Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngại ngùng ngồi sau xe hắn. Cảm xúc của nó và hắn lúc này đều giống nhau. 1 niềm vui nho nhỏ đều len nhẹ trong tim 2 đứa như những nụ hoa chớm nở để đón lấy ánh nắng ban mai. Lần đầu tiên nó mới có cảm giác này, cả hắn cũng vậy. 2 đứa đều im lặng và không còn chí chóe như mọi ngày. Để không khí bớt ngại ngùng nó phải lên tiếng trước:

- Không ngờ công tử như anh mà cũng đi học bằng xe đạp nữa hả? Cả Việt Phong còn đi bằng xe SH, Khánh Nguyên cũng có AB. Công tử như anh lại đi xe dạp. Tôi cứ tưỏng nhà giàu như anh phải đi bằng xe hơi luôn đó chứ? Hihi!

Đang đi tự nhiên hắn lại thắng xe đột ngột, làm nó chúi cả đầu vào lưng hắn.

- Cô rảnh không? Ngồi nói chuyện với tôi 1 chút nha!

Lần đầu tiên nó mới thấy hắn buồn như thế. Lúc trước, thấy hắn rất lạnh lùng, không nói chuyện với ai bao giờ ngoài Việt Phong và Khánh Nguyên.

- Cô và tất vả mọi người đều nghĩ gia đình tôi giàu nên có lẽ tôi rất hạnh phúc đúng không?

- Chứ còn sao nữa! Khối người mơ ước như anh còn không được kìa!

- Tôi biết ai cũng sẽ nghĩ là gia đình tôi giàu có thì tôi sẽ rất hạnh phúc, nhưng không ai hiểu được rằng mỗi lần trở về căn nhà đó thì tôi lại cảm thấy nó đáng sợ như thế nào? Ba mẹ tôi luôn bận rộn công việc, họ đi nước ngoài thường xuyên nên mỗi bữa cơm tôi chỉ ăn có 1 mình. 2 người họ luôn gnhĩ rằng chỉ cần cho tôi thật nhiều tiền thì tôi sẽ thấy vui, thấy hạnh phúc và bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Tuy rất đông người làm luôn sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu của tôi nhưng tôi lại có cảm giác như xung quanh tôi không có 1 bóng người. Họ luôn xa lánh, sợ sệt và càng không dám nói chuyện với tôi. Tôi chỉ ước gì gia đình tôi đừng có nhiều tiền, ba mẹ tôi cũng đừng là những người có quyền thế trong xã hội, tôi chỉ mong rằng ba mẹ tôi là những người thật bình thường để mỗi bữa cơm cả gia đình có thể ngồi quây quần bên nhau. Đã rất lâu rồi tôi thèm được 1 bữa cơm gia đình nhưng tất cả đối với tôi thật quá xa xỉ.

- Anh..... Tôi không ngờ gia đình anh lại buồn như vậy. Càng không thể tin được rằng 1 người bề ngoài luôn lạnh lùng, kiêu căng như anh lại có suy nghĩ phức tạp như vậy.

- Tôi chỉ mong ước được như các bạn học bình thường khác, mỗi sáng đều tự đạp xe đến trường, tan học lại được về ăn cơm chung với ba mẹ. Cho nên dù ba mẹ tôi có ngăn cấm thế nào tôi vẫn cương quyết chạy xe đạp đến trường, lâu dần họ cũng phải đồng ý thôi.

- À thì ra là vậy nên anh mới đi xe đạp đó hả?

- Ừ. Tôi không ngờ có thể nói ra những điều đó dễ dàng với cô như vậy. Cô luôn đem đến cảm giác tin cậy, bình yên cho người đối diện Bảo Khuyên à! Thảo nào Việt Phong, cậu ta lại thích cô như vậy.

- Tại sao bây giờ anh lại nhắc tới chuyện đó chứ?

- Ừ cô không muốn nghe thì thôi, tôi không nhắc tới chuyện đó nữa. Bây giờ mà về nhà chắc tôi lại ngồi ăn với 4 bức tường thôi.

Bỗng dưng trong đầu nó nảy ra 1 ý định (có lẽ là điên nhất trong đời): MỜI HẮN VỀ NHÀ ĂN CƠM CHUNG VỚI GIA ĐÌNH NÓ.

Nghĩ là làm, nó nói:

- Nếu anh không chê thì về nhà ăn cơm chung với ba mẹ tôi nè. Chắc chắn ba mẹ tôi sẽ rất vui.

Hắn không biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào nữa, rất vui và cũng rất hồi hộp, giống như 'con rể' lần đầu tiên về ra mắt ba mẹ vợ vậy.

- Giờ anh sao? Có đi không mà đứng ngu ngu như vậy hả? Ê nghe tôi nói gì không hả?

- Nghe rồi nghe rồi! Cô có cần phải hét vào tai tôi như vậy không? Mà sao hôm nay cô tốt vậy? Còn mời tôi về nhà ăn cơm nữa chứ.

- Thì...thì tôi cũng chỉ muốn trả ơn anh đã cho tôi đi ké đó mà. Với lại thêm 1 người cũng chỉ thêm 1 đôi đũa thôi mà.

- Vậy thì lên xe nhanh đi! Tôi đói bụng lắm rồi!

'Trời ơi chưa thấy ai đi ăn ké mà lại nhiệt tình, sốt sắng như tên này à! Haizz.'

2 đứa tíu ta tíu tít về đến nhà nó thì đã thấy Việt Phong chờ sẵn ở cửa từ bao giờ. Vừa nhìn thấy thì nó đã muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng Trọng Khang đã giữ tay nó kéo lại. Thấy nó, Việt Phong rất vui nhưng thấy cả sự có mặt của Trọng Khang thì gương mặt cậu ta buồn thấy rõ. Hỏi bằng 1 giọng không mấy thân thiện và xen lẫn bực tức:

- Tại sao cậu cũng có mặt ở đây? Đã vậy 2 người còn đi chung là sao?

- Hôm...hôm nay lớp mình được...được nghỉ tiết 5 nên tôi...tôi không có xe về. Tôi...tôi đi nhờ Trọng Khang về nên sẵn tiện mời...mời cậu ấy ở lại ăn cơm. Cậu...cậu có rảnh thì...thì vào ăn chung cho vui.

- Thôi tôi không dám làm phiền. Chỉ nói chuyện với tôi mà cậu còn lắp bắp như vậy. Thôi chào cậu tôi về, lúc khác tôi mới đến nói chuyện với cậu sau. Nói rồi Việt Phong lên chiếc SH rồi phóng vụt đi, ngang qua chỗ Trọng Khang cậu ta không thèm để mắt tới.

Trọng Khang thấy nó đứng đó mà mặt mày bần thần thì cũng lo lắng lắm.

- Cô có sao không vậy? Bộ cô tính để tôi chết đói ngoài này luôn à?

- Ờ ờ quên. Thôi anh vào nhà đi!

- Mẹ ơi con về rồi! Bố đâu rồi hả mẹ? Anh 2 đi học về chưa ạ? Mẹ ơi con đói quá, cho con ăn đi mẹ.

- Cái con bé này! Nguyên Bảo về rồi, đang thay đồ trên phòng đó, còn bố con thì ra ngoài mua dùm mẹ ít đồ rồi! Ủa có bạn tới sao không giới thiệu mà lo tía lia vậy hả?

- Cậu ta hả mẹ? Ui trời, cần gì giới thiệu mẹ ơi, mặt cậu ta còn dày hơn mặt con nữa kìa.

- Con bé này, lớn rồi mà nói chuyện không biết suy nghĩ gì hết à!

- Dạ con chào cô! Con là Trọng Khang, bạn chung lớp với Bảo Khuyên ạ!

- Ừ chào con! Hôm nay con tới ăn cơm với con bé nhà cô à!

- Dạ con quên nói. Hôm nay lớp con đựơc nghỉ tiết 5 nên con đi ké cậu ta về đó mẹ, sẵn tiện kêu cậu ta qua ăn ké nhà mình luôn.

- Vậy hả? Cô cám ơn con nhiều nha! Bảo Khuyên nói gì kệ nó, con cứ ở lại ăn cơm tự nhiên như người trong nhà đi. Bạn của Bảo Khuyên thì cô cũng coi như con cháu trong nhà, con đừng ngại nha!

- Dạ con cám ơn cô!

- Thôi anh ngồi đó nói chuyện với mẹ tôi đi, tôi lên phòng 1 chút.

Nói rồi nó tung tăng phóng lên cầu thang, tiếng vẫn còn lanh lảnh: Anh 2 ới ời ơi! Em đã về rồi nè!

- Thấy gia đình cô vui vẻ, hạnh phúc như vậy, con thấy tủi thân lắm. Ba mẹ con lúc nào cũng chỉ biết có công việc, bỏ mặc không quan tâm đến con. Đã mấy năm rồi con không biết đến bữa cơm gia đình là như thế nào?

- Cô cũng biết cảm giác của con. Cả cô và chú đều rất bận nhưng vẫn phải tranh thủ về ăn cơm chung với Nguyên Bảo và Bảo Khuyên, sẵn tiện nắm tình hình học tập cũng như mọi chuyện đã xảy ra với tụi nhỏ. Nếu con không ngại thì những lúc buồn có thể tới nhà cô dùng cơm, bạn của con gái cô thì cô cũng coi như con trong nhà.

Đúng lúc đó thì nó cùng Nguyên Bảo bước xuống. Nó lại tiếp tục đá xoáy hắn:

- Mẹ mời cậu ta là sai lầm rồi. Cậu ta không biết chữ ngại viết như thế nào đâu mẹ, mời cậu ta ăn cơm chắc nhà mình tuyên bố phá sản luôn đó.

- Bảo Khuyên! Sao con lại nói bạn như vậy? Bạn tới ăn cơm thì con phải nói chuyện lịch sự chứ, con gái lớn rồi mà nói chuyện không biết suy nghĩ gì hết vậy?

- Kệ nó đi mẹ ơi! Con nhóc này nổi tiếng là đá xoáy người khác mà. Con là anh 2 nó mà còn trở thành nạn nhân huống chi là bạn bè. Cậu là bạn nó hả? Chắc cũng khổ lắm hen?

- Mẹ! Anh 2! Sao 2 người lại bênh cậu ta chằm chặp vậy? Con méc bố cho coi!

Vừa đúng lúc bố nó về, nó chạy ra nhõng nhẽo:

- Bố ơi mẹ với anh 2 hợp tác chửi con quá trời kìa! Huhu!

- Ai? Ai dám ăn hiếp con gái của bố đâu.

- Dạ con chào chú! Con là Trọng Khang, bạn chung lớp với Bảo Khuyên ạ!

- Hôm nay bạn Bảo Khuyên tới ăn cơm chung với nhà mình đó anh. Con bé này nè, bạn tới ăn cơm mà nó cứ 'đá xoáy' người ta hoài à!

- Ừ chào con! Con cứ ở lại ăn cơm tự nhiên đi, con bé nhà chú tính nó dở dở ương ương vậy đó, con cứ kệ nó đi.

- Dạ con cũng chịu quen rồi ạ!

- Trời ơi! Mẹ, anh 2, giờ là bố nữa, sao cả nhà hỏng ai bênh con hết dạ? Tôi kêu cậu tới ăn cơm đúng là quyết định điên nhất trong đời tôi mà. Từ nay cấm cậu ăn ké nhà tôi nữa nha!

- Từ nay Trọng Khang là khách của mẹ rồi đó.

- Của bố nữa.

- Cả anh nữa đó nhóc.

'Rồi từ nay chắc mình còn phải chịu khổ dài dài quá. Anh lại đắc tội với tôi rồi đó Trọng Khang à!'. Hắn cảm giác thấy lạnh lạnh sống lưng, quay lại thì bắt gặp đôi mắt hình viên đạn của nó.

- Ê ăn xong rồi thì xuống rửa chén đi chớ, bộ tính ngồi đó rồi bắt tôi rửa hả thằng kia?

- Cái con bé này, ăn với chả nói. Thôi con cứ ngồi đó đi, để 1 mình nó rửa cũng được.

- Dạ thôi cô, để con xuống phụ với Bảo Khuyên.

- Vậy thôi 2 đứa rửa nhanh đi rồi lên ăn trái cây nha!

Dù đây là công việc hằng ngày của nó nhưng hôm nay nó vẫn thấy ấm ức. Nãy giờ nó cứ gầm ghè như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đang vẩn vơ nghĩ xem có cách gì để trả thù hong thì nghe tiếng hắn nói:

- Thật sự hôm nay tôi rất vui! Đây có lẽ là bữa cơm duy nhất mà tôi được ăn ngon và vui như vậy. Gia đình cô cho tôi 1 cảm giác rất ấm áp mà đã từ rất lâu rồi tôi chưa biết tới. Hi vọng giây phút này đừng bao giờ trôi qua.

Đang định đuổi không cho hắn tới nữa nhưng nghe những lời đó nó thấy thương hắn. Nó chỉ biết hắn sống cô đơn, lạnh lùng từ nhỏ nhưng cũng không nghĩ là tâm trạng hắn lại buồn như vậy. Không biết làm gì cho hắn vui hơn thì mẹ nó lên tiếng:

- Xong chưa 2 đứa sao mà lâu quá vậy?

- Dạ xong rồi con lên liền.

Ngồi chơi nhà nó thêm 1 lúc nữa thì hắn về. Nó lẽo đẽo theo sau để tiễn hắn ra cổng (cái này hong phải tự nguyện mà bị bố nó bắt buộc cho đúng phép lịch sự). Đang định ngúng nguẩy đi vô nhà thì bất chợt hắn nắm tay nó kéo lại:

- Ngồi đây nói chuyện với tôi 1 chút được không?

- Có gì sao hồi nãy không nói trong đó luôn mà phải ra đây?

- Thì cô cứ ngồi xuống đi đã, có mất bao nhiêu thời gian đâu mà sợ.

- Ừ ngồi rồi nè, có gì thì nói đi! Sao cứ ấp a ấp úng hoài vậy?

- Chuyện...chuyện Việt Phong thích cô...cô có biết không?

- Biết chứ sao không. Tôi đâu phải 1 đứa ngốc mà mọi chuyện rõ ràng như vậy còn không biết. Mà anh hỏi chuyện đó chi vậy hả?

- Thì tôi...tôi hỏi cho biết thôi. Mà cô có tình cảm gì với cậu ta không?

'À tên này chắc đang thăm dò mình chứ gì. Đã vậy thì coi thử phản ứng của anh ta với mình như thế nào'.

- Thì lúc đầu cũng coi như bạn bè thôi. Nhưng sau 1 thời gian thì tôi cũng thấy hơi mến 1 chút, chắc lâu tý nữa thì là thích luôn ùi đó.

- Hả, cái gì? Cô không được thích Việt Phong, cũng không đựơc thích ai hết.

- Ủa gì kỳ vậy? Tôi thích ai thì có liên quan gì tới anh đâu mà cấm không cho tôi thích.

- Thì tôi nói sao thì cô cứ nghe vậy đi. Nhớ đó, nhớ là không được thích ai hết. Thôi tôi về đây!

Nói rồi hắn lên xe đi thẳng 1 mạch mà không thèm nhìn nó lấy 1 cái. Nó ngồi đây mà mặt đơ như cây cơ, không biết chuyện gì đang xảy ra. 'Cái tên đáng ghét này, kêu mình ngồi nói chuyện cũng là hắn, bỏ mình đi về trước mà không thèm chào 1 tiếng cũng là hắn. Bực mình quá đi!'- Nó đi vào nhà mà cứ lầm bầm.

- Thằng nhóc kia về rồi hả nhóc?

- Anh 2 nói cái gì mà 1 nuồi nhóc vậy? Hắn về rồi.

- Ê nhóc lại đây nói cái này nghe hay lắm nè! Theo quan sát và cảm nhận của anh thì thằng nhóc đó đang bị cảm nắng em đó.

- Hả anh mới nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó.

- Anh nói thiệt đó. Nhóc không tin thì thôi, cứ chờ đó đi thì biết.

- Thôi không nói với anh nữa, em đi ngủ đây. Hôm nay mệt lắm rồi. Anh cũng ngủ sớm đi nha! Bố, mẹ, anh 2 ngủ ngon!

Nói là đi ngủ nhưng nó làm sao ngủ được kia chứ. Nằm suy nghĩ về những điều anh nó vừa mới nói, không phải là nó không biết tình cảm của Trọng Khang nhưng điều nó không ngờ là người ngoài cuộc như anh 2 cũng nhận thấy, vậy nếu để Việt Phong biết thì liệu sẽ có chuyện gì xảy ra không? 'Thôi suy nghĩ hoài cũng chẳng biết gì, lên yahoo thử coi'. Nó nghĩ thầm.

Mở nick yahoo lên thì có 1 kẻ nhảy vào BUZZ nó.

Hoangtulanhlung: BUZZ

'Kẻ nào mà vô duyên dữ vậy ta? Làm mình hết cả hồn'. Dù bực mình nhưng nó vẫn lịch sự trả lời.

Nhoccon: ai vậy? Bộ có quen hả?

Hoangtulanhlung: hỏi thừa. Không quen thì ai chat làm gì, làm như rảnh lắm vậy.

Nhoccon: ê tự nhiên kiếm chuyện với người ta vậy đó hả? Khi không tự nhiên ở đâu nhảy vô BUZZ rồi bây giờ lại gây sự là sao?

Hoangtulanhlung: không phải tôi kiếm chuyện, nhưng thấy cách nói chuyện ngốc nghếch của cô là hết muốn nói chuyện bình thường rồi.

'Ủa giọng điệu này sao nghe quen quá ta? Mà sao hắn biết nick của mình, chắc hong phải đâu!'.

Nhoccon: anh có phải là tên Trọng Khang đáng ghét hong?

Hoangtulanhlung: coi như cô cũng thông minh lên rồi đó. Nhưng phải gọi tôi là hotboy Trọng Khang mới đúng.

Nhoccon: con khỉ thì có. Mà sao anh lại biết nick tôi hả?

Hoangtulanhlung: lại hỏi thừa nữa rồi. Bổn công tử mà đã muốn gì thì phải có thôi.

Nhoccon: muốn gì nữa đây? Hồi nãy ăn ké là đã phiền lắm rồi, giờ còn làm phiền nữa là sao?

Thấy những dòng chat của nó tự dưng hắn lại thấy buồn. Chẳng lẽ đối với nó hắn không là gì cả, chỉ là sự phiền phức thôi sao.

Hoangtulanhlung: đối với cô tôi chỉ là sự phiền phức thôi sao? Tôi đáng ghét đến thế à?

Thật sự nó không ngờ hắn lại nói với nó những lời tha thiết như vậy. Nó là 1 đứa chuyên nói ngược lại những gì mà trong đầu nó suy nghĩ. Lúc biết người đang chat là hắn, nó đã thấy rất vui, 1 cảm giác rất khó tả mà nó chưa bao giờ gặp trong đời. 'Biết nói sao để hắn không buồn mà mình lại không mắc cỡ ta? Chắc phải nói thật thôi!'.

Nhoccon: nếu anh đáng ghét và phiền phức thì tôi cho anh về nhà ăn cơm chắc. Hỏi thừa!

Đọc những dòng đó mắt hắn như sáng lên. Lần đầu tiên trong đời hắn mới thấy bối rối và hồi hộp qua từng dòng chat của 1 đứa con gái. Đối với hắn, tình cảm cũng giống như 1 trò đùa mà chưa bao giờ hắn muốn tham gia, cho đến khi được gặp và ở bên nó.

Nhoccon: ê đâu rồi? Không phải anh mất lịch sự vậy chứ?

Hoangtulanhlung: đây nè. Mà sao giờ này không lo ngủ sớm mà còn lên mạng hả?

Nhoccon: ớ cái anh này lạ ghê chưa? Tôi mà không lên thì anh nói chuyện được với tôi chắc?

Hoangtulanhlung: biết rồi, biết rồi. Mà thôi ngủ sớm đi mai còn đi học nữa!

Nhoccon: ừ anh cũng vậy nha! Tối nay trời hơi lạnh đó, nhớ đắp chăn kỹ nhe!

Hoangtulanhlung: nhóc cũng ngủ ngon!

'Trời tự nhiên lại đổi giọng nhẹ nhàng gớm nhỉ? Haizz đúng là khó hiểu mà'.

Nó đâu biết bây giờ trong 1 căn phòng có 1 thằng con trai đang ôm gối mà la hét ầm ĩ sung sướng làm bố mẹ hắn và người giúp việc trong nhà đều ngạc nhiên. Cũng phải thôi, từ đó giờ họ chỉ thấy 1 Hoàng Trọng Khang lạnh lùng chứ chưa bao giờ lại thấy hắn vui vẻ và đáng yêu như vậy.

- YEAHHHHHH! BẢO KHUYÊN ĐANG LO CHO MÌNH, CÔ ẤY DẶN MÌNH PHẢI ĐẮP MỀN KỸ, CÔ ẤY SỢ MÌNH BỊ LẠNH. HAHAHAHAHA! VUI QUÁ ĐI! AAAAAAAAAAAAAAAAAA !

Đêm hôm đó có 2 đứa nhóc ngủ rất ngon lành, trùng hợp nữa là không biết tụi nó mơ thấy gì mà cả 2 đứa đều tủm tim cười như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro