Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày mệt nhọc đối với nó. Ngủ đã đời ở phòng y tế thì anh 2 nó cũng lên rước về. Hôm nay lấy cớ bị bệnh nó tha hồ nhõng nhẽo mà không sợ bị anh 2 chửi. Tới nhà nó không thèm xuống xe mà ngồi ỳ trên đó, bắt anh nó phải dắt cả người lẫn xe; rồi nào là em nhức đầu quá à, anh 2 cõng em lên nha; lên tới phòng thì sai đủ thứ chuyện, nào là: khát nước nhưng phải là nước cam thì mới uống; buồn muốn đọc truyện conan & đôrêmon làm anh nó phải vắt giò lên cổ mà chạy đi mướn truyện cho nó..v..v.... 'Hành xác' anh nó đã đời thì nó lại lăn đùng ra ngủ (con này đúng là heo lười mà, hồi nãy mới ngủ giờ ngủ nữa). Nguyên Bảo đứng nhìn nó ngủ rồi khẽ chép miệng:

- Con nhóc này đúng là vô tư và con nít mà, mới đó lại lăn đùng ra ngủ nữa rồi. Haizz!

Ngủ tới chiều nó mới chịu mở mắt dậy thì bố mẹ cũng đi làm về, nó chỉ việc đi tắm rồi ăn cơm. Vừa ngồi chưa nóng chỗ thì anh 2 lại đá xoáy nó:

- Con gái con đứa gì mà ngủ tới giờ này mới dậy! Chắc tại nghe mùi đồ ăn nên mới dậy chứ gì?

Ông anh này hình như ngày nào không xiên xỏ nó thì ổng ăn không ngon ngủ không yên hay sao ý? Nhưng thôi kệ, hôm nay có món khoái khẩu, nó phải chuyên tâm ăn, không thèm chấp ổng làm gì; nhưng ổng vẫn không tha cho nó:

- Sao con heo lười nhà ta nay hiền quá vậy kìa? Hay là nói trúng tim đen rồi nên đành phải im lặng? Hahaha vừa mê ngủ vừa mê ăn nữa chứ hahaha mắc cười quá đi.

Thật tức không chịu nổi mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nè, được rồi, vậy thì đừng trách nó:

- Ai là heo lười hả? À mà đúng rồi, có mấy người bụng dạ xấu nên lúc nào cũng suy bụng ta ra bụng người hết à. Hehe!

- Ê nói ai vậy hả con nhóc kia?

- Ủa bộ em nói anh hả? Sao phản ứng dữ vậy, hay là tại có tật giật mình?

Bla...bla....

Bố mẹ 2 đứa chỉ biết lắc đầu nhìn 2 anh em nó. Anh em nó như chó với mèo, lúc nào cũng gầm ghè cắn nhau. Cãi nhau chán chê xong rồi 2 anh em nó mới bắt đầu ăn cơm thì bố mẹ tụi nó đã ăn xong và đi ra phòng khách. Nó và anh 2 giả vờ cắm cúi ăn nhưng thực ra đang ngầm quan sát đối phương, xem bên kia có chơi xấu gì không? Ngồi như vậy cả buổi thì anh em nó mới ăn xong. Lên phòng học bài nó mới nhớ lại những chuyện xảy ra lúc sáng, nó vội tìm điện thoại nhắn tin cho con Trang.

'E hoi sang luc tao xiu co chuyen gi xay ra zay nho?'

'Tao cung khong ro lam. Nhung theo tao biet thi Trong Khang da be may len phong y te do'

'Ha? Co phai ko do? Sao han phai lam zay, han ghet tao lam ma?'

'Tao cung co biet dau ne! Luc do dua nao ma chang ngac nhien. 1 nguoi lanh lung co tieng nhu Trong Khang ma lai lo lang cho may nhu zay thi khong ngac nhien moi la ak'

...

'E nhoc, may dau roi sao ko tra loi tao'

'Ak, ko co gi. Thoi may hoc bai di, tao cung hoc day. Pipi may, ngu ngon nha!'

'Uhm may cung zay nha'

Nó không biết bây giờ bản thân đang suy nghĩ gì nữa? Nó đang nhớ tới những hành động, thái độ mà hắn đã đối xử với nó. Nó thấy thắc mắc ghê gớm, thật ra hắn đang suy nghĩ những gì? Tình cảm mà hắn đối với nó là như thế nào? Nó chỉ muốn gặp hắn ngay bây giờ để có thể hỏi hết mọi chuyện cho thật rõ ràng. Càng nghĩ nó càng rối. 'Không được rồi! Sao mình phải nghĩ tới hắn nhiều như vậy chứ! Thôi dẹp hắn qua 1 bên đi Khuyên à! Bây giờ phải đi ngủ cho lại sức (hả? Lại ngủ nữa hả trời?), có gì mai tính tiếp'. Nghĩ sao làm vậy, nó leo lên giường và chưa đầy 10 phút sau nó đã ngủ khò.

Sáng hôm sau nó dậy sớm hơn ngày thường làm cả nhà đều ngạc nhiên. Và, ngạc nhiên hơn nữa là nó không cần anh 2 chở tới trường mà tự đi bộ luôn. Nó muốn thong thả đi bộ tới trường để 'thưởng thức' cái không khí buổi sáng trong lành mà đã từ lâu lắm rồi, nó- 1 con heo lười- chưa được hít thở. Đang thong dong, tung tăng như con lăng quăng trên đường thì sau lưng nó cất lên 1 giọng nói nghe quen thật quen:

-Bảo Khuyên!

Nghe tiếng nó cứ tưởng là hắn nhưng khi quay lại, nụ cười trên môi nó tắt ngấm, thì ra là Việt Phong chứ không phải hắn. Mà tại sao nó phải suy nghĩ tới hắn nhiều như vậy? Tại sao nó phải mong gặp hắn chứ? Nãy giờ nó cứ mải suy nghĩ mà quên cả chào Việt Phong, đến khi cậu ấy lấy tay giơ qua giơ lại trước mặt nó làm nó giật cả mình.

- Suy nghĩ gì mà nhập tâm dữ vậy ta? Mà sao nay không đi học với anh 2 mà đi bộ thơ thẩn dữ vậy? Đã vậy hôm nay còn đi sớm nữa.

- Cậu cũng đi sớm đó thôi. Mà sao cậu không đi luôn còn ghé đây làm gì?

- Tại tôi...tôi... tôi muốn đi bộ để hít thở không khí trong lành đó mà.

- Muốn đi bộ mà chạy con SH theo chi vậy?

'Cô nhóc này đúng là đáo để mà. Biết nói sao bây giờ? Chẳng lẽ lại nói tại tôi muốn đi chung với cậu. Như vậy thì mắc cỡ lắm'-Việt Phong nghĩ thầm.

- Tại tôi chỉ muốn đi trên con đường này thôi, nên phải chạy xe tới đây rồi mới đi bộ.

- Cậu đúng là kì lạ mà. Cả hắn cũng vậy!- Nó nói nhỏ không để Việt Phong nghe thấy.

Việt Phong bỏ xe bên đường rồi cùng đi bộ với nó.

- Sao cậu lại bỏ xe ở đó? Không sợ mất xe à?

- Không! Tôi đã gọi người đến lấy xe rồi. Cậu đừng lo!

Nó và Việt Phong cùng đi bộ đến trường. Suốt quãng đường nó chẳng hề tíu ta tíu tít như mọi khi làm cậu thắc mắc ghê gớm nhưng cũng không tiện hỏi. Lúc tới cổng trường, nó và Việt Phong tình cờ gặp Trọng Khang đang đi tới. Cả 3 đứng lại nhìn nhau mà không nói được lời nào. Lúc đó mỗi người đều có 1 suy nghĩ riêng. Cũng may là Thu trang và Khánh Nguyên cũng vừa đi tới, thấy tình hình 'chiến sự' có vẻ căng thẳng, 2 người vội tìm cách để lặp lại 'hoà bình'. Thu Trang vội chạy lại lôi nó tới căn tin, còn Khánh Nguyên thì ở lại.

- Hai thằng bây làm sao vậy hả? Lúc nào cũng căng thẳng với nhau là sao? Tụi bây có biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì trước sau gì nhóm mình cũng phải tan rã thôi. Chiều nay còn phải đi diễn nữa đó, làm ơn dẹp chuyện cá nhân qua dùm tao.

- Tụi tao chẳng có chuyện gì đâu!- Cả 2 cùng đồng thanh.

- Đó đó thấy chưa. Vậy mà nói là không có gì. Haizz tao cũng bó tay với 2 thằng bây rồi. Kệ tụi bây luôn. Tao đi vô căn tin với Thu Trang đây, có ai muốn đi chung không?

- Tao đi với mày!

- Tao không đi! Tao phải lên lớp đây.

- Ê Trọng Khang! Cái thằng này thiệt là....

Lúc vào đến căn tin, Việt Phong không hề nhìn thấy nó, chỉ có mình Thu Trang thôi. Thì ra nó đã không ăn sáng cùng Thu Trang mà lại bỏ lên lớp trước. Lầm lũi bước vào lớp mà không nhìn đường, nó lại đụng phải 1 'vật thể' nào đó (nhóc này hậu đậu quá mà). Tối tăm mặt mũi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có 1 bàn tay đỡ nó dậy. 'Tại sao bàn tay này lại ấm áp như vậy? Rất giống với bàn tay đã bế mình lên phòng y tế'-nó nghĩ thầm. Thì ra đúng là Trọng Khang, ngước lên nhìn thấy hắn trái tim nó lại đập 1 cách rộn ràng. Nhưng, sao ánh mắt hắn nhìn nó lại lạ như vậy? 1 ánh mắt đẹp nhưng lại ẩn chứa 1 nỗi buồn thật mơ hồ, chỉ có ánh nhìn là vẫn ấm áp với nó thôi. Ngại ngùng, nó bối rối cụp mắt xuống thì thấy bàn tay của hắn vẫn đang siết chặt lấy tay nó. Vội vàng rụt tay lại, nó làm hắn cũng phải bối rối. Để phá vỡ bầu không khí, nó lại dùng kiểu nói chuyện 'sốc tới óc' để nói với hắn:

- Ê sao giờ này anh lại ở đây hả? Đừng nói là dạng 'công tử bột' như anh mà cũng tính đi sớm để trực lớp đó nha???????

Trọng Khang thấy giây phút này thật dễ chịu, hắn quên luôn lời đã nói với Khánh Nguyên những ngày trước, hắn ước gì thời gian có thể ngừng trôi để được ở bên cạnh nó mãi như bây giờ mà không cần phải quan tâm tới người khác nghĩ gì.

- Ui ui sao anh đứng im ru vậy? Bộ gió độc thổi trúng anh rồi hả? Sao á khẩu luôn rồi?

- Cái con nhóc này! Bộ không chọc ghẹo tôi thì cô ăn không ngon ngủ không yên hả?

- Her her bình tĩnh bình tĩnh! Tôi có làm gì đâu mà anh phản ứng thấy ghê vậy?

Thấy hắn không nói gì mà cứ nhìn mình chằm chằm, nó phải tìm cách đánh trống lảng:

- Thui hong thèm nói với anh nữa tôi về chỗ đây!

Ôm cái cặp còn to hơn cả nó, lủi thủi bước về chỗ nó lại vấp té đánh RẦM 1 cái (Nobita còn phải bái nhóc này làm sư phụ mà). Trọng Khang thấy vậy bèn lớn tiếng cười chọc quê nó:

- Trời ơi đúng là heo lười mà, hậu đậu quá đi mất HAHAHAHAHAHA!

Nó tức đến nỗi đầu như muốn bốc khói nhưng chưa kịp đốp lại thì 3 người kia bước vào lớp. Thấy trong lớp chỉ có nó & hắn, Việt Phong cứ nghĩ 2 người này có hẹn trước nên mới cùng vắng mặt ở căn tin như vậy. Quét ánh mắt khó chịu lên nó & hắn, nhưng cậu vẫn tiến về phía nó. Nó đang rất sợ ánh mắt đó nên lúc cậu tiến về phía mình, nó vội nhắm mắt lại. Hành động vô thức của nó cũng để tim cậu tan nát. Chìa tay ra để đỡ nó dậy, Việt Phong lên tiếng:

- Chẳng lẽ tôi kinh khủng đến nỗi cậu phải sợ tôi như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro