Điều kì lạ sắp xảy ra ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đau đầu quá, ngồi vỗ về trấn an bản thân mọi chuyện không sao rùi lại ngủ thiếp đi. Đó là lần đầu tiên trong đời tui cảm thấy sợ hãi đến vậy, hoặc có lẽ là do tui còn quá nhỏ nên gặp chuyện hoảng sợ thì phải.

Đêm đến, tôi mơ màng cái cảm giác lạnh lẽo đó lại ùa tới. Lần này chân tay tôi lạnh cóng, đầu gối nhức nhối ê ẩm như bị kim đâm vậy. Bàn tay nhỏ bé của tui xoa xoa rùi lại cuộn người chui vào chăn để bớt lạnh.

1 lát sau, gió lùa vào các khe hở cửa sổ bị đập mạnh, tôi nghe thấy từng cơn gió vi vu bên tai mình. Tôi ớn lạnh lên từng cơn, rùi lại nghe thấy tiếng mưa, tiếng gió vi vu rì rào xuyên qua cửa tạt vào trong nhà. Lúc đấy trời mới sập tối về đêm khoảng tầm 8h nhưng tôi thấy thật đáng sợ, thật lạnh tôi không dám đi ra đóng cửa lại vì quá mệt, người đơ cứng không mở mắt nổi. Trên người liên tiếp đổ mồ hôi lạnh thấm ướt cả gối, quạt máy đang mở kêu cạch cạch, các cánh cửa sổ đập liên hồi .

Ba mẹ của tôi giờ đã đi làm đêm tới 10h mới về hoặc có lẽ là trễ hơn, may mắn là gia đình tôi ở phòng trọ 2 tầng ở dưới là các chú nhân viên đang sáng đèn nên tôi an tâm một chút.

Và có lẽ là do tuổi nhỏ còn thơ ngây nên chả biết cái gì cả !?

Ở bên dưới...

Trước khi tắt đèn, các chú nhân viên bên dưới nói vọng lên :
" nhi ngủ sớm đi ba con hôm nay phải tăng ca thêm 1 tiếng nữa mới về đừng chờ."

Bỗng một tia sét vụt qua sáng cả bầu trời, tiếng âm thanh vang vọng của chú ấy làm tôi trong cơn mê man càng hoảng sợ thêm vì như ai đang có ai đó gọi mình tỉnh lại.

Tôi nằm im bất động không đáp. Sau đó bên dưới không thấy tiếng trả lời nên tưởng tôi đã ngủ rùi mà tắt đèn.

Bầu trời càng lúc càng tối sầm lại, các tia sét liên tiếp đánh liên tục bên tai ,chói hết cả mắt một vệt trời trắng xóa khiến tôi không nào yên giấc được, nhưng cũng không tỉnh được , không ngồi được trong vô thức tôi lạnh tóc gáy lên một cảm giác bất an. Cảm nhận như có tiếng bước chân lại gần rùi mình ngồi xuống, người tôi như bị ấn chặt và không thể thở nổi hơi thở càng lúc càng yếu đi. Người trở nên thật nặng giống như đang có ai đó đè lên vậy. Thật nặng trĩu !

Sau đó , tôi co giật mấy lần rùi tầm sau mấy phút nó biến mất làm tui mệt lả người rùi ngất đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh