Chương 5 : Gặp Mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, một sáng tháng chín trời trong xanh, không nắng, không nóng, còn có gió thổi hây hây mát. Vy beauty tôi đứng trước gương cần mẫn chải mái tóc tổ quạ di truyền từ ba Đỗ, chải mãi chải mãi, chải đến rã cả tay mà mái tóc thân yêu vẫn xù bông như thường. Nói là chải tóc thôi chứ đây là thuyết âm mưu cả đấy nhé, tên khốn Di, không thể để cậu ta ám quẻ tôi thêm một ngày nào nữa. Bảy rưỡi vào học, tôi đây bảy giờ mười đi, hắc hắc, Di lúc nào chả là học sinh gương mẫu, kiểu gì cậu ta cũng phải tìm cách đi trước. Ok fine, thoát! Nhìn đi, Di tuy giỏi thì giỏi thật, nhiều lần  đài truyền hình tỉnh về xin phỏng vấn đều bị đuổi đi, mấy anh chị phóng viên cứ thế nhét thật nhiều bánh kẹo đặc sản vào miệng tôi. Thông tin tất tần tật từ lúc Di còn bú sữa mẹ tôi,  rồi thích uống sữa dâu, thích mặc quần đùi màu xanh, thích.... cứ thế tuồn ra hết. Ai bảo cậu ta là bạn nối khổ của tôi cơ, người anh em, ít ra cậu cũng hữu ích đó chứ! Mà tôi cũng đâu ngu gì kể xấu cậu ta, tôi tâng Di thương mến lên một tầm cao mới mà không lời lẽ nào có thể diễn tả nổi. Đến nỗi nực cười là có chị phóng viên tên Ngọc nhìn cũng xinh lắm, ăn nói rõ là có duyên, phán một câu xanh rờn.

'' Em biết nhiều về Bảo Duy quá nhỉ, không ngờ thông gia của tập đoàn S&J lại sát vách,  còn xinh xắn thế này nữa.''

Từ đó, không một ai trong khu xóm chúng tôi biết trên đời này còn tồn tại một chị phóng viên tên Ngọc nữa. Từ đó, nhà tôi nuôi nhiều chó hơn, tôi đặt tên cho chúng mới hay ho làm sao: Cắn, Xé, Táp. Hì hì, thế nên đừng đụng vào Vy beauty này, nhé! Nhắc mới nhớ, ba con khốn ấy được tôi yêu thương, chăm bẵm từ nhỏ đến lớn phổng phao, con nào con nấy hơn hai mươi cân núc ních, vậy mà...vậy mà, chúng nó dám cả gan quấn quít, hiền như ba cục bông quanh chân Di. Không thể nào, tôi còn nhớ như in hôm đó, con bé mười lăm tuổi là tôi như thường lệ vẫn ngồi vuốt đầu Cắn, Xé, Táp trong lúc chúng đang ăn một cách ngon lành. Từ xa, thấp thoáng thấy bóng Di mới lòi đầu từ trong xế hộp màu đen ra, mặt mũi vênh váo tiến về phía này. Thường thôi, mỗi khi thấy tôi, chân cậu ta vẫn mặc định bước đến, cũng phải, oan nghiệt mà. Ha ha, chỉ vài giây nữa thôi, ba siêu cẩu của tôi sẽ lao ra, chúng sẽ cắn xé đôi chân vừa thẳng vừa dài của Di, cậu ta sẽ rú lên như một tên khùng, phá tan hình tượng tảng băng ngàn năm..Tôi sung sướng chìm trong mường tượng.. Nhưng không....Ôi má ơi..Nhưng không! Ba con khốn theo ánh mắt chờ mong của tôi lao về phía trước..lao một cách mạnh bạo...có cái gì sai sai nè, có khi nào chó vừa cắn người vừa vẫy đuôi không ta... Và suy nghĩ của tôi đã đúng, ba con chó vàng mập mạp ra sức quấn lấy chân Di, cậu ta đương nhiên cũng ngồi xuống, vuốt đầu chúng, cười đùa rất vui vẻ.

'' Cắn, Xé, Táp ở nhà ngoan quá! Phải ngoan với bánh bò mới được ăn nha, bánh bò, Cắn Xé Táp ngoan quá!'' 

Ngày hôm ấy, tôi đã biết, cuộc đời tôi, dù có làm gì đi chăng nữa, sẽ không thoát khỏi định mệnh bị sỉ nhục bởi cậu ta. Tôi đối với cậu ta chỉ ngang hàng với ba con chó khốn kiếp phản chủ, đến chó tôi nuôi cũng bỏ tôi theo Di, huhu, rốt cuộc cậu ta ăn cái méo gì mà quyến rũ được cả chó của tôi vậy!

Biết ngay mà biết ngay mà, tôi quả là bậc cao nhân đắc đạo. Nhìn đi, tưởng ám quẻ được tôi mãi sao, tên Di tai đeo tai nghe, mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển vở, còn viết viết cái khỉ gì ấy trước lan can phân cách giữa hai nhà, bộ dạng như này cơ mà, mấy gái chuyên anh mê mệt là phải.  Tôi nín thở rón rén lùi vào trong, cũng may sáng nay tôi đã tia thấy chú tài xế nhà Di đã đỗ xe ở trước cửa rồi, cứ đợi cậu ta đi trước rồi tôi đi chưa muộn. Một lúc sau, ngó lên đồng hồ đã là bảy giờ mười, tôi tiếp tục nín thở ngó ra ngoài, hura, đi rồi, chiếc xế hộp màu đen đã rời đi từ bao giờ. Tôi phấn khởi dắt xe ra khỏi cửa, còn khóa cửa nhà cẩn thận, mỉm cười tươi rói đặt mông lên yên con xe Galaxy, tới trường thôi nào!

'' Sao hôm nay ra muộn thế? Mệt à?'' Tiếng tử thần đột ngột từ sau lưng tôi vang lên đều đều, nếu có ai đó nhìn thấy vẻ mặt tôi lúc đó, chắc chắn họ sẽ không thể quên nổi, mặt tôi tái mét, răng va vào nhau lập cập. Tôi như ngây như dại từ từ quay lại, nhìn người sau lưng đang tháo tai nghe cất vào cặp sách, bàn tay Di đưa ra chạm vào trán tôi, lẩm bẩm.

'' Không nóng, lần sau để tôi sang gọi dậy, tối đừng học khuya quá, có hại cho sức khỏe!'' 

Tôi đờ đẫn nhìn cậu ta cầm lấy gi đông, leo lên yên, đợi mãi vẫn không thấy tôi có động tĩnh, Di quay lại.

'' Để tôi chở cho nhanh, lên đi.'' 

Tôi leo lên, xin lỗi chứ có cho tôi thêm một cái não nữa thì trong tình huống này tôi vẫn đơ như vậy thôi. Rõ ràng xế hộp đã đi rồi, rõ ràng thế cơ mà, huhu, sao cậu ta lại còn chưa đi.

'' Cậu..xế...đi...tôi!'' Tôi khó khăn lắm mới nuốt được cục nghẹn đang chèn trong cổ họng, lắp ba lắp bắp.

'' Vợ chú Long mới sinh em bé lúc sáng, chú ấy đến xin nghỉ phép để chăm vợ!''

'' Woa, thật á, học xong qua bệnh viện thăm em bé đi!'' Tôi quên mất đang bất bình, mặt mày hớn hở, thò đầu ra trước hỏi Di. Tôi thích em bé lắm, mềm mềm, yêu yêu, thích ơi là thích. Tôi sẽ học bác sĩ đa khoa, sau đó về làm ở bệnh viện sản, được tự tay chào đón những sinh linh bé bỏng đến cuộc đời này, còn gì sung sướng hơn chứ!

Người đằng trước cũng ừ một cái rất nhẹ, môi khẽ mỉm cười. Rõ ràng muốn làm bác sĩ sản, hỏi qua còn chối, không sao, bánh bò làm bác sĩ, sữa dâu làm viện trưởng là được. Như vậy sẽ hai tư trên hai tư ở cạnh nhau, muốn chạy cũng không có cơ hội!

À, ra thế, ơ, nhưng mà nếu thế thì... không phải tên Di sáng nào cũng sẽ đi cùng tôi à. Không phải chứ, nhà cậu ta giàu như vậy, chẳng lẽ không thuê nổi tài xế mới sao? Nhưng mà cũng không biết được, chú Long là họ hàng xa của nhà Di, đôi khi bác Trần không nỡ cũng nên! Huhu, mặc kệ, cháu không biết đâu, bán anh em xa mua giếng làng, à nhầm láng giềng gần nhé, bác mau thuê tài xế mới đi!

----------------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Lớp chuyên toán một đúng là lớp chuyên toán một thật, nhìn đi, hình ảnh học sinh cặm cụi ngồi giải toán, những quyển sách chuyên đề đồ sộ trên bàn sẽ làm bạn kinh hãi. Nhưng không, cảnh này tôi quen rồi, nhờn rồi, thành ra cũng không mấy để ý. Tôi bước vào chỗ ngồi, việc đầu tiên trước khi để cặp xuống chính là thò tay vào hộc bàn, lôi một loạt giấy vụn...à nhầm thư tình ra, để lên trên, ngoảnh sang nhìn người bên cạnh đang lấy nước từ cặp tôi tu ừng ực. Ái chà, hôm nay còn có cả bánh ngọt, coca, nước cam đóng chai, kẹo béo...xin lỗi cuộc đời nhé, nếu là sữa dâu thì tên bạn cùng bàn tôi còn để ý, chứ ba cái thứ này...để đó Vy beauty xử hộ cho.

'' Như nào? Vứt hay đọc?''  Tôi chép miệng, bóc một thỏi kẹo, đưa vào miệng, tiện tay bóc một viên nhét vào miệng người ngồi bên cạnh.

'' Tùy cậu.'' Không biết mấy chục cái tùy cậu rồi, lại bắt đầu giải toán cao cấp đây mà, đừng tưởng Di chỉ học giỏi thôi nhé, về độ siêng với đam mê toán học cậu ta chắc chắn ăn đứt toàn bộ cái lớp chuyên một của trường này. 

'' Ngày buồn tháng nhớ năm thương, chào cậu Bảo Duy,  tớ là Mỹ Linh lớp chuyên anh..ồ, hot gơn lớp chuyên anh một đó, cậu biết không?''

Di lắc đầu, miệng nhai kẹo, trán có chút nhăn lên, tên này điên thật. Thứ nhất, biết Di ghét kẹo béo, tôi mới nhét vào miệng cậu ta, thế mà vẫn ăn, khùng! Thứ hai, huhu, trời ơi, nữ thần Mỹ Linh lớp chuyên anh đó, trắng tinh, gương mặt khả ái ngây ngất lòng người, tôi tin chắc rằng số lượng thư cậu ta nhận được vào buổi sáng chắc chắn sẽ không thua kém Di khùng nhà tôi đâu! ( Au: Hí hí, chưa gì mà ''nhà tôi'' rồi kìa ;) )

'' Cảm ơn cậu, lúc trước đi học ở trung tâm anh ngữ đã giúp tớ...v...v chiều ngày kia năm giờ có thể hẹn cậu đến quán A gần trường được không? Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu, tớ nhất định sẽ chờ!''  Tôi cười haha, đoạn hích vai Di '' Đi không? Quán A đó toàn đồ ăn ngon với đắt không đó, vừa được ăn ngon vừa được ngắm người đẹp, còn gì bằng!''

Di không nói gì, vẫn cúi xuống chăm chú giải toán, ờ, người như cậu ta ấy mà, chỉ có sĩ diện được với người ngoài thôi, chứ tôi là tôi biết tỏng, chả tốt đẹp cái méo gì!

----------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

'' Các em ạ, sắp tới đây sẽ tổ chức thi chuyên đề lần thứ nhất, nhằm để chọn ra  ba thành viên vào lớp ôn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia. Riêng lớp trưởng Bảo Duy, thủ khoa đầu vào, sẽ được miễn thi, Duy đã ôn với thầy Tuấn khá lâu rồi, các em không có ý kiến gì chứ?'' Tuyệt nhiên không một ai lên tiếng hay có ý kháng nghị. Dễ sợ thật, cả cái lớp này đều hiểu người ngồi cùng bàn tôi giỏi toán đến mức nào.

Hì hì, thi thì thi, đâu có liên quan gì đến tôi đâu nào, tôi vỗ vai Di, ra vẻ mặt tự hào, dù có phải ôn đội tuyển cũng đừng quên còn một học sinh ngu lâu dốt bền là tôi cần phải đào tạo nữa Di nhé. 

'' Tuy nhiên, đã là học sinh lớp chuyên toán một, các em cần phải có ý chí chiến đấu mãnh liệt. Em nào cũng phải đăng kí dự thi, nếu thành tích cá nhân của mỗi em..........'' Cả lớp đều gật đầu, ánh mắt long lanh thèm khát một chân trong đội tuyển.

Chỉ riêng lời thầy giáo chủ nhiệm như đâm nát trái tim bé nhỏ của tôi, tâm hồn tôi như thế ba lần bốn lượt đổ vỡ. Nhưng mà không sao, bạn nối khố của tôi là thần đồng toán học cơ mà, sao lại phải sợ. Tôi ngoảnh sang, nhìn Di với ánh mắt trìu mến nhất. Hình như cũng biết, Di quay qua, theo thói quen véo má tôi, rồi lại tiếp tục giải toán.

'' Di ơi, Di à, Di muốn Vy làm gì cho Di không? Từ giờ Di muốn ăn gì, muốn uống gì, Vy sẽ hầu hạ cung phụng Di.....'' Tôi luyên thuyên đến khi hết hơi, người bạn cùng bạn khốn kiếp cũng gật gật.

Biết mà, anh hùng đâu thể qua ải mỹ nhân, dù cậu ta đếch phải anh hùng, tôi cũng chưa đạt đến mức mỹ nhân! Không lo đâu, đến cuộc thi còn tầm ba tuần nữa, mà chỉ cần hai tuần sang nhà Di ăn dầm ở dề học tôi đã lo được rồi. Chút chuyện cung phụng này có là gì, yolo đi!

Nhưng mà, tôi đã nhầm, tôi nhầm to rồi. 

Chiều hôm ấy, tôi đã làm một người con gái xinh đẹp tổn thương. Tôi biết thế, chắc chắn là thế, nhìn mặt cậu ấy không thoải mái chút nào, dù miệng vẫn cười rất tươi.  Mỹ Linh gượng gạo đưa tay ra.

'' Gặp lại cậu tớ mừng quá Bảo Duy!'' Giọng nói người ta mới thánh thót đáng yêu làm sao. Thế mà tên điên đứng cạnh tôi chỉ ừ một cái, đoạn đưa cánh tay khốn kiếp qua ôm lấy vai tôi, nhấn một cái thật mạnh. Tôi như con rô bốt lập tức nghe lời, hồ hởi nắm lấy cánh tay đang đưa ra của Mỹ Linh.

'' Rất vui được làm quen, tớ là Tường Vy lớp chuyên toán một...'' Tôi ngập ngừng không dám nói tiếp, khốn kiếp khốn kiếp, tôi đay nghiến trong lòng. Vai lại bị cậu ta nhấn một cái nữa, được lắm, cậu cần học mà tôi không cần học sao? Cậu muốn tôi ngăn cản những cô nàng xinh xắn này lại để cậu tập trung học hành, để tôi gánh hết tai họa á ? Đừng có mơ nhé! Nhưng mà...hình như nếu thi không qua sẽ bị đuổi khỏi trường..như vậy...ba mẹ sẽ xấu hổ chết mất..biết ăn nói như nào với xóm giềng đây...

'' Rất vui được gặp cậu, nhưng mà cậu với Bảo Duy là..'' Ánh mắt bồ câu long lanh ấy chỉ ánh lên một niềm hi vọng, hi vọng rằng tôi sẽ không thốt ra những lời ghê rợn ấy, nhưng nào đâu tôi dám trái lời giao ước.

'' À, tớ là bạn gái của Bảo Duy, Duy bảo không tiện ra ngoài một mình nên tớ đi cùng, không sao chứ?'' Mèn đét ơi, ông trời ơi, giết con đi, sao thấy tởm lợm vầy nè huhu! Đột nhiên tay Di kéo tôi một phát dính luôn vào lồng ngực cậu ta, mà hình như... hình như...tên khốn còn dám cả gan hôn lên tóc tôi, miệng thầm thì, đủ cho người trước mặt nghe thấy. 

'' Ngoan lắm.''

Ngày hôm đó, trong đầu tôi chỉ là một màu xanh lè xanh lét, cái xanh xao từ khuôn mặt bạn hot gơn lớp chuyên anh, cái xanh xao buồn nôn vô hạn từ trong cổ họng. Làm sao cho thoát khỏi nỗi nhục này, làm sao đây? Phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro