Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, điệp khúc muôn thuở của nó lại được lặp lại: TRỄ. Miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mì trong khi chân thì cứ chạy lung tung trong nhà để tìm đồ đi học vì nó là chúa bừa bãi.

- Mẹ đã nói với con không biết bao nhiêu lần là con gái thì phải gọn gàng, ngăn nắp 1 chút. Lần nào con cũng nói với mẹ là biết rồi, biết rồi và hứa dọn dẹp, nhưng mẹ chẳng thấy con tiến bộ gì cả. Lần này mẹ mặc kệ con, tự xoay xở đi nha, bố mẹ đi làm đây! À mà con phải nhanh lên đó, không lại làm Nguyên Bảo trễ học thì mẹ phạt con gấp đôi đấy nhé!

- Mẹ ơi đừng đi mà, giúp con với!- Nó cố vớt vát chút hi vọng cuối cùng- Bố ơi!.

- Anh 2 ơi tìm giúp em cái cặp với, không biết hôm qua đi học về em quăng nó ở đâu rồi?!

- Thôi mày tự xử đi nhóc! Cái tính cẩu thả, bừa bộn của mày phải cho 1 bài học mới sửa được. 5 phút nữa mà không xong thì tao đi trước đừng có trách à nha!

Lần này thì ông trời thương xót cho nó, chỉ mới 4 phút 59 giây nó đã tìm ra cái cặp. Trên suốt quãng đường đến trường, anh nó cứ càm ràm: không biết đây là lần thứ mấy tao phải đi học trễ vì mày rồi đó nhóc à! Con gái gì mà lúc nào cũng lề mề, chậm chạp. Đây là lần cuối nghe chưa? Lần sau mày tự đạp xe đến trường đi. Lời nói đó giống như sét đánh ngang tai nó, nó là chúa làm biếng mà giờ phải tự đạp xe đến trường thì đúng là cực hình mà. 'Haizz sao số mình lúc nào cũng xui xẻo, đen đủi thế này'. Đến trường nó vác nguyên bộ mặt phụng phịu trẻ con vào lớp làm cả lớp cười ngất ngư vì nó.

- Ê Bảo Khuyên chuyện gì xảy ra mà nhìn mặt mày ngu quá vậy?           

- Ê nói tiếng nữa là sẽ có án mạng xảy ra đó nha!- Nó không quên khuyến mại đôi mắt hình viên đạn cho nhỏ Trang.

- Ừ ừ! Nhưng tao hỏi thiệt sao mặt mày ngộ vậy?

- Sáng nay tao dậy trễ....

- Chuyện đó xảy ra như cơm bữa mà, có gì đâu.

- Cái con này! Nhưng hôm qua đi học về không biết tao quăng cái cặp ở đâu mà tìm hoài chẳng thấy làm anh 2 phải đi học trễ luôn. Anh 2 ra tối hậu thư cho tao là ngày mai phải tự chạy xe đi học chứ không được làm liên luỵ ảnh nữa...

- Quá chính xác! Anh Bảo làm vậy là vô cùng đúng! Làm sao mà để 1 hotboy như ảnh bị ảnh hưởng bởi 1 con nhóc như mày...

CỐP. 'Lần này thì không thể nhịn nổi con nhỏ này nữa mà'. Nhưng nó không biết câu chuyện của nó với nhỏ Trang nãy giờ đã lọt vào 2 đôi tai lúc nào cũng dỏng lên nghe nó nói chuyện. Dù không nói nhưng cả 2 đều có chung 1 suy nghĩ là: nó quá đáng yêu và đây sẽ là cơ hội thuận tiện để có thể đi học chung với nó. Tan học, nó lủi thủi đi xuống nhà xe.

- Ê ngày nào cũng học như vậy mà sao nay nhìn mặt nhóc như cái bánh bao chiều vậy? Bộ khó chịu hay mệt chỗ nào hả? Nói đi, anh 2 chở đi bệnh viện nè!

- Tại anh hết chứ ai!

- À anh biết chuyện gì rồi. Không lẽ ngày nào cũng bắt anh chờ nhóc để đi học trễ à, thôi thì 1 đứa trễ còn đỡ hơn là trễ cả 2 đứa. Thôi lên xe anh chở về nè, hay là muốn đi bộ....

Chưa nói hết câu thì nó đã nhảy tọt lên yên ngồi chễm chệ.

Buổi chiều ở nhà, nó cứ phá phách tùm lum làm Nguyên Bảo có muốn ngủ trưa 1 chút cũng khó khăn. Đang tính uýnh lộn thì bỗng nhiên có chuông cửa: 'Không biết là kẻ hèn nào mà đến không đúng lúc gì hết'. Nó nghĩ thầm vì đến giờ này thì chỉ có lũ tiểu yêu bạn nó hoặc những chiến hữu của anh nó thôi, nó rành quá mà. Nó lười biếng đứng yên 1 chỗ chứ chẳng thèm nhúc nhích làm anh nó bực mình phải la toáng lên:

- Cái con nhóc kia, nghe gì không mà cứ đứng im ru vậy hả?

- Ủa nghe gì là nghe gì hả anh?

- Chuông cửa reo nãy giờ sao mày không ra mở cửa mà cứ đứng lì 1 chỗ vậy hả? Lười thì cũng vừa vừa thôi chứ!

- Vậy anh 2 nghe sao không ra mở mà cứ cằn nhằn em hoài vậy? Anh cũng lười có thua gì em đâu nè!

Nói rồi nó vọt lẹ ra cổng vì anh 2 đang chuẩn bị cởi 1 chiếc dép ra, nếu còn đứng trong đó thì nó sẽ 'may mắn' hưởng trọn. Mang bộ mặt hầm hầm bước ra cửa, nó định bụng nếu là nhỏ Trang thì sẽ cho 1 trận vì tội 'không mời mà đến'. (Nhóc này vô lý thấy sợ). Nhưng, vừa bước ra đến cửa thì nó ngạc nhiên toàn tập, mắt chữ A mồm chữ O sửng sốt nhìn vị khách đang đứng chễm chệ trước cổng nhà nó. Là hắn: Hoàng Trọng Khang. 'Tại sao hắn lại đến nhà mình? Lần trước là do mình mời còn lần này là vì lý do gì chứ?...'. Hàng loạt câu hỏi 'Tại sao' xuất hiện nhưng nó không có câu trả lời, cũng quên mất rằng nó vẫn đang nhìn hắn chằm chằm.

- Ê bộ chưa từng thấy 1 người đẹp trai như tôi hả?

Nghe câu nói 'sốc tới óc' của hắn, nó nhanh chóng lấy lại phong độ:

- Thấy cũng thấy rồi, nhiều nữa là khác. Nhưng 1 người có nét đẹp lạ lùng không giống người mặt đất như anh thì đây là lần đầu tiên đó!

- Cô.....

- Bảo Khuyên! Ai tới mà không mời người ta vào nhà hả?

- Cô cứ đợi đó!

Đúng lúc đó thì Nguyên Bảo ra tới không thì lại có chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ nữa rồi.

- À thì ra là Trọng Khang đó hả? Mời cậu vào nhà chơi!

- Dạ thôi! Em đến để xin phép anh cho em chở Bảo Khuyên đi chơi thôi ạ!

- Ừ được vậy thì tốt quá! Nãy giờ nó cứ phá phách làm anh chẳng nghỉ ngơi gì được, có cậu rước của nợ này đi thì may mắn cho anh quá!

- Sao anh 2 lại nói vậy trước mặt cậu ta chứ, mất mặt quá!

- Thì anh chỉ có sao nói vậy thôi mà. Dù gì người ta cũng tới tận nhà rước nhóc rồi, vào thay đồ đi với cậu ta 1 chút cũng có chết ai đâu!

Nghe anh 2 nói cũng có lý, nó lên phòng thay đồ.

- Em cám ơn anh đã nói giúp cho em!

- Có gì đâu! Anh là anh 2 của Bảo Khuyên nên anh biết cái gì là tốt cho em gái của mình mà. Dù không chịu thừa nhận và không nói ra nhưng chỉ cần thấy ánh mắt nó nhìn cậu, hành động nó đối với cậu là anh biết người nó thích là cậu. Anh biết người cậu thích cũng là nó, nhưng 2 đứa lại quá trẻ con, không đứa nào chịu thừa nhận tình cảm của chính mình.

Nghe những lời nói của Nguyên Bảo, hắn vừa vui lại vừa bối rối. Vui vì người nó thích là hắn; còn bối rối là vì tình cảm của hắn đã bị Nguyên Bảo nhìn thấy. Đang suy nghĩ miên man thì nó bước ra:

- Anh 2 với cậu ta nói xấu em hả?

Quay qua nhìn nó, hắn đứng hình mất mấy giây. Thường ngày chỉ thấy nó trong bộ đồng phục là đã dễ thương và đáng yêu lắm rồi, nay lại nhìn nó với hình dáng này thì hắn ngạc nhiên là đúng rồi. Nó mặc quần short ngắn trên gối 1 chút cộng thêm chiếc áo pull in hình chú heo thật dễ thương, nhìn nó thật năng động, cá tính nhưng cũng không kém phần xinh xắn, đáng yêu. Thấy hắn cứ nhìn đăm đăm làm nó đâm ra xấu hổ, cũng may anh 2 lên tiếng giải nguy:

- Anh biết là em gái anh rất dễ thương, nhưng cậu cũng đừng nhìn nó như vậy, nó mắc cỡ lắm rồi kìa.

Cả nó và hắn cùng mỉm cười bối rối.

- Thôi em xin phép đưa Bảo Khuyên đi chơi 1 chút!

- Anh 2 ở nhà coi chừng nhà cẩn thận nha, nếu không mẹ về đánh đòn anh cho coi! Em đi đây, pipi anh 2!

- Ừ 2 đứa cứ đi đi, nhưng cậu phải đưa nó về sớm nha!

Lần này ngồi sau xe hắn, sao nó thấy ngượng kinh khủng, nhưng với bản tính thích châm chọc người khác, nó vẫn không tha cho hắn:

- Ê mấy ngày gần đây, anh có coi tin thời tiết không? Có 1 cơn bão mạnh nhất từ trước tới giờ sắp đổ bộ vào Việt Nam rồi đó!

- Ủa chuyện đó có thật hả? Sao mấy ngày nay tôi có nghe tivi nói gì đâu?- Hắn ngây thơ không hiểu hết 'hàm ý' của nó.

- Trời thiệt chứ sao không? Mà anh biết lý do tại sao không? Hoàn toàn có liên quan tới anh đó!

- Làm gì có chuyện đó! Bão đổ bộ vào Việt Nam thì liên quan gì tới tôi, cô chém gió vừa thôi nha!

- Thì tại hôm nay anh tới tận nhà đón tôi đi chơi nên mới có bão đó! Hehe!

- Cô...cô...

Nó và hắn lại tiếp tục đấu khẩu trên suốt đườg đi. Bỗng nhiên hắn thắng xe làm nó ngã dúi dụi vào lưng hắn.

- Tới rồi đó, xuống xe!

Nhìn lên chỉ cần thấy cái tên thôi là nó đã thích mê: KHU VUI CHƠI. Sau khi gửi xe và mua vé, hắn lôi nó đi băng băng trước con mắt ghen tị của các cô nàng trong khu vui chơi. Cũng phải thôi, với 1 người đẹp trai như hắn lại là ca sĩ trong 1 ban nhạc thần tượng thì điều đó cũng là dễ hiểu. Chưa hết ngạc nhiên thì hắn đã dừng ở chỗ mà chỉ cần thấy thôi mặt nó đã không còn 1 giọt máu. Nó bị bệnh sợ độ cao mà hắn lại dừng ở chỗ TÀU LƯỢN SIÊU TỐC thì không sợ mới lạ.

- Sao sợ rồi à? Có dám đi không nào?- Hắn khiêu khích.

Với bản tính bướng bỉnh thì làm gì có chuyện nó nói cho hắn biết nó sợ độ cao và không dám đi chứ.

- Đi thì đi, sợ gì! Nhưng tý nữa anh đừng có hối hận, khóc lóc đòi xuống đó nha!

Ngồi yên vị trên ghế, nó có cảm giác như mình sắp rơi xuống 18 tầng địa ngục. Hắn ngồi ghế ngay bên cạnh cứ nhìn nó cười tủm tỉm vì từ lúc bắt đầu tới giờ nó cứ nắm chặt lấy tay hắn (chắc là sợ quá mất khôn đây mà). Tàu từ từ lăn bánh là lúc nó cảm thấy đáng sợ hơn bất cứ lúc nào. Bây giờ mà thời gian có quay trở lại chắc chắn nó sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa. Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, con tàu lướt đi trên 2 đường ray với vận tốc ánh sáng, chưa kịp hoàn hồn thì nó có cảm giác đầu mình đang bị quay ngược xuống đất. Nó nắm chặt lấy tay hắn, cứ tưởng như là chỉ cần buông tay hắn ra thì nó sẽ bị rơi xuống đất vậy. Chưa bao giờ hắn cảm thấy tim mình đập nhanh và rộn ràng như vậy, khẽ siết chặt lấy tay nó, hắn mỉm cười thật hạnh phúc. Dù đang sợ kinh khủng nhưng nó vẫn cảm thấy rất ấm áp nơi bàn tay, nhìn xuống thì thấy tay nó và hắn đã đan vào nhau tự lúc nào. Giật mình nó rụt tay lại nhưng đã bị hắn nắm chặt lấy. Nó cũng đành để vậy nhưng sao trong lòng lại thấy rất vui. Chưa kịp hạnh phúc thì nó thấy tối om và dường như tàu đang đi chậm lại, nó cứ tưởng sắp được xuống rồi. Nhưng 1 chuyện kinh khủng đã xảy ra, con tàu bỗng dưng tăng tốc và còn lộn vèo vèo 6 vòng làm nó có muốn la cũng chẳng còn hồn vía. May là ông trời thương xót cho nó nên sau cú lộn 'định mệnh' đó thì tàu cũng dừng lại. Thấy nó không chịu xuống mà cứ ngồi bần thần, hắn biết thừa là nó sợ chết khiếp nhưng vẫn muốn châm chọc:

- Bộ cô muốn đi nữa à?

Nghe tới 2 chữ 'đi nữa' nó vội vàng phóng xuống và chạy băng băng ra khỏi chỗ đó mà quên mất rằng: tay nó và ai kia vẫn còn nắm chặt. Thấm mệt nó dừng lại, quay lại nhìn thì nó thấy hắn vẫn đứng bên cạnh thở hổn hển giống như nó.

- Ủa tôi nhớ là đã chạy nhanh lắm rồi mà anh vẫn đuổi kịp hả? Công nhận anh cũng siêu thật nha, đúng là 'chân nhân bất lộ tướng'!

- Cô...không biết...thật...hay giả vờ vậy hả?

- Giả vờ cái gì cơ? Anh nói chuyện khó hiểu quá nha!

- Cô...nhìn...xuống đi...rồi biết.

Nó dè chừng ngó xuống thì thấy tay nó đang nắm chặt lấy tay hắn. Bối rối nó vội vàng bỏ ra.

- Nãy giờ cô cứ nắm tay tôi chạy như có ma đuổi làm hình tượng hoàn mỹ của tôi đã bị cô huỷ hoại rồi đó!

- Anh này hay nhỉ? Nếu anh không thích thì có thể bỏ tay tôi ra mà!

Bị nó nói trúng tim đen, hắn phải tìm cách đánh trống lảng.

- Thôi tôi mệt rồi, vào kia uống nước cái đi rồi tôi sẽ trả thù cô sau.

Sau khi nghỉ để lấy lại sức, hắn lại lôi nó đi chơi đủ thứ trò. Từ trò con nít như ngồi bập bênh, xích đu, cầu tuột...đến những trò thật 'kinh khủng' đối với 1 đứa sợ độ cao như nó: ngồi trong cabin rồi phó mặc cho số phận, ngồi thuyền rồng... Người ta đi chơi xong thì thấy thật vui, còn nó đi chơi về lại cứ như là người sắp chết đến nơi. Nhìn thấy nó phờ phạc như vậy hắn cũng thấy tồi tội nên tìm cách chuộc lỗi.

- Cô ngồi đây đợi tôi 1 chút nha, tôi đi rồi sẽ quay lại liền.

Chưa kịp phản ứng gì thì nó đã thấy hắn chạy mất tiêu. 'Thật ra nhìn bề ngoài lạnh lùng như vậy nhưng ai biết được tính cách hắn lại trẻ con và đáng yêu như vậy. Những lúc ở bên cạnh hắn mình cũng thấy vui lắm chứ!'. Nó nghĩ thầm. Đúng lúc đó thì hắn chạy lại, trên tay đang cầm 2 cây kem sôcôla, loại kem mà nó thích nhất.

- Nè ăn đi nhóc!

Nó mở to mắt nhìn hắn trân trân như gặp người ngoài hành tinh làm tim hắn đập loạn xạ, hắn có cảm giác chỉ cần khẽ cử động thì quả tim sẽ bay ra khỏi lồng ngực.

- Nè! Giờ cô có ăn không mà cứ nhìn tôi trân trân vậy hả? Tôi biết là cô rất hâm mộ sắc đẹp của tôi nhưng cũng đừng quá lộ liễu như vậy chứ.

- Không phải, không phải, ngàn lần không phải như anh nghĩ đâu. Chỉ là tôi đang suy nghĩ 1 vài vấn đề mà có lẽ rất hóc búa với 1 người ngây thơ, trong sáng như tôi.

(2 đứa này có mức độ tự tin, tự sướng, tự kiêu, tự đại, tự cao,...ngang nhau. Có khi nào 2 đứa rủ nhau tự tử không ta???).

- Nói thử nghe coi! Với 1 người bẩm sinh đã là thiên tài như tôi thì có thể giúp ích cho 1 người ngốc nghếch như cô đó.

- Anh ngồi xuống đi rồi tôi nói cho nghe, chuyện này kinh khủng lắm lắm luôn à! Có 1 người mà từ đó giờ chỉ làm toàn chuyện xấu, chuyện ác mà tự nhiên bây giờ hắn ta lại trở nên tốt kinh khủng, anh thấy có ghê không?

'À con nhóc này chắc là đang xiên xỏ mình đây, muốn chết đây mà'. Hắn nghĩ thầm.

- Đời tôi chưa bao giờ gặp hiện tượng lạ và kinh khủng như vậy. Anh nghĩ thử coi hắn ta có bị vấn đề gì về thần kinh không hay là....

CỐP. 'Lại chuyện gì đây nữa hả trời? Sao số con chỉ toàn bị người ta cú đầu không vậy? Chắc tại hiền quá nên bị ăn hiếp đây mà, thật không thể nhịn nổi nữa rồi'. Nó lại tiếp tục 'tự sướng'.

- Nè anh làm gì mà cú đầu tôi vậy hả? Muốn chết đúng không?

- Cô đừng tưởng là tôi không biết cô đang xiên xỏ tôi nghe chưa? Với IQ cao ngất trời của bổn công tử thì những ám chỉ của cô không qua được tôi đâu. -Lần này tới lượt hắn 'tự sướng'.

2 đứa nó lại tiếp tục cãi nhau. Hình như số trời đã định 2 đứa gặp nhau là không thể nói chuyện bình thường nên lần nào cũng có khẩu chiến xảy ra mà người chiến thắng đa phần là nó (tại ngang quá mà, ai nói cho nổi).

Nó và hắn cãi từ lúc còn ở trong khu vui chơi đến trên đường về vẫn tiếp tục cãi, về đến nhà vẫn còn chí choé. Bỗng nhiên nó im bặt rồi nhìn đăm đăm về 1 hướng, hắn thấy lạ cũng nhìn theo ánh mắt nó thì thấy: Việt Phong. Có lẽ cậu ta đã đợi nó từ rất lâu rồi, giờ lại bắt gặp nó đi về chung với Trọng Khang. Điều đó chứng tỏ nguyên cả buổi chiều, nó và Trọng Khang đã ở bên cạnh nhau. Việt Phong quét ánh mắt khó chịu lên cả nó và hắn, nhanh chóng cậu tiến lại phía nó và Trọng Khang rồi nắm tay nó kéo về phía mình. Thấy sự xuất hiện của Việt Phog trước cổng nhà nó, hắn hỏi:

- Việt Phong, sao giờ này mà cậu còn ở đây? Hôm nay đến lượt cậu chụp hình quảng cáo mà.

Việt Phong không thèm nhìn cũng không trả lời, nãy giờ ánh mắt của cậu vẫn luôn hướng về nó nhưng đương nhiên ánh mắt của nó lại lảng tránh cậu. Bây giờ cậu chỉ muốn nói chuyện riêng với nó, nhưng sự có mặt của Trọng Khang làm cậu thấy thật sự khó chịu. Việt Phong định nắm tay nó kéo ra công viên gần nhà để nói chuyện nhưng đã bị Trọng Khang cản lại.

- Cậu định đưa cô ấy đi đâu vậy hả? Tôi không cho phép cậu làm như thế.

- Tôi làm gì thì mặc xác tôi, cậu có quyền gì mà cho phép hay không cho phép hả? Còn bây giờ thì bỏ tay tôi ra.- Nói rồi cậu dằn mạnh ra khỏi tay hắn.

- Thôi anh cứ về trước đi, tôi chỉ nói chuyện với Việt Phong 1 chút thôi, không sao đâu.

- Nhưng mà...

- Đừng nhưng nhị gì nữa, anh về đi!

- Thôi được rồi, tôi về. Nhưng có chuyện gì thì nói tôi biết nha! Những ai làm cô tổn thương thì dù có là bạn thân tôi cũng không thể tha thứ đâu!.-Câu nói cuối cùng của hắn như lời cảnh cáo đối với Việt Phong. 

Bây giờ chỉ còn lại nó và Việt Phong nên cậu cũng bình tĩnh lại đôi chút. Nhẹ nhàng bỏ tay nó ra, cậu cười buồn:

- Tôi lại làm em đau nữa rồi. Tôi đã hứa với bản thân rất nhiều lần là không được làm em khóc, làm em buồn và không được để em chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng chỉ cần thấy em đi bên cạnh, nói cười vui vẻ với người con trai khác thì trái tim tôi đã không còn làm theo suy nghĩ nữa rồi. Dù đó có là người bạn thân của tôi thì tôi cũng không thể nào chấp nhận được. Tại sao em không bao giờ chịu hiểu cho những tình cảm của tôi?

- Tôi...tôi xin lỗi.

- Tôi không cần lời xin lỗi của em. Tôi chỉ muốn em để tôi có thể thích em, có thể đem đến niềm vui cho em, chứ không phải là sự sợ hãi khi mỗi lần thấy tôi.

- Tôi...tôi...

- Em không cần phải sợ hãi, khinh ghét tôi như vậy đâu. Thật ra lần này tới tìm em, tôi chỉ muốn cho em biết tôi sẽ công khai theo đuổi em, tôi sẽ cạnh tranh với bất kỳ người con trai nào muốn làm bạn trai của em, dù có là bạn thì cũng thế thôi. Em vào nhà đi, tôi về đây!

- Nhưng mà...Việt Phong à, thật sự tôi cũng rất quý mến anh, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi, ngoài ra tôi không có bất cứ tình cảm nào khác, tôi hi vọng chúng ta có thể là những người bạn tốt của nhau. – Nó đã lấy hết tất cả can đảm để nói ra những điều đó, vì nó không thể chịu được chỉ vì nó mà Trọng Khang và Việt Phong lại căng thẳng với nhau như vậy.

- Em không cần phải nói gì đâu. Dù em có nói thế nào thì tôi cũng đã quyết định rồi. Tôi đi đây!

- Việt Phong! Việt Phong!.- Nó cố gọi với theo nhưng cậu ta đã đi mất.

Quay vào nhà với 1 gương mặt không thể thảm hơn, nó làm Nguyên Bảo ngạc nhiên kinh khủng. Cứ nghĩ là đi chơi với Trọng Khang thì nó sẽ vui lắm chứ nhưng giờ thấy nó như vậy cậu thấy lo lắng lắm. Không tiện hỏi vì cậu biết tính nó, nếu muốn nói thì nó sẽ tự nói nên cậu cũng chỉ biết dặn nó:

- Đi ngủ sớm nhe nhóc! Chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi, cứ sống đúng với trái tim mình là được, đừng suy nghĩ nhiều quá!

Nghe những lời anh 2 nói nó như được thức tỉnh. Nó tự nhủ dù Việt Phong có làm gì thì nó sẽ vẫn giữ vững tình cảm của bản thân mình. Tự nhiên nó thấy vui và nhẹ nhõm hẳn.

- Cám ơn anh 2 rất nhiều!- Nó hí hửng.

Nguyên Bảo khẽ mỉm cười nhìn theo bóng dáng của cô em gái bé bỏng đang tung tăng đi lên lầu. 'Gương mặt gì mà như 1 tờ giấy trắng, vui buồn gì cũng lộ ra hết vậy hả nhóc?!'. Cậu nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro