Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, nó dậy sớm hơn bình thường (tại tối qua ngủ ngon quá mà). Sửa soạn xong xuôi, nó đang chạy loăng quăng trong nhà để chờ anh 2 đi học thì nghe tiếng chuông cửa. Vừa mới ra tới thì cảnh tượng gì đập vào mắt nó thế kia, Trọng Khang đang đứng chờ nó: đứng dựa vào cổng, 2 tay đút vào túi quần, tai cắm headphone, đầu đang lắc nhẹ theo nhịp bài hát nào đó. Thấy hắn, tự nhiên nó lại đứng sững không nhúc nhích. 'Sao bây giờ nhìn hắn lại đẹp như vậy: làn da trắng mịn như con gái, mũi cao, đôi môi đang nhếch lên như khẽ mỉm cười, khuôn mặt thì thật thanh tú, tóc được vuốt gel hơi dựng. Mà sao tim mình lại đập mạnh vậy nè, y như là có điện giật ý? À chắc tại mới chạy mệt thôi, hơ hơ không sao không sao!'. Đang đứng lắc đầu nguầy nguậy như con hâm thì Nguyên Bảo ra tới. Nhận thấy tình trạng 'bất bình thường' của nó, Bảo phải lên tiếng:

- Đi học nè nhóc! Nhìn gì mà đứng đơ người ra hết vậy?

Câu đó Trọng Khang cũng đã nghe thấy, hắn gỡ headphone ra và khẽ mỉm cười, 1 nụ cười hiếm thấy nhưng lại vô cùng ấm áp:

- Em chào anh! Em đến xin phép để đưa Bảo Khuyên đi học!

Nó quay qua nhìn anh 2 với 1 đôi mắt van lơn: 'Đừng nha anh 2, đừng đồng ý nha!'.

- Ừ cậu cứ chở nó đi đi. Ngày nào cũng phải chở nó anh mệt muốn chết luôn vậy đó. Hôm nay có cậu san sẻ thì còn gì bằng. Thôi anh đi trước nha!

- Anh 2! Anh 2! Anh nỡ đối xử với em vậy đó hả?

- Giờ cô sao nè? Có đi hong hay muốn đi bộ tới trường?

Ngồi sau xe hắn mà tim nó cứ đập thình thịch. Nó đâu biết rằng phía trước có 1 người đang mỉm cười rất sung sướng. Mỗi đứa đều theo đuổi 1 suy nghĩ riêng nhưng đều hướng về đối phương, không đứa nào nói chuyện với đứa nào, cũng không chí choé như mọi ngày. Nhưng bỗng nhiên hắn lên tiếng:

- Hồi nãy cô đứng nhìn cái gì vậy? À đừng có nói là hâm mộ sắc đẹp của tôi rồi đứng nhìn lén nha!

- Anh nằm mơ hả? Tôi đứng nhìn con cún nhà hàng xóm thôi, bộ đó là anh hả?- Nó lúng túng.

- Cô...

- Cô cái gì? Mà hôm nay chuyện gì xảy ra anh lại đến chở tôi đi học vậy hả?

- Thì tôi...- Lần này đến lượt hắn lúng túng- Tôi chỉ muốn cám ơn về bữa ăn thôi.

- Trời tốt dữ ha, đúng là chuyện lạ mà!

Bla...bla....

2 đứa nó lại tiếp tục chí choé suốt quãng đường, nhưng đứa nào cũng cảm thấy rất vui. Vừa mới đến cổng trường nó lại muốn độn thổ tập 2 vì cả mấy chục cặp mắt đang đổ dồn vào cả nó và hắn. Những tiếng xì xầm lại nổi lên: 'Tụi bây ơi tiên đồng ngọc nữ lại đi chung với nhau nữa rồi', 'Nếu người đó là Bảo Khuyên thì tao hết cơ hội thật rồi', v.v.... Nó thì thấy xấu hổ thật sự nhưng lại có người đang sung sướng, hạnh phúc trên chín tầng mây. (Hắn đúng là người biết tạo scandal mà).

Lúc này Việt Phong đã đến trường từ rất sớm và đang ngồi trong lớp. Sức chịu đựng của cậu có giới hạn nên cậu không thể nào chịu đựng được thái độ của nó nữa, hôm nay cậu muốn nói chuyện thật rõ ràng với nó. Đúng lúc mấy đứa trong lớp bước vào, hình như đang bàn tán gì đó về Bảo Khuyên, cố gắng lắng tai nghe thì:

- Ê tin sốt dẻo nè nghe hong?

- Gì mà ghê vậy? Nói nghe thử coi!

- Mới lúc nãy nè, Trọng Khang đi học chung với Bảo Khuyên đó. Theo sự quan sát tinh tế của tao thì Trọng Khang đã tới tận nhà và rước Bảo Khuyên.

- Sao mày biết? Lỡ chỉ là tình cờ gặp nhau thì sao?

- Không dám đâu! Mày không thấy thường ngày Bảo Khuyên đi học chung với anh Nguyên Bảo, hotboy lớp 12 không hả? Hôm nay anh Bảo đi học trước rồi đó.

- Ừ hen mày nói tao mới để ý đó, vậy là đúng như lời mày nói luôn rồi, buồn thiệt!

Những lời đó như 1 cú sốc lớn đối với Việt Phong, trong đầu cậu bây giờ có rất nhiều câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu: 'Tại sao? Tại sao 2 người đó lại vui vẻ với nhau như vậy? Chẳng phải từ đó giờ Trọng Khang đã rất lạnh lùng với con gái, sao nay lại có thể thân thiết với Bảo Khuyên như vậy? Không được, mình không thể để mọi chuyện đi xa hơn nữa, KHÔNG ĐƯỢC!'. Nghĩ tới đó cậu đập tay thật mạnh xuống bàn làm mấy đứa trong lớp đều giật mình mà quay lại nhìn. Đúng lúc đó thì nó và hắn lại cùng nhau đi vào lớp, vừa đi vừa chí choé (2 đứa này đúng là chứng nào tật nấy mà). Thấy cảnh đó sự khó chịu lại bóp nghẹt trái tim cậu. Việt Phong đứng dậy nắm lấy tay nó kéo đi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, đặc biệt là Trọng Khang. Nó cũng không biết phản ứng sao với tình huống bất ngờ như vậy nên đành im lặng đi theo. Ngang qua chỗ Trọng Khang, bỗng dưng hắn lại nắm cánh tay Việt Phong không cho dẫn nó đi, cậu không phản ứng gì nhưng lại cất lên những tiếng thật lạnh lùng:

- BỎ RA!. Không có động tĩnh gì. – Tôi nói lại lần nữa, bỏ ra.

Trọng Khang vẫn không nhúc nhích.

- Nếu còn là bạn tôi thì bỏ ra mau lên!. Nói rồi cậu giật mạnh tay khỏi hắn. Nãy giờ nó im thin thít vì đã quá sợ hãi. Đôi mắt nó nhìn hắn như van lơn hãy giữ nó lại, nhưng bàn tay Việt Phong đang siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của nó, đến nỗi đỏ ửng cả lên. Cậu lôi nó đi xềnh xệch trước sự chứng kiến của cả lớp. Từ lúc cậu gia nhập lớp nó thì mọi người đã quen chứng kiến hình ảnh của 1 Việt Phong ân cần, dịu dàng; nay lại trái ngược như vậy thì ai mà không ngạc nhiên. Việt Phong lôi nó đi lên sân thượng của trường. Bây giờ cậu mới nhìn nó, thấy gương mặt hoảng hốt của nó cậu thấy đau lắm. Bỏ tay nó ra, cậu nói:

- Thật sự tôi không muốn làm đau cậu, nhưng cậu phải hiểu cho cảm giác của tôi. Cậu nghĩ tôi có thể bình tĩnh khi chứng kiến người con gái mình thích vui vẻ bên cạnh người con trai khác, nghe người khác bàn tán này nọ sao...tim tôi đau lắm cậu có biết không? Bây giờ cậu nói đi, tôi phải làm sao cậu mới thích tôi? Cậu nói đi!

Quay qua nhìn thì cậu thấy nước mắt nó đã rơi từ lúc nào. Nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt trái xoan trắng mịn của nó mà tim cậu đau như có hàng ngàn mũi tên đâm vào. Từ lúc bắt đầu thích nó, Việt Phong tự nhủ phải bảo vệ, chăm sóc và luôn đem đến nụ cười cho nó, nhưng tại sao cậu chỉ luôn làm cho nó phải khóc. Cậu nghĩ đến những lúc nó ở bên cạnh Trọng Khang thì rất vui vẻ, trên môi nó luôn thường trực nụ cười. Chẳng lẽ cậu nên để nó ở bên cạnh Trọng Khang thì tốt hơn. Không! Nó là người đầu tiên và duy nhất trong đời mà cậu có tình cảm sâu sắc như vậy, làm sao cậu có thể nhìn nó tay trong tay với người con trai khác, dù là hơi ích kỉ nhưng cậu vẫn muốn níu kéo để có thể giữ nó cho riêng cậu. Cậu sẽ cố gắng dùng tình cảm chân thật của mình hi vọng có thể lay động được nó, dù nó không chấp nhận thì cậu cũng đã cố gắng hết sức. Nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt, cậu khẽ nói:

- Cậu đừng khóc! Tôi xin lỗi vì đã làm cậu sợ, chỉ tại lúc nãy tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình. Nhưng tôi hứa từ nay những gì cậu không thích, không muốn thì tôi sẽ không ép buộc cậu nữa. Tôi sẽ dùng tình cảm chân thành của mình để làm cậu cảm động và thật sự thích tôi. Thôi chúng ta xuống học đi, đừng khóc nữa mà!

Bây giờ nó lại trông thấy hình ảnh quen thuộc của 1 Việt Phong dịu dàng, ân cần. Ngay lúc này đây nó thấy cậu rất gần gũi và không còn đáng sợ như lúc trước; dù không có tình cảm đặc biệt với cậu nhưng nó vẫn thấy quý mến cậu rất nhiều. Nó hi vọng đến 1 ngày cậu sẽ hiểu ra và tụi nó sẽ là những người bạn thật sự của nhau. Khẽ mỉm cười gượng gạo, nó và cậu cùng xuống lớp học. Hồi nãy thấy Việt Phong thì giận dữ đùng đùng, Bảo Khuyên thì sợ sệt; bây giờ thì 2 đứa lại cùng nhau đi xuống bình thường như không có chuyện gì xảy ra. 27 cặp mắt (trừ 1 người) đang đổ dồn về 2 'sinh vật' lạ đang từ từ tiến vào lớp, nhưng có đứa nào dám bàn tán gì nữa đâu. Thấy mọi người đang chú ý, nó lúng túng bước nhanh về chỗ ngồi, còn Việt Phong thì:

- Xin lỗi tất cả các bạn vì chuyện lúc nãy!. Nói xong cậu lại nở 1 nụ cưòi toả nắng làm mấy đứa con gái vui ngất ngư luôn. Không vui sao được khi thần tượng của họ đã trở về giống như trước kia; cả nó, Trọng Khang và Khánh Nguyên cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Chắc có lẽ mọi chuyện đã có thể bình thường lại rồi. (Bình thường hay không là phải hỏi ta nè! Hehe!).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro