Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải xong 1 đống bài tập nhiều vô số kể, nó cũng thở phào nhẹ nhõm. Lên giường nằm cuộn tròn trong chăn ấm, chưa buồn ngủ nên nó lấy dế iu hí hoáy nhắn tin cho con bạn thân.

'E ngu chua nho?'

'Chua may ui. Tao dang giai dong bai tap co cho ne. Nhieu qua giai muon le luoi lun'

'Hehe con tao thi giai xong roi, gio dang nam tren giuong ne, suong qua a'

'Con quy, may dam cuoi tren su dau kho cua ban may zay do ha? Do ban xau'

'Noi choi thoi chu tao cung thong cam cho may lam nhung biet lam sao hon. Thoi rang di, chu de mai co keu len là mat mat zoi ban Khanh Nguyen cua may lam do'

'Hihi sao may hieu tao qua zay. A thi ra nay ban tui sieng zay là so mat mat zoi ban Viet Phong & Trong Khang do ha?'

'Thoi bot gion di may, tao ma them de y toi 2 than tuong dang ghet cua may ha? Nguoi gi dau ma kho ua kinh khung'

'E coi chung ghet cua nao troi trao cua do nha! Hihi'

'Thoi tao ko them noi chuyen zoi may nua. Tao di ngu day. Pipi. 5ngon nhen'

'Uhm may cung 5ngon nghen. Pipi'.

Biết vậy nó không thèm nhắn tin với con Trang luôn, mắc công giờ phải mang cục tức đi ngủ. Tự nhiên nhắc tới 2 gã đó chi vậy không biết, làm tức muốn chết luôn à. Thôi không nghĩ tới 2 người đó, phải đi ngủ sớm để mai còn có sức mà 'chiến đấu' với 2 tên đáng ghét đó.

Sáng thức dậy thấy uể oải chứ không khoẻ như mọi ngày nữa (tại hồi tối tức quá mà; chỉ cần nghĩ tới bộ mặt khinh khỉnh của tên Trọng Khang là ngủ ngon không nổi rồi). Lết xuống nhà ăn sáng, vừa trông thấy mặt nó là cả bố+mẹ+anh 2 ngạc nhiên vô cùng (cứ như thấy người sao Hoả xâm nhập Trái Đất vậy đó)

- Làm gì mà cả nhà nhìn con ghê vậy?

- Trời ơi phải không đây? Lần đầu tiên con heo lười của nhà mình dậy trước 7h kìa!- Tiếng anh 2 cứ sang sảng làm như chuyện nó dậy sớm là lạ lắm vậy đó- Mà sao mắt mày cứ như con gấu trúc thế kia, nhìn mắc cười quá đi mất. HAHAHAHA!

Nó tức quá chạy thẳng vô nhà bếp vớ đại 1 miếng gì đó mềm mềm mà phang thẳng vào người ổng. Không ngờ đó lại là miếng nùi giẻ lau bếp và điều bất ngờ hơn nữa là nó đã phi thẳng vào mặt ổng.

- HAHAHAHAHA!- Nó cười trả đũa mà không để ý rằng đầu ổng đang bốc khói.

- Thôi nào 2 đứa. Ăn sáng lẹ rồi đi học nè, lúc nào cũng giỡn cho được!- Tiếng mẹ nó can ngăn.

Nếu không có mẹ chắc sẽ có chiến tranh thế giới xảy ra rồi. Ăn xong chở nó đi học mà ổng vẫn còn gầm ghè như muốn 'ăn tươi nuốt sống' nó vậy đó (nói hơi quá chút đó mà, hì). Nó phải tự bảo vệ cho mình trước thôi:

- Anh mà đánh em là về em méc mẹ cho coi. Ai biểu lúc nãy anh chọc em trước chi?

- Tao chỉ chọc mày có chút xíu mà mày dám phang nguyên cái nùi giẻ vô mặt tao vậy đó hả? Mày giỏi lắm nhóc! Trưa nay mà xuống trễ là tao cho mày đi bộ về luôn cho biết.

- HẢ? Không lẽ anh 2 nỡ lòng nào mà đối xử với em vậy hả? Thôi mà anh 2, em xin lỗi mà!

- Khỏi lỗi phải gì hết đi cưng! Anh mày sẽ trị tội mày bữa nay, chiều hoài 'em gái iu' của anh hư thì sao? Hèhè!

'Trời ơi vậy là chết mình rồi! Mình là chúa lề mề, thế nào trưa nay cũng đi bộ về cho coi. HuhuL! Biết vậy hồi sáng nhịn ổng luôn cho xong, sao số con lại đen như thế này hả trời? Híc híc!'.

Vào tới lớp nó vác nguyên bộ mặt ỉu xìu như bánh bao chiều làm con Trang ngạc nhiên kinh khủng. Nhỏ chạy tới chỗ nó, chưa kịp cho nó thở thì nhỏ đã tuôn 1 tràng:

- Trời ơi chuyện gì xảy ra mà mày đi học sớm quá dạ? Mà sao mặt mày lại ỉu xìu thế kia, đã vậy 2 mắt còn thâm quầng như gấu trúc nữa chứ? Bộ nhà mày có chuyện gì hả? Kể tao nghe với coi!

- Mày làm gì mà hỏi như muốn tát nước vô mặt tao vậy? Chuyện gì cũng phải từ từ để tao còn kịp thở nữa chứ.

- Ừm biết rồi! Nãy giờ thở đủ rồi, kể tao nghe coi!

- Chuyện là vầy nè: hồi sáng tao với anh 2...bla...bla...bla. Xong!

- Hahaha anh 2 mày làm vậy là đúng rồi đó. Có đứa em gái nào mà quăng nguyên cái nùi giẻ vô mặt của anh 2 mình đâu chứ! Hahaha!

CỐP. Thiệt tức không chịu nổi cái con nhỏ này mà, không biết nhỏ là bạn nó hay là bạn của anh 2 nữa, lần nào nhỏ cũng toàn bênh anh 2 không à.

- Trời ơi sao mày cú đầu tao? Đau quá à! Híc híc!

- Ai biểu tao đang rầu thúi ruột mà mày còn chọc tao.

- Hìhì tại tao tính giỡn cho mày vui lên đó mà. Thiệt có lỗi với mày quá, trưa nay mẹ tao rước nên không thể về chung với mày được rồi, đừng giận tao nghe nhóc!

- Ừm có gì đâu mày ơi! Nếu không kịp thì tao đi ké mấy đứa lớp mình về cũng được mà.

- A hay là mày có giang Việt Phong hay Trọng Khang về cũng được đó. Nếu thông tin của tao không lầm thì nhà của 2 bạn ấy cũng thuận đường nhà mày đó.

- Thôi cho tao xin đi! Thà đi bộ về chứ tao chẳng thèm nhờ 2 tên đó.

'Tám' thêm tý nữa thì trống đánh vô học. Nó phải lết cái thân tàn tạ vô lớp. 'Lại phải chịu cực hình với 2 tảng băng di động hả trời?'-Nó nghĩ thầm. Vừa ngồi chưa nóng chỗ thì nó có cảm giác lạnh sống lưng, quay qua thì thấy 2 tên đó đang nhìn nó chằm chằm:

- Làm gì mà 2 cậu nhìn tôi ghê vậy hả?

Vẫn không trả lời, 2 tên này khinh thường người khác quá mà. Nhưng nó không biết rằng bên kia có 2 người đang chụm lại với những dấu chấm hỏi to đùng.

- Ê sao hôm nay con nhóc đó te tua vậy?- Việt Phong thắc mắc

- Không biết nữa, nhìn cứ thảm hại, tơi tả làm sao ấy?- Trọng Khang trả lời mà cũng thắc mắc không kém. (Lạnh lùng như 2 tên đó mà cũng biết 'nói xấu' người khác nữa hả trời?)

Vô học với 2 mắt gấu trúc không thể nào mở nổi, nó đành gục xuống bàn 'chợp mắt tí xíu'. Lúc nó mở mắt ra thì cũng đã hết 2 tiết (vậy mà nó dám kêu là tí xíu). Ngó dáo dác xung quanh thì nó thấy lớp vắng hoe, cả 2 tảng băng cũng không có trong lớp, chỉ có con Trang là đang nhìn nó chằm chằm.

- Ủa sao mày nhìn tao dữ vậy? Bộ mặt tao dính gì hả?

- Thiệt tình là mày không biết gì luôn hả?

- Biết gì là sao? Hồi nãy tao ngủ có biết mô tê gì đâu?

- Vậy để tao kể mày nghe, gay cấn lắm luôn à. Hồi nãy lúc mày đang ngủ á, tới tiết 2 thì bà cô dạy Sinh đi xuống chỗ mày, tao cứ tưởng là mày chết chắc rồi đó...

- Ủa vậy sao tao không có cảm giác gì hết vậy? Không lẽ bà cô nổi tiếng dữ dằn đó lại tha cho tao?

- Thì bởi vậy mới có chuyện để nói. Lúc bả định nhéo tai mày thì...mày biết chuyện gì đã xảy ra hong?

- Hong nói sao biết trời?

- Việt Phong đã lấy tay ngăn bả lại đó. Cậu ấy nói với bả rằng mày bị sốt nên mới nằm như vậy.

- Rồi bả có tin không mày?

- Chẳng lẽ bả dám không tin Việt Phong, dù gì thì gia đình cậu ấy cũng có thế lực lắm chứ bộ, nhờ vậy mày mới được tha đó. Lo mà cảm ơn người ta đi nha nhóc!

Bây giờ nó không còn nghe con bạn thân nói gì nữa. Nó ngồi đấy với hàng loạt dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu.'Tại sao cậu ấy phải làm vậy?????????????' câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó. Thấy nó ngồi đó mà mặt cứ ngu ngu, nhỏ Trang liền cú đầu 1 cái cho nó quay về với mặt đất. Kết quả nhỏ bị nó rượt chạy toé khói vì dám đắc tội với con nhỏ gần như là dữ nhất lớp.

Dưới căn tin.

- Ê tại sao hồi nãy cậu lại làm vậy dạ?- Khánh Nguyên hỏi mà mặt không dấu nổi tò mò

- Làm gì là làm gì?- Việt Phong trả lời vô cùng bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

-Thì bảo vệ cho Bảo Khuyên đó. AAAAAA! Hay là cậu cảm nắng người ta rồi hả?- Khánh Nguyên la lên làm Trọng Khang cũng phải ngừng ăn mà ngẩng lên chờ câu trả lời của Việt Phong. Có cảm giác là không thể đánh trống lảng nữa, Việt Phong đành phải đánh bài chuồn:

- Cảm cái đầu cậu thì có. Thôi tôi lên lớp trước đây, các cậu cứ ăn đi.

- Ê tính chuồn hả? Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà, Việt Phong đứng lại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Còn trả lời gì nữa, như vậy là quá rõ rồi còn gì!- Bây giờ Trọng Khang mới chịu lên tiếng, đúng như tính cách của cậu ấy. 'Việt Phong à, cậu đã thật sự thích cô bé đó rồi ư?'. Trọng Khang nghĩ thầm.

'Tôi còn không hiểu tại sao tôi lại làm vậy, thì sao có thể nói cho các cậu được chứ? Chẳng lẽ lại nói với các cậu rằng tôi đã thích Bảo Khuyên ngay từ lúc mới chuyển qua ư? Chẳng lẽ lại nói rằng tôi muốn bảo vệ cho cô ấy ư?' Việt Phong vừa đi vừa nghĩ. Bất chợt cậu ấy thở dài.

Nãy giờ nó vẫn chưa bắt được nhỏ Trang. Con nhỏ này chạy gì mà nhanh dễ sợ, làm nó chạy theo muốn hụt cả hơi mà vẫn không thể bắt kịp. Vận hết tốc lực nó cố chạy thật nhanh thì RẦMMMMMM, nó vừa đụng phải 1 ai đó. Chuẩn bị xả cho tên đó 1 trận vì tội đi không nhìn đường (dù lỗi 8 phần là tại nó) thì nó nhận ra đó là Trọng Khang. Chưa kịp mở miệng thì:

- Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả? Con gái con đứa gì mà chạy như bay vậy hả, đã vậy còn không chịu nhìn đường. Bộ cậu tưởng đường này là dành cho mình cậu hả? Bộ cậu tính đụng cho tôi chết hả? Lần sau mà còn đụng tôi nữa thì đừng trách tôi, biết chưa hả?

Sau khi nhận được 1 tràng 'hả', nó đứng hình hết vài giây. Kịp thời lấy lại phong độ, nó đốp lại liền:

- Vậy chứ cậu tưởng đường này là của mình cậu hả? Tôi đi đứng làm sao thì mặc xác tôi, có liên quan gì tới cuộc đời của cậu hong? Tôi đi đứng không nhìn đường thì cậu có nhìn đường chắc? Lần sau mà có đi ra đường thì làm ơn mở to đôi mắt 1 mí tí hin của cậu ra dùm tôi cái, nếu không thì lại đụng phải ai nữa đấy, nhớ nha! HỨ!!!!!!!!!!!

Xả xong nó ngúng nguẩy bỏ đi không kịp để Trọng Khang phản ứng lại. Cuộc đối thoại của nó và Trọng Khang nãy giờ đã được cả trường chứng kiến. Lũ fan của Trọng Khang (toàn là con gái) đã có ác cảm đối với nó, nhưng từ bé tới giờ nó đã biết sợ là gì đâu. Việt Phong cũng đã kịp thời chứng kiến cảnh đó. Câụ nghĩ thầm: 'Cô nhóc này đúng là....' Nhưng cũng có chút ghen tị khi nó đã nói chuyện với Trọng Khang nhiều hơn cậu. Ngay từ lúc mới chuyển qua thì cậu đã để ý tới nó khi mà nguyên 1 đám con gái tỏ ra thích thú, hò hét, vỗ tay thì chỉ có mình nó là dửng dưng trước sự xuất hiện của nhóm cậu. Và tới lúc nó xin đổi chỗ với cậu thì cậu đã không hề có ý định từ chối. Lúc đó cậu đã nghĩ là nếu đổi chỗ thì nó chỉ ngồi cạnh 1 mình cậu thôi, cậu sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện với nó hơn. 1 người lạnh lùng như cậu mà lại biết thích 1 người thì không gây ngạc nhiên cho Khánh Nguyên và Trọng Khang mới lạ. Bây giờ thấy nó và Trọng Khang như vậy (dù chỉ là cãi nhau) thì cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Bước vào chỗ thấy nó và Trọng Khang vẫn quay qua cãi nhau thì cậu bực tức chen vào giữa với 1 gương mặt cực kì khó chịu. Thấy lạ Trọng Khang vội hỏi:

- Cậu làm sao thế?

- Mặc xác tôi!

Trọng Khang ngạc nhiên vô cùng. Từ trước tới giờ Việt Phong chưa bao giờ bực bội và nạt cậu như thế. Thấy cả lớp đang nhìn, Trọng Khang càng cảm thấy bực hơn khi không tự nhiên lại bị chửi

- Cậu làm sao vậy hả? Tự nhiên lại nổi khùng với tôi là sao? Tôi đã làm gì cậu chắc?

Việt Phong đập mạnh tay xuống bàn rồi bỏ ra ngoài. Đi ngang chỗ nó, đột nhiên cậu ta dừng lại nhìn nó rồi bỏ đi thẳng. Nãy giờ nó im thin thít nghe 2 người cãi nhau mà không dám hé nửa lời. Bây giờ nó thấy ánh mắt của Việt Phong bỗng nhiên nó thấy sợ, mặt mày tái mét.

Khánh Nguyên thấy lạ vô cùng. '2 thằng này bị sao vậy kìa? Từ trước tới giờ 2 đứa thân nhau lắm mà, đã bao giờ như vậy đâu? Chẳng lẽ.....' nghĩ tới đó cậu vội vàng chạy theo Việt Phong, không quên đập tay lên vai Trọng Khang, ý nói là sẽ không sao đâu.

'Cậu ta bị sao vậy chứ? Khi không lại nổi khùng với mình? Không lẽ cậu ta thích Bảo Khuyên thật nên cảm thấy ghen khi mình nói chuyện với cô ấy', quay qua nhìn nó, Trọng Khang bắt gặp gương mặt thất thần, suy tư của nó 'Cậu ấy bị sao vậy chứ? Tại sao lại nhìn mình như vậy? Không lẽ mình làm sai chuyện gì khiến cho cậu ấy phải nổi giận vậy ư?'. Trọng Khang muốn nó không suy nghĩ lung tung nữa nên sốc nó:

- Ê nhóc sao nhìn mặt ngu quá vậy? Bộ nuốt trúng con gì rồi hả?

Đúng như dự đoán của hắn, nó đốp lại liền, quên luôn chuyện vừa suy nghĩ:

- Nhóc cái đầu cậu thì có. Cậu đừng quên là đang học chung với tôi đó nghe, hay là cậu tự thấy mình già hơn tôi nên kêu tôi là nhóc. Nếu vậy thì cậu muốn tôi kêu lại bằng chú hay cụ?

'Cái con nhóc này đúng là thú vị mà. Nhóc luôn đem đến cho người khác sự thoải mái và bình yên khi ở bên cạnh, chẳng trách sao Việt Phong lại thích nhóc như vậy'.- Trọng Khang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, như vừa phát hiện ra chuyện gì, hắn bèn lấy tay đập lên đầu mình bốp bốp - 'Trời ơi mình sao vậy nè? Sao lại suy nghĩ tới con nhóc đó nhiều như vậy? Không lẽ...Ôi không thể nào!'. Nó ngồi cạnh nhìn Trọng Khang chằm chằm mà vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó nghĩ 'Không lẽ đây cũng không bình thường như kia? Sao cái nhóm nhạc này toàn những người rắc rối không vậy? Thôi tốt nhất mình nên tránh xa họ, càng xa càng tốt'. Nghĩ sao làm vậy nó ôm cặp ngồi tít ngoài mép ghế làm Trọng Khang cũng phải phì cười.

Nãy giờ Khánh Nguyên đuổi theo Việt Phong. Lên tới sân thượng thì thấy cậu ta đang đứng đấy với vẻ mặt không bình thường chút nào. Khánh Nguyên âm thầm đứng kế bên, hỏi mà không nhìn Việt Phong:

- Hôm nay cậu bị sao vậy? Từ đó tới giờ cậu có bao giờ nạt Trọng Khang như vậy đâu? Chẳng lẽ giữa 2 cậu có chuyện gì mà tôi không được biết?

- Chẳng có chuyện gì cả. Đơn giản vì bây giờ tôi cảm thấy không vui thôi.

- Cậu đừng gạt tôi. Từ lúc còn bé đến giờ chúng ta đã chơi thân với nhau như anh em. Những lúc cậu không vui cũng chưa bao giờ nạt tôi hay Trọng Khang. Vậy mà lúc nãy cậu đã...Cậu làm Trọng Khang sốc còn hơn cả tôi nữa đấy! Những gì muốn nói tôi đã nói xong, việc còn lại tuỳ cậu muốn làm sao thì làm.

Nói rồi Khánh Nguyên bỏ đi để lại Việt Phong đứng đó với 1 mớ cảm xúc hỗn độn. 'Thật sự mình phải làm sao đây? Tại sao Trọng Khang lại thân thiết với cô ấy như vậy? Nhưng cậu ấy cũng đâu biết là mình thích Bảo Khuyên. Không đúng! Với tính cách của cậu ấy, chỉ cần nhìn thấy những biểu hiện hôm nay của mình là cậu ấy sẽ biết tình cảm của mình dành cho Bảo Khuyên. Bây giờ mình phải làm sao đây? TRỜI ƠI!'

Về phần nó khi thấy Khánh Nguyên quay lại mà không có Việt Phong, nó cũng thắc mắc ghê gớm nhưng không dám hỏi. Thấy nó cứ nhấp nha nhấp nhổm, đứng lên rồi lại ngồi xuống, Trọng Khang biết nó muốn gì nên phải hỏi (đủ to để nó nghe thấy):

- Việt Phong đâu? Sao cậu chỉ xuống có 1 mình?

- Cậu ấy trên sân thượng. Cậu ấy cần thêm thời gian suy nghĩ nên tôi để cậu ấy ở lại 1 mình.

Nhìn qua, Trọng Khang thấy nó giống như vừa thở phào nhẹ nhõm. 1 nỗi buồn len nhẹ trong tim, Trọng Khang cũng không biết tại sao bản thân lại buồn, chỉ biết khi thấy nó lo lắng cho Việt Phong, cậu cảm thấy trái tim như bị nghẹt lại.

2 tiết học còn lại trôi qua thật nặng nề. Mải suy nghĩ nó quên mất hôm nay anh 2 nó ra tối hậu thư nếu xuống trễ sẽ đi bộ nên nó vẫn cứ đủng đỉnh xếp tập sách. Đến khi nhớ ra thì nó hét toáng lên, 3 chân 4 cẳng chạy xuống nhà xe làm Trọng Khang ngạc nhiên, không biết chuyện gì lại xảy ra. Xuống tới nơi  thì anh 2 nó đã đi về, nó lủi thủi ra cổng trường, mặt xịu xuống nhìn như trẻ con. Đúng lúc đó thì Trọng Khang cũng vừa tới, thấy nó hắn bảo:

- Ê nhóc! Về hong bổn công tử cho quá giang về nè?

Nó đứng đó đấu tranh tư tưởng dữ dội. Có 2 đứa nhóc y hệt nó hiện ra, 1 đứa là thiên thần, cón 1 đứa là ác quỷ. Ác quỷ thì nói 'Ngươi đừng đi! Chẳng phải ngươi ghét hắn lắm sao?' nhưng thiên thần lại hiện ra nhẹ nhàng nói với nó 'Leo lên xe nhanh lên! Ngươi có biết bây giờ trời nắng lắm không? Nếu đi bộ về nhà ngươi sẽ nhũn ra thành nước luôn đó. Dù gì ngươi và hắn cũng là bạn với nhau mà'. Đấu tranh 1 hồi thì thiên thần cũng chiến thắng ác quỷ (nhóc này khôn quá trời), nó leo lên xe cho hắn chở về. Bất giác Trọng Khang mỉm cười nhưng đương nhiên là không cho nó nhìn thấy rồi. Đúng lúc đó Việt Phong đang đứng trên sân thượng đã nhìn thấy tất cả. Cậu cảm thấy thật khó thở, giống như không khí xung quanh đã bị hút cạn. Lồng ngực bên trái đau nhói như có thứ gì vừa đâm vào, trái tim cậu đang rỉ máu. 'Bảo Khuyên không thích mình, người cô ấy thích là Trọng Khang'. Suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu của cậu. Nhưng Việt Phong không dễ dàng chấp nhận, cậu quyết tâm sẽ tranh giành với Trọng Khang 1 cách công bằng.

Về tới nhà nó chỉ khẽ cảm ơn hắn 1 tiếng rồi tót lẹ vô nhà. Trọng Khang về đến nhà. Hắn thấy hôm nay rất vui mà không hiểu tại sao? Hắn vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ làm những người giúp việc trong nhà thấy rất lạ. Bình thường hắn rất lạnh lùng và khó chịu, vậy mà hôm nay lại dễ chịu và vui vẻ vô cùng. Về phần nó, suốt buổi ăn cơm nó chẳng còn tíu ta tíu tít như mọi ngày nữa. Ăn xong nó lẳng lặng lên phòng. Ôm gấu bông trong lòng, nó suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay: về những chuyện Việt Phong đã làm cho nó; nó cũng thấy lạ khi hôm nay Trọng Khang, 1 người lạnh lùng nổi tiếng, lại chủ động bắt chuyện với nó và còn chở nó về. Với cái đầư vô tư, không lo không nghĩ (chỉ biết ăn với ngủ) của nó thì sao có thể lí giải những hành động khó hiểu của bọn con trai. Suy nghĩ vẩn vơ 1 hồi nó ngủ quên lúc nào chẳng hay. Nguyên Bảo thấy lạ nên lên phòng nó coi thử xem nó có bị gì không thì thấy nó đã ngủ khì từ lúc nào. Nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nó, Nguyên Bảo thấy trên gương mặt em gái mình không còn vô tư, nhẹ nhàng như mọi hôm nữa mà thay vào đó là 1 sự lo lắng, suy nghĩ nào đó 'Không biết con nhóc có chuyện gì không nữa? Sao thấy nó có vẻ buồn buồn và không vui vậy kìa?'- Bảo nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro