Tình duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi mộ cũ bỗng hóa thành ngôi nhà màu đen cổ kín. Có dàn hoa biên biếc mọc xung quanh hàng rào. Tuy nhìn không rõ cho lắm nên tôi cứ nghĩ là mình nhìn nhầm. Bỗng dưng tôi bị thu hút bởi ánh đèn điện trước sân nhà. Cái màu xanh chớp lóa chớp lóa soi xuống dưới xanh làm tui cảm thấy rợn cả sống lưng lên, đôi bàn tay không ngừng đổi mồ hôi hột.
Tui thì thầm với chính mình rằng:
"Nó có phải chuyển sang màu đỏ không , mình nhìn nhầm à ?. Chắc là do chưa tỉnh ngủ thì phải....nhưng làm sao nó lại di chuyển về phía mình vậy..."
Vừa dứt câu ánh sáng đó đã dừng lại trên người tui rồi biến mất. Tôi thốt lên :
" Thật kì quái , mình muốn rời khỏi đây. Nói đây âm u quá không tốt nếu ở lại lâu"
Tôi giục dã hối thúc ba chạy nhanh lên. Về đến nhà là tôi nằm lăn ngay lên trên giường ngủ.
Đồng hồ tích tắc chạy,........
Tôi chìm vào giấc mơ , một cơn bệnh kéo đến làm cả người tôi đau nhức, mệt mỏi.
Sáng sớm tôi không tài nào mà rời tỉnh dậy được. Mẹ tôi phải gọi điện cho nhà trường xin phép nghỉ một ngày, đợi khi nào tôi khỏe rồi đưa tôi đến trường lại.
"Sao lại sốt cao đến vậy , nào dậy ăn cháo uống thuốc cho mau khỏe đi"
"Dạ, khụ.....khụ......."
Mẹ đỡ tôi nằm lại rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.
- Đêm qua mình đã mơ thấy cái gì nhỉ , sao lại hốt hoảng như vậy ?. Hình như là.........mình đi vào một căm phòng đen được trang trí rất đẹp. Chủ nhân của nó còn mời mình ăn bánh nữa , sau đó là gì nhỉ ?. À , mình vào người đó còn đi dạo nữa...cái sân nhà đó rất rộng và đẹp. Giữa lúc đang đi mình bỗng dưng dừng lại muốn nhìn rõ mặt của người đó thì...thì...thì sao ta , sao mình không còn nhớ gì hết vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh