Chương 2 : Lớp Chuyên Toán Một!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin bánh bò nhà ba mẹ Đỗ đậu khối chuyên toán trường chuyên của huyện ta nói bay xa vạn dặm. Tiếng thơm lan tràn hết mặt phố, ai nấy đều ngạc nhiên đến há hốc miệng, cái con bé nổi tiếng dốt lâu dốt bền dốt khó đào tạo này lại đậu cấp ba, mà còn là chuyên toán. Mặc kệ ông bà nào ác mồm ác miệng, tôi vẫn ngồi mát xơi bát vàng, không đùa được, hai thắm Hoa và Mai nghe tin thì liền chạy sang nhà tôi, đè ngửa xuống, tra khảo đến nơi đến chốn.

'' Mày, dám phản bội lời thề ở chung mãi mãi giữa chúng mình!'' Con Hoa nước da đen nhẻm, giờ này cầm lấy tay tôi, ghì xuống giường, đúng là một trời một vực luôn. Chẳng là mấy nay tôi vẫn chối từ chúng nó để ở nhà học bài, mà da tôi thì thuộc dạng dễ trắng nữa, ta nói như con thiên nga giữa bầy quạ vậy.

'' Chúng mày, nghe tao giải..''

'' Câm ngay, bánh bò, mày không sống nổi với chúng tao đâu. Con Hoa, ra ngoài đem hình phạt vào đây, còn con này, nhắm mắt lại, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, tội của mày không thể nào dung tha!'' Con Mai nó lườm tôi chắc rách mặt luôn mất, ôi làm sao đây, bọn này đã nói là làm, huhu, ai đó mau đến cứu tôi đi, tôi nguyện làm đứa ở cho kẻ đó suốt đời.

'' Bọn mày..định làm gì?'' 

'' Nhắm cái mắt lại!'' Hai đứa đồng thanh.

'' Dạ!''

Thôi rồi, tèng ta rèng ta rèng..trong đầu tôi bỗng xuất hiện một dòng những hình ảnh tra tấn thời trung cổ, nào là bôi mật bỏ vào thùng kiến, nào là buộc chân vào con ngựa.. ôi trời ơi, hỡi cuộc đời, tại sao thanh xuân còn chưa đến, Vy beauty đã phải bỏ mạng nơi này.. ôi thánh mẫu, ôi đức mẹ Maria đồng trinh, ôi chúa trời, ôi...Bỗng ngực tôi bị cái gì đó rơi xuống một cái phịch, đinh ninh mạng sống của mình thế là đã đến hồi buông bỏ, bên tai tôi, giọng của cái Hoa lại vang lên đều đều. 

'' Bánh bò, mày giỏi lắm!'' 

Tôi rụt rè mở mắt ra nhìn xung quanh một chút, trên ngực tôi, là một cái ba lô màu xanh dương có hàng ngàn hàng vạn hình ông sao lấp la lấp lánh,  chao ôi ta nói nó đẹp dã man, cái ba lô này đúng là một thứ quá xa tầm với của tôi. Tôi từ từ ngồi dậy, cầm lấy chiếc ba lô, rồi lại khó hiểu nhìn hai con bạn, ô, sao hai đứa này hôm nay lạ thế, cái ba lô này là sao?

'' Cái gì đây?'' 

'' Bánh bò ạ, dù mày đậu trường chuyên, mày vẫn rất ngu, Hoa nhở?'' Con Mai hích hích vai con Hoa, nhìn tôi cười cười.

'' Ờ, chuyện nó ngu đâu có ai là không biết, kệ đi, chúng mình cũng không thay đổi được gì'' Đoạn lại nhìn sang tôi'' Tặng mày đó, vì mày đã thay mặt anh em chúng mình lấy lại danh dự mất mát bao lâu nay.''

Chẳng hiểu sao lúc đó tôi nước mắt bắt đầu chảy ra như mưa, mà hai con này cũng đếch phải dạng vừa, đáng lẽ bạn khóc, mà lại là một đứa trắng trẻo xinh gái như tôi nữa, chúng nó phải dỗ dành an ủi đủ kiểu chứ, đây lại đánh vào đùi tôi đen đét, mẹ kiếp! Nhưng mà, tôi vẫn lao đến ôm hai con bạn nghĩa nặng tình thâm vào lòng, ôm thật chặt, chúng nó bảo tôi lợi dụng chùi nước mũi lên người, mẹ kiếp hai con thắm! Yêu chúng nó vô cùng!

'' Sau này qua trường mới rồi, không có hai đứa chị dìu dắt nữa, mày phải mạnh mẽ lên đó. Đứa nào dám bắt nạt mày, cứ về nói với hai chị một câu, chị xử cho..'' Con Hoa thao thao bất tuyệt, hình như nhìn tôi khóc, chúng nó lại càng hả hê thì phải, nói câu nào câu nấy tràn đầy tình thương mến thương hà. 

'' Hai vị đại tỷ, tiểu muội xin khắc cốt ghi tâm!'' Tôi gạt nước mắt, nói giọng mũi nghẹn đặc

 Ba đứa lại ôm nhau ngã sang bên này rồi lăn sang bên kia, cười đùa rất vui, và, cũng có cả những giọt nước mắt. Xa tụi nó, đương nhiên tôi cũng buồn lắm, nhưng nhìn lại bản thân đã cố gắng thế nào, tôi càng phải làm hai con mắm ươn của tôi hãnh diện. Những năm tháng thanh xuân của Vy beauty thực đã đến rồi.

---------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

 Sáng tháng tám trời trong xanh quá, tân học sinh mới vào lớp mười đứng chật kín ở cổng trường. Tôi, Đỗ Phan Tường Vy, giờ đây được ba Đỗ dùng chiếc xe bảy hai đồ cổ, là đồ cổ nghe..chở đến trường. Nghe tin tôi cũng đậu chuyên toán, ba mẹ Di mừng lắm, dù tên Di học thì học có giỏi thật, nhưng mà sống siêu khép kín, giá mà tần suất mở miệng nói chuyện của cậu ta ngang với việc học, chắc giờ thằng bạn nối khố của tôi đã thành diễn thuyết gia nổi tiếng rồi. Đương nhiên, tôi đâu có muốn dính vào cậu ta, tôi đâu có ngu, dù sao cũng học khác lớp, chẳng dại gì mà va vào tảng băng cho nó mệt. Vy beauty thông minh quá, Vy beauty đã khước từ lời mời mọc tha thiết cùng đi xế hộp đến trường với Di để đi con xe bảy hai đồ cổ của ba Đỗ trước ánh nhìn thiếu thiện chí của Di và ánh mắt đắng cay của bác Trần. Xí, tôi thèm mà vào ngồi ấy, bác Trần, cháu xin lỗi, nhưng mà nhìn thằng con trai của bác cháu không ưa nổi, người gì đâu mà xấu tính xấu nết, chả được cái gì cho nên hồn. Cũng may học khác lớp, chứ không chịu đựng cậu ta thêm ba năm nữa, tôi sẽ bỏ học, bỏ học thật !

 '' Ba về đi, con tự đi vô được rồi.'' Tôi cười khoe nguyên hàm răng hột nào ra hột nấy trắng bóc, đưa mũ bảo hiểm cho ba, định quay đầu chạy luôn.

'' Này bánh bò, ba bảo..'' Ba tôi nhìn tôi, cái nhìn hãnh diện tự hào rưng rưng nước mắt, dường như cũng hiểu cảm xúc dâng trào của ba, tôi cũng ôm chầm lấy ba, hai ba con diễn cảnh tình cảm drama phim hàn trước cổng khiến bao khán giả xung quanh rơi lệ.  Mặc dù ba định nói với tôi cái gì về xếp lớp ấy, đúng lúc đó trống trường vang lên từng hồi, tôi đành làm mặt anh hùng đi vào bên trong. Đến giờ tôi mới nhận ra, ách, hình như ai nấy đều đến trường bằng xe hơi, tôi khuyên bạn thật lòng : cái câu nhà nghèo học giỏi là hư cấu, hư cấu, cực kì cực kì hư cấu! À không, còn có Vy beauty tôi đây nữa cơ mà, không sao không sao! 

Két, con xế hộp màu đen bóng bẩy không biết từ đâu xuất hiện đỗ ngay bên cạnh làm tôi giật hết cả mình, quái lạ, sao nhìn nó quen thế nhỉ, tuy nhiên miệng tôi đã lẩm bẩm bắt đầu chửi thề rồi, má nó..không được, tôi đã là học sinh cấp ba rồi, còn là học sinh trường chuyên, phải thanh lịch dịu dàng chứ. Tôi vén tóc mai quay sang nhìn một chút, cánh cửa chiếc xế hộp từ từ được mở , một bàn chân đi đôi xăng đan ta nói hàng adidas không biết xịn hay lậu nữa đặt xuống đất, thân hình cao lớn từ trong bước ra. Âm thanh cười khẩy đột nhiên phát ra từ miệng tôi, người kia quay lại nhìn , nhìn nhìn cái bìn, có cái khỉ gì hay mà nhìn. Di nhìn tôi, tôi nhìn Di, cuối cùng Di cũng chịu thua trước, lạnh lùng nhìn tôi nốt cái cuối cùng rồi thản nhiên bước vô trong. Nói thật, chúng tôi cũng từng đọ mắt qua rồi, nhưng tôi luôn là người thua, hôm nay Di thua, hắc hắc, là bởi vì xung quanh đâu phải mỗi tôi nhìn cậu ta. Xem kìa xem kìa, lũ con gái đứa nào đứa nấy da dẻ trắng trẻo, mặt mũi cũng xinh xắn lắm, cứ túm tụm vào nhau nhìn Sữa Dâu xóm tôi chảy hết cả dãi. Thiện tai thiện tai, đẹp trai là một cái tội! Tôi cũng chẳng hơi đâu đi lo chuyện người khác, mong không phải học chung lớp với những mẹt bánh bèo hám troai này. 

Vy beauty tôi đã được biết trước thông tin sẽ có ba lớp chuyên toán, dựa vào thành tích thi đầu vào từ trên xuống dưới để xếp lớp. Tuy nhiên, nhà trường vẫn dán danh sách thật to trên bảng tin trường, bên cạnh đó là sơ đồ lớp học cho học sinh dễ kiếm. Lớp nào thì tôi cần phải coi sao, thoáng thấy tên bạn nối khố khó ưa cứ đứng nhìn chằm chằm vào bảng danh sách xếp lớp là tôi đã đếch muốn lượn qua bên đó rồi.  Xung quanh cậu ta ta nói, đám con trai bị đẩy ra hết, chỉ có từng lớp rồi lại từng lớp nữ nhi xen kẽ vào nhau, giả bộ cũng đứng tra tên tuổi lớp học để bắt chuyện. Có điều, đáp lại những bạn học nữ xinh xắn chỉ là sự lặng thinh đến ghê rợn, tôi phì cười, cái này rồi từ từ các cậu sẽ quen dần thôi. Đây rồi! Lớp mười chuyên toán ba ngự ở tầng năm dãy nhà C... tầng năm..hự..hãy giết con đi! Vừa lúc đó, mắt tôi cũng lướt qua chữ lớp mười chuyên toán một được in đậm, trời đất quỷ thần ơi, tầng một nhà A, gần căng tin. Nhưng rồi tôi cũng ngậm ngùi gật gù, học giỏi thì sướng, học ngu như tôi, leo bộ cho não nó có thêm nếp nhăn cũng được.

Leo đến tầng năm, cũng cả là một quá trình gian nan vất vả. Tôi như con bạch tuộc bám chặt vào lan can cầu thang, lê từng bước đau đớn lên đến nơi. Một làn gió mát rười rượi bay đến, phả vào lòng tôi dư vị ngọt ngào, quyết định rồi, tầng năm thì tầng năm, đây sẽ là nơi gắn bó với tôi ba năm cấp ba, vui lên đi! Lớp 10A3, ôi lớp tôi, Vy beauty bước vào bên trong trước ánh nhìn chăm chú của các bạn, ôi, nhìn gương mặt ai cũng dịu dàng khả ái quá..

'' Em kia, sao còn chưa vào lớp để ổn định chỗ ngồi đi!'' Tiếng cô giáo vang lên xé tan khoảnh khắc mộng mơ của tôi. Lúc đó, người ta thấy Vy beauty tôi trở lại vẻ cun cút ban đầu, chạy nhanh xuống bàn cuối cùng, yên vị.

Ngồi cạnh tôi là một cậu bạn ta nói nhìn dễ thương cực kì, béo béo, tròn tròn, lại còn đeo kính, cậu ấy nhìn tôi cười như được mùa.. ba mẹ tôi được mùa cũng cười như cậu ấy đấy.

'' Chào cậu, tớ là Tường Vy!'' Tôi thiện chí đưa tay ra, cậu bạn đã mau chóng cầm lấy, ôi, hóa ra trên đời này vẫn còn những người dễ thân dễ mễn như thế, đâu như tên khỉ mốc nào.

'' Hì hì, tớ là Trung Vũ, sau này chắc sẽ cùng bàn với cậu rồi!'' 

Tôi gật đầu lìa lịa, cười theo cậu ấy, được ngồi cạnh người dễ thương như cậu, ngồi cùng bàn cả đời cũng được.

'' Các em yên lặng để cô điểm danh nhé...''

''....... Hoàng Nguyễn Trung Vũ'' 

'' Dạ có!'' Khà khà, đến cậu ấy rồi, chuẩn bị dạ có một cái cho hoành tráng nào.

'' Được rồi, có còn ai không có tên nữa không? Nếu không để cô tự giới thiệu bản thân mình nhé. Cô tên là Nga..'' Bà cô đã ngoài ba mươi tuổi hào hứng bắt đầu thao thao bất tuyệt, là lúc, một cánh tay bé nhỏ, hơi đen so với mặt bằng toàn lớp, đưa lên.

'' Thưa..cô, em không có tên ạ!'' Tôi nhìn xung quanh, ai nấy cũng phóng ánh mắt tò mò về phía này. 

'' Em tên là gì?''

'' Đỗ Phan Tường Vy ạ!'' Tôi nuốt nước bọt ừng ực nhìn cô lật đi lật lại cái danh sách, đến nỗi nếu mắt tôi phát ra được tia lade, tôi tin cái bàn giáo viên trên kia đã bị tôi thiêu cho cháy rụi rồi.

'' Không có em nhé, có thể em nhầm lớp rồi...'' Tiếng cô giáo quỷ dị vang lên, cô nhìn tôi bằng ánh nhìn của một con thú dữ nhìn mồi, mồ hôi sau gáy tôi một tầng lại một tầng dày thêm.

'' Hoặc là...''

'' Không!!!''

Không thể, không thể có chuyện tôi nhận được giấy báo trúng tuyển chỉ là một sai sót, ông trời ơi, xuống đây mà xem này, không thể...tâm can tôi như vỡ vụn..choang! Choang! Choang! Nghe đi, tiếng tâm hồn tôi đổ vỡ đấy!

Có lẽ nào... Tôi như con khờ bước từng bước xuống cầu thang, dù được bạn mới Trung Vũ an ủi rằng có lẽ tôi nhầm lớp, còn nhầm được sao? Đây là lớp của những người đậu vớt, của top cuối đấy bạn à, không nhầm nổi đâu! Xuống đến chân cầu thang nhà C, tôi ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ...cuộc đời tôi rồi sẽ đi về đâu...ba mẹ biết giải thích như thế nào với xóm giềng.. hôm nay đã đậu trường chuyên..ngày mai lại về nhà làm ruộng...

'' Bạn là..Tường Vy phải không?'' Trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện một bạn nam, gương mặt lạ hoắc, cậu ấy để tay lên vai tôi, rồi cúi xuống thở hổn hển.. Tôi bất giác lau nước mắt, miệng lắp ba lắp bắp...đầu gật gật..

'' Đi thôi!'' Đột nhiên tay tôi lại bị người khác nắm lấy kéo đi, chứ không phải là bạn nam vừa nãy, định thần lại một chút.. sao Di..lại ở đây?

'' Đi đâu? Tôi không đi!'' Tôi vùng tay ra khỏi tay cậu ấy, đồ thần kinh, đến nước này rồi còn điên khùng.

'' Đi về lớp!'' 

'' Lớp nào, điên à, tôi..'' Chưa kịp nói xong đã bị người ta lôi đi xềnh xệch, là vì tôi yếu thôi nhé.. Vùng vẫy một hồi không được, tôi đâm ra quạu.. mà quạu cũng không xong, tôi ức chế đến khóc luôn.

'' Khóc cái gì?'' Người đằng trước đột ngột bỏ tay tôi ra, quay lại nhìn tôi chằm chằm.

'' Hu hu, tôi đã bị đuổi rồi, cậu còn... điên khùng.. nói chung là thần kinh.. tôi đi về!'' Tôi rút được tay ra, ngồi xổm xuống, úp mặt vào đầu gối không nói thêm câu nào nữa.

'' Cậu..ngu lắm..lần sau còn để tôi..cậu học lớp chuyên toán một, nghe rõ chưa? '' Tiếng Di bực tức vang lên, đột nhiên đầu tôi có như có hàng trăm quả bom tiêu nho nhỏ nổ bôm bốp.

Cái..cái gì? Chuyên toán một, tin này nghe còn chấn động hơn cả tin giấy báo trúng tuyển là sai sót nữa, không thể nào! 

Tôi cứ ngu ngơ đù đờ như vậy cho đến khi thậm chí chỗ ngồi cũng đã được thầy giáo chủ nhiệm sắp xếp xong xuôi... Tôi lờ đờ nhìn sang một bên.

'' Ê, tát tôi một cái đi!'' 

Người ngồi bên không nói câu gì, môi chỉ mỉm cười nhè nhẹ, đưa tay lên cầm lấy má bánh bao của tôi, véo một cái . Cái gì mà đau quá vậy! Đau đến chảy nước mắt luôn rồi này, tôi sực tỉnh giữa muôn vàn mộng ảo.

'' Ê, sao tôi lại ở đây? Và, sao lại ngồi cùng cậu nữa rồi? Hả?'' Tôi điên cuồng nắm lấy cổ áo Di, mẹ nó, chắc chắn đã có sự can thiệp ở đây, thành tích của tôi như thế, làm sao mà vào được lớp chuyên một nổi chứ. Thôi xong, đời tôi..đời tôi..

Di, tên khốn nạn Di, chỉ nói với tôi một câu như này : '' Cậu giỏi lắm! Sau này đành nhờ cậu chỉ dạy!''

Hóa ra, lớp chuyên một này không phải sắp xếp tên theo bảng chữ cái, mà là, người có thành tích giỏi nhất, sẽ ngồi với người có thành tích kém nhất, mà, sự kém của tôi... với người ngồi trên tôi một bậc, chính là biển rộng mênh mông! Nhục, nhục này để đâu cho hết.

Khi tan trường, tên khốn không biết từ đâu nhảy ra xoa đầu tôi một cái, cười kiểu mỉa mai, rồi cứ thế bước thẳng ra cổng. Còn tôi, giá như có cái túi thần kì của doremon, tôi sẽ không ngại móc ngay cái cửa thời gian, điều chỉnh điểm đến là hành tinh A Kì khỉ khỉ gì đó, ném cậu ta vào..mua ha ha..mãi mãi sẽ không ám quẻ tôi được nữa. Rốt cuộc, nhiều ước mơ chỉ là mơ ước, tôi muốn chuyển lớp, tôi sẽ chuyển lớp, xin thầy hiệu trưởng là được chứ gì!

'' Không chuyển được đâu con, thành tích thấp sẽ bị đuổi ra khỏi trường đó! Lúc nãy ba nói rồi mà con không nghe hả, bác Trần đã nhờ chuyển con lên học cùng Bảo Duy, chí ít hai đứa cũng là bạn nối khố, có nhau không phải tốt hơn sao?'' ặc, ba Đỗ đã hoàn toàn đánh tan tham vọng của tôi.

'' Ba, hãy để con tĩnh tâm một chút, con sợ con sẽ nhảy xuống đây tự vẫn trước mặt ba mất!'' Tôi khóc ra tiếng mán, liên tục cào đầu cấu má, cầu trời đây chỉ là một cơn ác mộng, không có hồi kết.

'' Con bé này, ăn nói bậy bạ. Ôi trời, nãy đây có xảy ra vụ tai nạn đấy con ạ, không biết ai mà đi ẩu thế, đâm cô nhóc hình như cũng nhập học vào lớp mười hôm nay đó..chậc chậc..khổ thật, không biết con cái nhà ai..'' Ba Đỗ kể chuyện, tôi cũng lẳng lặng nghe, nhưng trong lòng đã lên kế hoạch khổ nhục kế rồi, mẹ thương tôi, nhất định mẹ sẽ giúp tôi.. Hu hu..mẹ ơi cứu con!

Ở trong xế hộp màu đen, cũng có người nào đó, vì nghe tin ai đó bị tai nạn, chạy vội đi tìm nên tay bị rách một đoạn lớn, máu chảy ra nhưng rất may mặc áo đen, che đi..cô bé hoàn toàn không hay biết..chỉ cần được thấy cô bé ấy an toàn, chỉ cần được mãi mãi ở gần bánh bò, sữa dâu đều thấy rất hạnh phúc!

------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro