa thả chú chó nhỏ ra là nó phóng thẳng lên người còn đang ngồi như tượng bên cạnh cậu. Jin theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ, cả người suýt nữa mất đà mà ngã về sau.

"Rapmon! Xuống ngay!" -NamJoon lo lắng đỡ lấy, một tay cố kéo chó cưng ra khỏi anh người yêu của cậu.

Kyung Min thấy vậy liền cười đáp.

"Nó thích anh đó, mà anh là ai vậy?"

Anh ngượng ngùng đáp.

"Anh là Kim SeokJin. Rất vui được gặp em, anh là...bạn trai của anh em."

Bà Kim khẽ nhíu mày, ra hiệu cho con gái mang chó cưng ra chỗ khác chơi rồi mới đáp.

"Joonie, mẹ muốn nói chuyện riêng với cậu ấy. Hai bố con đi siêu thị mua đồ được không?"

NamJoon im lặng nhìn anh, thấy ánh mắt cổ vũ thì mới đáp lời mẹ.

"Dạ, thưa mẹ." - cậu đành nhận mệnh mà đi theo bố mình ra ngoài.

Cho nên mãi đến sau này NamJoon vẫn không tài nào hiểu được sao bố mẹ có thể dễ dàng chấp nhận hai người đến thế. Kyung Min thì còn dễ hiểu, con bé vừa nghe tin thì đơ ra mất mấy giây, sau đó hai mắt sáng ngời mà hỏi cậu.

"Hai anh ai nằm trên vậy?"

NamJoon lúc đó chỉ nghĩ công nghệ ngày nay thật đáng sợ làm sao.

Về phía gia đình Jin thì có hơi khó khăn một chút, vì bố anh là doanh nhân khá có tiếng trên thương trường. Nhưng may mắn là còn có anh trai của Jin - SeokJung khuyên giải nên chuyện của hai người sau 1 năm trời cũng được bố anh mắt một nhắm một mở mà cho qua.

NamJoon lúc nghe anh giới thiệu còn giật mình, hóa ra anh giống bố mình đến thế. Gen di truyền dòng họ Kim bên này cũng thật mạnh quá đi.

Hôm đến gặp mặt, ông Kim chỉ nói.

"Muốn làm người yêu của con tôi, còn phải xem cậu có bản lĩnh không đã."

Đến giờ nhờ lại ánh mắt ông Kim mà NamJoon còn lạnh sống lưng. Cứ ai oán như thể thứ quý giá của mình bị đánh cắp vậy.

2. BẠN BÈ.
NamJoon từ khi còn nhỏ vốn có đam mê âm nhạc sâu sắc, thậm chí lúc rảnh rỗi còn tự ngồi sáng tác vài bài hát cơ.

Cũng chính những giai điệu mê người ấy đã dẫn lối cho NamJoon đến gặp người có ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp sau này của cậu.

Lần đầu NamJoon gặp Suga là khi cậu tham gia rap battle được tổ chức trong một quán bar có phần tồi tàn.

Khi đó cậu mới 16.

Trong suốt cả cuộc thi, ánh mắt của cậu chưa từng rời khỏi bóng dáng gầy gò đứng trên sân khấu. Những lời rap đầy thâm thuý, chất giọng gay gắt cứ thế vang vọng khắp căn phòng. Còn cả ánh nhìn đầy ngạo nghễ và nụ cười nhếch môi đầy chiến thắng ở cuối phần diễn của gã trai.

Thật cuốn hút.

NamJoon đã nghĩ thế lúc đứng ở cánh gà, chuẩn bị cho lượt của mình.

Bỗng nhiên vai bị vỗ nhẹ một cái, bên tai là chất giọng có phần khàn khàn.

"Cố lên nhé."

Nói rồi gã rời đi.

Sau cuộc thi ấy, dù không chiến thắng nhưng NamJoon đã có được một người bạn.

Cả hai vừa là bạn tâm giao vừa là đối thủ, vì NamJoon biết khát vọng của Suga với âm nhạc cũng chẳng kém mình là bao.
**
SeokJin quen với Park Jimin khi anh dọn đến sống chung với NamJoon được 2 tuần.

Jimin là cháu trai của bà chủ tiệm bánh ngọt đầu đường nơi anh và NamJoon sống.

Cậu trai lúc nào thấy Jin cũng cười đến híp cả mắt, những ngón tay nhỏ bé nhanh nhẹn gói bánh vào hộp đưa cho anh.

SeokJin vốn thích ăn uống, chưa kể anh còn là thợ làm bánh mà.

Vậy nên anh đã nhanh chóng thân quen với Jimin sau 2 lần đến tiệm.

Qua trò chuyện anh biết cậu trai trẻ này là một vũ công, lúc nghe vậy anh không khỏi ngạc nhiên, còn mè nheo đòi cậu khi nào nhảy vài đường cho mình xem, khiến mặt cậu bé cứ đỏ bừng.
**
NamJoon có nuôi một em cún tên là Rapmon, nhưng do chuyện học hành và công việc mà có lần đi dạo đã để lạc mất (về sau đưa cho gia đình nuôi).

Kết quả sau một hồi chạy khắp nơi kiếm thì thấy nhóc cún đang ngồi cùng một vị bác sĩ trên bậc tam cấp ở công viên gần đấy.

Jung Hoseok còn mặc nguyên áo blouse, vì áp lực công việc nên y ra công viên ngồi hóng gió, tình cờ gặp Rapmon, xua thế nào nó cũng không đi.

Vậy nên NamJoon đã vô cùng mừng rỡ mà cúi đầu cảm ơn ân nhân rối rít. Chỉ để đổi lại một nụ cười toả nắng.

"Không có gì đâu, sau này cậu cẩn thận một chút. Chó của cậu nhìn rất khoẻ mạnh."

NamJoon im lặng nhìn y một chút, rồi ngập ngừng hỏi.

"Anh...là bác sĩ thú y sao?"

Hoseok giật mình, bối rối gãi đầu.

"À...tôi chưa phải bác sĩ đâu, nhưng thú y là đúng rồi."

Hoseok khi ấy chỉ mới là thực tập sinh, y làm ở trung tâm chăm sóc thú cưng cách công viên này 2 con đường.
**
SeokJin bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cánh tay của anh bị siết chặt, dù có gỡ thế nào cũng không ra. Đã vậy còn đang trên đường, mọi người cứ đi qua là ngó một cái, mà con người kia vẫn mặt dày sáp tới, dưới chân còn để đống hành lý nặng trịch.

Câu hỏi : nếu có một thanh niên vô cùng đẹp trai cứ ôm tay mình, đã vậy còn mang theo hành lý mè nheo đòi đến ở chung, bạn sẽ phản ứng thế nào?

Jin sẽ không ngần ngại mà trả lời : vứt đống hành lý ấy về cho chủ nó, ngẩng cao đầu mà nói.

"Chú mày mau cút về ổ đi!"

Thế nhưng, SeokJin đã đánh giá thấp trình đeo bám của cậu em họ này rồi.

Kim Taehuyng giương đôi mắt to tròn như cún con mà mình luôn tự hào ra, lại còn giả giọng như sắp khóc.

"Huyng...anh muốn bỏ em thật sao?"

Jin thoáng cái đen cả mặt.

Sao mình lại có một đứa em thích đóng phim thế này chứ?!

Chả là Kim Taehuyng vừa đi công tác về (nói hoa mỹ chứ mới từ Bắc cực lội về), mà dì của anh thì vốn đã bó tay với đứa con này nên hắn mới mặt dày đến tìm anh.

Kim Taehuyng là nhiếp ảnh gia khá có tiếng, dù còn rất trẻ nhưng những bức ảnh phong cảnh mà hắn chụp lại được nhiều người biết đến.

Với nó thì chỉ cần khuôn mặt ấy thôi là đủ kiếm cơm rồi.

SeokJin thầm nghĩ thế khi liếc về phía cái con người đang hì hục xách đống hành lý của mình vào cửa, mặt mày tươi roi rói.
**
Jin gặp Jeon JungKook lần đầu là khi anh đi cùng NamJoon tới một cuộc thi âm nhạc mà Suga là giám khảo.

JungKook là đàn em hồi đại học của NamJoon, cậu nhóc vốn thần tượng tiền bối nên lúc nào thấy NamJoon cũng lễ phép cúi chào.

Vậy nên lúc NamJoon giới thiệu Jin với cậu, JungKook đã vô cùng ngạc nhiên.

"JungKookie, đây là SeokJin huyng, người yêu của anh."

Vừa nói xong thì eo đã bị nhéo một cái, dù vậy NamJoon vẫn rất phong độ mà cười khoe ra lúm má đồng tiền chết người của mình.

Jin sợ thằng bé chạy mất nên cười trừ với cậu, ho húng hắng.

"Haha...chào em, JungKook."

Ai ngờ chỉ thấy JungKook mắt lấp lánh nhìn mình, lại còn cúi đầu nói to.

"Em chào anh dâu ạ!"

Báo hại SeokJin phải nhào tới mà bịt miệng cậu, mặt đỏ đến mức xuất huyết. Đã vậy NamJoon còn đứng đó cười đến gập cả người.

Cuối cùng thì sau khi chào hỏi xong, cả hai nhanh chóng về lại chỗ khán đài.

Lúc đến lượt của JungKook, NamJoon đang ngồi bên cạnh liền thì thầm vào tai anh.

"Thằng bé là nghệ sĩ xăm hình đó, nó khéo tay lắm."

Jin trố mắt nhìn cậu.

"Ủa rồi mắc mớ gì nó tham gia vô đây ?"

NamJoon sẽ không nói là hậu bối của mình vì muốn nhìn vị giám khảo nào đó lâu hơn một chút mà lết xác vô đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro