Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mở to mắt, chẳng biết phải phản ứng thế nào; nó cũng không đưa tay nắm lấy tay cậu. Hụt hẫng Việt Phong rụt bàn tay lại, cảm giác như bản thân đang rơi xuống độ sâu hàng ngàn mét. Cậu lặng lẽ về chỗ ngồi; Thu Trang và Khánh Nguyên cũng không biết phải làm gì để có thể cứu vãn tình hình căng thẳng như vậy. Nó, nãy giờ như đang hoá đá, cứ ngồi bệt dưới đất. Thấy vậy, Thu Trang phải chạy lại đỡ nó dậy. Thật sự bây giờ nó rất sợ phải ngồi chung với Việt Phong nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Cố gắng hết 3 tiết, nó có cảm giác chỉ cần ngồi trong lớp thêm vài giây nữa là đầu nó sẽ nổ tung. Vội vàng chạy khỏi lớp, nó chẳng để ai trông thấy (nhưng Trọng Khang nãy giờ vẫn ngồi quan sát, đương nhiên cũng thấy nó chạy ra khỏi lớp). Lên tới sân thượng, nó dùng hết sức để hét thật to, đến nỗi cổ họng đau rát nó mới chịu dừng lại. Ngồi bệt xuống đất, không hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi. Nó đã cố dặn bản thân là không được khóc nhưng gương mặt hàng ngày chỉ quen mỉm cười đã nhoè nước từ bao giờ. Bỗng có 1 bàn tay chìa ra cho nó 1 bịch khăn giấy kèm theo đó là 1 giọng nói thật ấm áp:

- Này nhóc! Sao lại mít ướt như thế hả?

Ngước đôi mắt đẫm nước nhìn lên, nó bắt gặp 1 khuôn mặt thật quen thuộc, khuôn mặt mà nó đã khắc sâu trong trái tim bé nhỏ. Là Trọng Khang. Thì ra hắn đã lặng lẽ đi theo nó nhưng không vội ra mặt ngay mà để nó khóc cho vơi bớt nỗi lòng. 'Tại sao anh luôn xuất hiện những lúc tôi cảm thấy cô đơn và cần anh nhất? Nếu đã không thích tôi thì anh còn gieo hi vọng trong tôi làm gì? Anh ác lắm! Anh đáng ghét lắm!'. Bây giờ nó chỉ muốn nói hết những gì nó đang suy nghĩ cho Trọng Khang biết, nhưng, như thế có nên không khi những điều nó nói sẽ gây tổn thương cho Trọng Khang và cả Việt Phong. Không, nó không thể ích kỉ như vậy. Nó thà rằng 1 mình gánh chịu còn hơn đem đến sự đau khổ cho người khác.

Còn Trọng Khang khi thấy nó như vậy, thật sự hắn chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy nó. Nhưng, tình nghĩa bạn bè đã ngăn bước chân hắn dừng lại. Từ nãy tới giờ, hắn đã cố gắng kiềm nén bản thân mới không thốt ra những lời tự đáy lòng. Không biết 2 người còn nhìn nhau đến bao giờ nếu nó không lên tiếng trước:

- Mặc kệ tôi! Tôi không cần anh quan tâm, tôi cũng không cần sự thương hại của anh.

Từng lời nó thốt ra như 1 mũi tên ghim thẳng vào trái tim hắn. Hắn mà thương hại nó ư? Không, từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng biết thương hại ai cả. Tình cảm hắn trao cho nó là thật lòng nhưng làm sao có thể nói cho nó hiểu. Hắn thấy đau lòng lắm khi nó đối xử với hắn như vậy, nhưng hắn chỉ nói:

- Tuỳ cô muốn nghĩ sao thì nghĩ!

Nói rồi hắn lặng lẽ quay đi. Nghe hắn nói như vậy, không hiểu động lực nào thôi thúc nó đứng dậy và...:

- Tại sao lại như vậy? Nếu đã không thích tôi thì anh cứ nói thẳng là ghét tôi đi, hà cớ gì anh lại gieo vào tim tôi niềm hi vọng. Để rồi mỗi khi nó mới vừa nhen nhóm thì anh lại thẳng tay dập tắt. Tôi đã làm gì sai mà anh lại ghét tôi như vậy chứ? Anh ác lắm! Tôi ghét anh! Tôi........

Đột nhiên nó không thể nói nên lời. Bởi vì hắn đã chạy đến và ôm chầm lấy nó. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt. Nó thấy tức nghẹn ở cổ họng, dùng hết sức để đánh hắn nhưng nó không còn đủ sức nữa. Nó chỉ im lặng nghe hắn nói:

- Em tưởng tôi chỉ thương hại em thôi sao? Em lầm rồi. Thật sự em là 1 cô gái rất đáng yêu. Mỗi khi được ở bên em là những giây phút tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa từng biết đến tình cảm thật sự, niềm vui, càng không biết nụ cười là như thế nào? Nhưng từ khi gặp em, mọi thứ đối với tôi đã thay đổi. Tôi thấy cuộc sống trở nên vui vẻ hơn, có ý nghĩa hơn. Mỗi ngày tôi đều được mong đến trường để được nhìn thấy nụ cười, hình dáng của em. Cho tới khi tôi nhận ra mình đã thật sự yêu em và muốn nói tất cả cho em biết thì vô tình tôi biết được Việt Phong cũng đã thích em. Tôi đã trở thành người đến sau. Tôi và cậu ấy lại là bạn thân thì làm sao tôi có thể tranh giành với cậu ấy.

Nghe xong những lời hắn nói, thật sự nó không ngờ 1 người lạnh lùng như hắn lại có suy nghĩ nội tâm phức tạp như vậy, và càng không thể ngờ khi hắn nói hết những điều trong lòng cho nó biết. Vòng tay ôm lấy hắn, nó cảm thấy con người lạnh lùng trong hắn đã biến mất; thay vào đó là 1 Trọng Khang thật sự ấm áp.

- Thế nào hả cô nhóc? Bây giờ đã hết mít ướt chưa nè. Lớn rồi mà còn khóc nữa chứ.

Nãy giờ mải chìm trong mớ suy nghĩ 'bòng bong', nó không nhận ra là mình đang ôm Trọng Khang. Bây giờ nghe hắn trêu chọc như vậy, nó cảm thấy xấu hổ không thể tả. Dùng hết sức đẩy hắn ra, nó không ngờ mình lại mạnh tay như vậy, làm hắn loạng choạng suýt ngã.

- Nè nè sao cô lại vô tâm với tôi như vậy hả? Hồi nãy thì ôm người ta mà khóc bù lu bù loa, bây giờ hết giá trị lợi dụng nên hắt hủi vậy đó hả? Huhu tội nghiệp thân tôi!

Nghe những lời hắn nói nó cũng phải phì cười. 'Thật sự anh cũng đáng yêu quá đó chứ!'-nó lẩm bẩm tránh không cho hắn nghe thấy nhưng:

- Khen tôi thì khen đại đi, còn mắc cỡ gì nữa mà nói nhỏ xíu vậy hen.

- Anh nói bậy gì vậy hả? Tôi khen anh hồi nào chứ? Thôi anh thích thì cứ ngồi đó đi, tôi xuống trước đây.

Nói rồi nó 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh để hắn không nhìn thấy gương mặt đang ửng đỏ của nó.

- Ê nè sao cô lại đối xử với tôi như vậy chứ, chờ tôi với Bảo Khuyên!

Nói rồi hắn cũng 3 chân 4 cẳng chạy theo nó. 2 đứa rượt nhau chạy vòng vòng dọc theo hành lang.

Đến cửa lớp nó không dám bước vô mà thập thò như ăn trộm. Biết là nó sợ đối mặt với Việt Phong mà hắn còn chọc ghẹo nó:

- HÙ!!!!!!!!!!!

- Áaaaaaaaaaaaaaaaa! Anh làm cái gì vậy hả? Có biết là tôi bị yếu tim không?

- Ai biểu cô cứ đứng thập thò như ăn trộm! Sao không vô đi!

- Anh có thấy đứa ăn trộm nào mà xinh xắn dễ thương như tôi chưa? Tôi thập thò thì mặc tôi!

- Hỏi vậy thôi chứ biết hết rồi, Việt Phong xin về trước rồi, không có trong lớp đâu mà sợ.

'Trời ơi làm sao hắn biết là mình sợ gặp Việt Phong chứ? Kinh khủng thiệt!'.

- Ui ui ngạc nhiên quá mà phải hong? Thôi vô lớp đi!

Nói rồi hắn nắm lấy tay nó kéo đi trước rất nhiều con mắt đang mở to hết cỡ của những đứa trong lớp. Những tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên:

- Trời ơi coi kìa tụi bây! Hoàng tử lạnh lùng vừa mới nói chuyện với Bảo Khuyên, giờ còn nắm tay nữa!

- Trái tim tao tan nát rồi mày ơi!

- Ặc ặc cứu tao với, tao sắp hết chịu nổi rồi!

- Trời ơi có gì đâu mà tụi bây làm quá lên vậy!?

- Ừ đúng rồi đó! Nhìn 2 người đó cũng xứng đôi mà! Bảo Khuyên gia đình cũng khá giả, dễ thương mà còn học giỏi nữa!

- Người ta là tiên đồng ngọc nữ đó, dẹp mấy cái giấc mơ vớ vẩn của tụi mày đi!

Nó nghe mà chỉ mong dưới đất có 1 cái lỗ để chui xuống. Trọng Khang huých nhẹ vào vai nó:

- Nghe gì chưa? Người ta nói tôi với cô là tiên đồng ngọc nữ đó! Hạnh phúc quá nên đứng chết trân luôn rồi hả?

- Anh mà còn nói nữa, tôi sẽ giết anh! Tôi hứa với anh luôn đó!- Nó nghiến răng ken két nhìn hắn.

Sau khi cảnh cáo hắn xong, nó hầm hầm bước về chỗ. Thu Trang quay xuống nhìn nó cười 1 cách đầy ẩn ý, nó trừng mắt lại với ý nói: 'Con nhỏ kia cười gì hả? Có quay lên không thì bảo!'. Thu Trang lè lưỡi ra trêu nó rồi quay lên, không biết nhỏ với Khánh Nguyên thì thầm, xầm xì cái gì mà 2 đứa lại cười khúc khích như vậy.

'Thật tức chết đi mà! Chung quy tất cả mọi chuyện cũng tại tên Trọng Khang đáng ghét mà ra. Nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ băm vằm anh ra'- nó lẩm bẩm mà quên mất rằng người ngồi bên cạnh nó lúc này chính là ...hắn.

- Nè tại sao cô lại tỏ thái độ như vậy chứ hả? Được ghép đôi với 1 hotboy như tôi cô phải cảm thấy vui mới đúng đó!

Nó mở to mắt nhìn hắn 1 cách trân trối. Nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh của nó, hắn bối rối nhưng:

- Sao ngất ngây trước sắc đẹp của tôi rồi đúng không?

Nghe những lời đó thiếu điều nó chỉ muốn ngất xỉu. Đang định trả đũa lại hắn thì lớp trưởng bước vào:

- Hôm nay cô Văn có chuyện đột xuất nên lớp chúng ta được nghỉ tiết 5, đề nghị các bạn ra về trong trật...

Chưa kịp nói dứt lời thì lũ quỷ sứ lớp nó đã gào thét ầm ĩ, đập bàn rầm rầm 1 cách phấn khích. Tụi nó thu dọn sách vở rồi ào ra về. Trọng Khang ra tới cửa thì khựng lại vì chẳng thấy nó đâu, quay trở lại tìm thì thấy nó đang ngồi bần thần suy nghĩ gì đó:

'Ủa vậy là mình được nghỉ tiết 5, nhưng anh 2 phải học tiết 5, mình sẽ về sớm hơn ảnh 45 phút. Nếu không muốn ngồi đợi 45 phút thì mình phải đi bộ về vì anh 2 còn phải học tiết 5..... Sao nói đi nói lại 1 hồi mình vẫn phải đi bộ về vậy hả trời? Còn nhỏ Thu Trang đó lo đi ăn chè với Khánh Nguyên mà bỏ mặc sự sống chết của mình. Giờ sao ta? Đi bộ về hay là ngồi đợi đây? Giờ mà mình lên lớp ổng lấy chìa khoá thì chắc gì ổng đã đưa, khổ thiệt chứ! Phải chi mình đừng làm biếng chạy xe đi học thì giờ đâu phải khổ như vậy!'.

- Ê!

- Nữa, làm hết hồn! Sao lúc nào anh cũng như ma, xuất hiện bất thình lình không vậy hả?

- Tôi đứng đây cả buổi trời, tại đầu óc của cô lơ ngơ nên không biết đó thôi!

- Anh nói ai lơ ngơ hả? Anh có tin nợ cũ nợ mới tôi tính 1 lượt ngay bây giờ luôn không hả?

- Thôi cho tôi xin! Mà sao không lo về còn ngồi thừ ra đó làm gì?

- Liên quan tới anh chắc?

- Không liên quan thì thôi tôi đi về đây.

Nhìn thấy hắn quay lưng bước đi bỗng dưng nó nảy ra 1 ý nghĩ 'Hay là mình xin hắn cho đi ké ta??? Mà hong được, lỡ hắn mà hong cho chắc quê chết luôn quá. Nhưng nếu vậy thì giờ mình biết làm sao? Không lẽ ngồi đợi hơn nửa tiếng, nếu không thì đi bộ chắc. Không được phải dẹp sĩ diện qua 1 bên thôi... Ủa mà hắn đâu mất tiêu rồi? Trời ơi thiệt là....'. Nó nhanh chóng thu dọn sách vở rồi 3 chân 4 cẳng chạy theo hắn.

- Trọng Khang ơi Trọng Khang chờ tôi 1 chúttttttttttttttttt!

- Cái gì mà kêu tôi giật ngược giật xuôi vậy hả? Con gái kiểu gì mà vừa chạy vừa la làng, hong ý hong tứ gì hết vậy hả?

- Anh tưởng tôi thèm kêu anh lắm chắc. 'À bây giờ mình phải dẹp cục tức qua 1 bên mới lợi dụng được hắn chứ. Bảo Khuyên ơi cố lên!'. Bạn Trọng Khang thân mến ơiiiiiiiiiii! Hìhì. Tôi nghe nói nhà anh cũng thuận đường với nhà tôi phải hong dạ?

- Ừ thì sao?

- 'Trời ơi thiệt tức chết với cái tên khùng điên này mà'. Cũng không có gì quan trọng lắm. Thật ra là......

- Là muốn đi ké tôi, đúng không? Anh của cô phải học tới tiết 5 nên không có xe về chứ gì?

- Ủa sao anh biết hay vậy? Hìhì. Mà giờ anh có cho tôi đi hong mà nói nhiều quá vậy?

- Ê cô đừng quên là đang nhờ vả tôi đó nha, không có ai như cô hết. Nhờ vả người khác mà nạt nộ vậy đó hả? Mà không lẽ 1 hotboy như tôi lại keo kiệt như vậy, dù gì tôi cũng đâu có mất mát gì. Thôi về với tôi nè.

Nó không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy. Lủi thui đi theo hắn ra bãi xe mà nó thắc mắc ghê gớm. Nhưng nó đâu biết được những suy nghĩ trong lòng hắn lúc này 'Sao lúc cô ấy nói sẽ đi nhờ xe mình thì tim mình lại đập nhanh như vậy? Thật sự lúc đó mình rất bối rối nhưng cũng thấy rất vui khi Bảo Khuyên chủ động đi nhờ xe mình. Lúc cô ấy kêu tới tên mình thì mình đã cảm thấy đứng không vững rồi, nếu không giỏi kìm chế chắc mình đã nhảy cẫng lên sung sướng rồi. Hìhì'. Tự nhiên đang đi mà hắn lại bật cười làm nó không khỏi ngạc nhiên:

- Anh có thể cho tôi hỏi 1 chút được không?

- Ừ hỏi gì thì hỏi đi! Hot boy như tôi không quen trả lời nhiều đâu đó!

- Lè! Anh có mắc bệnh bẩm sinh gì về thần kinh hong dạ? Tự nhiên đang đi mà tôi lại thấy anh cười hìhì như thằng điên ý?

- Cô..... Thôi tôi không thèm đôi co với cô. Giờ cô có đi về không? Sao lúc nào cũng lề mề, chậm chạp như rùa vậy hả?

- Đi thì đi làm gì mà ghê vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro