Trời lại sáng !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau ,

Sau khi trải qua 2 ngày liên tiếp bị sốt đến ngất đi từ hôm đi chơi về đó, tôi tôi xin nghỉ vài hôm ở nhà để dưỡng bệnh cho khỏe mới đi học lại.

" Tới nay đã được 1 tháng rồi "

Hôm nay đi học lớp tôi được cô cho về sớm, ba vừa thả tôi xuống trước cái cổng phòng trọ rồi lái xe quay ngoắt đi làm tiếp. Tôi nhìn mà ra vẻ hầm hực, nhón đôi chân mỏ nhắn mở cổng rào đi vào hẻm, tung tăng bay nhảy ca hát líu lo. Vì đây là khoảng chiều mọi người chưa tan làm về nên giờ này phòng trọ rất vắng không một bóng người nên tôi bung xả một xíu , tới nhà tôi vác chiếc ba lô màu hồng nặng nhọc thả xuống một bên rồi dùng hết sức mạnh để mở cửa ra xong lại lê lết chiếc cặp leo lên gác vừa thở vừa cất tập vở rồi lại đi lấy đồ xuống dưới tắm cho mát.

Tắm xong tôi đi ra vừa hát vừa tắt đèn , ngồi xuống mở máy quạt lên sấy tóc cho khô, dở tập ra đọc bài tập đọc sau đó lăn lê bò chương ra vẽ. Một lát sau khi chán chê với bài đọc, cộng thêm không gian yên tĩnh ở đây khiến tôi lâm vào suy tư. Tôi loay hoay một lúc rồi nhìn thấy chiếc cầu thang gỗ to lớn đối diện là cửa sổ tôi leo lên nữa chừng nhìn ngắm nghía phía bên kia.

Thật ra đằng sau dãy phòng trọ này là mộ phần của gia đình người ta chôn cất ở đây, ban ngày thì nhìn hoang vắng buồn bã ban đêm cảm giác buồn ngủ lại lạnh nữa. Nhớ tới cái đêm hôm ấy, sau khi tỉnh lại người tôi đau nhức 2 cái đầu gối 4 năm vết bầm tím, mặt mày thì xanh xao hốc hác khiến ai nhìn cũng chạnh lòng. Bất giác tôi sực thấy có mấy người bên ngoài kia mở cửa đi vào bên trong từ lúc nào , tay còn cầm theo mấy chiếc xô với tiền giấy tôi nhướn người qua nhìn thì ra là họ tới " tảo mộ " người ta quét rác dọn dẹp cỏ xung quanh mộ ra rồi tô xanh lên nhìn rất đẹp, sau đó người phụ nữ bên dưới thì lấy dĩa sắp trái cây các loại vừa cắm hoa đặt lên ngay ngắn. Xong xuôi đứng trước mộ vái lạy, tôi cứ chứng kiến hết ngôi này sao ngôi mộ khác được tô xanh lên mà lòng không biết sao cũng vui lắm !!!

Gia đình tôi lúc bấy giờ cũng khá giả, nhưng tôi còn quá nhỏ để tiếp xúc với điện thoại nên ba tôi không mua cho tôi. Đành chịu tôi cũng không quan tâm, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn so với nhưng người bạn khác ít ra ba mẹ tôi e gái tôi bây giờ tất cả đều rất tốt.

Sau khi ăn xong tôi đi qua nhà của cô bạn chơi cho đến khuya mới về ngủ, lần này tôi không sợ bị ngất nữa vì ba tôi đã nhờ các chú trông tôi rồi 24/24 luôn mà các chú cũng thân thiện với nhi lắm nên không từ chối. Chú dương hôm bữa tôi ngất còn lên gác đóng cửa sổ lại giùm sợ tôi lạnh nhưng lúc đó chú không hay tôi bị sốt.

Tôi khi ngủ không hay mơ thấy giấc mơ đây thường thì toàn màu đen thôi cho đến sáng trừ từ lần hôm bữa ra cho đến nay tôi mới mơ lại.

Trong giấc mơ lần này tôi thấy mình đi học và bị kiểm tra bài tập toán coi có làm bài tập về nhà không, tổ trưởng đứng dậy thúc các bạn đưa tập ra đầu bàn , chúng tôi đứng dậy bỏ chiếc cặp lên bàn rồi từ từ lấy vở ra. Cô giáo đi từ bục giảng xuống tay chỉnh cặp kính , giọng nghiêm nghị khiến chúng tôi càng sợ hãi hơn. Từ tổ 1 đi đến mà chỉ có 1 2 người là không làm bài tập, thấy cô giáo sắp đến tổ tôi rùi tôi khẽ run lên, người đầy mồ hôi nhiễu xuống cuốn tập tôi vội lau nhìn lên tay cô đang cầm là cây thước gỗ dày 30cm không 1 vết nứt, tiếng " chan chát " vang vọng khắp căn phòng học. Ánh mắt của cô thật đáng sợ như đang muốn giết người liếc qua từng con chữ. Tôi hồi hộp tim đập nhanh chóng hoảng sợ mà vội mở tập ra coi thì bị thức giấc bởi tiếng ồn.

Mở mắt dậy là kế bên tôi hai người chú lạ lẫm, tôi hỏi:

- " ủa sao giờ này hai chú còn ở đây, sao tivi lại mở sáng thế kia "

Hai chú bảo :

- " không có gì đâu ngủ tiếp tiếp "

Tôi dụi mắt vâng lời đáp :

- " dạ "

Chắc do tôi còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn nên không nhớ 2 chú đó là bạn mà ba mình kêu tới trông hộ.

Mãi cho đến 4h sáng, tôi bật dậy thì không có ai cả tôi hốt hoảng xoay người đi ra phía cầu thang thì thấy bên dưới có mấy chú đang ngủ, quay người nằm lại thì mới để ý là mẹ đang kế bên.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ :

- " hóa ra là mơ , làm cứ tưởng là thật. Một lát phải kiểm tra lại thời khóa biểu mới được "

6h sáng, tôi thay đồ rồi chạy lon ton đi mua đồ ăn sáng.

Ăn xong ba chở tôi đến trường, hôm nay tâm trạng tôi hớn hở vì tôi đã xem đi xem lại nhiều lần thời khóa biểu có tiết toán nhưng không có bài tập nào giao về là tôi chưa làm cả. Cũng tức là giấc mơ đó không có gì đáng sợ cả, hihi

Vô đến lớp tôi bỏ tập sách vô bàn lấy hộp bút ra rồi ngồi dò bài ngay ngắn dò bài, cô bạn Nhật Kim ngồi đằng trước tôi chưa vào nên không khí cũng thoáng mát hẳn, tôi không thích bạn ấy cho lắm vì bạn ấy hay bắt nạt tôi còn lấy trộm bút máy của tôi nhiều lần, đến cả thước, cục tẩy hay là là tập mới gì cũng vậy, cho dù tôi đã bỏ vô ngăn bàn, bỏ vô cặp khóa lại nhưng cũng bị mất. Tôi không muốn nói cô vì gia đình bạn ấy cũng nghèo lắm nên thôi kệ. Ngồi kế tôi là một bạn nam đeo kính bốn mắt dễ thương lắm, khuôn mặt tròn trịa và nói chuyện siêu cute luôn. Tuy lúc mới vô học hai đứa tôi hay chửa lộn nhau lắm, còn phía sau là bạn linh và bạn khôi cũng hòa đồng hoạt bát cũng không kém cạnh gì.

Reng reng

Các bạn mau chóng vào chỗ cất tập sách ra trước cửa xếp hàng vào lớp , cờ đỏ trực lớp tôi là 5a10 tên Hồng Nhung xinh đẹp và học giỏi tuy cô nàng hay xét từng li từng tí ra thì cái gì cũng dễ thương. Mà cô nàng lớp trưởng lớp tôi cũng là dạng chị cả trong lớp tên Cát Tường học siêu giỏi , hay bênh vực lớp mình lắm nên hễ muốn trừ một điểm cũng khó khăn đây. Phó học tập là bạn nam chuyên Anh mà bạn ấy hướng nội quá nên cô đành cho Tường Vy lên thay thế cách đây mấy hôm.

Chúng tôi trả qua 3 tiết học ể oải thì cũng ra chơi rồi, vì là lớp 5a15 cũng là lớp cuối cùng của lớp 5 nên chúng tôi học tầng 2 góc trái cầu thang 1 cuối phòng. Muốn xuống căn tin cũng tốn nhiều thời gian lắm.

- Nhi cậu đi ăn gì không ?

- Mình không đói, linh với khôi đi ăn đi đi.

- vậy 2 đứa mình đi trước nhé , bái bai lát gặp.

- ừ.

Huy ngồi kế bên mình lấy sách ra đọc còn tôi thì nằm gục xuống bàn để nghỉ ngơi. Bỗng Nhật Kim kéo ghé lại gần hỏi bài :

- Huy ơi, giải giúp mình bài toán này với !?

- Bài này làm sai rồi, để tôi chỉ cho. Mà khoan bài dưới bà chưa làm hả ?

- ủa, bài này cô có cho về nhà làm hả ?

Tôi ngồi dậy cầm sách coi qua :

- bài này cô có đưa về đâu, haizz ?

Huy nhìn tôi với Kim ngơ ngác :

- Rồi dị là 2 bà không làm bài tập cô đưa về nhà lát là vô tiết cô kiểm cho không có là toi luôn. Giờ làm đi " còn kịp " đó.

- A, trời ơi chết tôi mất thôi !!!

Vội vàng mở tập ra coi, không có ghi một chữ tôi gấp rút ngồi giải. Kim và Huy ngồi kế bên thảo luận khiến tôi không tập trung được.

- cảm ơn Huy nha, tôi biết làm rồi.

- không có chi.

- À mà nhi ơi bà có cục gôm không cho tôi mượn đi lát tôi trả cho nha.

Tôi bối rối đáp :

- Ở trên bàn đó lấy đi.

- Nhi ơi cho kim mượn cây thước nha.

- Nhi đang xài rồi không cho mượn được.

- Mượn một lát thôi mà rồi kim trả cho, sao nhi ích kỉ quá à !

Huy lên tiếng nói :

- Thước nè lấy đi lát trả cho tôi là được.

- cảm ơn nha Huy tốt quá à.

Tôi đảo mắt há hốc miệng phồng hai má lên, nhún hai vai, chĩu môi nhái theo trong lòng :

- " sao Huy tốt quá à "

Khiến linh vơi khô đi vô mà cười một trận nghiêng ngả.

Reng, cô giáo vào lớp, chúng tôi đứng dậy chào cô.

- lớp trưởng lên báo cáo sỉ số lớp và vắng bao nhiêu cho cô.

- Thưa cô vắng 2 ạ.

- Kêu các bạn lấy vở bài tập toán ra để cô kiểm tra.

Ôi, cái thời khác hồi hộp đó cũng tới. Não của chúng tôi hoạt động hết tần suất lao động thật nhanh giống như là đang thực hiện một hành động có tổ chức vậy. Người thì nói là đau bụng xin đi giặt bông lau bảng, người thì mất viết, mất tập, quên, người thì làm rồi để ở nhà.... Bao nhiêu cái lí do chúng tôi đã nghĩ ra hết sức có sức thuyết phục. Và kết quả là con số không kèm một bản kiểm điểm, ai mà vi phạm 3 lần mời phụ huynh. Mặt ai nấy đều tái mét không một giọt máu, tôi còn đang nhìn vào bài giải được có nửa bài mà lòng niệm kinh phật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh