Chương 1 : Bạn Nối Khố!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn, đã từng có một người bạn nối khổ chưa? Nếu chưa có, hãy để tôi kể cho mà nghe! Đừng sợ thái độ tiêu cực và có chút hùng hổ của tôi bạn nhé, bởi vì nếu có ước muốn trong cuộc đời này, tôi sẽ ước ông trời đừng bất công như thế! Tại sao đã sinh ra một Đỗ Phan Tường Vy xinh đẹp đáng yêu ''học giỏi'' như tôi, ông còn sinh ra thêm một Trần Hoàng Bảo Duy nhìn từ trên xuống dưới đếch có điểm gì ưa cho nổi: xấu trai, học dốt, à, còn hay lẻo mép nữa. Tôi chúa ghét mấy đứa lẻo mép, hờn hờn hờn! Và giá như, những điều ngược lại những điều trên không phải sự thực ! T_T.

Ngày Vy sinh ra trên đời, hai giờ sau, Di cũng được sinh ra. Thú thực, số phận của Vy đã trở nên tăm tối chỉ hai giờ đồng hồ sau khi Vy được đón những tia sáng xinh đẹp lần đầu tiên trong cuộc đời. Có sữa mẹ cũng không được bú, còn ai khổ hơn tôi nữa không hả giời. Trong khi bầu ngực mẹ căng cứng, phải nhờ đến bé con nhà sát vách cũng sinh ra cùng ngày với tôi, đến nhận giường bệnh cũng nằm sát nhau, đúng là nghiệt duyên nghiệt duyên mà! Trong lúc cái thằng bé được ba Đỗ nhận xét là ôi chao sao mà kháu khỉnh sáng láng đến thế, không phải con ruột mình, đính chính lại một điều, không phải con ruột mình! Chăm chỉ bú hết hai bầu sữa ngon lành cành đào của mẹ Đỗ, tôi, một cô bé cũng kháu khỉnh xinh xắn không kém, lại đìu hiu nằm ở phòng chiếu đèn, đau đớn nút bình sữa. Ừ, tôi bị vàng da, cô bé xinh xắn bị vàng da, thấy chưa, sinh ra đã thua thiệt hơn cậu ta rồi, nguồn sữa mẹ dạt dào bao la cũng bị cậu ta như thế chiếm lấy, tôi hờn tôi hờn!

Nhưng mà không sao, quân tử mười năm trả thù chưa muộn! Tôi biết lẫy trước cậu ta, biết bò trước cậu ta, thậm chí, tôi còn đi những bước đi đầu đời lúc mà thằng bé nhà bên còn đang bò thâm cả đầu gối, mua ha ha! Khục, tuy nhiên, ông trời thường rất bất công với người hiền lành tốt bụng, điển hình là, cái đánh giá sự thông minh nhanh lẹ của một đứa trẻ, Di nhỏ bé lại thắng tôi ạ! Nói, nói nói con khỉ mà nói, tại sao? Tại sao cậu lại biết nói trước tôi hả ? Để mãi sau này, khi người ta cầm bảng thành tích của tôi và của cậu so sánh, luôn chỉ là một câu nói tê tái lòng người : '' Ngày xưa Bảo Duy biết nói trước Tường Vy nhà mình cơ mà, chút thành tích này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, con đừng buồn.''

Nhắc lại mới nhớ, hồi nhỏ tôi hay sang nhà Di bé bỏng ăn cơm lắm, cứ tầm trưa trưa tối tối, con nhóc năm tuổi lấy cớ sang bên nhà hàng xóm xem phim hoạt hình Tom và Jerry rồi ở bển luôn. Bí mật nhé, đừng nói với mẹ Đỗ, không Vy beauty là tôi sẽ phải ra đường ở thật đó, thề! Ngày đó nhà Di giàu hơn nhà tôi thật, trong khi nhà tôi là nhà cấp bốn xập xệ, đêm đến đom đóm bay đầy vào nhà, thì nhà cậu ta, bốn tầng mát mẻ, ngon nghẻ! Có lẽ vì thế mà mẹ Di rất thương tôi, huhu bác Trần, cháu cũng thương bác nhất đời.. thường gọi sang ăn cơm. Mẹ Đỗ có dặn qua, không được thấy sang bắt quàng làm họ nhưng mà họ mời mọc mình, hay nói cách khác hợp thức hóa từ bắt quàng lên một chút, con xin thề con trong sạch. Mà sang bên đấy, tôi cũng có dễ chịu gì đâu, hồi đấy là bà đây còn mặt dày hiền lành tốt tính thôi con ạ, chứ mà giờ bà sang mà cái mặt lạnh như khối băng nghìn năm thì ăn đòn vào mặt nhé! Tôi cứ như một con cún con cun cút đi lại gần sô pha, mà ở đấy, có con trai của bác Trần, cũng là thằng bạn nối khố của tôi.. nối khổ con khỉ, đi mẫu giáo toàn nhờ tôi ăn hộ trứng chiên, bánh bò, bánh bò là món khoái khẩu nhất trong tất cả các món khoái khẩu của tôi , còn mình thì tước đoạt đi hộp sữa dâu quý giá. Đó, Di sữa dâu với Vy bánh bò từ đó mà ra đấy! Tôi lặng lẽ ngồi xuống, bạn Di không nói đùa được, mới có năm tuổi mà nét nào ra nét nấy, môi đỏ, mi dài, da trắng, chuẩn gái Hà Nội ạ! Hắc Hắc..

'' Sang đây làm cái gì? Tối về nhà ăn cơm đi!'' Thằng bé với lấy cái điều khiển, màn hình đang chiếu cảnh con mèo đuổi con chuột tắt cái phụt, lững khững không thèm liếc tôi một cái, ôm đĩa hoa quả đứng dậy định bỏ đi.

'' Di ơi Di, mai còn muốn uống sữa dâu không Di? Đừng có mà nhờn nghe!''

'' Ăn trái cây đi !''

Ding..da...lingg...màn hình lại chiếu cảnh mèo đuổi chuột, tôi với lấy một miếng vải bỏ vào miệng, ngon quá trời. Đấy, tuổi thơ mẫu giáo của tôi trôi qua một cách sung sướng như vậy đấy, ngồi điều hòa, ăn trái cây, xem hoạt hình.

Không, nhưng không, nếu mới đọc đến đây, chắc bạn nghĩ tình cảm giữa chúng tôi không đến nỗi nào đúng không? Giờ thì tiếp chiêu nè, năm lên lớp một, đó chính là năm giữa vùng đất khô cằn sỏi đá, cây hoa dại đếch thể mọc lên được những chùm hoa đẹp đẽ..nói cách khác, mối thù đã được tôi tạc vào tim năm tôi học lớp một. Chúng tôi đáng lẽ đã không nên liên quan đến nhau ngay từ đầu, oan gia, là oan gia. Nhà Di giàu, đương nhiên sẽ học trường trọng điểm của huyện, ở khá xa nhà. Còn tôi, nhà không mấy khá giả, ba mẹ đã quyết định sẽ nạp hồ sơ cho tôi vào trường tiểu học gần nhà. Thế mà, không hiểu mẹ tôi qua nhà bác Trần làm cái gì không biết, buổi chiều về thì quyết định nạp hồ sơ vào trường Di sẽ theo học, bi kịch cuộc đời tôi bắt đầu từ đó, à không, bắt đầu từ ngày sinh ra rồi, quên mất! Trường trọng điểm mà, đến vào lớp một cũng phải thi để xếp lớp, và đương nhiên sẽ có cả thẻ dự thi, không mang theo sẽ không được vào phòng. Ngày thi vào lớp một, tôi được ba mẹ gửi gắm sang nhà bạn Di bé bỏng, chả là hôm ấy trời nắng to quá, mà trường thì lại xa nhà, hơn nữa bác Trần cũng mời nhiệt tình.. thành ra hai chúng tôi cùng ngồi xế hộp được chú tài xế nhà bạn í hộ tống đến trường. Đừng đùa, nhìn những con mắt trầm trồ thán phục khi chúng tôi bước xuống xe, ôi má ôi nó sung sướng kinh hoàng. Nhưng niềm sung sướng vốn ngắn chẳng tày gang, tôi như một con điên lục lọi hết ngăn này đến ngăn khác trong cặp sách, thôi xong, làm sao đây, thẻ dự thi đã không cánh mà bay rồi! Rõ ràng hôm qua tôi đã ngắm nghía một hồi rồi bỏ vào cặp sách rồi mà, nhưng không, Di... Tôi quay sang nắm cổ thằng bé đang đi cạnh một chút cũng không bỏ hiểm nguy của bạn vào trong mắt.

'' Này thằng kia, hôm qua cậu sang xem thẻ dự thi của tôi, có bỏ vào cặp cho tôi không?''

Thằng bé hờ hững, coi bộ không quan tâm lắm, từ từ lấy trong túi ra thẻ dự thi, miệng còn vu vơ cười.

'' Bộ quên hả? Tôi coi xong để trên bàn ấy!''

Thôi rồi! Biết ngay mà, thằng khốn này, ngày hôm đó, tôi không hiểu sao mình điên đến như thế, không có thẻ dự thi, không dám vào thi, chỉ biết vừa chạy vừa khóc về nhà, mà nhà cũng đâu có gần gì đâu cho cam. Hình như ông trời cũng xót thương cho tôi, đang nắng chang chang thì mây đen ùn ùn kéo tới, mưa to sấm chớp làm tôi giật mình, cả người ướt như chuột, và hình ảnh cái xế hộp màu đen chính là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trong cơn mưa trước khi ngất đi.

Cũng chẳng sao, ba mẹ vốn dĩ nhìn tôi bị ốm cũng không nỡ trách mắng, chỉ bảo tôi khờ quá, sao quên giấy dự thi mà không nói với cô giáo, để cô điện về cho ba mẹ, ba mẹ mang lên. Tôi sốt cao bốn mươi độ, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, tôi cũng không trách kẻ đã gây nên cơ sự này, tôi chỉ thù thôi, haha, thù với trách là hai phạm trù khác nhau lắm. Cậu ta chắc là thi cử tốt đẹp rồi, từ rày đến sau cứ thế mà ngồi trong xế hộp đến trường trọng điểm, ăn thức ăn ngon, mặc đồng phục có cà ra vát kẻ sọc đẹp đẽ rồi. Để xem còn ai bị cậu ám quẻ như tôi nữa không, xấu tính xấu nết, xấu luôn cả người!. Mà thôi cũng thoát, từ này sữa dâu là của tôi, địa bàn gần đây là của tôi, muahaha!

À quên nhắc một chút, ngoài xinh đẹp ra tôi còn có làn da đen rám khỏe mạnh các bạn ạ, chẳng trắng ớn trắng bóc như con trai nhà hàng xóm đâu. Vì sao? Đơn giản, tôi biết tận hưởng tuổi thơ dữ dội, nói chung nhảy dây trốn tìm... tôi chơi tốt. Thế nên, nghe tin tôi vào học trường tiểu học gần nhà, hai con bé cũng có làn da rám nắng quyến rũ chết người như tôi là con Mai với con Hoa mừng như vớ được vàng. Trước tôi được ba mẹ đăng ký cho thi vào trường trọng điểm, bọn nó dỗi ghê lắm, thấy tôi ốm sốt mà con nào con nấy cười như được mùa, không biết thức ăn ngon mẹ tôi mua ở đâu ra mà lắm thế, chúng nó thi nhau nốc đến no thì thôi.

'' Này, thằng nhà giàu không về đây học chứ?'' Cái Hoa vừa vớ lấy mấy cái bánh bò trên bàn, nhét một miệng thật đầy.

'' Bọn mày, đừng bao giờ, nhắc đến cái thằng khỉ mốc đấy trước mặt tao nữa! Hiểu chưa?'' Tôi ngồi dậy, túm lấy vai hai con, ánh mắt điên dại, à không, chỉ hơi đỏ đỏ một chút do sốt thôi, gầm gừ.

Hai con gật gật như gà mổ thóc, nhìn tôi sợ hãi, sau đó, Vy beauty biết rằng các bạn đã nghe lời, liền nằm xuống cười xởi lởi, mời chúng mày xơi, ăn cho lắm vào, ăn đi ăn đi!

Đúng là đợt ốm đấy là đợt ốm nặng nhất của tôi, nhiều lúc thiếp đi cứ có cảm tưởng bàn tay ai đó cũng rất nóng áp lên má tôi, không phải là ba mẹ đâu, tay ba mẹ làm ruộng nên to lắm, còn cái tay này nhỏ xíu hà, cùng lắm là lớn hơn tay tôi một chút thôi. Còn nghe thấy tiếng nói quen lắm, nhưng mà mớ ngủ nên vốn không có nghe ra tiếng gì, đèo mẹ đi kể cho hai thắm thì lại bị chúng nó dọa ma, sợ tè cả quần, biết thế đếch hỏi chúng mày! Bọn nó bảo cái gì mà ma trẻ con, ma con nít ranh đến bắt.. thôi thôi.. nghe đến đấy hết muốn ngủ nữa.

Ngày nhập học cũng là ngày tôi khỏe hẳn, được sắm ba lô mới, được chải tóc kĩ càng, mặc bộ đồng phục tuy là không có kẻ sọc caro như trường trọng điểm, nhưng mà cũng tạm coi được. Mai và Hoa đã hí hửng đứng đầu ngõ, ba chị gái lớp một xinh xắn cùng nhau bước đến trường, tuy nhiên đi qua chiếc xế hộp màu đen của nhà bạn Di đáng yêu, Vy beauty tôi chỉ lấy ngón tay thon nhỏ của mình viết một dòng chữ bụi thật to lên cửa kính đằng sau : DI LÀ MỘT THẰNG KHÙNG, HỌC NGU HỌC DỐT Ở TRƯỜNG MỚI DI NHÉ!

Viết xong, tôi hí hửng cùng hai con bạn không phải nối khố như thằng kia, nhưng mà lại là nghĩa nặng tình sâu bước đến trường. Ồ, trường hôm nay đông quá, đứa nào đứa nấy nhìn sáng sủa dã man, đây rồi, lớp một thân thương của tôi đây rồi, từ nay ba chúng tôi sẽ gắn bó với ngôi trường này, với lớp học đáng yêu không cần phải thi thố gì sất này.

Vì là theo tên nên tôi được xếp ngồi cuối cùng, bên cạnh còn thừa một chỗ nữa, sung sướng rồi, từ nay được ngồi rộng rãi, làm chị đại chỗ này. Cô giáo của chúng tôi trẻ lắm, cô mặc bộ áo dài màu tím nhìn trời ơi ta nói nó đẹp vô cùng, cô để chúng tôi tự giới thiệu tên tuổi một lượt. Mặt cô cũng hiền lành phúc hậu, nhưng sự hiền lành phúc hậu đó của cô, nhiều năm về sau vẫn khiến thôi nhớ mãi, chấm dứt một cách lãng xẹt khi ngoài cửa, bóng dáng đó, làn da trắng tinh đó, đôi môi đỏ mọng, bộ đồng phục được là lượt sạch sẽ, bước vào lớp tôi... Khoảnh khắc kinh hoàng ấy, mãi tận sau này, cơn ác mộng chưa bao giờ chấm dứt....

'' Em xin lỗi cô cùng các bạn, em đến trễ!'' Cậu học sinh trắng trẻo đẹp đẽ khiến đám con gái trong lớp sớm đã tự động ngồi xích vào để chừa chỗ, dù mỗi bàn đều đã đủ người. Hai con Hoa và Mai bàn trên lập tức nghẹn họng, quay xuống trăng trối nhìn tôi, ừ, thành ra ba con đều nghẹn họng nhìn nhau.

'' Không sao, em là Trần Hoàng Bảo Duy phải không? Mau vào lớp đi, lần sau nhớ tới lớp đúng giờ nhé!'' Cô giáo mỉm cười hiền lành.

Còn tôi? Ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Trần Hoàng Bảo Di, chưa.từng.rời.khỏi. kể cả khi, cậu ta nhìn tôi nở nụ cười quỷ dị, tiến về phía này!

'' Không được!'' Tôi như con điên đứng dậy cầm lấy vai thằng bé đang định vứt cặp sách lên bàn tôi rồi bước vào, hét lớn.

'' Sao thế Tường Vy? Mau vào ổn định để chúng ta học nào!'' Cô giáo nhìn tôi tuy vẫn mỉm cười nhưng mà trong lòng chắc đã muốn ngoạm cho tôi một miếng rồi.

Tôi sực tỉnh ra, cười xởi lởi, lắc đầu nguầy nguậy, đứa học sinh lớp một nào mà không sợ cô giáo chứ, nhìn sang bên phải một chút, kẻ thù không đội trời chung đã an vị bên cạnh lúc nào không biết.

'' Này, bộ không đi học ở bển hả? Sao về đây chi vậy?'' Tôi kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế, hỏi nhỏ.

'' Chữ viết đẹp đấy, hình như viết trên kính xe ô tô thì đẹp hơn trên giấy nhỉ?'' Bạn Di chỉ nói một câu thế thôi, khiến tôi chết đứng, không nói thêm một câu nào nữa hết. Một mũi tên trúng hai con chim, vừa tố cáo tôi làm bậy, vừa chê tôi học dốt, được, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

'' Được thôi, không nói thì thôi, để xem những năm tháng đi học của cậu sẽ ra sao trong tay tôi, mối thù giữa chúng ta không phải chỉ nói ngày một ngày hai đâu!'' Tôi nhìn Di, nghiến răng kèn kẹt, hai con bạn rất biết phối hợp, ngoảnh xuống lườm nguýt.

'' Xin lỗi, tôi không cố ý.'' Hình như cậu ta có chút buồn thì phải, Di đang lấy sách vở ra cũng dừng lại, quay sang nhìn tôi.

Nhưng mà tôi là đứa đâu có bình thường gì đâu cho cam, không thấy cậu ta giả tạo à, mà sao hai con Hoa với Mai lại ngậm ngùi thay cho cậu ta vậy. Trời đất ơi!

'' KHÔNG CỐ Ý HẢ? TÔI KHÔNG TIN ! NHÉ!''

'' Tường Vy, ra ngoài đi em!''

Đấy, mối thù ấy đã theo tôi cứ thế lớn dần lên, lớn lắm lớn lắm, bởi vì, trường bọn tôi là kiểu nối lên cấp hai luôn. Suốt những năm cấp một, tôi nhịn, tôi nhịn để lên cấp hai, tôi sẽ đổi chỗ, nhưng mà run rủi kiểu gì, thành tích của tôi luôn bét lớp, còn cậu ta, đứng thứ nhất khối, vì vậy, thì là, à ừm, tôi vẫn phải.. phải ngồi với cậu ta! Nhưng mà giữa chúng tôi đã có giao ước, nước sông không phạm nước giếng, người không đụng ta, ta không đụng người, thế thì tôi mới sống lay lắt ngày qua ngày được chứ. Tôi đã luôn nghĩ rằng chỉ cần mình lên cấp ba, có rất nhiều trường để chọn, vì vậy mà chúng tôi sẽ không bao giờ có thể học chung trường được nữa. Ba mẹ Di đương nhiên sẽ không thể để cậu quý tử nhà mình học trường tầm trung được, còn tôi, vốn dĩ thở thôi cũng đã thấy mệt, huống gì mơ ước đến trường top. Nhưng mà, run rủi thế nào, hè năm lớp tám lên chín, mẹ Đỗ bị bệnh, cả nhà cứ giấu tôi, bảo không sao không sao, tôi đừng lo, học thế nào cũng được, nhưng đừng để thành tích thấp quá mẹ tôi buồn bệnh càng nặng thêm. Khi một người thân của bạn ốm rồi, liệu bạn con có thể rong chơi được nữa không? Câu trả lời với tôi luôn là không, tôi lao vào học như điên như dại, tôi muốn đậu trường tốt nhất, tôi muốn làm mẹ Đỗ hãnh diện, để mẹ vui vẻ, để mẹ mãi mãi ở bên cạnh tôi như lúc này. Tôi từ bỏ tất cả cuộc chơi, đàn đúm với lũ bạn vốn thuộc hạng bét trường bét lớp để tập trung cho học hành. Tôi thậm chí còn tự cười nhạo bản thân mình khi đem sách vở sang nhà hàng xóm chỉ vì cậu ta sớm đã học xong chương trình, còn học vượt cấp nữa là khác. Cũng may chúng tôi gà cho đá nhau, nhưng khi nghiêm túc, nói với Di rằng tôi muốn học cùng trường chuyên với cậu ta, vẻ mặt Di khó hiểu lắm, mặc kệ, chỉ cần dạy cho tôi, muốn đánh muốn chửi gì tôi cũng chịu. Tôi thậm chí còn mang những hộp sữa dâu ngon lành mấy đời mới tích góp được sang dâng tận miệng cho Di, thảm quá! Nhưng được cái nhà giàu điều hòa mát bật cả ngày, Di còn không quản ngại dạy tôi hết tất cả những gì mà cậu ta biết, đột nhiên thấy cậu ta tốt kì lạ, nhưng thù thì tôi vẫn cứ thù . Có nhiều hôm tôi làm hết bài rồi vẫn nghĩ ra bài để tôi làm tiếp, sao có người tốt với tôi quá thế nhở, có thuyết âm mưu ở đây!

Những ngày mùa hè nóng nực của tôi gắn liền với trang sách, với những đêm chong đèn học đến sáng, với những tràng ho dài xé lòng tôi của mẹ. Ngày cầm giấy báo trúng tuyển lớp chuyên toán trên tay, tôi khóc thành tiếng, khóc vì hạnh phúc, ba mẹ con ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Mẹ tôi cũng chuyển từ dữ thành lành, nếu biết trước như vậy, tôi đã cố gắng học thật nhiều. À, trở lại cảm xúc một chút, tên kia đương nhiên là đỗ rồi, còn thủ khoa lớp chuyên toán một ạ, học cùng trường không có nghĩa là cùng lớp, tôi vẫn tự tin mình sẽ thoát khỏi móng vuốt bác thợ săn Bảo Di, tôi thuộc diện đậu vớt mà, hú hú. Chào lớp mười, chào cấp ba, chào những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi, Vy beauty bánh bò đến đây!

-------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Lời của au: hú hú, lần đầu tiên au thử viết truyện teen, cảm xúc nó dâng trào lắm, vì có nhiều chi tiết là au đã thực trải qua rồi mà, để xem bánh bò sẽ làm gì những năm lớp 10 lớp 11 lớp 12 trước sự tấn công mãnh liệt của anh chàng sữa dâu nhé, see ya<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro