Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khuyên à! Dậy đi học nhanh lên! Con gái con đứa gì mà ngủ tới giờ này chưa dậy là sao hả?

Điệp khúc muôn thưở lại được lặp lại. 'Trời ơi sao lúc nào mẹ cũng canh ngay khúc gay cấn mới kêu dậy là sao hả trời ? Lúc nào cũng đợi hoàng tử hôn mình rồi mới kêu, mẹ thiệt là.... CỐP. Trời ơi thiên thạch va trúng trái đất rồi, CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!!!!!!!!!'.

- Dậy rồi sao không đi đánh răng rửa mặt mà ngồi lảm nhảm cái gì vậy mày?

Thì ra không phải thiên thạch mà là ông anh 2 'yêu quý' của nó đã cú đầu nó 1 cái đau điếng :

- Bộ anh muốn em chết hay sao mà ra tay mạnh quá vậy hả??????????????

- Tao mà không cú mày chắc người ngoài nhìn vô tưởng mày bị tự kỷ à. Mới có 17 tuổi đầu mà lúc nào cũng ngồi lảm nhảm 1 mình như bà già 71 tuổi. Kiểu này mà có thằng nào dám yêu mày mới lạ.

- Thì kệ em đi. Một mình như vầy chẳng phải khoẻ hơn à! Yêu làm gì cho khổ, cho mau già hả anh?

- Trời ơi nghe em gái của tôi nói kìa! Thiệt chứ nhiều lúc tao nghĩ không biết mày phải con gái không nữa.

Nói xong ổng vọt mất tiêu. Tưởng đâu ổng dám đứng lại thêm 1s nữa là ngày mai báo C.A sẽ có tin giật gân đăng lên trang nhất rồi. Sau 15 phút rửa mặt+10 phút điệu thì nó cũng lết được xuống nhà. Chưa kịp ngồi vào bàn măm măm bữa sáng thì ổng lại xuất hiện, nắm đuôi tóc mà nó kỳ công chải nãy giờ mà giật lia lịa, cứ như là giật chuông nhà thờ ý :

- Đi học lẹ mày! Học trò gương mẫu mà muốn vô sổ đen ngồi nữa hay sao cứ lề mề chậm chạp hoài vậy? Hôm nay tao mà bị đi trễ là mày chết chắc rồi Khuyên à. Nhanh lên coi!!!!!!!!!

- Thì anh cứ đi trước đi. Em có bắt anh chờ đâu nè!

- Tao mà không chờ để trưa về mày lại méc baba nữa hả? Nào là anh 2 không có tình nghĩa, để con phải đi bộ tới trường mệt muốn xỉu. Tao rành mày quá mà.

- Hè hè đúng là anh 2 có khác hén, tâm lý dễ sợ!

- Giờ mày có chịu nhanh lên không mà còn ngồi đó nữa, cái con nhỏ này, đúng là bà già mà.

- Tới liền, tới liền nà!J

Sau 1 chặng đường vất vả (thực ra chỉ có anh nó mới vất vả thôi. hehe) thì cũng "kịp" tới trường. Nói kịp cho oai vậy thôi chứ lại trễ nữa. Nó và anh 2 lại phải giở trò năn nỉ ỉ ôi với bác bảo vệ, vì quá quen mặt hay tại vì lí do quá chính đáng mà bác í cũng mở cửa cho tụi nó vào. (Ông anh này đúng là không có tình người mà, ổng dám nói tại nó bị đau bụng nên ổng phải chở nó tới bệnh viện ó đi học trễ. Haizz) nó cũng phải vô nghĩa lại mới được:

- Anh cất xe nhen! Em lên lớp trước đây. Trưa nhớ chờ em về với đó. Pipi anh 2 "iu vấu". hehe!!!!!

Nói rồi nó tranh thủ vọt lẹ, không kịp để ổng phản ứng gì luôn. Ai biểu dám trù nó chứ, nó mà bị thiệt thì ổng chết chắc.

Sau khi lăn+lê+bò+lết, nó cũng lên được tới lớp. Giờ phải suy nghĩ lý do gì để được vô lớp an toàn đây?YƠ-rê-ca ra rồi. Đúng là không phụ lòng cha mẹ nuôi 17 năm mà. Sau khi lấy 1 tý enzim thấm lên 2 khoé mắt (hơi mất vệ sinh nhưng chắc cũng không sao, có ai biết đâu mà sợ. hìhì)+thêm 1 bộ dạng thật thảm hại, tơi tả, te tua nó 'tự tin' bước vào lớp.

- Híc híc thưa cô em đi trễ ạ!

- Tại sao giờ này em mới vô hả Khuyên?

- Em xin lỗi cô! Tại lúc nãy em bị đau bụng nên nhờ anh 2 chở vô bệnh viện ạ. Híc híc!

- Thôi em vào lớp đi. Em có học nổi không? Nếu không thì xuống phòng y tế nằm nghỉ đi!

- Dạ không sao đâu cô, em vẫn học được ạ!

Vừa ngồi chưa nóng chỗ thì nhỏ bạn thân huých vào chân 1 cái:

- Học trò cưng của cô đúng là có khác hén, sướng quá còn gì!

Công nhận chiêu của anh 2 cũng lợi hại thiệt. Học xong 3 tiết thì cũng tới giờ ra chơi. Nó lôi con Trang đi với vận tốc ánh sáng ra căn tin.

- Làm gì mà lôi tao ghê vậy mày? Mày làm cứ như bị bỏ đói mấy năm vậy đó!

- Hồi sáng anh Bảo hối đi học cứ như chạy giặc vậy đó, có kịp ăn uống gì đâu.

- Thì cũng phải từ từ, dịu dàng 1 chút chứ. Con gái mà cứ ngổ ngáo, ngang ngược, nghịch ngợm như mày thì anh nào mà dám yêu!

- Tao chẳng cần. Dịu dàng để xuống tới chỗ thì có mà chết đói à.

Vừa yên vị vào chỗ ngồi quen thuộc, mới cầm cái bánh mì chưa kịp bỏ vào miệng thì tiếng của đám con gái hú ầm lên+với tiếng chân chạy huỳnh huỵch như đàn voi rừng tràn về đồng bằng làm nó không thể yên ổn ngồi ăn món khoái khẩu được nữa. Ngẩng mặt nhìn lên xem chuyện gì mà đám kia lại phấn khích như vậy. Nhìn quanh quẩn 1 hồi vẫn không thể xác định là chuyện gì, nó chỉ thấy nguyên 1 đám cả trai lẫn gái bu 1 cục đen thui, cứ như kiến thấy đường, mèo thấy mỡ vậy đó. Miệng còn nhồm nhoàm nhai miếng bánh mì, nó quay qua hỏi con Trang:

- Ụi...ó...ang...àm...ì...ậy...ày?

- Trời ơi mày nói cái gì vậy hả? Con gái mà ăn uống kiểu đó đó hả? Nuốt vô lẹ đi rồi nói, khổ mày quá!

Đánh ực 1 cái với miếng bánh to đùng, nó hỏi:

- Tụi nó đang làm gì vậy mày?

- Thiệt tình là mày không biết gì luôn hả?

Nó lắc đầu 1 cách ngây thơ (tại thiệt tình là có biết gì đâu nè). Nhỏ Trang phá lên cười 1 cách sảng khoái rồi xoa đầu nó cứ như xoa đầu con Milu nhà nhỏ:

- Tội nghiệp bạn tôi! Học giỏi mà sao mù tịt tin nóng vậy nè.

- Trời ơi có gì thì mày nói đại luôn đi, còn ở đó mà tin nóng với tin nguội nữa hả?

- Từ từ, mở tai to ra mà nghe tao nói nè: Sở dĩ tụi nó phấn khích như vậy là tại vì có 3 chàng hot boy đang hiện diện ở đây nè. 3 người đó vừa đẹp trai, nhà giàu mà lại còn học cực siêu nha. Nhưng tin này còn quan trọng hơn nữa nè: 3 chàng vừa mới thành lập 1 ban nhạc thần tượng, chỉ với đêm ra mắt đầu tiên mà nổi như cồn luôn nhe! Còn 3 tiếng nữa mới tới giờ diễn mà vé bán sạch veo luôn, đạt con số kỉ lục từ đó tới giờ luôn...

- Và có mày trong đó nữa đúng không?

- Im, đừng có cắt lời tao mà. Nghe tiếp nè: ban nhạc đó có tên là GLOBAL, 1 sự kết hợp hoàn hảo giữa 3 người. Mày có cần tao kể từng người cho biết luôn hong? Thôi nhìn mặt mày là muốn biết rồi, khỏi hỏi...

- Ê tao đã nói gì đâu hả con kia?

- Thôi mà, tao lỡ kể rồi thì cho tao kể luôn đi nha! Thương thương mày nhiều mà!

- Trời ơi thấy ghê quá, muốn thì kể đi mày.

- Hihi đúng là chỉ có Bảo Khuyên mới thương Trang nhất thôi!

- Thôi bớt nịnh đi cô!

- Ừm vậy tao sẽ nói tiếp cho mày mở mang tầm hiểu biết nè! Thành viên thứ nhất chính là Phan Khánh Nguyên, học lớp 11A, kế lớp mình luôn đó. Là con trai duy nhất trong gia đình có 2 chị em. Sở hữu ngoại hình chuẩn không cần chỉnh và là người thân thiện nhất trong nhóm à, rất hay cười mà nụ cười của bạn ấy phải nói là toả nắng luôn í. Thành viên thứ hai là Trần Việt Phong, học chung lớp. Là con trai lớn trong gia đình, còn 1 đứa em trai nữa (cũng thuộc hàng hotboy luôn đó nha, đúng là anh nào em nấy). Bạn này thì nhỉnh hơn bạn kia 1 tý, đẹp lung linh luôn. Sở hữu mái tóc vàng và khuôn mặt lạnh lùng nhưng vô cùng handsome. Nói chung 2 bạn này là mẫu con trai hiếm gặp trên toàn nước Việt Nam luôn à...

- Trời ơi lấy nước miếng vô kìa! Mày có cần phải nói quá lên vậy hong?

- Đã nói là đừng cắt lời tao mà! Mày chưa nghe tới người quan trọng nhất nên mới bình thản vậy thôi. Nghe tao kể tiếp nè: người cuối cùng và cũng là nhóm trưởng chính là Hoàng Trọng Khang, cũng học chung lớp với 2 người kia. Bạn này phải nói là siêu handsome luôn mới đúng, lạnh lùng thì khỏi phải bàn. Chắc cũng phải có tới mấy chục hot girl tỏ tình rồi nhưng đều phải nhận 2 chữ : THẤT BẠI. Những đứa lớp 11A nói là chưa từng thấy bạn ấy cười bao giờ. Học thì cực siêu, 11 năm liền đều là thủ khoa của trường. Là con trai duy nhất trong 1 gia đình vô cùng giàu có...

- Thôi mày stop được rồi đó, tao no rồi vô lớp đi.

- Trời ơi bộ những gì tao nói nãy giờ mày chẳng tiếp thu được gì hết hả?

- Mày nói gì? Mà tao phải tiếp thu gì dạ?

- Trời ơi Khuyên ơi là Khuyên chắc tao phải bóp cổ mày chết quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Thôi mà mày đừng kêu ổng nữa. Mắc công tý nữa mày lại đen thui, khét nghẹt bây giờ. Nói chơi thôi chứ nãy giờ tao cũng có nghe nhưng không có hứng thú cho lắm mày ơi. Thôi về lớp, sắp tới giờ vô học rồi đó.

- Bó tay.com với mày luôn.

Hai đứa tung tăng đi vô lớp thì cũng vừa vô học. Đột nhiên cô chủ nhiệm bước vào lớp. 'Ủa hôm nay đâu có tiết của cô đâu ta?' -Nó nghĩ thầm- 'Chẳng lẽ lại có chuyện gì nữa?'.

- Hôm nay cô có chuyện thông báo với cả lớp nên cô mới vô lớp đột xuất như vậy. Lớp chúng ta sẽ đón thêm 3 thành viên từ lớp 11A chuyển qua...

Tụi con gái mới nghe tới đó mà đã nhao nhao lên như ong vỡ tổ:

- Ê có khi nào là 3 anh trong ban nhạc GLOBAL không hả tụi bây?

- Tao cũng có biết đâu. Hi vọng là vậy hén mày!

- Ừ đúng rồi đó. Nếu được vậy thì tụi mình tha hồ ngắm với xin chữ ký của mấy ảnh. Haha!

bla.....bla.....bla.....

'Phải tranh thủ chợp mắt 'vài giây' mới được. Hehe'- Nó nghĩ thầm. Mới vừa nằm xuống bàn thì cô lại tiếp tục:

- Vì 1 số lý do cá nhân nên các bạn mới xin qua lớp chúng ta học. Thôi bây giờ cô mời 3 em vào lớp.

Chưa kịp thiu thiu thì lại nghe những tiếng huých sáo+vỗ tay+đập bàn rầm rầm. Bực mình hết sức, nó cũng phải ngóc đầu lên coi. Trời ơi cảnh tượng gì thế kia? 3 thằng nhóc loi choi đang đứng trên bục (bằng tuổi người ta mà dám kêu bằng nhóc). 1 thằng thì cười như đười ươi nhập, 1 thằng thì tóc tai dựng đứng, vàng hoe, còn thằng kia thì nhìn cái mặt lạnh tanh, đáng ghét kinh khủng. (Mà sao cái thằng tóc vàng hoe cứ nhìn mình hoài vậy ta?). Vậy mà không hiểu sao mấy đứa con gái lớp nó lại phấn khích 1 cách cuồng nhiệt như thế. Định bụng là không quan tâm nữa nhưng nó lại nghe cô nói loáng thoáng gì đó mà trong lòng lại thấy bất an kinh khủng:

- Do 3 bạn này mới chuyển vào lớp ta nên cô sẽ xếp chỗ cho 3 bạn ngồi chung với các thành viên cũ trong lớp.

- Cô ơi xếp cho ngồi chung với em đi cô!

- Em nữa cô ơi!

lllll

- Các em trật tự! Cô sẽ xếp chỗ như thế này. Cô sẽ tách bạn Bảo Khuyên và bạn Thu Trang ra; Trọng Khang và Việt Phong sẽ ngồi chung với Bảo Khuyên vì bàn các em tưong đối rộng nên có thể ngồi 3 người, Khánh Nguyên thì ngồi chung với Thu Trang. Sở dĩ cô xếp như vậy là vì bạn Bảo Khuyên và Thu Trang học giỏi nhất nhì lớp nên 2 em có thể giúp các bạn mới làm quen với lớp. 2 em có ý kiến gì không?

- THƯA CÔ EM PHẢN ĐỐI Ạ!-Nó đứng bật dậy và hét toáng lên.

- Vây Thu Trang có ý kiến gì không?

- Dạ thưa cô không ạ!

'Trời ơi cái con nhỏ này'.

- Nhưng em không đồng ý ạ....

- Thôi Bảo Khuyên ngồi xuống đi! Cô đã xếp vậy rồi thì không được đổi nữa. Thôi cô trả tiết lại cho lớp. Các em học tốt nha!

Con bạn thân của nó đang sống trong hạnh phúc nên nhỏ không để ý thấy bộ mặt nhăn như khỉ ăn ớt của nó mà vẫn vô tư cười sung sướng. Nó hậm hực ngồi xuống cạnh 2 tên xa lạ, lại càng bực hơn khi thấy ánh mắt ghen tỵ của những đứa cùng lớp. Tụi đó làm như nó sung sướng lắm vậy đó, bực không chịu nổi mà. 2 tiết học sau nó không thể nào tập trung được, ngồi trong lớp mà nó cứ tưởng như mình đang lạc vô Bắc cực, 2 tên bên cạnh hình như là 2 tảng băng, không hề nhúc nhích; đã vậy nó còn phải ngồi giữa nữa chứ, không thể chịu nổi phải đổi thôi, ít nhất là nếu nó ngồi ngoài thì cũng có thể 'tám' với nhỏ Trang. Bằng giọng lịch sự nhất có thể, nó quay qua tên bên phải (hình như là cái gì Khang thì phải) nói:

- Cậu gì đó ơi có thể đổi chỗ với tôi được không?

Không động tĩnh cũng không trả lời, hắn quay qua nhìn nó 1 cái rồi đâu lại vào đấy. Trời ơi bực không chịu nổi, hắn dám khinh thường nó như vậy à, được rồi thù này từ từ rồi nó nhất định sẽ trả. 'Ba năm quân tử trồng tre, mười năm Khuyên sẽ đánh què Trọng Khang, hãy đợi đấy!'. Quay qua tên còn lại nó vớt vát chút hi vọng cuối cùng, vì ít nhất ngồi bên kia thì nó cũng gần nhỏ Liên. Lặp lại câu hỏi y chang như lúc nãy:

- Cậu có thể đổi chỗ với tôi được không?

Nó nhận được thái độ khá hơn. Tên đó nhìn nó 1 lúc và suy nghĩ gì đó rồi thu dọn sách vở đứng dậy nhường nó chỗ ngồi của hắn, còn hắn thì lẳng lặng ngồi vào giữa. Nó quay qua cảm ơn thì hắn chỉ 'ừ' 1 tiếng mà không thèm nhìn nó. Chịu thêm cực hình chút nữa thì cũng tới giờ về. Nó tranh thủ thu dọn sách vở 1 cách nhanh chóng rồi ôm cặp vù ra nhà xe. Đang chạy với vận tốc tên lửa thì nghe tiếng con Trang í ới sau lưng:

- Khuyên ơi chờ tao 1 chút!

- Ủa mày còn nhớ tới con bạn này hả? Sao không ngồi trong đó với Idol của mày đi, bạn cái gì Nguyên của mày đó.

- Khánh Nguyên bà ơi! Thôi mà tao cũng thích ngồi với mày lắm nhưng mày cũng phải thông cảm với tao chứ. Hiếm khi mới được ngồi chung với thần tượng. Mày đừng giận tao nghe, thương thương mà!

- Thấy ghê quá đi bà ơi! Nói vậy thôi chứ giận mày làm gì, tao biết mà.

- Vậy hả? Trời ơi bạn Bảo Khuyên dễ thương quá à, hìhì.

- Thôi khỏi nịnh đi cô! Tao về trước nghe, anh 2 đang chờ.

- Ừ pipi mày!

Xuống tới nhà xe thì thấy anh 2 đang mặt mày cau có, nó vội vắt chân lên cổ mà chạy tới chỗ ổng, làm bộ mặt cún con nó nói:

- Thưa anh 2 em mới xuống!

- Nãy giờ mày làm gì ở trển mà lâu quá vậy hả? Biết tao chờ mày nãy giờ đói bụng lắm rồi hong?

- Em xin lỗi mà, em mới xuống trễ có tý xíu thôi à anh 2 làm gì ghê vậy? Với lại anh 2 có đói bụng đâu mà nói. Hồi nãy em thấy anh xuống căn tin ăn 1 tô phở to đùng luôn+1 ổ bánh mì nữa chứ, đã vậy tay còn cầm lủng lẳng chai pepsi mà còn than với thở nữa hả!!!!!!!!

- Ủa..mày..thấy..hả? Ừ thì anh 2 mới ăn có chút xíu thôi mà nhóc.

- Hèhè hotboy mà ăn vậy không sợ mất hình tượng hả?

- Hotboy gì nhóc ơi! Tại mấy đứa con gái nói chơi vậy đó mà.

- Không dám đâu anh 2 của em đẹp trai lắm bộ, đẹp ngất ngây con gà tây luôn đó.

- Dẻo miệng quá đi cô ơi! Thôi lên xe anh 2 chở về nè!

- Tuân lệnh!J

Về tới nhà chỉ kịp chào bố mẹ là nó chạy ào lên phòng thay đồ và trèo lên giường đánh 1 giấc. Đang ngon giấc thì nghe 1 tiếng RẦM và sau đó là mình mẩy ê ẩm. Thì ra là tại nó lăn xuống đất, thôi lỡ rồi dậy luôn không ngủ nữa. Bước xuống nhà chỉ thấy anh 2 đang ngồi coi TV còn bố mẹ thì chẳng thấy đâu. Mở tủ lạnh tìm chai nước, nó hỏi:

- Bố mẹ đi đâu rồi hả anh?

- Đi làm chứ đi đâu con nhỏ này? Mày quên buổi chiều bố mẹ còn phải đến nơi làm việc hả?

- Ừ hén, em quên mất tiêu luôn à.

Loanh quanh phá phách, nghịch ngợm trong nhà 1 hồi mà vẫn thấy chán. Nó bèn rủ anh 2 đi chơi, ổng cũng đang chán nên nghe nó nói là đi liền. Dắt chiếc Martin đen thui mà dán đềcan tùm lum ra khỏi nhà, ổng còn với theo dặn nó phải khoá cửa cẩn thận nữa chứ. Anh nó mắc chứng lo xa, lúc nào cũng như ông cụ non, ổng làm như nó là con nít vậy đó.

- Ủa hong đi xe máy hả anh 2?

- Thôi lâu lâu đi xe đạp cho nó có không khí.

Hai anh em đi lòng vòng 1 hồi vừa mệt vừa khát nước nên ghé vào 1 quán kem. Chưa kịp ngồi nóng chỗ thì nó đã gọi:

- Chị ơi cho em 1 sôcôla, 1 dâu, 1 vani. À quên cho em thêm 1 dĩa trái cây nữa chị ơi! Anh 2 có ăn uống gì hong thì gọi luôn đi?

- Mày gọi dùm anh 1 ly cafe là được rồi. Mày gọi gì mà dữ vậy, ăn nhiều không sợ bị đau bụng hả nhóc?

- Anh trù em đó hả? Có gì đâu mà sợ anh ui, hiếm khi mới được anh 2 đãi mà, ngu gì không ăn, hihi! J

- Cái con nhóc này thiệt là...

Sau khi ăn xong nó và anh cùng trở về nhà thì bố mẹ cũng vừa về đến. Mẹ bảo nó và anh 2 lên phòng tắm rồi xuống phụ mẹ chuẩn bị bữa tối. Gia đình nó tuy có khá giả và bố mẹ đều bận rộn nhưng bữa tối luôn đầy đủ thành viên trong gia đình. Cả nhà cùng quây quần ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày, đó là giây phút mà nó cảm thấy vui vẻ nhất. Điều mà nó và anh 2 cảm thấy tự hào là luôn được sống trong tình yêu thương của bố mẹ. Ăn xong phụ mẹ dọn dẹp và ngồi xem TV 1 lúc thì nó và anh 2 lên phòng chuẩn bị học bài và đi ngủ. Trước khi vô phòng Nguyên Bảo còn với theo:

- Ê nhóc học bài xong thì nhớ đi ngủ nha! Biết là học giỏi rồi nhưng cũng đừng thức khuya quá đó.Con gái mà thức khuya quá không tốt đâu, sẽ xấu lắm đó!

- Em biết rồi mà! Anh 2 ngủ ngon nha!

- Ừ nhóc ngủ ngon!

Anh 2 mặc dù hay chọc phá nó nhưng lại cực kỳ thương nó. Lúc còn nhỏ, nó hay bị phạt vì tội ham chơi lại phá phách, nghịch ngợm, anh 2 luôn bênh vực và bảo vệ cho nó. Những lúc như vậy nó đã coi anh 2 là thần tượng của mình. Nó nhủ rằng sau này 'gà bông' của nó cũng phải giống như anh 2, luôn bên cạnh và bảo vệ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro