Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy nó thấy đầu nặng trịch, nó có tật tối mà ngủ không ngon thì sáng dậy thế nào cũng thấy khó chịu trong người, đã vậy còn ôm nguyên 1 mối suy nghĩ đi ngủ nữa chứ. Nó ngồi ăn sáng mà chẳng nuốt nổi thứ gì, làm mẹ nó phải nấu riêng cho nó 1 tô cháo. Ăn chưa được nửa tô thì nó đã giục anh 2 đi học, thấy nó buồn nên Bảo cũng không tiện hỏi nhiều mà chỉ biết đi theo nó. Trên đường đi nó tựa vào lưng anh nó 1 cách mệt mỏi, Nguyên Bảo cũng thấy hơi lo lắng cho nó nhưng cậu cũng không nói gì. Tới cổng trường nó chỉ khẽ chào anh 2 1 tiếng rồi lặng lẽ xách cặp đi vô. Nguyên Bảo chỉ biết lo lắng nhìn theo nhưng chẳng biết phải làm sao, may sao lại gặp Thu Trang đang tung tăng đi vô (nhỏ này lúc nào cũng vui vẻ, nhí nhảnh hết vậy nè). Nguyên Bảo dặn dò:

- Vô học em nhớ coi chừng Bảo Khuyên dùm anh nha! Hôm nay anh thấy nó có vẻ mệt mỏi, chắc là sắp bệnh rồi. Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi anh nha!

- Dạ anh yên tâm, Bảo Khuyên là bạn thân của em mà, anh không dặn thì em cũng trông chừng nó mà.

- Ừ vậy anh cảm ơn em trước nha! Thôi anh lên lớp học đây. Chào em!

Thu Trang vội chạy lên lớp tìm nó thì thấy nó đang ngồi mà cái mặt xanh lét, lo lắng nhỏ chạy lại hỏi nó:

- Bảo Khuyên có sao hong? Sao nhìn mặt mày xanh lét vậy? Tý nữa lại có tiết thể dục nữa đó, nếu học không nổi thì để tao xin cho rồi kêu anh Bảo đưa mày về. Tao thấy mày mệt lắm rồi đó!

Nó cố cười cho nhỏ bạn thân yên tâm:

- Tao không sao đâu mà, bạn mày khoẻ lắm không bệnh đâu mà lo, hìhì

- Cái con nhóc này thiệt là...Ừ nếu thấy có gì không ổn thì nhớ gọi tao nha

Lúc này thì Khánh Nguyên, Việt Phong, Trọng Khang cũng vừa bước vào lớp, họ đi tới đâu là có tiếng la hét, huyên náo ở đó. Khánh Nguyên thấy Thu Trang thì mừng rỡ ra mặt, vội chạy đến bên nhỏ:

- Hihi chào Trang! Trang ăn sáng chưa, đi ăn với Nguyên được hong dạ?

Nếu là lúc khác nhỏ chắc chắn đồng ý nhưng bây giờ Bảo Khuyên đang bệnh như thế này thì sao nhỏ có thể đi cho được. Nó thấy nhỏ lo lắng như vậy bèn lên tiếng cho nhỏ yên tâm mà đi ăn sáng:

- Ăn sáng với Nguyên đi Trang, tao hong sao đâu mà! Hìhì

- Ừ tao đi nha nhưng nhớ phải gọi tao khi cần đó.

- Biết rồi mà bà cụ non ơi!

Nãy giờ Việt Phong và Trọng Khang vẫn im lặng mà quan sát nó. Trọng Khang hôm qua sau khi đưa nó về thì hắn chỉ mong mau đi học lại để có thể gặp nó, có thể nói chuyện với nó. Đây là cảm xúc rất lạ mà chưa lần nào hắn có được, chỉ những khi ở bên nó (dù chỉ là cãi nhau) thì hắn cũng không thể điều khiển con tim mình. Còn về phần Việt Phong, cậu đã tự hứa với mình sẽ cố gắng để chinh phục được nó, dù cho bây giờ nó có thích ai chăng nữa thì cậu cũng sẽ cố hết mình. Cậu tin rằng chỉ cần dùng tình cảm chân thật sẽ có thể lay động được trái tim nó. 2 người con trai với 2 tính cách khác nhau nhưng đều thích nó thật lòng, chỉ có điều là Trọng Khang không chịu thừa nhận tình cảm của mình thôi. Thấy nó xanh xao, mệt mỏi như vậy cả 2 đều lo lắng, nhưng không biết cách thể hiện mà chỉ biết đứng từ xa âm thầm quan sát, bảo vệ cho nó thôi.

Tới tiết thể dục cả lớp nó ùa xuống sân chơi đủ mọi trò vì thầy thể dục cực dễ, lại vô cùng teen, có khi thầy còn tham gia chơi cùng những trò con nít của tụi nó nữa. Nó thấy chóng mặt lắm nhưng không muốn mọi người phải lo lắng nên vẫn cố gắng chơi cùng mọi người. Lớp nó chia phe ra chơi nhảy dây, 1 bên là con trai còn bên kia là con gái (đương nhiên là không có 3 tên mang tiếng lạnh lùng trong đó rồi). Đến lựơt nó nhảy, chưa đến cái thứ 3 thì nó thấy trời đất tối sầm lại và 1 màu đen bao trùm lấy. Lúc nó mở mắt ra thì loáng thoáng nhìn thấy có 1 người con trai đang bế nó với 1 gương mặt vô cùng lo lắng. Nó còn nghe người đó nói rằng: 'Ngốc à, đã bị bệnh sao còn ham chơi như vậy hả? Lỡ có chuyện gì thì sao, có biết là người ta lo lắng lắm không hả? Không được ngốc vậy nữa, nghe chưa hả?'. Không thể nhìn rõ đó là ai nhưng nó thấy cách nói chuyện rất quen thuộc, như đã nghe ở đâu đó, nhất là cái giọng điệu mà chỉ toàn 'hả', nhưng nó mệt lắm, rồi thiếp đi trong vòng tay của người đó lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh lại thì nó đã thấy mình nằm trong phòng y tế, xung quanh nó có rất nhiều người đang lo lắng; có cả Việt Phong đang ngồi bên giường nắm tay nó nữa. Nguyên Bảo lo lắng hỏi nó:

- Nhóc có sao hong? Có cần anh 2 đưa về hong?

Nó nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Việt Phong và cố mỉm cười để trấn an anh nó cũng như tất cả mọi người:

- Em không sao đâu mà, anh 2 với mọi người cứ yên tâm, em khoẻ lắm!

Thu Trang mắng yêu nó:

- Còn dám nói là không sao hả? Đã dặn là có chuyện gì thì phải kêu tao mà? Cái con nhỏ này!

Nó chỉ có thể mỉm cười hối lỗi chứ không nói nổi gì nữa. Nó nhìn quanh phòng như đang tìm kiếm 1 ai đó nhưng không thấy. Không hiểu sao bây giờ nó lại muốn gặp người đó như vậy. 'Không biết tên đáng ghét đó giờ đang ở đâu nữa? Sao hắn lại không vô thăm mình? Lúc nãy có phải hắn đã bế mình vào đây không, hay là mình nhìn lầm?'- Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu nó. Bây giờ cơn mệt mỏi lại ập đến, mọi người về lớp để nó được yên tĩnh nghỉ ngơi, chỉ có Thu Trang ở lại chăm sóc cho nó.

Trên đường về lớp, Việt Phong suy nghĩ rất nhiều về những chuyện lúc nãy. Lúc đó cậu, Trọng Khang và Khánh Nguyên đang đứng bàn về kế hoạch ra album mới thì cậu và Trọng Khang cùng thấy nó ngất xỉu. Cả 2 đã lao như tên bắn tới chỗ nó nhưng Trọng Khang nhanh hơn cậu 1 bước nên đã bế nó chạy lên phòng y tế với 1 gương mặt vô cùng lo lắng. Cậu chết lặng đứng nhìn người con gái mình thích đang được người con trai khác bế đi mà người đó lại không phải là cậu mà chính là người bạn thân của cậu. Lúc đó cậu thấy mình thật thừa thải và vô dụng khi đã không bảo vệ được cho nó. Càng nghĩ Việt Phong càng cảm thấy khó chịu, cậu chạy nhanh thật nhanh ra phía sau sân trường để giải toả những nỗi niềm trong lòng thì thấy Trọng Khang đang ngồi đó. Lúc thấy nó ngất xỉu, hắn chẳng suy nghĩ đựơc gì nhiều, chỉ muốn chạy lại thật nhanh để bảo vệ cho nó mà quên luôn sự có mặt của Việt Phong. Hắn đã không ngần ngại bế nó đi trước sự kinh ngạc của nhiều người, trong đó có cả Việt Phong và Khánh Nguyên. Hắn đã quên luôn chuyện Việt Phong đã thích nó trước hắn. Bây giờ ngồi nghĩ lại hắn thấy mình thật có lỗi với Việt Phong. Rõ ràng hắn biết Việt Phong đã thích nó từ lâu, nhưng không hiểu sao hắn vẫn không thể kiềm chế tình cảm của bản thân. 'Không lẽ mình cũng đã thích cô ấy? Không được, mình là người đến sau, mình không có quyền giành Bảo Khuyên với Việt Phong? Bây giờ mình phải làm sao đây?'. Hắn đã ngồi đây từ lúc bế Bảo Khuyên lên phòng y tế nhưng vẫn không tìm ra cách tốt nhất cho cả 3 người mà không làm tổn thương 1 ai.

Thấy Trọng Khang đang ngồi đó, Việt Phong chạy lại nắm lấy cổ áo của Trọng Khang mà đấm 1 cái với sự tức giận đã dồn nén từ lâu.

- Tại sao cậu biết tôi thích cô ấy mà lại còn gần gũi cô ấy như vậy hả?

Im lặng. Trọng Khang biết nói gì hơn khi sự tức giận của Việt Phong đã lên đến đỉnh điểm và hắn cũng không thể mở miệng phủ nhận tình cảm của mình dành cho Bảo Khuyên khi nó đã nảy nở và bắt đầu lớn dần.

- Tại sao cậu lại im lặng? Tại sao cậu không trả lời tôi? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy hả? -Việt Phong gào to lên và sau mỗi câu hỏi tại sao là 1 cú đấm vào mặt Trọng Khang. Nhưng, hắn không hề phản kháng hay có ý định đánh trả, cũng không hề muốn thanh minh; vì hắn biết bây giờ có nói gì thì Việt Phong cũng không tin. Chơi với nhau từ thời tóc còn để chỏm, hắn quá hiểu con người của Việt Phong. Từ bé tới giờ cậu không hề biết yêu ai, nhưng nay đã chính thức thừa nhận tình cảm với Bảo Khuyên thì chắc chắn tình cảm đó rất chân thật và sâu đậm; và hắn cũng không biết bây giờ phải nói với cậu như thế nào nữa. Lúc vào lớp Khánh Nguyên nhận thấy sự vắng mặt kì lạ của 2 tên bạn thân, cậu chạy ra chỗ quen thuộc mà 3 đứa hay tụ tập mỗi khi có chuyện không vui thì Trọng Khang đã bị Việt Phong đánh tới không dậy nổi. Khánh Nguyên chạy lại can ngăn hành động của Việt Phong thì mặt Trọng Khang đã bị khá nhiều vết thương.

Trọng Khang lấy tay khẽ chùi những vệt máu nơi khoé miệng, bấy giờ hắn mới lên tiếng:

- Cậu đánh đủ chưa? Thật sự tôi chẳng có tình cảm gì với con nhóc đó cả, tất cả chỉ do cậu tự nghĩ ra thôi.

Nói xong hắn bỏ đi, Việt Phong bàng hoàng không biết hắn nói có đúng không? Nếu đúng là như vậy thì cậu đã nghi oan cho Trọng Khang sao? Nhưng nếu cậu đã nghĩ sai cho hắn thì với tính cách của Trọng Khang, hắn sẽ không dễ dàng im lặng và bỏ đi như vậy. Thật ra tình cảm của hắn đối với Bảo Khuyên là như thế nào? Đúng như tính cách của hắn: luôn lạnh lùng, khó đoán làm người đối điện không thể nào hiểu nổi. Chỉ có Khánh Nguyên là người ngoài cuộc, nhìn thấy tất cả mới hiểu được tâm trạng của Trọng Khang lúc này. Khánh Nguyên chạy theo thì thấy hắn đang ngồi trên băng ghế đá, gương mặt thất thần và suy nghĩ 1 điều gì đó.

- Có phải lúc nãy cậu đã nói dối đúng không? Sự thật là cậu đã thích Bảo Khuyên nhưng lại không muốn cho Việt Phong biết.

- Im đi! Cậu biết gì mà nói chứ.

- Cậu đừng gạt tôi, chơi với cậu từ lúc nhỏ chẳng lẽ tôi lại không biết cậu nói thật hay không? Nếu còn coi tôi là bạn thì cậu có thể nói cho tôi biết suy nghĩ của cậu lúc này đựơc không?

Bây giờ hắn chỉ muốn hét thật to, muốn cho cả thế giới biết hắn đã thật sự thích Bảo Khuyên, nhưng nghĩa khí của 1 thằng con trai đối với bạn mình đã cản lại những điều hắn muốn nói.

- Tôi không ngờ cả cậu cũng hồ đồ như cậu ta!- Hắn khẽ nhếch môi cười, 1 nụ cười thật nhạt nhẽo và chứa đựng thật nhiều cảm xúc- Cậu nghĩ tôi là ai mà lại đi thích 1 con nhóc tầm thường như vậy, nó không xứng đáng với tôi đâu. Nói xong hắn bỏ đi, Khánh Nguyên chỉ biết nhìn theo và thấy thương hại cho hắn. Lớn lên trong 1 gia đình mà cả cha mẹ đều bận rộn với công việc, hắn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên lúc nào cũng lạnh lùng và coi thường tình cảm. Nhưng, từ lúc gặp Bảo Khuyên, cậu thấy hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn hay ngồi suy nghĩ gì đó và cười 1 mình, hoạt bát, yêu đời hơn. 'Làm sao cậu có thể lừa dối tôi được? Cậu đã thật sự thích Bảo Khuyên nhưng có lẽ cậu nên chôn giấu tình cảm đó và im lặng thì sẽ tốt hơn cho 3 người? Hi vọng tình bạn của chúng ta sẽ không tan vỡ chỉ vì 1 người con gái'. Khánh Nguyên nghĩ.

Trọng Khang lê từng bước chân mệt mỏi trên đường. Hôm nay hắn cúp học. Làm sao hắn có thể bình tĩnh ngồi học khi hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện? Khi trong lớp không hề có Bảo Khuyên......Ngay lúc này đây, hắn thấy căm ghét bản thân mình kinh khủng. Tại sao hắn lại hèn nhát như vậy, không dám thừa nhận tình cảm của mình? Sao hắn có thể nói những lời đó về nó? Mỗi lời nói không tốt về nó, hắn thấy tim mình như có hàng ngàn mũi tên đâm vào, hắn thấy đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro